Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dài trên hành lang của khu lớp học và nghiên cứu. Ông bác lớn tuổi Tsuyoshi vừa đi vừa hàn huyên về nơi này, tôi thì chỉ biết nghe vì chẳng hiểu gì về những nơi như thế này. Và mất không lâu sau, khi đến trước cửa của 1 căn phòng.

Ông bác Tsuyoshi mới ngừng hàn huyên, sau đó là mở cửa bước vào trong. Tôi đi vào theo ngay sau đó, ông bác đứng lại đóng cửa rồi đi lại cái ghế giữa phòng và ngồi ở đó.

" Ngồi xuống đi, chúng ta nói về quyết định của cậu ! "

" Um "

Tôi đi lại rồi ngồi xuống cái ghế dài đối diện ông bác Tsuyoshi. Cùng lúc tôi vừa ngồi xuống, ở ngoài có tiếng gõ cửa ...

" Ngài Tsuyoshi, tôi mang trà và bánh tới. "

" Cô mang vào đi Azumi. "

Được sự cho phép, cô mở cửa và bước vào. Trong tay là 1 cái khay, và trong đó có bánh và trà. Cô nàng đi lại và đặt nó xuống bàn, rồi lùi về phía sau.

" Tôi xin phép "

" Ukm, cô lo nốt phần việc còn lại nhé. "

" Vâng ạ, tôi đi xử lý ngay "

" Làm phiền cô rồi, Azumi "

" Không có gì ! "

Cô nàng Azumi đó quay người và ra khỏi phòng, trước khi đi hẳn cô đóng cửa lại rồi mời rời đi. Ông bác thì đưa tay ra mời dùng, tôi nâng ly trà lên uống thử 1 ngụm.

Rồi đặt nó xuống bàn ...

" Vâng, chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ ạ, ngài Tsuyoshi ? "

" Tôi thích phong cách làm việc của cậu. Mà trước đó, ta xin phép giới thiệu bản thân và được làm quen với cậu. "

" Vâng, tôi cũng vậy "

Ông bác đưa một tay ra, nghiêng nó thẳng như muốn bắt tay vậy. Vì thế nên tôi cũng đưa tay ra và bắt lấy, rồi ngay sau 1s cả hai rút tay về ...

" Ta tên Tsuyoshi Nakamura, Hiệu trưởng của học viện này và là người đã viết bức thư mời cậu đến đây. "

" Vâng, tôi tên là Rimuru Tempest. Một mạo hiểm giả hạng G mới vào nghề. Xin được phép làm quen với ngài Tsuyoshi đây. "

" Hahah, ta cũng vậy Rimuru "

" Xong phần giới thiệu rồi, ta vào thẳng luôn thư mời nhỉ. Cậu Rimuru đây "

" Vâng, tôi cũng muốn nó diễn ra nhanh chóng và thuận lợi nên mong ngài chiếu cố cho. "

" Ta cũng vậy. "

" Giờ thì ta sẽ nói thẳng luôn, cậu đã thông qua hai hạng mục. Đó là Thực tiễn và Phép thuật, nên cậu có thể trực tiếp vào dậy luôn cũng được. "

" Nên giờ là quyết định của cậu, Rimuru. "

" Vâng nếu đã thông qua được như vậy thì tôi rất vui. Nhưng có một chuyện tôi muốn được ngài Tsuyoshi đây xác nhận. "

" Chuyện gì ? "

" Đó là điệu kiện của tôi đề ra. Tôi mong ngài chấp nhận khoản đó. "

" Được chứ, cậu cứ nói ra đi. Ta sẽ nghe rồi ghi lại và xác nhận các điều kiện nào trong phạm vì khả năng của mình. "

" Vâng "

Thế là tôi bắt đầu nói về điều kiện của bản thân tôi đề ra, nếu không được thông qua thì tôi sẽ ra đi. Còn nếu được thông qua thì tôi sẽ bắt đầu giảng dậy, nên nó là 1 ván cược đối với ngài Tsuyoshi đây.

