Chap 18.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa ăn, vừa nghe những câu nói hay vài câu hỏi chuyện này, chuyện kia. Nhưng những thứ đó chẳng khiến tôi chú ý qua nhiều, sự chú ý của tôi ... vẫn hướng tới chỗ nhóc Sara đó.

" Cậu không sao chứ Rimuru ? "

" À, không sao đâu ! "

" Vậy sao, vậy thì tốt rồi. "

" À mà ... "

" Tôi có chuyện này muốn hỏi, không biết mấy người có biết được thông tin đó không ? "

" Cậu muốn biết gì sao Rimuru ? "

" Địa chỉ nhà của nhóc Sara. Tôi tính ghé qua đó 1 chuyến ! "

Tôi chỉ tay về hướng em đang bưng bê đồ, nhanh nhảu và cận thẩn. Em không để rơi hay làm phiền bất kì khách nào, xong nghĩa vụ em quay vào trong bếp.

Có lẽ, trong đó có chỗ cho em ngồi nghỉ. Vì dù sao cũng hết khách rồi, em cũng cần được nghỉ ngơi nên. Khả năng cao trong đó có chỗ nghỉ, nếu vắng hay ít khách hoặc xong việc rồi.

" Đứa nhỏ đấy sao, tôi có biết địa chỉ nhà ẻm. Dù sao, cũng đi giao đồ qua nhà nhóc
này vài lần mà. "

" Nên nhớ luôn địa chỉ nhà em ấy, mà không biết tên nhóc đó. Thì ra là Sara sao. "

Tôi quay sang nhìn cậu trai phía đối diện kia ...

" Đúng vậy, tôi cũng mới biết do em kể. "

" Vậy à, mà nếu muốn đi từ trọ tới nhà Sara cũng mất 1 nửa cái thành. "

" Dù sao, nhà em ấy cũng ở khá xa nhà trọ này. Nhưng tôi có biết 1 đường tắt, giữa chỗ này để tới thẳng nhà em ấy đó. "

" Vậy cậu cho tôi xin cách thức di chuyển được không. "

" Được ... Mà tôi không mang bản đồ của Vương quốc theo người, các cậu có không ? "

Lucy và cô bạn ngồi ngồi cạnh, cả hai đều lắc đầu. Nên cậu ta nhìn về hướng tôi, nên tôi đành phải lôi cuốn bản đồ hơi cũ từ Guild mạo hiểm phát cho ra. Và đặt nó lên bàn, rồi đẩy nó về chỗ cậu.

" Của cậu đây. "

" Cảm ơn nhiều nha. Vậy thì để tôi viết đường từ đây tới nhà em ấy cho nha. "

" Uhm .. "

Cậu ta dùng Mana và tạo ra 1 sợi dây, nó bắt đầu sợi từ nhà trọ của Blaker Hitter. Và cậu bắt đầu tạo ra những đường kẻ đen, dẫn ra đường chính để tới nhà em ấy.

Nếu tính đi từ đây theo con đường được vẽ ra vừa rồi, thì cũng mất khoảng 30 - 45 phút khi đi bộ hay di chuyển tới đó. Nên cậu ấy tạo thêm 1 đường kẻ trắng khác.

Nó cũng bắt đầu từ cửa nhà trọ Blaker và đi qua các con ngõ nhỏ, trông chúng chẳng to lắm. Nên chắc chỉ có vài người sẽ tụ tập, hay dùng nó khi di chuyển 1 mình thôi.

Nhưng có lẽ, nó đúng là thứ tôi cần. Khi nó dẫn thẳng tôi từ nhà trọ Blaker tới thẳng nhà em, dù đã giảm đi quãng đường đi chuyển. Nhưng nó lại không an toàn, với những đứa trẻ hay những người đi 1 mình.

Do chẳng biết sẽ có điều gì đợi họ trong những con ngõ đó cả. Tại vì ... Ở đây vẫn có những kẻ, không được tính là con người hay làm những chuyện tôi không thể chấp nhận được. Nên những con ngõ, không khác gì 1 nơi để chúng bắt đầu hành động.

