Chương 112: Vua ngầm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


112:

Cậu là đôi mắt của tôi?

Đường Hoan còn chưa kịp nghiền ngẫm xem câu này có ý nghĩa thế nào thì đã bị đá vào thế giới tiếp theo......

Bà già mày hệ thống ạ!

Cư nhiên còn học được đánh lén!

【 Đinh------

Ký chủ: Đường Hoan.

Số nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành: 2.

Số thọ mệnh chi phối đạt được: 2 tháng.

Điểm công đức: 4.

Đang tiếp nhận cốt truyện......】

Sau khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, sau một lúc lâu thì cô vẫn không thể mở mắt ra, có hơi hoang mang một chút.

"Điểm công đức của tôi sao lại tăng lên rồi?" Không phải nói là phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mới tăng lên được sao?

【 Nhiệm vụ chi nhánh của thế giới trước: Thế nào là tình yêu. Cô dạy cho Tiêu Liệt biết thế nào là yêu, thế nào là phải biết quý trọng người trước mắt. 】 cũng dạy cho hắn thế nào là đau khổ đến tột cùng.

"Cậu tuyên bố nhiệm vụ này một cách tùy hứng, hoàn thành nó lại càng tùy hứng hơn." Đường Hoan nhịn không được phun tào. Cô cũng không định hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thế nhưng lại hoàn thành mất rồi!

Trước mắt Đường Hoan chỉ có màu đen, có chút sợ hãi.

Phòng tối play?

Sau khi cốt truyện tiến vào đầu, cô suýt nữa tức đến giậm chân.

"Xin cậu đấy! Thế giới đầu tiên là một đồ tể cao lớn thô kệch, tiếp theo đó lại là một tên quỷ đoản mệnh, thế giới này lại là người mù! Hệ thống à, cậu muốn chết có phải không!"

【 tôi nói rồi mà, cô là mệnh pháo hôi trời sinh, giai đoạn trước giá trị may mắn thấp...... 】

Căn bản thì cô không thể kìm được cơn tức giận.

【 Thế giới này có chút hắc ám. Hoan Hoan thân ái à, cô cố lên nha! Không phải sợ, bổn hệ thống vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn kiên cường nhất của cô! 】 nhanh nhanh ofline nhanh nhanh ofline, ký chủ sắp bạo phát rồi.

Đường Hoan:"......"

Sau khi tiếp thu xong cốt truyện, quả là không cười nổi......

Nguyên chủ tên Bùi Hoan Tâm, ừm, chẳng có tí liên quan nào tới cốt truyện cả.

Nếu bắt buộc phải có, thì chắc là lúc mà thuộc hạ của Boss phản diện-Túc Ảnh đến nhà ăn mà cô ấy đang công tác ăn bữa cơm.

Kết quả, Bùi Hoan Tâm bị một tên cấp dưới của Túc Ảnh coi trọng......

Rồi sau đó thú tính quá độ, vào một đêm không trăng. Trên đường về nhà, cô bị người ta kéo mạnh vào trong ngõ nhỏ u tối. Bùi Hoan Tâm bi phẫn, đâm đầu vào tường tự sát, cuối cùng được người phát hiện chết trong ngõ nhỏ, quần áo không chỉnh tề.

Cái chết của cô, không ai chú ý tới.

Giống như một bông hoa tuyết, bị thổi tan trong gió, chẳng được chút chú ý và thương hại nào. Mà cái người đã làm tổn thương cô cũng không hề nhận được sự trừng phạt mà hắn đáng nhận. Bởi không ai quan tâm tới nguyên nhân chết của một người phụ nữ nhu nhược không nơi nương tựa, đây là thế giới này.

Lạnh nhạt, tối tăm, chết lặng.

Đường Hoan:.....mmp.

Đây là một thế giới nhiệm vụ tràn ngập cừu hận và hắc ám. Sở dĩ nói như thế là bởi vì ngay cả khí vận chi tử ở đây chạy trời*:)? quá lợi hại.

Khí vận chi tử Mộ Cửu Lăng, là người thừa kế đời thứ 36 của Mộ gia. Mộ gia lấy một số các phương diện không thể làm ăn công khai làm chủ, ví dụ như súng ống đạn dược, dược phẩm sinh hoá, thực nghiệm trên cơ thể người các loại. Trải qua 36 thế hệ đã hình thành một bộ sản nghiệp hoàn chỉnh khép kín. Dường như trong cái nhà đấy, trong máu ai cũng có một đoạn gien tàn nhẫn, ích kỷ vô tình, Mộ Cửu Lăng cũng không ngoại lệ.

Nếu nói thứ gì có thể uy hiếp đến hắn ta, thì ước chừng đó chính là mẹ của hắn.

Một người phụ nữ tay chân yếu mềm, luôn bảo vệ vị trí người thừa kế của Mộ Cửu Lăng! Nhưng cũng không biết là cha của anh ta có vấn đề về thần kinh hay là sao, buồn cười là ông ta thế mà lại yêu một tình nhân, hơn nữa còn không màng tất cả muốn đẩy đứa con riêng do người phụ nữ kia sinh ra lên vị trí người thừa kế!

Bởi vậy, tam quan của vị khí vận chi tử này bắt đầu sụp đổ!

Anh ta đuổi tận giết tuyệt tất cả những đứa con riêng và những người tình của cha anh ta. Chỉ lưu lại duy nhất cái người mà suýt nữa đã thay thế được anh ta. Anh ta giống như mèo vờn chuột, trêu đùa người thiếu niên tên Túc Ảnh kia. Nhìn cậu ta giãy giụa trong tuyệt địa, sau đó ở thời điểm cậu ta cho rằng bản thân mình thấy được hy vọng, thì anh ta lại đánh tan nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net