Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đều trên con đường tấp lập, mọi người cười nói với nhau. Các gian hàng nhỏ lẻ đang mời gọi khách, những gian hàng tại gia nhỏ đang lan toả mùi thơm của món ăn, nhưng đang mời gọi vậy.

Nhưng nhiêu đó làm tôi lung lay, nhưng trên tay tôi là 1 túi đầy thức ăn ...

Khi nãy ăn sáng xong, tuy không còn đói nữa. Nhưng nhiêu đó chưa đủ để gọi là no, nên tôi cứ thấy món nào hay, hoặc lạ mặt. Tôi lại ghé qua, mua rồi nhét chung vào 1 túi

Nên giờ, tôi thừa rất nhiều đồ ăn và hiện đang cầm nó trên tay, trong một chiếc túi đựng to.

< Với đống đồ ăn này, có lẽ ăn đủ tới tối mà trưa không cần ăn nữa. Nhưng mà, tiệm sách có cho mình vào với đống thức ăn này không ta ... !! >

Tôi không biết nữa, nhưng tôi cần tới tiệm sách để tìm hiểu và thu thập thêm thông tin. Không nhiều, nhưng có lẽ đủ để tôi học cách sống bình thường ở môi trường của con người.

Thế là vừa đi, tôi vừa ăn, được bao nhiêu thì thoả mãn bấy nhiêu. Còn hơn cất mà không ăn được bao nhiêu trong những lúc tranh thủ như thế này. Cứ thế, tôi đi từ từ tới tiệm sách lớn nhất ở Vương quốc này.

...

Không lâu sau, tôi cũng ăn đủ rồi. Cất túi thức ăn đó vào trong [ Kho Không Gian ] và bước nốt vài bước tới trước cửa tiệm sách lớn nhất của vương quốc. Tôi đẩy cửa, bước vào trong và bị choáng ngợp bởi không gian bên trong tiệm sách này.

Nó rộng đến kì lạ, tôi không hiểu tại sao nơi này lại lớn đến như vậy. Nhưng tôi có thể hiểu đôi phần, tại sao nơi này được gọi là " Bách Khoa Kì ", tiệm sách lớn nhất Vương quốc.

Những con người đủ loại độ tuổi khác nhau đang tập trung, tìm và đọc các cuốn sách xếp dài trên kệ lớn. Đa số là các thanh thiếu niên, thiếu nữ tầm 16 - 19 tuổi tập trung là nhiều.

Họ mặc trung 1 bộ trang phục, tuy thiết kế của nam và nữ khác nhau. Nhưng màu sắc có chút khác, do độ tuổi, nhưng hoạ tiết thiết kế thì đa phần giống nhau. Và trước ngực có một huy hiệu gì đó, y hệt nhau.

< Học tập sao, rốt cuộc nơi đó là đâu. Tại sao lại có nhiều loại người vào trong đó vậy ?? >

Tôi không biết, nhưng đó không phải vấn đề tôi cần quan tâm bây giờ. Tôi trong lúc quan sát, đã thấy quầy lễ tân. Nên tôi đi thẳng tới đó và hỏi người đang đứng ở trong đó.

" Không biết cậu cần gì "

" Tôi muốn đọc chút sách về lịch sử và văn hoá của Vương quốc. Không biết nên đi tới chỗ nào để kiếm ? "

" Cậu mới tới Vương quốc Lampis này sao ? "

< Thì ra nơi đây là Lampis sao, vậy còn 5 Vương quốc lớn nữa. Mình chưa đi qua, khi nào chán nơi này có lẽ ghé qua các nơi khác vậy. >

" Vâng, đúng vậy. Tôi lần đầu tới đây, muốn tìm hiểu tý thông tin về mọi thứ ý mà. "

" Tôi hiểu rồi, nhưng trước khi đọc sách tại đây. Cậu cần đóng 2 Bạc Yen để đăng kí thẻ ra vào nơi này. Nó cũng là thứ đảm bảo cho cả tôi và cậu. Khi ra vào nơi này. "

" Mong cậu hiểu cho "

" Vâng "

Tôi lấy ra 2 Bạc Yen và đưa nó cho cô nàng. Cô nhận lấy và cúi đầu nhận, xong di chuyển giấy bút ở chỗ cô về trước mặt tôi.

" Giờ cậu ghi thông tin của mình vào đây nhé. Mà ở đây cũng có luật và quy tắc, nên tôi sẽ đưa cho cậu xem qua Quy tắc và luật khi cậu đăng kí xong "

" Cảm ơn cô nhiều "

" Không có gì đâu ạ, mời cậu làm thủ tục "

" Uhm "

Tôi nhìn xuống tờ giấy và lấy bút, chấm mực ở trong hộp và bắt đầu viết lên giấy thủ tục đăng kí.

" Họ và Tên : Rimuru Tempest "

" Tuổi : 18 "
" Có phải học sinh của học viện Blue Drikter không : Không "
" Số Thẻ Thông Hành :

Tôi không biết Thẻ thông hành có số, nên cũng không kiểm tra luôn. Nên tui mở [ Kho Không Gian ] trong túi ra, rồi lấy Thẻ thông hành. Đặt lên bàn và nhìn số xác định được in trên đó.

" Số Thẻ Thông Hành : 15793217 "

Vừa viết xong số Thẻ thông hành, thì đó cũng là phần kết của thủ tục. Tôi cất lại Thẻ thông hành vào trong [ Kho Không Gian ] thông qua túi quần. Và đưa giấy thủ tục cho cô nàng quản lý, còn bút và hộp mực. Tôi di chuyển nó lại chỗ ngay cạnh cô

" Vâng, cho tôi xin phép kiểm tra lại một lượt nhé "

" Được "

Cô lấy 1 cái máy hình khối, và đút nó vào trong đó. Nó khá giống 1 cái ở trạm kiểm tra trước cổng thành lúc tôi mới vào Vương quốc. Có vẻ nó cùng 1 công dụng xác định và in ấn, về Thẻ thông hành.

Không mất quá lâu, cái máy lòi ra lại tờ giấy. Cô nàng lấy nó đặt lên bàn, và dùng 1 tấm thẻ bạc không có gì. Nhét nó vào bên trong máy đó, và đợi không lâu. Cái máy nhả lại 1 tấm thẻ có in thông tin của tôi trên đó.

Cô lấy thêm 1 tờ giấy khác dưới bàn lên, kẹp cùng cái thẻ vừa rồi. Đưa lại cho tôi, cười và nói

" Đây là thẻ xác minh có quyền ra vào tự do Hiệu sách, còn tờ giấy đó là Luật và Quy tắc, nó cũng ít nên cậu chỉ cần nhờ là được. "

" Vâng, cảm ơn cô "

Tôi cầm lấy cả hai thứ, Thẻ xác minh tôi đút vào túi trái, còn tờ giấy tôi cầm trên tay và nhìn cô. Dù sao cô cũng là quản lý ở đây, nên tôi có thể hỏi về các chỗ chứa sách mỗi loại.

" Tiện tôi hỏi luôn, các khay chứa sách ở các tầng, các chỗ khác nhau đúng không ?. Hay nó lộn xộn hết với nhau vậy ? "

" Không, ở trong hiệu sách này chia ra nhiều loại sách khác nhau. Và các loại có liên quan và cùng 1 thể loại sẽ cùng 1 khay. "

" Vậy cô có thể giới thiệu qua về các khu và khay khác nhau ở trong đây được không ? "

" Vâng, được ạ "

Cô cúi xuống lấy một tờ giấy trắng, đặt lên bàn và lấy bút bắt đầu viết về các khu và các thể loại sách, bên trong tiệm sách này. Tôi đứng đợi không lâu, cô nàng cũng viết xong và đưa cho tôi 1 bảng chi tiết các khu.

" Nó tóm gọn các khu và khay lại cho cậu đó, cậu có thể dựa theo tờ giấy mà tìm cuốn sách mình cần tìm. "

" Cảm ơn cô nhiều "

" Vâng, không có gì đâu ạ. Với tên tôi là May, nếu có vấn đề gì khúc mắc cứ tìm tới tôi, tôi luôn đứng ở quầy đợi. "

" Um "

Tôi cầm lấy tờ giấy và dựa theo nó tìm khu và khay về Lịch sử và Văn hoá. Không xa lắm, tại nó ở tầng 1 dãy phải từ cửa bước vào, tôi đi tới và tìm ở đó về tiểu sử và văn hoá của Vương quốc Lampis này.

Mất không lâu, tôi cũng tìm được vài cuốn, cụ thể là 12 cuốn sách về Lịch sử và Văn hoá. Tôi bê nó sang khu đọc sách ở tầng 1, và tìm chỗ gần cửa sổ. Thấy có một chỗ và tôi đi lại đó, đặt sách xuống và kéo ghế ra, ngồi xuống.

Tôi lấy cuốn sách đầu tiền về Lịch sử của Vương quốc Lampis này ra đọc trước, cùng lúc đó một cô gái nào đó cùng vài quyển sách về Phép thuật, tôi có thể thấy rõ. Cô nàng đặt xuống, đối diện chỗ tôi ngồi và cô ta ngồi xuống và nhìn tôi.

" Không biết cậu có nhớ tôi không ? "

" Không nhớ, nhưng cô có việc gì không ?. "

" À cũng không có gì nhiều, chỉ là chào hỏi thôi. Tôi tên Lucy Avankat, rất vui được gặp cậu. "

" Tôi tên Rimuru "

" Nếu không có vấn đề gì thì mong cô đừng làm phiền tôi, tôi cần không gian riêng tư để đọc sách "

" Nếu được, chúng ta làm quen nhé, Rimuru "

" Uhm "

Tôi bắt đầu lật từng trang sách ra và đọc, nhưng cảm giác về cuốn sách này. Không mang lại cho tôi cảm giác tập trung cao độ, nên có lẽ tôi sẽ chỉ tìm hiểu sơ sơ thôi.

< Dù sao, nó cũng chả quan trọng. Vì mình chẳng muốn ở đây lâu dài, có lẽ, mình chỉ cần hiểu qua về Lampis. Rồi đọc lướt qua về các vương quốc khác, rồi chuyển thẳng quan văn hoá loại người luôn. >

< Cứ vậy đi, đọc xong rồi mình lọc các cuốn sách ra một bên. Khi đọc xong rồi mình trả lại. >

Tiếng, xèo nhẹ khi tôi lật từng trang sách, tôi có thể nghe được. Nó cũng không có gì là thú vị như khi đọc về Elf và về lịch sử của họ. Nhưng có lẽ, mấy cuốn sách này sẽ giúp tôi đôi chút lúc di chuyển, nên vẫn phải tìm hiểu chút.

Không lâu, mất tầm 30 - 40 phút, tôi đọc và hiểu được gần hết về Vương quốc này và về mối thù của nó. Lịch sử gần như đã có sự thay đổi, các kết cấu và tính liên kết của nó không khớp với nhau như lịch sử của Elf

Dường như lịch sử về Lampis đã có sự nhúng tay từ các Vương quốc khác. Nhưng đó chẳng phải điều tôi bận tâm, nên tôi tìm trong đống sách đó về các đại lục trên Thế Giới. Dù sao, tôi cũng có lấy với lại tôi không lấy nhiều sách, nên tìm vài cái là thấy ngay.

Tôi để các cuốn sẽ không đọc sang một bên khi tìm cuốn về Đại Lục, tôi liếc nhìn về hướng Lucy 1 cái. Và nhận ra ngay, cô ấy đang bị khựng lại 1 chỗ do vấn đề gì đó, khó giải thích trong Phép thuật.

Nhưng tôi cũng kệ, lấy cuốn vừa kiếm được ra " Thế Giới và Sự Hình Thành " tôi lấy tay, lật trang đầu tiên ra, thì Lucy phía đối diện gọi tên tôi.

" Rimuru, có đoạn này tôi không hiểu. Cậu xem giúp tôi cái được không "

" Chẳng phải cuốn sách đó khó đọc, hay là cô không thể hiểu được nội dung và hình dung của cuốn sách đó miêu tả sao. "

" Nó không khó đọc, nhưng nó quá rồi rắm. Nên tôi bế tắc, không biết nên bắt đầu từ đâu. "

" Tôi không rõ về Phép thuật đâu, nhưng cô có thể đưa tôi xem thử được không. "

" Uhm, này "

Lucy cầm cuốn sách và đưa tới chỗ tôi qua cái bàn. Cô cũng đứng đó, còn tôi lấy cuốn sách và bắt đầu đọc, phân tích và đánh giá nó.

...

< Một Phép thuật hạng Trung sao, bộ nó khó đến mức vậy sao ? >

Tôi đã học hết Phép thuật hạng Trung, Cao, Tối Thượng và Ultra Magic. Tôi đã học hết qua ông Lucas và các cuốn sách cổ, nhưng tôi vẫn khó mà hiểu. Tại sao con người lại vẽ vòng phép và hình dung nó lằng nhằng tới vậy.

Một phép thuật được thi triển sẽ diễn ra trong 4 giai đoạn là : Trích dẫn, Hình dung, Cấu tạo và Giải phóng. Skill thì đơn giản hơn là Hình dung và tưởng tượng là xong, còn Phép thuật sẽ tốn quá nhiều bước.

Skill thì tôi tự tìm hiểu về nó, còn Phép thuật thì tôi được ông Lucas và Lumine giải thích về nó. Và hai người họ đã giúp tôi cấu tạo và sửa đổi các loại Phép thuật tôi tự tạo thành các nguồn sức mạnh khác.

Nên giờ, trong người tôi là một nguồn chừa vô hạn để có thể học và tiếp thu bất cứ Phép thuật hay Skill nào, tôi có thể học và tiếp thu qua nó.

Tôi dơ 1 đầu ngón trỏ ra và trích dẫn Mana ra đầu ngón tay, và bắt đầu vẽ kết cấu giản đơn của Phép trung cấp vừa rồi. Tôi cấu tạo và giảm thiểu hết những kết cấu lằng nhằng, và giúp nó cải tiến hơn về phần thi triển và sức công phá.

       [~ Tui vẽ hơi xấu, mong mọi người thông cảm cho trình độ của tui nha ~]

Khi kết thúc, cảm giác trong người tôi có một thứ gì đó vừa dừng lại. Nó như khi kích hoạt Skill vậy, tôi không rõ tên của nó nữa, nhưng có vẻ tôi vừa nhận được nó.

< Mình thử dùng nó được không nhỉ >

" Đó cô hiểu chứ ? "

" Uhm, nhưng nó hoạt động được không. "

" Cô có thể thử mà Lucy "

" Được, cậu tiện không ? "

" Có vấn đề gì sao ? "

" Cậu theo tôi ra sân của Tiệm sách được không, nó cũng có chỗ để đọc sách ngoài trời. Không biết cậu có muốn ra không ? "

" Được, dù sao trong này cũng bí bách quá "

Tôi cất tờ giấy Quy tắc và Luật trong túi trái, và bắt đầu lọc những cuốn mình không cần và trả nó lại chỗ cũ. Sau đó tôi bước nhanh đi về chỗ khay Phép thuật, lấy đại 1 cuốn sách Cao cấp rồi theo Lucy. Cùng với 4 cuốn sách còn lại sau khi tôi lọc và lấy thêm.

Lucy lại quầy lễ tân và hỏi May.

" May ơi, cho tớ mượn sân cùng Rimuru tý nhé. Tớ có việc cần dùng tới nó "

" Tớ đi theo được chứ, dù sao cũng đến giờ thay ca với người ngoài sân rồi. "

" Uhm, cảm ơn cậu nhiều nha May "

" Không có chi, dù sao tớ cũng tò mò khi cậu hỏi mượn Sân ngoài trời lắm. Mà không chỉ mỗi tớ đâu, còn vài người nữa kia kìa "

May chỉ tay về hướng cửa và một số trên tầng 2, rồi cười

" Haiz, bọn họ thật sự đến đây sao. Lũ ngốc này "

" Tớ chịu thôi, dù sao cũng tới rồi. Cho họ đi theo cũng có sao đâu nè "

" Chịu thôi chứ biết sao giờ, May "

< Có vẻ họ quen nhau. Nhưng mình thắc mắc, tại sao đám nhóc cùng 1 nơi kia muốn xem Lucy ra sân làm gì. >

< Dù sao chúng cũng tới đây đọc sách, sao còn tò mò làm chi ta ??. Mà kệ đi, đó chẳng phải việc của mình >

" Rimuru, đi theo tôi với May nha "

" Uhm "

5 Người ở ngoài cửa có vẻ nhận ra tôi, nhưng tôi lại chẳng biết họ. Chỉ nhớ mang máng từng gặp ở đâu rồi, họ tiền lại gần và đi sau tôi cùng Lucy với May.

Còn đám nhóc trên tầng 2 thì đi sau đoàn 5 người của họ. Tổng cộng 19 người, trên tay mỗi người là 1 quyển sách được kẹp lại, do đang đọc dở.

Dường như Lucy rất có tiếng nên mới thu hút nhiều ánh nhìn của đám nhóc đó vậy. Còn 5 người họ là bạn của Lucy, chắc vậy

Tôi đoán là vậy, dù sao cũng chả có căn cứ gì nên thôi. Tôi cũng chẳng thắc mắc gì nhiều.

< Có vẻ mình sắp dính phải phiền phức rồi đây, haiz !! >

_______

Sắp đến lúc rồi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net