Do không biết Sara hay đi con đường nào, nhưng hiện giờ tôi biết. Em vẫn ổn, và không có bất kì vết thường nào.

" Đó là con đường tắt ngắn nhất để tới nhà của Sara. Nhưng nó cũng là con đường rủi do nhất, nên có lẽ chẳng ai dám đi đâu. "

" Mong là vậy ... "

" Này, trả lại cậu bản đồ này. Chỉ cần đi theo đường Mana tôi thêm màu đen thôi. "

" Còn đường tắt, thì có lẽ nên bỏ qua đi. Dù sao nó cũng chả an toàn, khi đi 1 mình. "

Cậu ta vừa nói xong, liền lấy cốc nước của mình và uống nó. Còn tôi lấy lại tấm bản đồ, và cất nó vào trong túi. Và tôi nhét nó vào ...

< [ Kho Không Gian ] >

Rồi đặt tay lên bàn, uống nốt ly bia.

< Giờ mình có thông tin mình cần rồi, giờ thứ mình cần tiếp theo là nơi để tắm rửa. >

< Một hôm rồi mình chưa tắm rồi, cơ thể đi vào rừng dình nhiều đất với bùn. Nên phải tìm phòng tắm thôi >

Tôi nhìn quanh rồi cũng biết nên làm gì, liền quay sang nhìn Lucy và mở lời

" Lucy này, cậu có biết nhà tắm ở đâu không ? "

" Tớ có biết một vài chỗ khác được. Cậu có muốn đi cùng không, sau bữa ăn này. "

< Vậy nếu đi chung, chẳng phải nó là nhà tắm công cộng. Cho cả nam lẫn nữ à ... >

Tôi thấy hai người kia có lẽ sẽ cũng đi chung, nên họ quay sang nhìn Lucy 1 cái. Cô hiểu và gật đầu ngay.

" Bộ nó là tắm chung à ? "

" Không, không, không. Cậu hiểu lầm rồi, nó chia phòng tắm Nam, nữ rõ ràng mà! "

" Uhm, vậy được. "

" Mà giờ ai cũng ăn xong rồi, nên đi luôn bây giờ được không ? "

" Um, đi luôn đi. "

Cả 3 người họ đứng dậy và ra khỏi ghế ngồi của mình. Tôi cũng đứng dậy theo, nhưng trước khi ra khỏi bàn. Tôi đặt 8 xu vàng dưới bát đĩa của mình và bắt đầu đi theo họ.

Ra khỏi trọ. Tôi theo sau 3 người họ và đi trên con phố đã dần mất đi sức sống. Giờ cũng chả còn mấy ai trên đường, nhưng nếu nhìn lên những căn nhà.

Hay các trọ nhỏ khác, thì nó vẫn mang lại đầy sức sống cho con đường bởi những ánh sáng nhỏ chiếu qua cửa sổ. Tôi nghe những căn nhà đang xum vầy, ăn uống với nhau.

Khiến trong lòng tôi có chút cảm giác gì đó khó tả, chẳng thể nói. Như < Nhớ ? > , hay < Cảm giác đã từng ? > . Tôi không rõ nữa, nhưng chúng khiến tôi cảm giác có chút khó chịu.

Bỗng Lucy nhường 2 người đi trước, và lùi lại đi cạnh tôi.

" Rimuru này, bình thường cậu có rảnh không ? "

" Không rảnh nhiều, nếu đi săn. Còn bình thường thì sẽ đi đọc sách, nếu đọc xong. Thì tôi sẽ rất rảnh ? "

" Bộ có chuyện gì sao ? "

" Uhm, có đó. Cậu nhớ chuyện hôm nay không. "

" Nhớ, có chuyện gì sao ? "

" Uhm, có nhớ đám nhóc đó chứ ? "

" Nhớ ? "

" Đám nhóc đó đã đi xin hiệu trưởng của trường. Mời cậu về dậy chúng, và nhà trường đã khi đưa ra bỏ phiếu. "

" 80% người bỏ phiếu cho cậu dậy, còn 20% chắc do không tin tưởng hoặc ghen ghét nên họ phản đối. "

" Nhưng số nhiều vẫn hơn mà đúng không ?, nên họ đã gặp tớ và nhờ tớ nói lại với cậu. "

