chap 78 : quá khứ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông vang lên: " cô không cần phải xin lỗi đâu. Bộ bên kia có chuyện gì sao ? "

Rita khi nghe vậy thì quay sang nhìn người đang nằm say ngủ rồi nói: " không có gì đâu ạ. Chỉ là cậu toma gặp ác mộng thôi "

Rita: " chắc là cậu ấy nhớ lại cái gì đó rất kinh khủng "

Otto: " là ám ảnh tâm lý sao ? "

Rita: " vâng có lẽ là thế ạ "

Otto: " vậy nếu không có gì thì cô báo cáo đi. Vị thuyền trưởng của chúng ta là người như thế nào ? "

Rita im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói: " cậu ấy là một người...... khá trẻ con ? Hay than phiền, phàn nàn và thở dài về mọi thứ xung quanh hay bất cứ vấn đề gì. Mặc dù hay than phiền và phàn nàn là như thế nhưng cậu ấy vẫn sẽ hoàn thành tốt nó "

Rita: " mặc dù là như thế nhưng thi thoảng cậu ấy vẫn thể hiện rõ sự trưởng thành của mình, cậu ấy rất sắc bén, khôn khéo với cả khá là khó đoán nữa "

Otto: " tất cả chỉ có vậy thôi sao ? "

Rita: " ...... "

Otto: " bộ vẫn còn có vấn đề gì sao ? cô thử nói đi "

Rita: " vâng chỉ là......bây giờ cậu ấy đang có chút..... hoảng sợ ? Tôi cũng không rõ nữa. có lẽ là cậu ấy đã nhớ ra và mơ lại một cái gì đó rất khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy sợ đến như thế, dường như nó khủng khiếp đến nỗi khiến cậu ấy không muốn nhớ ra nó "

Otto: " ra là thế. nghe có vẻ tệ đấy. Vậy bây giờ cậu ta không sao chứ ? "

Rita: " vâng bây giờ thì tạm thời ổn rồi ạ "

Otto: " vậy sao. Thế thì cô hãy tiếp tục theo dõi xem cậu ta có gì khác thường không và xin lỗi vì đã bắt cô báo cáo vào giữa đêm như thế này "

Rita: " vâng ạ "_ thế rồi cô tắt máy.

Cô bước lên bước từng bước về phía của cậu. Nhìn người đang ngủ say trên giường cô không khỏi cảm thấy lo lắng giường như cô đang lo về việc cậu sẽ quay trở lại làm con người của trước đây.

- bên trong không gian của yuki -

Cả hai người yuki và zi-o đều đang nhìn một... thật ra là hai người đang bị nhốt trong một quả cầu với những giải kí tự bao xung quanh. Một người trong số đó là toma và người còn lại... chính là cậu của thế giới này.

Thực chất trong lần gặp mặt lần trước cậu ta không hề biến mất. Cậu ta vẫn còn tồn tại song song với cậu nhưng do đã từ bỏ ý chí sống nên chỉ có cậu là nắm toàn quyền điều khiển cơ thể.

Và rồi một giọng nói vang lên.

????: " vậy hai phần linh hồn đều đã ở đây rồi nhỉ "

Một cô gái bước từ trong hư không ra. Cô có ngoại hình của một nữ sinh cấp 2 , mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt màu tím sẫm. Vẻ bề ngoài mảnh khảnh nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp hiền dịu của cô khiến cho ai cũng phải mê mẩn.

Yuki khi thấy người đó xuất hiện thì cũng lịch sự cúi đầu chào : " lâu rồi không gặp ngài kana-sama "

Nhưng đừng vì thế mà làm điều dại dột bởi cô cũng là một trong 8 sáng thế thần còn tồn tại sau đợt thanh trừng và là sáng thế thần thứ hai xuất hiện sau zenkey.

Nếu zenkey là người nghiêm túc thì cô tuy là người thứ hai xuất hiện nhưng đồng thời coi cũng là người ôn hòa nhất trong 8 người.

