chap 33 : thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV TG

* tít tít tít * ( tiếng máy đo nhịp tim )

Trong phòng bệnh của học viện St Freya có một người đang nằm trên giường với đôi mắt đang nhắm liền lại. Xung quanh cậu đang có những thiết bị kiểm tra

Toma: ukm

Cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy với gương mặt mệt mỏi và ánh mắt vẫn còn chút gì đó sợ hãi. Cậu ngồi giậy và suy ngẫm lại những gì đã xảy ra.

Toma: " mình.......vẫn còn sống ? "

Khi nghĩ lại đến những gì mà bản thân đã trải qua và cảm giác khi đối diện với God trong lòng cậu vẫn không thể nào quên được cảm giác sợ hãi lúc đó, dù đã từng chết một lần nhưng cảm giác của god nó vẫn quá khủng khiếp để cậu có thể đối diện mà không sợ hãi.

Khi đang suy nghĩ mông lung thì cậu cảm giác được có gì đó đang nắm lấy tay của mình.

Toma: " dì theresa "

Khi quay sang nhìn thấy Theresa đang ngồi gục xuống giường của cậu mà ngủ. Tay của cô ấy thì vẫn nắm chặt lấy tay của cậu. Mặc dù đã ngủ nhưng gương mặt của cô ấy vẫn toát lên vẻ lo lắng.

Theresa: ukm~

Đang suy nghĩ xem sao theresa lại ở đây thì cô ấy cũng đã tỉnh lại.

Toma: a chào buổi tối dì theresa

Theresa: toma !!!

Khi nhìn thấy cậu đã tỉnh lại gương mặt của cô ấy từ lo lắng dần chuyển sang mừng rỡ. Rồi nhào vào ôm cậu.

Toma: nào bình tĩnh nào dì đừng có làm quá lên như thế chứ.

Theresa: cái gì mà làm quá chứ!!!! Cháu có biến là cháu đã hôn mê gần một tuần rồi không hả !!!!!?

Toma: !? " gần...... một tuần . Không phải...... "

Cậu hoang mang trước những thông tin mà mình nhận được. Rằng bản thân đã hôn mê lâu đến như vậy. Nhưng cậu chỉ có cảm giác là mới chỉ có vài tiếng trôi qua mà thôi.

Toma: " kì lạ thật "

Toma: được rồi dì không cần lo nữa đâu cháu đã không sao nữa rồi

Theresa: thật chứ ?

Toma: thật

Theresa: thế thì tốt quá

Toma: vậy thì cháu......

Theresa: không !!!!! Cháu phải ở lại đây để theo dõi thêm !!!

Toma: ơ nhưng mà......

Theresa: không nhưng nhị gì hết !!!! Cháu phải biết nghe lời ta , ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi !!!

Toma: à...... vâng ạ

Theresa: haiz . Nếu cháu đã tỉnh lại rồi thì ta không cần ở đây thêm hôm nào nữa

Toma: à vâng ạ. Chúc dì ngủ ngon

Theresa: ừm cháu cũng thế

Sau khi hai dì cháu chào nhau xong thì Theresa quay lưng rời đi.

Toma: " cơ mà không cần ở đây thêm hôm nào nữa ? Tức là đêm nào dì ấy cũng ở lại "

Khi nghĩ tới đây bất giác cậu liền nở một nụ cười.

Toma: " dì ấy không chỉ đáng yêu mà còn tốt nữa chứ "

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi nằm xuống giường. Gương mặt từ mỉm cười chuyển sang trầm tư .

Toma: " sao mình vẫn còn sống nhỉ ? "

Toma: " không lẽ nó là mơ . Không đúng cảm giác lúc đó quá chân thật, cơn đau cho đến áp lực đó thì không thể nào là mơ được "

Toma: " hay hắn tha cho mình. Cái đó thì lại càng không "

Cậu đang suy nghĩ xem bằng cách nào mình có thể sống sót. Hai lí do trên đã bị cậu loại đi.