" Vậy sao, bộ nơi đó thiếu giáo viên dậy lắm sao mà còn cần tới tớ. "

" Thật ra là ngược lại. Họ có nhiều giáo viên, nhưng trình độ của những giáo viên dậy về Phép thuật quá yếu. Nên họ tính tuyển thêm người. "

" Nhưng đám nhóc kia đề xuất cậu, nên uhm ... "

< Đám nhóc con vắt mũi chưa sạch này, mình biết ngay. Chúng thế nào cũng tìm phiền phức cho mình mà >

" Tôi từ chối được không ? "

" Được, nhưng cậu có muốn ghé qua đó 1 chuyến không ? "

...

< Hmph ... Mình có nên ghé qua không nhỉ, tiện thể nếu may mình sẽ đọc được những cuốn sách Phép mà mình chưa từng đọc. >

< Nếu mình ra điều kiện với bọn họ, bọn họ có đồng ý không. Mà nếu không thì mình cũng chẳng thèm vào làm gì. >

< Dù sao, mình chẳng có ý định ở lâu dài. >

" Có lẽ tớ sẽ ghé qua đó xem thử. "

" Tuyệt, vậy hẹn cậu chiều mai nhé. Ở nhà trọ, tôi sẽ ở sảnh chính của trọ đợi cậu. "

" Uhm "

Cũng với tới nhà tắm công cộng đó. Nó lớn và toả ra khói nóng từ khi mới tới gần. Những khí nóng từ nước, được nơi này thiết kế đẩy chúng lên trời. Nên có thể nhìn thấy bằng mắt tôi, những làn khói đó.

Tôi theo họ vào trong, và lại quầy.

" Chúng tôi 4 người, 2 nam 2 nữ. Hết bao nhiêu vậy ? "

" 4 Bạc Yen "

" Đây của cô. "

" Vâng, cảm ơn quý khách đã sử dụng nhà tắm Linder của chúng tôi. "

Tôi thì thầm với Lucy ...

" Tiền thu vào, tý tôi trả nhé. "

" Không cần đâu. Bọn tớ cũng dư giả 1 ít nên không sao đâu. Cậu không cần trả bọn tớ làm gì. "

" Như vậy ổn không ? "

" Ổn mà. Còn cậu cứ đi tắm đi ... "

" Alex, cậu trông giúp tớ Rimuru nhé. Cậu ấy mới tới lần đầu, phiền cậu nhé. "

" Được mà, tớ để mắt tới cậu ấy cho. Còn cậu cẩn thận với bà trằn Lux 1 tý nhé "

" Cậu vừa nói gì cơ "

Alex đẩy lưng tôi, vừa đẩy tôi, vừa quay lại trêu cô nàng đang được Lucy đẩy đi. Khi tới khu thay đồ Nam, cậu ta dừng lại và nhìn tôi.

" Tới rồi đó, cậu vào thay đồ rồi theo tôi vào trong nhé. "

" Uhm "

Tôi dùng tay đẩy bức màn sang 1 bên và tiến vào trong. Thấy nhiều người cũng đang thay đồ, và bước vào sau cửa màn che phía sau kia.

Tôi tìm chỗ nào chưa được đựng quần áo, và cũng tìm thấy nó ngay gần cửa. Tôi đứng lại gần và bắt đầu lột từng bộ đồ ra, và cất nó vào rổ đựng.

Do tôi quay lưng với bọn họ, nên họ chỉ thấy được phần lưng của tôi ...

" Này, trông hắn y chang con gái vậy. Bộ đi nhầm phòng tắm à ? "

" Cậu ra hỏi xem. "

Bỗng có 1 tên tiến lại chỗ tôi, có cảm giác hắn trông chả tốt tính lắm. Nên vừa đeo khăn tắn vào xong, tôi quay lại nhìn hắn.

" Bộ có chuyện gì sao ? "

" Hahah, có chứ ... "

Hắn nhìn về phía ngực tôi ...

< Mình có nên giết hắn không nhỉ !!! >

Alex từ xa, vội vàng tiến tới và đẩy tên đó ra xa tôi. May mà cậu ta tới kịp, không thì thằng khốn đó bị tôi xin 1 cánh tay trước khi hắn tính chạm vào tay tôi rồi.

" Này, dừng lại di. Cậu ta là con trai đấy "

" Hả ... "x ??

Đám người trong phòng thay đồ hoảng hốt, nhưng kệ chúng. Và tên kia có vẻ sốc hơn, và lùi lại phía sau. Còn Alex kéo tôi đi về phía phòng tắm.

Một cái bồn lớn, và không quá nhiều người ở dưới đó. Nhưng Alex kéo tôi sang chỗ khác, nhưng đám ngưới đó đang nhìn tôi với ánh mắt quan sát và đánh giá.

< Mình có nên đánh từng tên một không nhỉ ... >

" Cậu đừng có ý định gây chuyện trong nhà tắm. Nếu cậu không muốn bị cấm bước chân vào nhưng nhà tắm khác. "

" Họ có luật cả đấy, chú ý chút. "

" Uhm, tôi hiểu rồi "

Tới trước cửa phòng khác, cậu kéo tôi vào trong. Không gian khác với bên kia, chỗ này cũng có bồn tắm. Nhưng ít người hơn, nó là ngoài trời và nước cũng giống bên kia.

" Đây là chỗ ít ai hay lui tới, nên giờ cậu có thể thoải mái rồi đó. "

" Uhm, cảm ơn "

" Không có gì, Lucy đã nhờ nên tớ phải làm thôi. Mà Lucy có nhờ hay không, tớ cũng sẽ làm vậy. "

" Vậy sao ? "

" Đúng vậy. Mà xuống đi, đứng lâu quá cũng rét đấy. Dù sao cũng ở ngoài trời mà. "

Tôi gật đầu và tiến lại cái bồn, bước chân xuống trước rồi người. Tôi ngồi xuống đó, nước chạm tới vai tôi. Còn Alex quay vào trong và chào tôi.

< Có vẻ cậu ta sẽ đi gặp bạn của mình. Dù sao như vậy cũng tốt, mình sẽ ở đây một mình ngắm cảnh vậy. >

...

Tôi ngâm mình một lúc lâu, rồi sau đó đi lên và lại chỗ có ghế kia. Ngồi xuống và ma cụ bắt đầu chảy nước ra cái gáo ở dưới. Tôi lấy nó và bắt đầu rửa cơ thể mình.

Do 1 ngày không tắm, với hay ở trong rừng nên tôi có chút hơi lấm lem. Nên ngồi mất một lúc, mới hết đi những vết bùn bẩn trên da. Xong xuôi, tôi đứng dậy và đi vào trong.

Lúc này, Alex vẫn đang ngồi nói chuyện với bạn. Tôi ghé lại chỗ cậu ta qua đường vòng ... Tôi đi lại gần chỗ Alex, và nói

" Tôi về trước nhé, tắm xong rồi. "

" Uhm, cậu về trước đi. Tớ ở lại chút với bạn rồi về cùng Lux luôn, dù sao cô ấy cũng truyền âm thúc giục tớ. "

" Uhm, tạm biệt "

" Tạm biệt "

Tôi lùi lại 1 chút, rồi lấy đá nhảy lên 1 đoạn ngắn chỗ không có ai. Rồi dùng Mana tạo ra lực cách nước dưới lòng bàn chân. Nên đi như vậy sẽ nhanh hơn, nếu phải đi vòng lại.

Tôi bước nhanh, để khiến chúng bớt chú ý ngoại hình của tôi đi. Dù sao thì ...

< Ít ai nhận ra mình là nam lắm, toàn nhầm nên toàn bị chú ý bởi vẻ ngoài nữa. Có chút khó khăn >

< Nhưng không đáng kể. Với ngoại hình hiện giờ cũng mang lại cảm giác thoải mái, nên oke. Không sao hết >

Tôi bước ra phòng thay đồ, tiền lại chỗ túi đựng đồ của mình. Và cất đồng đồ đó vào trong ...

< [ Kho Không Gian ] >

Và lấy ra một bộ khác Lumine đã may cho tôi khi còn ở làng Elf. Tôi lấy nó ra mặc lên người, quần áo vừa khít. Mặc cũng thoải mái nữa, với thiết kế của nó có phần hơi giống màu tóc xanh bạc cũ của tôi.

Những đường kẻ, màu xanh bạc đều và tạo nên những đường thuận mắt và để lại dấu ấn. Nó không giống mấy bộ đồ bình thường, nó lấy mẫu thiết kế giống bộ lúc tôi mới tỉnh dậy, và đánh thức trái tim.

Nó có chút giống đồ đó, nhưng do nó giờ cũng bị rách rồi. Nên Lumine đã làm cho tôi bộ và kiểu dáng có chút giống. Nhưng nhiêu đó là đủ rồi.

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, và đi ra ngoài sảnh nhà tắm. Và đi về trọ, trên đường tôi nhìn bầu trời và ngắm nhìn mặt trăng ...

< Thật tuyệt >

...

Không mất quá lâu, tôi cũng về tới trọ. Do vừa đi vừa ngắm trăng. Nên tôi đi chậm hơn chút so với bình thường, lúc này về. Trọ đã bắt đầu dọn đẹp đống bày bừa của các nhóm.

Sara có vẻ được cho về rồi, nên tôi không thấy em đâu cả. Với cũng không chắc chắn, nên tôi lại quầy hỏi cô Blawin

" Cô Blawin, nhóc Sara về chưa vậy ? "

" Ngươi biết tên nhóc Sara sao, hiểm thấy nha. Ít người biết tên con bé lắm. "

" Vậy sao ? "

" Đúng vậy, nhóc đó ít nói về thông tin của mình lắm. Nên chẳng mấy ai biết tuổi và tên của nhóc cả. "

...

" Cô này, tôi hỏi nhé. "

" Uhm, hỏi đi "

" Nếu tôi bảo Sara nghỉ ở đây, và giúp em ấy tới trường. Được chứ ... "

...

Một sự im lặng khi tất cả mọi người có liên quan tới quán im lặng, họ có chút dáng vẻ buồn bã ...

" Được chứ, nhưng mẹ con bé đang bị bệnh đó. Nhóc tìm người chữa được chứ ? "

" Được, dù sao mất tay, mất tất cả bộ phận hay vừa chết. Tôi đều chữa được, nên chẳng có vấn đề gì cả ! "

...

" Nhóc nói thật chứ !!! "

Cô Blawin bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn bình thường, dáng vẻ hiền dịu cũng biến mất. Thay vào đó là sự tức giận, biểu lộ ra bên ngoài.

" Tôi nói thật. Tôi không rảnh để đùa !! "

Cô Blawin trở lại bình thường, nhưng có thể thấy rõ trên mặt cô có chút buồn và thương tiếc cho ai đó. Nhưng có vẻ cô cũng chịu tin tôi một chút.

" Vậy phiền nhóc nhé, nếu cần địa chỉ thì ở Khu ổ chuột, nhà Tsuruki Yuri ở gần giữa khu ổ chuột. "

" Cảm ơn cô. Còn giờ tôi đi nghỉ đây. "

" Uhm, đi nghỉ đi. "

Tôi đi lên lầu 2, mấy người nhân viên ở quán đó vẫn không rời mắt khỏi tôi. Như thể vừa tìm thấy thứ gì đó vậy, nhưng kệ đi. Tôi đứng trước cửa phóng, và mở nó ra.

Bước vào trong, đóng chặt nó lại. Khoá cửa và bỏ giày, bước lên sàn, tiến thẳng lại giường. Xoả bỏ Kết giới, tôi đẩy quả trứng vào góc tường và nằm xuống.

Tôi dùng Mana đẩy que chống cửa xổ vào trong, và mọi thứ dường như quay lại với sự yên tĩnh của trời đêm. Ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, đủ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rồi.

Nhưng có một cảm giác gì đó rất khó tả, nhưng ... Tôi rất nhờ Lumine, và không biết bây giờ em đang làm gì.

Tôi dần chìm vào giấc ngủ, đôi mắt cũng dần đóng. Tôi ôm chặt quả trứng trong lòng, và thiếp hẳn đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net