Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng cuối cùng của ngày biến mất, cũng là lúc mặt trăng dần đi lên. Nó không ấm áp và toả sáng như ánh nắng của mặt trời.

Nhưng khác với đó, mặt trăng lại có thể khiến tâm trí, linh hồn và cả thể xác của tôi trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Tôi thích điều này không phải vì hai thứ trên, chỉ là ... " Tôi muốn được yên tĩnh mà thôi ".

Tôi ghét cảm giác khi chứng kiến khung cảnh một gia đình sum vầy, tôi không... Hẳn là ghét nó. Chỉ là... Tôi cũng khao khát có được nó, không chỉ mỗi Kyubi. Mà là một gia đình có đủ tất cả!!

Tôi biết mình đòi hỏi vậy là quá vô lý. Nhưng... Nó là thứ trái tim tôi tìm tới, nhưng ý trí của tôi thì lại phản đối. Thế nên từng bước chân bây giờ của tôi dần trở khó bước đi hơn, cơ thể trở nên nặng hơn.

Nơi cất giữ sự bình tĩnh cuối cùng của tôi là con tim. Nhưng giờ một chút bình tĩnh đó cũng chả còn, tôi bước nhanh trong khi cơ thể gần như vỡ nát.

Tôi dụng, tôi va vào người ta. Nhưng tôi chả thèm nhìn lại mà cứ cắm đầu chạy đi tiếp, chẳng có đích đến cụ thể, chẳng có vị trí hay nơi người cần tôi. Tôi cứ chạy, chạy cho đến khi đứng trước Tháp Đồng Hồ cũ.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đẩy cửa và bước trong tháp. Đi lên từng bậc thang gỗ cũ kĩ, nó có thể vỡ và rời ra bất cứ lúc nào. Nhưng đó chả phải thứ khiến tôi để tâm nữa, tôi bước lên từng bước.

Cho đến khi đến đỉnh, nơi đang treo cái đồng hồ đã ngừng chạy, có thể nói là nó đã ch*t rồi. Chẳng còn ai, chẳng thứ gì cần tới nó nữa. Cũng như tôi hiện tại, tôi dần quên mất mình là ai, tôi... Là thứ gì!!

<" Giờ ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ, Rimuru. Ngươi đã nhận ra quá muộn, nhưng đó chưa phải tất cả những gì ngươi biết. ">

<" Ngươi chỉ mới mở ra 1 cái tủ nhỏ, trong khi còn rất nhiều cái tủ khác cất giấu những điều đó nữa. ">

<" Ngươi cần mở hết 1 lượt để có thể biết và nhận ra mình là thứ gì, có ai cần ngươi không. ">

<" Nhưng khi mở ra hết cũng vậy. Vì ngươi chẳng là gì cả, chẳng ai cần ngươi cả. Ngươi chỉ là một khúc gỗ chắn đường mà thôi. ">

<" Thế nên. Ngươi nên theo ta, con đường mà ta đã đi sẽ cho ngươi câu trả lời đúng đắn nhất. ">

<" Hãy theo ta và trải nghiệm cảm giác ngươi sẽ có tất cả trong tay. ">

Một cánh tay to, một đàn quạ đen bay tới và bao quanh tôi. Ánh trăng cũng chả thể chiếu qua, vì nó chẳng phải ánh sáng mặt trời. Đàn quạ đang cắn xé, ngấu nghiến từng luồng Ma Lực, Thần Lực trong cơ thể tôi.

Cánh tay đó kéo linh hồn của tôi theo nó, tôi biết nó dẫn tôi tới đâu... Nhưng tôi còn chả buồn phản kháng nữa, tôi để cánh tay đó kéo tới nơi sấu nhất trong trái tim tôi.

Nó không phải một mảng đen như tôi đã tưởng. Ở đây hiện giờ là một mảng trắng, đúng theo thực tế luôn. Ở đây... Chẳng có bất kì cái gì, chỉ có tôi và hắn.