Cô nhìn sang yuki nói: " thứ đó đâu rồi "

Yuki: " vâng nó đây ạ "_ thế rồi cô đưa một khối lập phương nhỏ cho kana.

Cô sau khi nhận được nó thì đã không ngần ngại ném nó về phía cả hai phần linh hồn của zenkey. Và từ đó bọn họ bắt đầu được kết nối với nhau.

Giờ đây khi hai linh hồn đã bắt đầu đi vào quá trình đồng nhất để quay trở lại làm một linh hồn hoàn chỉnh. Cả hai đang được trải nghiệm cuộc sống trước kia của nhau để có thể đồng bộ hóa hoàn toàn.

- bên phía của cậu -

Toma: "( lạnh quá, đau quá. Mình......đang ở đâu thế này ) "_đó là cảm nhận của cậu khi mọi thứ xung quanh toàn là bóng tối.

Cậu từ từ mở mắt ra. Cậu thấy bạn thân mình đang nằm ở một khu vực đầy tuyết.

Toma ngồi giậy trong sự đau đớn và mệt mỏi. Cậu tự hỏi: " ( đây là đâu vậy ? Không phải mình đang ở..........đâu vậy ? ) "_ lúc này đây cậu đang đi vào giai đoạn đồng bộ hóa nên cậu chỉ có thể nhớ được những kí ức của 'cậu ấy' bắt đầu từ giai đoạn còn bỏ giở trước đó.

Những gì hiện tại cậu còn nhớ là khung cảnh những kẻ thí nghiệm lên mình rồi mọi thứ trở nên tối dần và khi tỉnh lại cậu đã thấy mình ở đây.

nhớ lại khung cảnh lúc đó cơ thể cậu bắt đầu run lên nhưng không phải vì lạnh... mà là vì sợ hãi. Cậu nhìn thấy một tệp giấy tờ được vút ngay kế bên cậu. Cậu cầm lấy nó rồi đọc những gì được ghi ở trong đó.

Rồi cậu nhìn lên ngọn núi gần đó. Có vẻ như sau khi chúng tưởng cậu đã chết nên chúng đã vứt cậu thẳng từ trên đó xuống. Sợ hãi không muốn quay lại cái chốn địa ngục đó cậu quay muốn người chạy đi. Nhưng do những vết thương chưa hoàn toàn bình phục nên điều đó là không thể. Thế nên những gì mà cậu có thể làm là bước đi một cách khó khăn. Chả còn nơi nào để về chả còn nơi nào để đi cậu chỉ biết bước đi trong vô định.

Sự đau đớn, mệt mỏi và lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Cậu mệt mỏi và cảm thấy vô cùng lạnh. Cậu chỉ có một bộ đồ màu trắng mỏng rách nát cùng đôi chân trần bước đi trên nền tuyết trắng xóa. Trên tay là tập tài liệu về cậu. Cậu không biết vì sao cậu lại mang theo nó, cậu muốn biết là tại sao cậu lại không vứt nó đi. Bởi vì nó là thứ duy nhất còn biết về cậu ? cậu không biết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu không biết mình đã bước đi như thế này trong bao lâu. Một ngày, hai ngày , một tuần hay vài tuần ? Cậu không biết. Cậu đã đi không ngừng nghỉ trong suốt một khoảng thời gian dài. Dài đến nỗi đa số các vết thương nhỏ trên người đã trở thành sẹo. Chỉ còn lại những vết thương rất lớn.

Cậu đi hết từ rừng rậm rồi lại đi đến đồng bằng, rồi lại rừng rậm. Cậu cứ bước đi một cách vô thức. Cậu không biết mình nên làm gì hay đi về đâu nên đó là việc duy nhất cậu có thể làm với một tia sáng nhỏ nhoi rằng sẽ có nơi chấp nhận mình.