Toma: " thế thì chỉ có một lí do thôi . Chắc chỉ có hệ thống với oma zi-o đã cứu mình . để hỏi thử cho chắc "

Toma: { hệ thống }

....

....

....

Toma: { này hệ thống !!!!! }

.....

.....

Toma: " không được ư ? "

Toma: < oma zi-o cô có ở đó không >

.....

.....

Toma: < này hai người có ở đó không đấy !!!! >

.....

Toma:" sao lại không có phản hồi gì vậy "

im lặng đó chỉ là những gì mà cậu nhận được sau khi cố liên lạc với hệ thống và oma zi-o. Khi nghĩ rằng họ là người đã cứu sống mình khi bị god tấn công.

Nhưng những gì cậu nghĩ liệu nó có phải là sự thật.

- trong không gian hệ thống -

HT: cố lên ...... chỉ một chút nữa thôi

Oma zi-o: cô có ổn không đấy?

Lúc này đây hệ thống đang đứng đối diện với một cánh cổng khổng lồ. Kích thước của mỗi cánh cửa đều phải lớn cỡ một tòa trung cư. Hai cánh cửa khổng lồ đang hơi hé ra một chút. Còn hệ thống thì cô ấy đang dùng hết khả năng của mình mà cố gắng đóng nó lại để tránh cho cho nó mở ra hoàn toàn.

HT: sắp được rồi cố lên

* két~ rầm *

HT: OMA ZI-O NGAY LÚC NÀY MAU LÀM ĐI !!!

Oma zi-o: được

Ngay sau khi hai cánh cửa được đóng lại hoàn toàn. Hệ thống đã hết lên với cô nàng ma vương. Oma lập tức giờ hai tay của mình về phải của cảnh cổng . Ngay sau đó từ trông không trung, dưới mặt đất hàng trăm, hàng nghìn sợi sích có kích thước bằng ba người trưởng thành xuất hiện và cuốn chặt lấy cánh cổng đó .

Oma zi-o: " chưa được, thế này là chưa đủ "

Ngay sau đó tại điểm tiếp xúc gần cửa các sợi sích những cái ở khóa lại tiếp tục xuất hiện để gia cố độ chắc chắn. Nhằm không để cho hai cảnh của hé ra dù chỉ một chút.

Ngay sau khi giải quyết xong hai người bọn họ liền ngồi gục xuống vì kiệt sức.

HT: may quá

Oma zi-o: cuối cùng..... cũng xong rồi. Mệt quá

HT: xin lỗi vì đã làm phiền cô

Oma zi-o: à không sao đâu. Mà cái tên god thế nào rồi ?

HT: có lẽ hắn sẽ không sao đâu

Oma zi-o: hắn may mắn đấy. Nếu mà ta không đến kịp thì hắn đã bốc hơi luôn rồi.

HT: phải

Nói rồi cả hai đều nhìn về phía cảnh cổng khổng lồ kia mà không khỏi lo lắng.

Oma zi-o: " cánh cổng hùng vĩ thật "

Oma zi-o: " haiz đang yên đang lành "

- trở lại mấy ngày trước -

Khi hệ thống với oma zi-o đang ngồi trò chuyện với nhau thì đột nhiên quả cầu bao bọc lấy hỗn độn liền rung lên khiến họ chú ý. Rồi ngay sau đó phần dây sích và quá cầu bao xung quanh liền vỡ vụn ra. Khối năng lượng bên trong bắt đầu bay lên không trung rồi hóa thành một cánh cổng khổng lồ.

HT: thôi chết !!! Chủ nhân sảy ra chuyện rồi !!

Oma zi-o: hả !!?

HT: cô mau tìm ngài ấy đi còn tôi sẽ lo thứ này

Oma zi-o: ừ nhớ cẩn thận đấy !!!

- quay trở lại trận đấu của Toma với God -

Sau khi cho Toma một phát chí tử vào tim của cậu thì giờ đây cậu đã không còn thở nữa. Thấy vậy god liền thả cậu rơi xuống .

God: ngươi quá nguy hiểm nên ta cần phải làm như vậy

Hắn ta từ từ xoay người lại rồi rời đi mặc kệ cho cậu chết tại nơi này. nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên hắn cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đang ở phía sau. Ngay lập tức hắn quay người lại nhìn.

God: cái quái gì vậy

Trước mặt hắn chính là cậu. Một người tưởng chừng như đã chết hiện đang đứng trên vũng máu của mình. Nhưng cậu lúc này lại tỏa ra một luồng áp bức khủng khiếp.

God: ngươi làm sao vẫn còn sống

Cậu không hề nói gì hết cả. Hắn ta thấy kì lạ nên đã đi đến lại gần cậu. Thì một luồng khí mang uy áp rất lớn trào ra từ cơ thể cậu. điều này khiến god phải chùn bước.

Cậu nhìn về phải hắn với ánh mắt vô hồn. Mái tóc từ màu đỏ cam dần đục đi và chuyển sang đen, đôi mắt trở thành màu tím sẫm. Xung quanh cậu là một luồng aura màu tím. Các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cũng nhanh chóng biến mất , kể cả cái lỗ nhỏ ở ngực trái do god gây ra cũng đã liền lại.

God: cái gì ......

* vút.... Rầm *

Trong khi god vẫn chưa hiểu gì thì cậu đã biến mất rồi đột nhiên hắn bị một thứ gì đó tác động mạnh vào đầu hắn khiến hắn văng ra một đoạn rất xa.

God: hắn vừa đá mình sao !? Cái tốc độ gì.......

Sau khi lãnh trọn một cú đá vào đầu từ cậu. Hắn liền lồm cồm bò giậy trong sự ngơ ngác. Chưa kịp thắc mắc thì lại tiếp tục là một cú sút thẳng vào cằm khiến hắn văng tít lên không trung .

God: " nhanh quá. đây không phải sức mạnh của một con người !? "

Ngay khi hắn đã bay được một đoạn rất cao thì cậu đã ở sẵn đó và tung một cú đấm khiến hắn văng mạnh xuống đất.

God: rốt cuộc ngươi là thứ gì

Sau cú đấm của cậu thì hắn cũng đã hoàn toàn nằm gục xuống đất. Hiện tại thì có khi đứng lên còn khó khăn chứ đừng nói là đánh tiếp.

Cậu đi một cách chậm rãi vì phía của hắn. Trên tay cậu một nguồn năng lượng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm.

Cậu đến gần hắn và rồi dơ kiếm lên. Rồi vung mạnh xuống. Khi thanh kiếm vừa được vung xuống thì từ phía đằng sau những sợi sích xuất hiện và trói cậu lại . Ngay sau đó oma zi-o liền xuất hiện trước mặt và giơ tay về phía cậu.

Oma zi-o: xin lỗi nhưng hãy ngủ đi

Ngay sau câu nói vừa rồi cậu liền từ từ thả lỏng bản thân và nhằm liền mắt lại . Thanh kiếm trên tay cũng biến mất. Khi thấy cậu đã ngủ cô liền bế cậu trở về không gian của hệ thống.

Khi tới nơi đập vào mắt cô là hình ảnh hệ thống đang chật vật vì cánh cổng đang mở ra. Ngay sau khi thấy oma zi-o trở về cô ấy đã yêu cầu cô nàng giúp cô ấy không cho cánh cổng mở ra còn cô sẽ đưa cậu trở về bình thường. Vì chỉ có như vậy mới ngăn không cho cánh cổng tiếp tục mở to hơn dù việc đó sẽ mất khoảng vài ngày.

Nghe vậy oma triệu hồi final from của vô số các rider rồi điều khiển họ cùng mình chạy ra giữ cánh cổng lại. Còn hệ thống thì đang cố gắng hết sức đưa cậu trở về bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC