Chap 29.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, tôi đã lờ mờ mở mắt và nhìn sang bên cạnh. Kyubi vẫn ngủ, còn ngủ say là đằng khác. Tôi nắm lấy tay con bé đang ôm mình tôi, tôi bỏ bàn tay đó xuống giường.

Tôi từ từ ngồi dậy, nhìn giương mặt nhỏ bé đó rồi dùng tay vuốt ve mái tóc đó. Nhìn về hướng đôi bàn tay nhỏ đang đeo nhẫn, tôi không hiểu cũng chả biết vì sao mà Kyubi muốn mua nó. Nhưng ...

Có vẻ nó liên quan tới hoạ tiết, vì chiếc nhẫn không có đá quý hay bất kì quý giá ở trên nó, nó chỉ có đúng hoạ tiết và được làm bằng bạc. Chỉ vậy thôi, tôi bỏ tay và đi lại mép giường, cho chân xuống và đứng dậy.

< Dù sao cũng còn sớm, mình sẽ quay lại Không gian kết giới đó. Dù sao mình cũng có [ Dịch Chuyển ] nên sẽ chả tốn bao nhiêu thời gian cả. >

Bước đi lại bàn và vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì tôi mở cửa phòng và đi ra, đi về cuối hành lang và đi vệ sinh. Xong thì tôi quay lại phòng, đóng và khoá cửa lại.

< Xong hết rồi, ghé qua đó thôi. [ Dịch Chuyển ] >

Vòng ma thuật dưới chân tôi xuất hiện và ngay sau đó dịch chuyển tôi tới rìa Không Gian Kết Giới. Tôi bước tới Kết giới, đưa tay chạm vào và nó xuyên qua được.

Thế là tôi đi qua Kết Giới và vào trong Không Gian luôn. Bước đi từ mép rừng, trông thấy rất nhiều sinh vật nhỏ vẫn còn đang ngủ.

< [ Kết Giới Cách Âm ] >

Sau khi một lớp kết giới bao bọc cơ thể tôi xong, tôi chỉ cần hủy bỏ sự hiện diện bằng Mana nhiễu loạn. Tôi chuyển hoá Mana xung quanh tôi thành Mana tự nhiên.

Như thế là che giấu sự hiện diện cũng như sự tồn tại xong, tôi bước tiếp băng qua những cái cây, những con suối nhỏ xuất hiện từ bao giờ không hay.

Cho đến khi những cái cây không mọc trước 1 cái hồ, 1 khoảng cách không xa. Bước ra khỏi rừng cây, đập vào mắt tôi phía xa là 1 người phụ nữ đang lơ lửng ở giữa hồ.

Và ngay bên cạnh là 1 cây cung, cùng 1 chiếc nhẫn nhỏ và 1 sinh vật nhỏ bé có đuôi. Tôi biết cô nàng đang lơ lửng ở giữa hồ là ai, nhưng còn sinh vật kia tôi chưa thấy bao giờ. Nó khiến tôi tò mò, còn cung và nhẫn thì chả có gì ngoài Mana toả ra xung quanh.

Tôi bước tới trước hồ ...

< [ Cân Bằng Thực Tại ] & [ Thay Đổi Trọng Lực ] >

Thi triển xong 2 loại phép đó, tôi liền bước chân lên mặt nước và tôi hướng thẳng tới chỗ cô nàng kia. Có vẻ cô ta đang ngủ và còn chả biết tôi đang đến gần, cho đến khi tôi chạm vào cây cung.

Cô ta mới choàng tỉnh và sấm sét từ trên trời đánh xuống chỗ tôi, nhưng may tôi phản ứng kịp và nhảy lùi lại. Tôi hủy bỏ đi [ Kết Giới Cách Âm ] và chuyển hoá Mana xung quanh tôi trở lại bình thường.

Khi đó cô ta mới nhận ra được tôi và thở phào nhẹ nhõm ...

" Làm ta tưởng ai, thì ra là cậu à Rimuru. "

" Tôi không nhớ tôi với cô thân tới vậy, nhưng mà tại sao cô không nhận ra sự tồn tại của tôi khi bước vào trong. >

Tôi đi lại gần, rồi cô nàng đáp.

" Do giờ cậu kiểm soát tốt Ma Lực nên tôi bị nhiều hạn chế không như lúc trước, khi Mana là chủ yếu. Tôi có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của cậu, còn giờ thì không. >

" Ma Lực là thứ đối lập với Thần Lực, nhưng cậu lại có cả hai nguồn năng lượng đó trong cơ thể. "

" Khả năng cao là do sự cố vô tình mà Thần Lực bị cậu hấp thụ, nên giờ cả Ma Lực và Thần Lực đang cộng hưởng bên trong cậu. "

" Vậy sao. Nó cũng chả gây ảnh hưởng gì tới tôi, nên tôi nghĩ nó ổn. Nhưng tôi vẫn chưa xài tới Thần Lực. "

" Do toàn bộ Skill hay Phép Thuật của tôi chả liên quan tới nguồn năng lượng thần thánh này. Nên tôi chưa nắm rõ tác dụng của nó. "

" Thật ra nó cũng như Ma Lực, nhưng nhiều công dụng hơn tý thôi. Như truyền Thần Lực để biến người khác thành tín đồ. "

" Hoặc ban phát sức mạnh hoặc thanh lọc Tử Khí, Ma Khí, Xung Khí và Độc Khí. Nhưng vì thế nên nó thua Ma Lực nhiều về khoản chiến đấu hay dùng Skill hay Ma Thuật. "

" Hmph ... Vậy thì tôi hiểu đôi phần rồi, nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao cô lại ở đây. Tôi tưởng cô đang lang thang ở đâu đó trong Thế Giới chứ ? "

" Đáng lẽ là vậy, nhưng do vài sự cố nên tôi mới tới đây. Và cũng như muốn đưa cho cậu hai thứ này cộng với quà đi kèm. "

Cô nàng dùng Mana tạo thành sợi chỉ và kéo cây Cung và Nhẫn tới trước mặt tôi. Còn sinh vật nhỏ kia đang ngủ trong lòng cô nàng, có vẻ nó là quà tặng kèm mà cổ nói.

" Đây là Cung và Nhẫn Không Gian, tôi không biết cậu có cần không. Nhưng con hồ ly này tôi sẽ đưa cho cậu là điều chắc chắn. "

" Cung thì ... Ừm, tôi nghĩ mình không xài nhiều nhưng Nhẫn có vẻ tôi sẽ trích xuất nó ra thành dạng Skill. "

" Sau đó cho con gái mình học. "

" Từ quả trứng nở ra đúng không ? "

Tôi bất ngờ và thắc mắc nhìn cô nàng.

" Sao cô biết là từ trứng nở ra ? "

" Do ta thấy vẫn còn nguồn Rồng Lực, đang bám xung quanh cậu. Có vẻ cậu đã ngủ cùng con bé nhỉ, do Rồng Thần Lực không như Ma Lực hay Thần Lực. "

" Nó sẽ không bị mất kiểm soát và có khả năng không chế sự mất kiểm soát của Ma Lực và Thần Lực. "

" Nó khá tốt nếu có được, nhưng chẳng phải cậu cũng có sao. Dù chỉ 1 ít ... "

" Tôi không chắc, nhưng 1 ít đó tôi sẽ nâng nó thêm nhiều hơn. Nhưng tôi có chút thắc mắc muốn hỏi cô này. "

" Có chuyện gì muốn hỏi thì cứ nói đi, dù sao ở đây cũng có nguồn Mana vô tận nên ta sẽ tồn tại mãi mãi được. "

" Nên có gì cứ hỏi. "

" Vết Thánh là gì, Thiên Tài của Thần là gì ? "

" Có vẻ con cậu có 1 danh hiệu Thiên Tài của Thần. Còn cậu có vẻ nhận ra mình là Vết thành nhỉ. "

" Ừm, tôi biết mình là Vết Thánh nhưng chả hiểu nó là gì. "

" Vậy tôi sẽ giải đáp cho cậu về Thiên Tài của Thần trước. "

" Ừm. "

" Thiên Tài của Thần là 1 dạng khả năng cũng như bản năng. Nó là vô hạn, bình thường đối với con người mà nói. "

" Thiên tài là 1 thứ chỉ những cá thể khi mới sinh ra, hoặc những người hợp với loại năng khiếu đó. Hay khác nữa là có thể chứa nhiều Mana hơn người bình thường. "

" Nó là dạng thiên tài của con người, còn Thiên Tài của Thần là sao. Nó là 1 dạng vượt trên cả nhận thức lẫn sự tồn tại, 1  thứ mà chẳng vị thần nào có thể nhận được nó. "

" Trừ khi ... "

" Trừ khi ? "

" Sinh ra đã có, thế nên chẳng vị thần nào khác có được nó. Vì các vị thần khác với con người lẫn sinh vật khác. "

" Các vị thần được tạo thành nhờ Ma Lực, Thần Lực, rông thì Thần Lực Chủng, Silver Mirror thì dựa vào những Ma Lực hoặc Thần Lực mà được sinh ra. "

" Dù sao nhưng Silver Mirror cũng chả tốt lành gì, khi có 2 nguồn năng lượng đối nghịch trong cơ thể. "

" Khiến chúng trở nên bất bình thường và trở nên ngỗ ngược, do chúng có khả năng tái sinh nên ngoài việc hấp thụ và chuyển hoá chúng ra. "

" Thì khó mà tiêu diệt hoàn toàn được. "

Tôi tò mò không biết Silver Mirror ra sao, nhưng có vẻ tôi có khả năng diệt tận gốc của chúng nhờ [ Kẻ Săn Mồi ] vì nó là dạng Skill hấp thụ và chuyển hoá. Nên cả Linh hồn của những cá thể bị hấp thụ, cũng đi vào trong cơ thể tôi và biến nó thành sức mạnh.

" Tôi nghĩ mình giết được chúng, các Silver Mirror. "

" Cậu thì hiện giờ đủ khả năng giết chúng, nhưng vẫn còn khá chật vật do sự mất cân bằng trong Khoảng Không. "

" Cậu quen với nơi này, điều đó khiến cậu khó thích nghi với Khoảng Không do lần đầu tiếp xúc. "

" Nên khó mà ăn chắc được chúng, nên tôi nghĩ cậu nên bắt đầu từ các vị thần trước. Do họ khác với Silver Mirror. "

" Vậy sao, tôi hiểu rồi. Còn ... Vết Thánh của tôi thì sao ? "

" Vết Thánh là 1 Chủng loài khác với Thần, nhưng cũng được coi là Bán Thần vì do sự chênh lệch về khoảng cách giữa sức mạnh. "

" Nhưng đặc điểm của Vết thánh lại khác với Thần, khi khả năng nhận thức lẫn học hỏi của chủng loài này khác với Thần. "

" Nhưng vì lý do gì đó, Cậu là Vết Thành trong khi chính cậu là Thần khi chả có vấn đề gì. "

" Nó khá đối lập nhưng tôi có thể chắc chắn với tôi khi xác minh nói cậu là Thần, trong khi lad Vết Thánh. "

...

Cô nàng mất vài giấy suy nghĩ, còn tôi thì thắc mắc tại sao.

" Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu đã ch*t 1 lần rồi. Nhưng dựa vào 1 cá thể nào đó can thiệp mà cậu đã tái sinh và trôi nổi trong Khoảng Không 1 thời gian dài. "

" Khoảng 200 - 300 năm ở trong đó, sau đó cậu bay thẳng vào thế giới của tôi. "

...

" Nếu đúng là vậy thì Ký ức của tôi ... "

" Cái giá của sự tái sinh là Ký ức, còn Chuyển sinh là cơ thể lẫn thiên phú. "

" Đó là câu trả lời của 2 câu hỏi, đó là tối đa tôi sẽ trả lời cậu trong tháng này. Nên cậu muốn hỏi thì đợi khi khác nhé!! "

" Nhưng mà tôi nghĩ, khi khác ấy còn xa vời lắm. Khi cậu quyết tâm tìm về quê nhà như vậy. "

" Quê Nhà ? !! "

< Vậy ... Nơi đó .. được gọi là Quê Nhà sao, mình chẳng biết nữa. Mình ... có nhất thiết phải quay về không !! >

< Nếu như mình về ... Sẽ còn ai nhận ra mình không ... Mình quên hết tất cả rồi, chẳng biết ai với ai. >

< Vậy thì tại sao ... Trái tim mình vẫn hướng về nơi đó trong khi, mình chả có gì trong cơ thể nữa rồi. >

< Ngoài Kyubi ra ... Mình còn gì. >

" Có nhưng thứ nên nghe theo con tim, thay vì Lý trí vì nó là nhất thời. Còn con tim một khi đã hướng và say đắm rồi. "

" Thì có ngăn chỉ khiến cậu trở nên đau đớn sau hàng ngàn năm. Và nó sẽ dẫn tới vô cảm và mất hoàn toàn cảm xúc. "

" Tôi không biết, nhưng có lẽ cậu nên về đó một lần xem sao. "

" T - Tôi .. không biết nơi đó ở đâu trong Khoảng Không nữa .. ! "

" Thế thì tìm. Tuổi thọ của cậu khi là Vết Thánh đã là vô hạn rồi, ngoại trừ khi bị giết hoặc tự bạo ra. "

" Cậu chả thể chết nếu muốn hưởng tuổi già khi quá trễ. "

...

< M - Mình .. sẽ đi tìm nó. >

" Cảm ơn cô nhiều. "

" Không có gì, mà cây Cung này không phải dạng vũ khí đơn thuần đâu. Nó có thể chuyển hoá thành bất kì vũ khí nào hoà nhập với nó. "

" Nên nếu dùng kiếm hay bất kì thứ gì, cậu có thể dung hợp nó. Khi đó cậu có thể chuyển đổi giữa các dạng. "

" Tôi hiểu rồi. "

" Còn nữa. Cậu chắc chắn phải nhớ, không bao giờ được quên đi nó. "

" Thiên Tài của Thần. Nó là 1 dạng nguy hiểm cấp Khoảng Trống, nên cậu .. phải lưu ý rằng đừng để con bé hành động quá lộ liễu. ".

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Trời cũng sắp sáng rồi, tôi nghĩ mình sẽ về tới trọ. "

" Ừm, cầm lấy bé Hồ ly này đi. Tạm biệt "

" Uhm, tôi xin phép. "

" [ Kho Không Gian ] "

Tôi dùng Ma Lực mở nó ra, sau đó nhét Cung, Nhẫn và đóng nó lại. Con hồ ly nhỏ từ từ bay về phía tôi nhờ Mana của cô nàng.

" Mà này, [ Kho Không Gian ] ấy. Cậu chỉ cần dùng tới Ma Lực thi triển là nó tự mở ra, vì nó là dạng không gian. "

" Nên khi thi triển theo kiểu Skill, Ma Thuật hay Phép Thuật nó chỉ tốn thời gian thôi. "

" Vậy hả ... "

" Ừm, nó là vậy đó. "

< Trời, quê quá. >

Mặt tôi hơi nóng, sau đó tôi quay mặt đi chỗ khác và cố nói.

" V -Vậy sao .. tôi ... không nghiên ... cứu về nó .. đó ! "

" Vậy giờ biết thì cố tận dụng cho tốt nhé. "

" Ừm tôi rõ rồi. Vậy xin phép. "

" À từ từ, khoan. "

" Hả, có chuyện gì sao ? "

" Cậu thấy Không Gian Kết Giới sao khi chuyển nó thành của tôi. "

" Cô có khả năng đó mà, khi tôi mới tạo ra nó. Tôi đã đánh dấu chủ quyền cho cô rồi mà. "

" Vậy hả, tôi chỉ nghe thoáng qua là trông coi nơi này giúp cậu thôi. "

" Vậy thì cô biết rồi đó .. mà còn, có cần tôi điều chỉnh Không Gian sáng tối bên trong này không. "

" Tôi nghĩ mình làm được nó đó. "

" Vậy sao, thế thì tốt quá. Cậu chỉnh sủa nó giúp tôi. "

" Ừm, thế thì tôi sẽ chỉnh sủa nó ở giữa Hồ khi nào cần sáng tối. Cô chỉ cần truyền Mana vào mặt hồ theo ý muốn là được. "

Tôi đặt tay xuống mặt hồ. Do mặt hồ là nơi trung tâm của Không Gian Kết Giới nên chỉnh sửa ở đây, là hợp lý nhất rồi. Tôi giải toả Thần Lực, Ma Lực, Mana trong cơ thể ra khắp Mặt Hồ.

" [ Thay Đổi Nguồn Gốc ] "

Tôi bắt đầu chỉnh sủa lại Thần Chú, Ma Không và thêm vào đó là Thần Loại. Một dạng Kết Giới Thanh Lọc không khí và thiên nhiên. Tôi thêm vào trong 2 Kết Giới trước đó là 1 loài Kết Giới mới hoàn toàn.

< [ Kẻ Săn Mồi ] , [ Tĩnh Lặng Giới ] , [ Thần Cách Chủng ] , [ Thiên Không Giới ] , [ Cách Không Cảnh ] , [ Trảm Thần Chủng ] , [ Bóng Tối Là Nhà ] , [ Hải Thiên Sao ] , [ Thứ Nguyên Gian ]. [ Nhân Tạo Giới ] >

< Chắc vậy là đủ rồi. >

Ma Lực, Thần Lực và Mana trong cơ thể tôi chảy nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Năng lượng mất càng nhiều, dung tích chứa tôi càng tăng. Thêm nữa là tôi khi mất đi bao nhiêu năng lượng thì nó sẽ cộng thêm từng đó và thêm một chút.

Nên gần như nguồn năng lượng từ cơ thể tôi là vô hạn do có điều chỉnh lại đường chảy. Sau chục giây, tất cả Không Gian, Kết Giới đều được thêm vào. Do [ Hải Thiên Sao ] nên bên trong Không Gian Kết Giới này mở rộng thêm tầm 150M nữa.

" Xin lỗi nhé, nơi này lại rộng thêm 1 chút rồi. "

" Không sao, như vậy cũng tốt khi nhiều chủng loài Tinh Linh hay sinh vật khác sẽ tới. Như thế sẽ vui hơn. "

" Ừm, thế thì tốt. "

" Mà tôi xong việc rồi, xin phép đi trước nhé. Nếu có chuyện gì cứ truyền âm vào không khí. Tôi sẽ nhận rồi đáp lại. "

" Ừm, biết rồi. Tạm biệt "

" Tôi đi đây. "

Đứng dậy, ôm hồ ly nhỏ vào lòng, lùi ra xa chút.

" [ Dịch Chuyển ] "

Tôi biến mất ở trong đó và xuất hiện lại tại nhà. Tôi đi giường, ngồi xuống mép giường, bỏ giày ra và quay người vào trong.

Nhìn Kyubi, tôi giờ càng thêm lo lắng cho con bé do có thứ Danh Hiệu đó. Một thứ đáng lẽ chẳng nên tồn tại cho một đứa nhỏ, đưa tay vuốt ve mái tóc.

Tôi im lặng, đăm chiêu vào dòng suy nghĩ ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net