Và những cố gắng của cậu đã không hề vô ích. Trước mắt cậu là một thành phố nhỏ nhưng thật chớ trêu thay nó lại là một thành phố hoang tàn và đổ nát. Nhưng linh cảm của cậu đã mách bảo với cậu rằng trong nơi đổ nát đó cậu sẽ có thể tìm được nơi mà cậu thuộc về. Thế rồi cậu tiếp tục bước đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu đã đi lang thang khắp các ngõ ngách trong thành phố nhưng chẳng có một bóng người nào cả. Và rồi.....

* rầm *

Một con thú honkai xuất hiện trước mặt cậu. Khi đứng trước một sinh vật như vậy cậu thật nhỏ bé biết bao. Còn nó lại to lớn và đáng sợ. Nó nhìn cậu một lúc rồi lao vào tấn công cậu.

Cậu nhìn con thú honkai đang lao đến kết liễu sinh mạng mình mà thầm nghĩ: " ( vậy là........ đã kết thúc rồi sao ) "

Cứ ngỡ mọi chuyện sắp kết thúc thì

* đoàng *

Một tiếng súng vang lên và cứu mạng của cậu thoát khỏi quỷ môn quan. Còn con thú honkai thì bị bắn thủng một lỗ to tướng trên ngực và chết ngay sau đó.

Một người từ xa tiến đến chỗ của cậu nói: " tại sao lại có trẻ con ở đây vậy ? "

????: " này nhóc có sao không ? Ba mẹ của nhóc đâu ? "

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mà hỏi: " ai... vậy...... "

Một người đàn ông khác chạy đến: " này Siegfried ông đang làm cái gì thế hả ? "

Sieg nhìn sang người vừa chạy đến nói: " tôi tìm thấy một đứa trẻ ở đây này "

Người đó nhìn cậu nheo mắt hỏi: " này nhóc. Sao nhóc lại ở đây ? Ba mẹ của nhóc đâu ? "

Cậu ngơ ngác nhìn hai người trước mặt.

Sieg: " này nhóc có hiểu bọn ta nói gì không đấy ? "

Cậu vẫn im lặng nhìn họ bởi cậu có chút không tin tưởng vào họ.

Thế rồi cậu đưa cho người đàn ông kia tập hồ sơ của cậu.

Ông ta thắc mắc : " cái gì đây "

Thế rồi cậu do quá mệt nên đã lịm đi trong vòng tay của seig.

Sieg: " này nhóc ! Có sao không đấy ?! "_ ông ấy lo lắng cố gắng lay cậu giậy.

Sieg: "( người thằng nhóc này lạnh quá ) "

Nvp1: " này seig....... hôm nay ... là ngày bao nhiêu vậy ? "_ ông ta sau khi đọc xong tập hồ sơ của cậu thì nghiêm giọng hỏi.

Sieg: " hôm nay là ngày 9 tháng ba năm xxxx. Bộ có chuyện gì sao ? "

Người cầm tập hồ sơ của cậu nhìn cả hai người một cách nghiêm trọng rồi nói : " tên nhóc này là một người nhân tạo và......... Dựa trên những gì ghi trên này thi......nó còn chưa được hai tuổi nữa "

- ở một diễn biến khác -

Một người với mái tóc đỏ đang đứng ở một không gian chỉ toàn màu đen.

????: " đây là đâu vậy ? "

Rồi anh ta nhìn xuống tay mình: " không phải... mình..... đã biến mất rồi sao ? "

#################

Chào mừng mọi người đã đến chuyên mục bạn hỏi tôi trả lời. Đây sẽ là nơi tôi giải đáp thắc mắc cũng như cậu hỏi của các bạn. Sau đây là câu hỏi của kì này

Về phần này thì tôi không rõ nữa. Vì tương lai này hơi xa. Nhưng chắc sẽ là số nhiều đấy.

Bởi vì câu hỏi đợt này chỉ có thể này thôi nên là hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau nhé.

Xin chào và hẹn gặp lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC