Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi, tôi cùng Kyubi ngồi trên giường đợi một người ...

Và rồi, cánh cửa có tiếng gõ. Tôi đứng dậy và đi lại mở cửa, Sara em ấy cuối cùng cũng về. Trong tay là 2 cái túi, và bên trong là quần áo của Kyubi, em ấy đưa lại cho tôi tiền thừa. 106 Kim Bạc, 18 Vàng Yen và 52 Bạc Yen.

" Có vẻ thừa khá nhiều nhỉ ? "

" Vâng ... Em mua hai bộ, một bộ có váy và 1 bộ có quần. Do không biết nên lựa cái nào, nên em chọn cả hai. "

" Còn cái áo choàng thì ... Em mua nó rẻ hơn, vì nó không ở trong cửa hàng quần áo. "

" Vậy à, cảm ơn em. Mà cầm lấy 52 Bạc Yen này đi. Coi như trả công em giúp anh. "

"Dạ thôi, em không ... "

Sara chưa kịp nói xong, tôi lấy 52 Bạc Yen đưa thẳng vào tay cho Sara cầm ...

" Cứ cầm đi, coi như tiền công anh nhờ em. "

" Dạ ... vâng "

" Thế đợi anh thay đồ cho Kyubi nhé, rồi mình bắt đầu đi về nhà em. "

" Vâng "

Tôi cấm lấy 2 túi đồ và đi lại giường, nhìn Kyubi ...

" Chịu khó tý nhé, ba thay đồ cho "

" Vâng "

Tôi lấy trong túi ra một bộ có quần, mà thôi, như thế cũng được. Nên tôi bắt đầu chật vật với việc mặc đồ cho Kyubi ...

< Bây giờ mà mình không giúp Kyubi mặc, thì lúc dẫn theo bên mình. Thì mình chẳng thể nhờ ai được cả. "

< Nên chịu thôi, biết sao giờ. >

...

Mất không lâu, tầm vài ba phút gì đó. Tôi cuối cùng cũng mặc xong cho Kyubi mặc, và bên cạnh là Sara cũng hỗ trợ và chỉ tôi cách mặc cho Kyubi.

Xong phần quần áo, còn phần áo choàng thì đơn giản hơn. Sara đã cầm trên tay và đưa nó cho tôi, tôi nhận lấy và mặc nó cho Kyubi. May sao, cái áo choàng dài tới chân con bé, nên nó che đi hết tất cả.

Tôi quay sang nhìn Sara ...

" Xong rồi đó, giờ mình đi được rồi nhỉ. "

" Vâng, làm phiền anh rồi. "

" Không có gì, đi thôi. "

Tôi quay lại nhìn Kyubi ...

" Bây giờ con muốn tự đi hay ba bế đi "

" Con muốn tự đi. "

" Vậy ba sẽ nắm tay nhé "

" Vâng. "

Tôi đưa tay cho con bé nắm. Và đi ra cửa, lúc này Sara đã ra đó đứng đợi rồi, em ấy thấy tôi ra cũng đẩy cửa và bước ra ngoài. Tôi nắm tay Kyubi cho con bé tự đi theo, tuy những bước đầu hơi khó khăn với con bé chút. Nhưng có lẽ, dần cũng quen.

" Được rồi, vậy xuống dưới anh đăng kí cho Kyubi ở cùng anh cái nhé. Rồi mình bắt đầu di chuyển tới nhà em sau nhé? "

" Vâng, được ạ! "

Sara đi bên phải Kyubi, còn tôi đi ngay cạnh bên còn lại. Khi tới cầu thang, Sara đi trước Kyubi vài bậc, còn tôi vẫn vậy đi ngay cạnh xem con bé tự bước đi.

May sao, khi xuống cầu thang thì chẳng có vấn đề gì cả. Nên tôi dẫn con bé đi tới quầy, khi vừa tới, cô Blawin bất ngờ và nhìn tôi, rồi nhìn con bé. Rồi lại quay sang tôi ...

" Này, nhóc, ngươi bắt cóc đứa trẻ này à. "

" Không, không, không. Đó là con tôi, tôi dẫn con bé xuống đây đăng kí cùng phòng với tôi. "

" Từ từ khoan đã, cho ta hỏi con bé chút. "

Tôi bế con bé lên vừa đủ tầm cho cô Blawin nhìn rõ, tôi cũng vén mũ chùm xuống. Cho cô Blawin nhìn rõ, cô cứ liếc nhìn qua lại giữa tôi và Kyubi 1 - 2 phút, rồi cũng gật đầu.

" Được rồi, nhìn giống nhau đó, vậy cậu không hẳn là bắt cóc nhỉ. "

" Không nha, Kyubi là con tôi đó. "

" Này bé con, con tên gì ? "

Cô Blawin nhìn Kyubi, con bé có vẻ hơi khó khăn trong chuyện trả lời này. Nên lắp bắp nói ...

" Dạ .. dạ, con là ... Kyubi Tempest, con của ba ... Rimuru "

" Vậy à, dễ thương thế. Cho ta xoa đầu cái coi. "

Trước khi cô Blawin kịp xoa đầu Kyubi, tôi đã bế con bé lại bên mình. Cô Blawin có vẻ hơi thất vọng khi không được xoa đầu Kyubi, nên nét mặt có chốc buồn. Nhưng cô ấy lấy lại tinh thần ngay, và lấy giấy đăng kí trọ của tôi đặt lên bàn ...

" Được rồi, vậy ta sẽ đăng kí cho con bé. Cậu sẽ phải trả thêm 30 Bạc Yen cho Kyubi. "

" Được rồi, đây. "

Tôi lấy 10 Vàng Yen và đưa cho cô Blawin, cô nhận lấy và lấy tiền dư trả lại cho tôi. 70 Bạc Yen, tôi nhận và đút lại vào túi tiền, rồi nhìn cô ...

" Được rồi chứ ? "

" Được rồi, con bé tên Kyubi Tempest đúng không?

" Đúng vậy, con bé theo họ tôi. "

" Oke được rồi. Mà nhóc có theo ăn sáng không, ta bảo chồng ta chuẩn bị. "

" Nay không ăn đâu, tý trưa về rồi tôi mới ăn. Lúc đó báo lại với cô sau "

" Được, vậy xong rồi đó. Cậu làm gì làm đi, ta đi chuẩn bị nguyên liệu giúp chồng ta. "

" Uhm, vậy chúng tôi đi đây. "

Sara cúi đầu ...

" Cháu đi đây, tạm biệt cô Blawin "

" Uhm, nhớ dẫn cậu ta đi đường chính nhé. Đừng dẫn cậu ta đi theo con đường nguy hiểm mà con vẫn hay đi. "

" Hiểu rồi chứ Sara. "

" Vâng ạ "

Tôi cúi đầu chào, rồi cùng Sara đi ra khỏi quán trọ. Lúc này tôi nhìn xuống Sara ...

" Em đi con đường đó có sao không ? "

" Dạ, những lúc em đi, em đều không sao hết ạ. "

" Vậy được rồi, đi đường chính tới nhà em. Từ nay về sau, đừng đi mấy con đường đó nữa. "

" Mẹ em chỉ có mỗi em thôi, nên sau này cẩn thận. "

" Vâng ... "

" Được rồi, đi thôi, tý ghé qua vài quán. Mình dừng lại ăn chút nhé. Anh mời! "

" Dạ thôi, em không đói ... "

" Không, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì rồi. Tý tới quán nào đó, rồi anh mời. "

" Vâng ... "

Tôi nắm tay Kyubi cho con bé bước đi đến khi nào chạy được thì thôi, còn Sara đi trước để đảm bảo cho Kyubi.

< Có Sara mình cũng an tâm hơn phần nào khi dẫn Kyubi đi. >

< Nhưng con bé có vẻ hơi nhát giao tiếp, tại sao lúc nhìn bảng trạng thái. Nó lại không hiển thị nhỉ, mình có kiểm tra lại rồi. >

< Nhưng nó vẫn không có, nên khả năng cái bảng đó chỉ hiện những thông tin trong tầm nó kiểm tra được. Còn những thứ như bệnh tệt hay triệu chứng, mình phải tự xem xét rồi. >

Cứ vậy, tôi dẫn theo Kyubi đi theo đường mà Sara chỉ, còn lại chẳng nói nhau câu gì. Tôi tính hỏi, nhưng lại thôi.

...

Sau hơn 30 phút đi, gần đến khu ổ chuột thì tôi dẫn theo Kyubi cùng Sara đi vào 1 quán ăn nhỏ. Không biết vì sao, nhưng tôi cảm nhận được thứ gì đó khác biệt, nên tôi dẫn cả Kyubi và Sara đi vào.

Vào trong, tôi lại quầy ...

" Quán mình có bán những món gì ạ ? "

Ông bác quay lại cùng con dao trên tay, khiến Kyubi và Sara có chút sợ. Với giương mặt của ông bác có sẹo nên, mấy đứa có chút bất ngờ nữa. Nhưng khác với giương mặt hơi cứng đó, bác trả lời ...

" Quán có nhiều lắm, mấy đứa cứ ra bàn đi. Ở đó có bảng món đó, khi chọn xong. Bảo bác là được. "

" Vâng, cháu cảm ơn "

Tôi dẫn Kyubi cùng Sara đi vào bên trong không gian của quán, cũng không tính là nhỏ. Nhưng cũng không rộng, bên trong cũng có ít khách, độc vài ba người.

Tôi kiếm bàn nào có 3 ghế ngồi, tôi dẫn Kyubi và Sara lại đó, và cho Kyubi ngồi lên ghế. Còn Sara thì tự ngồi được, tôi đưa bảng món cho Sara và Kyubi xem trước.

" Xem qua đi, rồi chọn nhé, anh chọn sau. "

" Vâng "

Kyubi lại gần Sara, và cùng Sara xem các món ăn trong bảng. Còn tôi ngồi quan sát không gian quán, quán tầm trung ít người biết tới. Nhưng có vẻ toàn khách quen, nên trông họ có vẻ thân thiết với nhau, tuy mỗi người 1 bàn.

Không gian trong quán mang lại cảm giác hơi cổ, nhưng lại có cảm giác yên tĩnh. Do ai cũng có ý thức riêng, và giữ không cho quá nhiều tiếng ồn.

Mới ngồi xuống tý thôi, giờ tôi có thể ngửi thấy mùi của 1 loại hoa gì đó. Nó làm dịu đi không gian trong quán, khiến quán có mùi hương dễ chịu và tuy nó nhấn đi mùi hương từ thức ăn. Nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy ...

" Em chọn xong rồi, một phần Onuri "

" Con cũng vậy. "

Tôi đưa tay lấy bảng món ...

" Vậy có uống nước hay ăn vặt gì không, ở đây còn nhiều mà? "

" Dạ thôi ạ, em mỗi đồ ăn là được rồi. "

" Con muốn thử nước này, Orange Ting. "

" Vậy thôi à "

" Vâng " x2

Tôi quan sát 1 lượt các món rồi xác định Ratai Meat và Silver Lemon. Tôi đứng dậy và đi lại chỗ quầy cùng cái bảng món ...

" Dạ cho cháu, hai phần Onuri và một phần Ratai Meat. Thêm hai nước Orange Ting và một Silver Lemon. Cùng hai phần Sugar Vin và một đĩa Leo ạ. "

" Được rồi, ra ngồi đợi bác tý. Bạc chuẩn bị ngay cho "

" Vâng "

Tôi đi lại bàn, và ngồi xuống ghế đợi. Còn Sara ngồi kể chuyện cho Kyubi nghe, tôi cũng ngồi nghe ké, tại chẳng có gì làm trong khi đợi.

...

Sau một lúc, bác ấy bê ra khay đồ ăn nóng hổi trước, rồi sau đó là 3 phần nước cùng 2 phần kẹo ngọt và 1 phần đĩa Leo của tôi. Khi vưa bê ra xong, Sara cùng Kyubi nhìn tôi, cả hai đứa không hiểu gì.

" Ăn xong phần đồ ăn chính đi, rồi mới ăn phần bánh ngọt. Còn một Orange Ting kia của em đó Sara. Cứ uống thoải mái. "

" Nhưng ... em có chọn đâu ạ? "

" Anh gọi cho em đó, nên cứ uống đi. "

" Dạ ... "

" Rồi hai đứa ăn đi. "

" Vâng "x2

Tôi lấy thìa và dao nhỏ cắt thịt lên, bắt đầu ăn. Còn 2 phần Onuri kia ăn bằng thìa, và do bác ấy cũng nhận ra nên thịt đã được cắt sẵn. Tôi có thể thấy rõ đường cắt đó, khi món ăn vừa được làm xong 2 phần.

< Bác ấy chu đáo thật. >

Tôi bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình là một miếng thịt, và một chút cơm được rang lên ...

Sau khi ăn xong phần của mình, Sara với Kyubi chưa ăn xong. Nên tôi vừa ăn Leo với uống nước đợi 2 đứa ăn xong ...

Không mất nhiều thời gian, Sara và Kyubi cũng ăn xong và uống xong nước. Rồi ăn nốt đống bánh ngọt, còn tôi lúc này cũng no rồi. Nên đứng dậy và nhìn hai đứa ...

" Đợi ở đây nhé Sara, anh ra trả tiền bác. Kyubi cũng vậy nhé, đợi ba chút. "

" Vâng "x2

Tôi đi lại chỗ quầy, lúc này bác cũng vừa rảnh tay ...

" Dạ bác, phần của bọn cháu hết bao nhiêu vậy ạ. "

" 18 Bạc Yen "

...

" Dạ sao rẻ vậy ạ "

" Bộ cháu không nhìn bảng giá tiền sao ? "

" Dạ không ạ ... ? "

" Mà bác bán vậy có lãi được không vậy, những món này đều được làm rất tỉ mỉ với phần nguyên liệu nữa. "

" Cháu không chắc nó rẻ vậy đâu ạ. "

" Giá như thế rồi, bác không thay đổi nó đâu. Dù sao công sức của bác, đều được mọi người thưởng thức hết rồi. "

" Điều đó khiến bác đủ lãi rồi, không còn gì hơn đâu. "

Tôi lấy tiền trong túi ra , 20 Bạc Yen và đưa cho bác. Bác nhận ...

" Đối với bác và vợ quá cố của bác. Tiêu chí là khiến đồ ăn trở nên ngon và vừa miệng là được. Nên dù lãi một ít, như vậy cũng đủ để bác duy trì quán nhỏ này rồi. "

" Cảm ơn cháu đã ghé qua nhé. "

" Vâng ạ, cháu cảm ơn nhiều vì bữa ăn ạ. Nó ngon lắm "

" Uhm, cảm ơn cháu nhiều "

Tôi quay lại bàn, lúc này Sara và Kyubi cũng vừa ăn xong hết phần bánh ngọt cùng nước uống của mình. Khi thấy tôi quay lại, hai đứa đứng dậy và đi lại.

" Ăn xong rồi đúng không, giờ đi về nhà Sara được rồi chứ ? "

" Dạ vâng, được rồi ạ "

" Đi thôi ạ "

" Uhm, mà bữa ăn có vừa miệng không ? "

" Ngon lắm ạ "

" Ngon ? "

" Là sao vậy ba? "

" Ba không biết giải thích sao cho dễ hiểu. Nhưng bây giờ, con có muốn ăn thêm nữa không ? "

" Con muốn ăn thêm các món khác nữa, nó có cảm giác gì đó khiến con muốn ăn thêm nữa! "

" Đó là ngon đó, sau khi tới tiệm sách. Cha sẽ dậy thêm cho con biết về nhiều thứ, còn giờ đi thôi. "

" Vâng ạ "

Tôi nắm tay Kyubi và đi lại quầy, cúi đầu 45° cảm ơn bác rồi rời đi ...

" Cháu đi đây ạ "

" Uhm, tạm biệt nhé "

" Vâng, lần sau cháu lại ghé "

" Um "

Tôi đi ra khỏi cửa, lúc này Sara đứng lại và nói vào trong ...

" Bữa ăn ngon lắm ạ, cảm ơn bác. "

Kyubi quay lại nhìn và có vẻ hơi chần chừ, nên tôi đẩy nhẹ lưng con bé tiền về chỗ Sara. Con bé quay lại nhìn tôi, tôi mỉm cười ...

" Cứ nói gì con muốn, chẳng sao đâu. "

" Vâng "

Kyubi quay lại nhìn vào trong ...

" Cảm ơn bác "

Rồi chạy lại chỗ tôi, nắm chặt tay tôi. Sara thì đóng cửa quán lại và đi lại chỗ Kyubi ...

" Được rồi nhỉ "

" Vâng "

Tôi bắt đầu bước chậm, Kyubi và Sara thì bước đều và Sara thì vừa, vừa kể chuyện cho Kyubi. Tôi thì nhìn xung quanh, nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện mà Sara kể.

...

_____

Chap sau sẽ là 20.1 và mai tôi sẽ không ra chap mới ngay được do có việc cần xử lý gấp. Nên hẹn mọi người ngày kia nhé =))

Tôi không tính kéo dài ở Vương quốc Lampis làm gì, nên sẽ có nhiều đoạn tôi sẽ Skip để đến Long Quốc càng nhanh càng tốt.

Vì ở thế giới này có quá nhiều điều, nếu tôi khai thác nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ gộp gần hết lại Long Quốc, nên sẽ hơi nhức đầu một chút khi tới Long Quốc.

Nên đây sẽ là cảnh báo sớm <3

See u 5:14 =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net