Hắn là một mảng đen nguyệt đầy cảm xúc, còn tôi là một mảng trắng tinh không có gì. Hắn và tôi cách nhau một bức tường vô hình, nhưng không vì thế mà tôi không thể cảm nhận được những thứ phát ra từ hắn.

Hắn tiến lại gần bức tường vô hình, vô cụ đó. Ấn tay lên và đẩy mạnh khiến nó vỡ vụn và những mảnh từ bức tường liền biến mất. Tôi và hắn giờ chả còn khoảng cách nào nữa, hắn tiếp lại chỗ tôi và đưa tay ra.

<" Nào, hãy nắm lấy tay ta. Ta sẽ cho ngươi những thứ ngươi vốn thuộc về. ">

Tôi do dự, trầm lặng và trống rỗng... Đưa tay lên tính nắm lấy tay hắn. Nhưng vì vẫn còn sót những ý chí khác, nên đã do dự và dừng lại trước khi nắm lấy cánh tay đen tuyền đó.

Nó không lôi kéo tôi luôn, nó mỉm cười sau một mảng đen chắn mặt. Tôi rút tay lại, lùi về sau, tính nói gì đó nhưng rồi nhận ra... Tôi chẳng có thể nói được gì. Vì tôi giờ chả có lấy một Linh thể hoàn chỉnh.

<" Sao ngươi lại run rẩy trong khi ta chính là ngươi, và ngươi nên thuộc về ta. Chúng ta là một, chẳng phải là hai như ngươi thấy. ">

<" Ta là Linh Hồn và Cảm Xúc thuần túy của ngươi. Còn ngươi thì sao, Ý Trí và Nhận Thức còn sót lại của ta. ">

<" Ngươi cần ta để hoà thành một. Khi đó, ta và ngươi cùng điều khiển một cơ thể. Một Linh Thể và cả hai sẽ cùng làm điều mình thích. ">

Linh Thể của tôi dần lung lay, tôi tiến tới chỗ hắn nhưng Linh Thể của tôi đang kéo tôi lại. Tuy chỉ có một chút hình dạng, nhưng nó Linh Thể vẫn có thể níu kéo tôi được.

Vì khi này, Ý Trí, Nhận Thức và Cảm Xúc của tôi đã hoá thành một mảng trắng bao quanh Linh Thể. Ba thứ đó kéo tôi lại, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm chậm tôi. Nhưng không thể ngăn chặn tôi hoàn toàn.

Tôi bước tới trước mặt hắn, đưa tay lên. Còn hắn thì đưa tay ra, tôi từ từ để tay mình gần tay hắn. Lúc này, tôi mới quan sát kĩ được hình dạng của nó, thứ đang giấu đi phần còn sót từ Linh Thể của tôi.

Tôi mất phần nào, trên cơ thể hắn có phần đó. Nhưng vì lý đó, nó khiến tôi do dự như lần trước. Nhưng tôi vẫn cần thêm để ngăn chặn sự mất kiểm soát này, tôi đưa tay đến gần bàn tay của hắn.

Trước khi chạm vào, trước khi nắm. Một bàn tay tát thẳng vào mặt tôi ngoài hiện thực, kéo tôi từ sâu trong trái tim quay trở lại hiện thực.

Tôi đưa tay lên xoa má trái, nơi cú tát được giáng vào. Tôi không cảm nhận được nỗi đau, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và cơ thể quen thuộc này.

Tôi lờ mờ nhìn về phía trước mắt mình, Kyubi và cô nàng High Elf God kia đang ở đó. Kyubi đang ngồi trước mắt tôi, còn cô nàng High Elf God kia thì đứng bên cạnh quan sát tôi.

< Rốt cuộc có chuyện gì sao. Tại sao Kyubi ở đây cùng cô ta? >

Tôi không biết, nhưng cũng chả dám nói vì tôi biết một phần tại sao Kyubi lại ở đây.

" Ba ơi, baaa... "

Kyubi bước từng bước chân khó khăn đi lại gần tôi, cảm giác như lúc mới nở vậy. Con bé đứng dậy và bước nhẹ từng lại gần chỗ tôi, tôi tính rang rộng đôi tay của mình để ôm lấy con bé.