Còn tôi thì thoải mái hơn, không dậy thì tôi có thế rút ngắn thời gian của bản thân mình. Và sắp xếp nhiều thứ nữa, rồi khởi hành đến Long Quốc càng sớm càng tốt.

" Điều kiện thứ nhất là : Tôi được phép mang theo bất kì ai tới trường nay, dù là trẻ con hay người lớn. Bất kì ai tôi mang theo hay xác nhận sẽ đều được thông qua và vào trường. "

" Điều kiện thứ hai là : Thời gian giảng dậy của tôi sẽ là chủ động chọn, và tôi không có một lớp học cụ thể nào. Tôi sẽ dậy bất kì lớp nào, nhưng nếu đó là thời gian tôi chủ động chọn. "

" Điều kiện thứ ba : Tôi được phép sử dụng bất kì thứ gì tôi có để giảng dậy. Nó có thể nguy hiểm đến tính mạng của những đứa trẻ, và thêm nữa là tôi được phép sử dụng bất kì đạo cụ hay ma cụ nào tôi muốn. "

" Mong ngài xem xét qua ba điều kiện đó, tôi sẽ đợi câu trả lời của ngài. "

Tôi nhặt trong đĩa bánh ngọt lên một loại kẻo dai, rồi đưa nó vào miệng ăn thử. Rồi nhìn sắc mặt của ngài Tsuyoshi đây ...

" Hai điều kiện đầu ta có thể xác nhận ngay được, nhưng điều kiện thứ ba. Ta nghĩ mình cần thời gian để quyết định nó, trong khi đó. Cậu có thể thoải mái đi đâu tùy thích trong khuôn viên trường này. "

" Vâng, vậy thì làm phiền ngài rồi. Tôi sẽ đi ra ngoài khuôn viên trường này có chút việc. Sau khi xong, tôi sẽ quay lại. "

" Lúc đó, mong ngài xác nhận điều kiện thứ ba hoặc. "

Nói xong, tôi đứng dậy và đi ra cửa. Cầm tay nắm và đẩy cửa ra hường ngoài phòng, vô tình đập trúng đầu 1 người. Cảm giác va chạm nhẹ khiến cánh cửa dừng lại, tôi nhận ra và đi ra xem người đó có sao không.

" Này, cô không sao chứ ? "

" À vâng, tôi không sao. "

Cô nàng lấy tay xoa đầu, chỗ bị cánh cửa đập vào. Nhưng có vẻ không chảy máu hay có bất kì vết thương nặng nào, chỉ bị đau ngoài da thôi. Tôi đưa tay đỡ cô nàng đó dậy, cô nắm lấy và đứng dậy ...

Ngoại hình ưa nhìn, mái tóc màu cam đặc chưng của một loại nào đó. Gương mặt sắc sảo, nhưng vẫn tôn ra vẻ ngây thơ cùng đôi mắt xanh lục khó lường và đầy bí hiểm.

< Mình không nghĩ sẽ dây dưa với dạng người này, nhưng cô nàng này có vẻ. Sẽ làm phiền dài dài tới mình đây. >

" Nếu không có vấn đề gì thì tôi xin phép. "

" Vâng, tạm biệt cậu. "

Tôi rời đi, còn cô nàng đẩy cửa bước vào căn phòng vừa rồi của ông bác Tsuyoshi. Một âm thanh lớn vang vọng lại ...

" Ngài Tsuyoshi, máu HinHorn tôi yêu cầu. Ông đã mua được chưa ạ, chúng tôi cần nó để nghiên cứu gấp. "

< Máu của HinHorn à, vậy thì mình dư nhiều. Bộ cô nàng đó cần nó làm gì sao, Hmph ... Mà kệ đi, mình đi xử lý việc nơi ở của cô Eva cùng Sara cái. >

Tôi bước nhanh đi trên hành lang, ghé qua các căn lớp một. Mỗi căn là 1 diện tích, 1 không gian giảng dậy khác nhau. Tôi không rõ khái niệm trường học và các chi tiết của nó, nhưng tôi nghĩ đó chưa phải vấn đề nghiêm trọng nên um ... Mặc kệ đi

Đi ra khỏi khuôn viên giảng dậy và nghiên cứu, tôi đi về phía cổng lớn. Vì nó nắm ngay trước cửa lớp của khuôn viên giảng dậy, nên tôi bước thẳng đến chỗ đó.

Nhưng từ xa, tôi có thể cảm nhận thấy có 1 dáng người đang chạy lại ... Lucy ? Tôi quay người sang nhìn, thì đúng là Lucy thật. Cô ấy đang chạy lại phía tôi, tôi đứng im đó đợi.

...

" Hà .. hà ... Phù, đuổi kịp cậu rồi. "

" Lucy, cô cứ từ từ thở. Tôi chưa đi vội để cô đuổi theo như vậy đâu ? "

" Vâng, hà ... Tôi chỉ muốn tách khỏi đám rắc rồi ban nãy cậu gây ra thôi. "

" Vậy hả ... Ha .. làm phiền cô nhiều rồi Lucy, mà có việc gì sao ? "

" Cũng không có gì, chỉ là ... Ha .. cậu nói chuyện với Hiệu trưởng xong rồi sao. "

" À không, vẫn chưa xong hẳn. Do ông bác vẫn đang phải suy tính nên tôi sẽ rời đi chút. Mà không có gì nữa thì tạm biệt nhé, tôi chó chút việc phải xử lý rồi. "

Tôi bước đi, còn Lucy đứng đó nhìn. Sau khi đi tới công, hai người canh giữ ở đó cúi chào tôi, rồi mở cổng. Tôi bước ra ngoài rồi bước thẳng đi, thay vì nhìn lại.

Vì tôi biết, nếu nhìn lại thì vẫn chẳng có gì, còn Lucy thì có lẽ sau khi mất bóng hình của tôi, cũng bắt đầu di chuyển vào trong khuôn viên trường. Tôi có thể cảm nhận rõ sự luân chuyển trong Mana đó.

< Giờ thì đi bán chút HinHorn vậy, số tiền kiếm lại có lẽ cũng kha khá. Đủ để mua một căn và một chút thức ăn cho Kyubi trước khi con bé dậy mà vẫn còn đói. >

< Nếu xử lý xong sớm thì mình có nên ghé qua Tiệm sách một chút không nhỉ. Mình muốn xem thử vài cuốn sách, về trường và các phép cấp trung cho đến thấp. >

< Có lẽ lên làm vậy, dù sao mình cũng lên kìm lại bản thân bằng mấy phép cấp Trung và thấp. >

Có việc phân bố rõ ràng, nên tôi đi làm theo thứ tự luôn. Một là đi bán HinHorn, nên tôi đi thẳng tới Guild mạo hiểm giả luôn.

...

Không mất quá lâu để đi tới Guild mạo hiểm giả, trên đường đi tôi có mua những món tráng miệng hay mấy món ăn nhanh trong mấy quán nhỏ. Khi vừa tới trước cửa Guild, Kai với Wendy mới vừa bước ra khỏi Guild.

Sắc mặt của hai đứa có vẻ tệ đi, trông như vừa nghe được tin xấu vậy. Nên trước khi hai đứa kịp nhận ra tôi, tôi đưa tay chặn đường hai đứa nhỏ.

" Ai chặn đường ... vậy "

Kai vừa nói, vừa nhìn lên thì nhận ra tôi. Còn Wendy thì ngay sau đó cũng nhận ra tôi, tôi thắc mắc ...

" Bộ có chuyện gì ở Guild khiến hai đứa buồn phiền điều gì sao, Kai, Wendy ? "

" Vâng, nhiệm vụ thu thấp thảo dược hay săn thỏ đều bị giảm đi 1/4 số tiền của giá gốc. "

" Nên giờ ... bọn em không biết mình có nên chuyển qua những nhiệm vụ khác không ? "

" So với sức mạnh của cả hai đứa hiện tại thì ... Nhưng nhiệm vụ khác, khó mà hoàn thành được. "

" Khả năng cao còn dẫn đến bị thương, nếu để sơ thấy nhưng vết thương do nhiệm vụ. Em sẽ bị cấm ngay, dù sao cả hai đứa vẫn chưa đủ mạnh .. mà. "

"

Hmph, em có hỏi Rin lý do vì sao chưa ? "

" Dạ bọn em hỏi rồi, chị ấy nói rằng " Dạo gần đây nhiêu Mạo hiểm giả mới, nên số lượng cũng như nhu cấp tăng mạnh.

- Nên giá của mấy nhiệm vụ bọn em hay nhận sẽ giảm đi số tiền thưởng ban đầu. "

" Chị ấy cũng chả thế làm gì hơn nên bọn em chỉ biết nhận mấy cái nhiệm vụ đó thôi. "

" Vậy sao ? Mà mai hai đứa có ghé qua Guild không, anh tính chuẩn bị cái này. "

" Vâng, bọn em có ghé qua để nhận nhiệm vụ. Nhưng có chuyện gì ạ ? "

" Không có gì đâu, mai hai đứa cứ ghé qua trước đợi anh nhé. Anh sẽ qua trước 9 giờ, nên ráng đợi anh ở Guild trước nhé. "

" Vâng, vậy bọn em đi trước đây ạ. "

" Em xin phép. "

Cả hai đứa cúi đầu rồi rời đi. Còn tôi sau khi nhìn bóng dáng chúng xa dần, lên giờ đi vào bên trong Guild mạo hiểm. Tôi đi lại chỗ quầy lễ tân, nhưng lúc này Rin không có ở đó nữa.

" Vâng, không biết tôi có thể giúp gì cho cậu được nhỉ, cậu Rimuru ? "

< Cô ta biết tên mình ư ? Mà kệ đi >

" À vâng ... tôi tới để bán HinHorn. Không biết bên Guild còn thu mua không ? "

" Bên tôi còn và cần rất nhiêu, nên không biết cậu Rimuru đây có bao nhiêu xác HinHorn nhỉ ? "

" Tôi còn hơn 30, không biết bán hết 1 lần được không ? "

Sắc mặt của cô nàng dần trở lên nghiêm trọng ...

" À vâng, do số lượng hơi nhiều. Nên tôi xin phép và mong cậu đợi chút, tôi sẽ gọi chủ Guild tới giải quyết với cậu ngay. "

" Mời cậu đi theo tôi. "

" Vâng "

Cô nàng đi ra khỏi quầy, và dẫn tôi đi lên tầng 2 của Guild. Tôi đi theo cho tới khi dừng lại trước 1 căn phòng, cô mở cửa và mời tôi vào ...

" Vâng, mời cậu vào đợi tôi chút. Tôi sẽ đi gọi Chủ Guild tới gặp cậu ngay, trà bánh sẽ được mang lên ngay. "

" Cảm ơn, làm phiền cô rồi. "

" Không có gì đâu, được tiếp đãi cậu là may mắn của chúng tôi. "

" A hả ? "

Cô nàng đóng cửa rồi rời đi, còn tôi ở trong phòng một mình, nên tôi đi lại cái ghế dài ở bên tường và ngồi xuống đó.

< Bộ có việc gì sao mà họ ứng xử như vậy ? >

< Mình không biết nữa, nhưng nếu được. Mình sẽ hỏi thử ông chủ Guild vậy, dù sao ông ta cũng có nhiều thông tin hơn những người làm bình thường. >

Sau một lúc ...

Cánh cửa căn phòng mở ra, đi vào là 1 người đàn ông cao lớn cùng với cơ bắp ổn định dáng người. Tôi dứng dậy ...

" Ông là chủ Guild sao ? "

" Vâng, tôi là Denjka, chủ Guild hiện tại, và là người sẽ trao đổi với cậu. "

" Còn cậu là Rimuru, tôi có biết chút về cậu. Nên chúng ta sẽ bắt đầu vào việc luôn nhỉ ? Do có nghe được khi trên đường tới đây, nên tôi rõ cậu muốn bán gì! "

" Vâng, vậy chúng ta vào việc luôn chứ. Dù sao cũng sẽ làm phiền thời gian của nhau, nếu chúng ta trao đổi qua lại. "

" Đúng là khó hiểu thật mà, cậu quá kì lạ so với số lượng người mà tôi từng gặp. "

" Cảm ơn vì lời khen đó của chủ Guild. "

Ông ta là người tôi từng gặp khi tôi lỡ gây sự cô ở Guild hôm trước đó, ông ta khá hơn tất cả so với những người trong Guild. Tôi có thể dám chắc điều đó qua Mana và oán khí từ cơ thể ông ta có ...

Ông ta đi lại và ngồi xuống cái ghế ngay cạnh, đưa tay ra làm quen. Tôi cũng thể hiện thiện chí, nên cũng đưa tay ra .. sau vài giây chúng tôi buông tay và bắt đầu công việc.

" Số lượng cụ thể mà cậu sẽ bán HinHorn cho Guild là bao nhiêu ? "

" Chỗ tôi có rất nhiều, nhưng tôi sẽ bán tầm 28 - 29 con đổ lại với nhau. "

" Nếu số lượng đó Guild chúng tôi sẽ không đủ tiền trả cho cậu đâu, vì HinHorn còn tùy theo cá thể nữa. Lên giá của chúng luôn luôn có sự khác biệt với nhau. "

" Nên số lượng đó là khó mà chúng tôi thu mua hết được, nên chúng tôi sẽ xem những con HinHorn mà cậu săn được trước. "

" Mong cậu hiểu cho bên phía Guild chúng tôi. "

" Vâng, không có gì đâu. Mà giờ để HinHorn ở đâu, căn phòng này là không đủ đâu ? "

" Đúng vậy, nên cậu sẽ theo tôi tới nơi lọc xác. Làm phiền cậu mất công rồi! "

" Không sao đâu! "

" Rất vui khi nghe vậy, còn giờ mong cậu theo tôi tới chỗ lọc xác nhé. "

" Vâng "

Cả hai đứng dậy, thù bên ngoài có tiếng gõ cửa và có tiếng nói từ ngoài vọng vào trong ...

" Tôi mang trà và bánh lên đây ạ, do sơ suất nên hơi lâu chút. Mong hai người thông cảm ! "

Ông chú đi ra cửa, tôi đi ngay cạnh. Khi ra tới cửa thì ông chú dùng tay mở cửa ra, thì cô nàng ban nãy cùng khay trà và bánh mang tới.

" Bộ hai người bàn với nhau xong rồi sao. "

" Uhm, do cả hai đều có việc phải làm nên tôi với cậu ta xử lý xong càng sớm càng tốt. "

" Vậy còn ... "

Cô nàng nhìn xuống cái khay, ông chú liền nói ...

" Cô mang ra quầy đi, ai ăn thì lấy. "

" Vâng, cảm ơn ông chủ. "

Cô nàng bê khay đồ ăn xuống quầy. Ông chú ngay sau đó liền nhìn về phía tôi ...

" Giờ đi thôi, tôi biết cậu cũng có việc cần làm mà ! "

" Ông chú cũng vậy mà. "

" Hah, vậy phiền cậu theo tôi một chút rồi. "

" Um. "

Ông chú đi trước dẫn đường, tôi bước theo ngay sau bóng lưng của ông chú ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net