Nhưng tôi giờ còn chả thể điều khiển nổi cơ thể nữa rồi, cánh tay tôi dường như vụn vỡ khi chẳng có khúc nối nào ở tay. Hoặc do tôi nghĩ vậy, nhưng nhiêu đó chẳng phải là tất cả. Vì giờ... Trong trái tim tôi đã bùng lên một ngọn lửa màu đen, nó đang chạy rực mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không phải ý chí, hay có tác động tới. Nó đang thiêu cháy trái tim và phần Linh hồn còn sót lại của tôi. Tôi chẳng thể dập tắt được nó trong khi bản thân đã cạn kiệt Ma Lực và Thần Lực. Và thêm nữa, nó không thể dập tắt được bằng mấy loại năng lượng đó.

Kyubi vồ tới, đẩy ngã tôi nằm xuống mặt sàn gỗ cũ kĩ. Con bé khóc, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của con bé rơi lên lớp áo của tôi. Tôi giờ nên làm gì...

Tay tôi, tôi muốn xoa đầu con bé, tôi muốn hỏi con bé, tôi muốn cùng con bé ngắm nhìn mọi thứ, ... Nhưng giờ, tôi chả còn sức hay có thể điều khiển cơ thể để làm những điều đó.

" Này, không sao chứ? "

Cô nàng God Elf kia vẫy tay trước mặt tôi.

" Tôi giờ không sao? ... Bộ vừa có chuyện gì diễn ra sao ? "

" Cậu mất kiểm soát và bộc phát Ma Lực của mình bao quanh Long Quốc. Do ta còn ở đây, nên có thể ngay lập tức tới đây để kiểm soát tình hình được. "

" Mà lý do gì khiến cậu ra nông nỗi này vậy Rimuru? "

...

" Cảm xúc, khao khát... Và .. thèm muốn "

" Hmph... Ta không nghĩ cậu sẽ mất kiểm soát cảm xúc đâu. Do cậu là Long Tộc mà, nhưng giờ tôi phải nghĩ lại rồi. "

" Có vấn đề gì với chủng tộc của tôi sao? "

" Ừm, có chứ, tuy không hiểu hết... Nhưng tôi cũng đoán ra phần nào về chủng tộc chính của cậu rồi. "

" Con người và rồng!! "

" Là sao? "

" Kiểu cậu mang trong mình 2 dòng máu ý, cậu không phải chủng lai. Cậu thuộc dạng 2 chủng tộc trong 1 cơ thể. "

" Có nghĩa là sẽ có xung đột, nhưng thật không ngờ đó là cảm xúc đó. "

" Hoặc do đối với Long Tộc mà nói thì cảm xúc khao khát và thèm muốn, cũng có... Nhưng ngoài bạn đời ra. Thì... "

" Chủng loài đó cũng chả có khao khát hay thèm muốn gì khác. Thế nên vì lẽ đó, cơ thể cậu xảy ra xung đột cảm xúc. "

" Và vì có một thứ gì đó thúc đẩy nữa, nó khiến cậu mất kiểm soát cảm xúc hoàn toàn. Tôi đoán vậy. "

...

" Haa, là vậy sao! "

Tôi đưa tay lên trán mình, Kyubi ngước mặt lên nhìn tôi, trong khi gương mặt con bé có vết bờm in đậm dấu nước mắt đã khô ở trên mí mắt.

Tôi chả biết phải đối mặt với con bé kiểu gì, nên đã quay mặt đi sang chỗ khác. Nhưng không vì thế, mà Kyubi khiến tôi tránh mặt con bé được. Vì con bé đã dùng tay giữ mặt tôi để có thể nhìn thấy con bé.

Mắt đối mắt, bỗng Kyubi gục đầu vào lòng ngực tôi và thiếp đi.

" Ba ơi... Đừng đi đâu cả.. con luôn ở, bên người. Bất kể có ở đâu đi chẳng nữa... Con vẫn sẵn sàng ở bên người. "

" C - Con cần ba. "

Tiếng nói dần nhỏ đi, cho đến khi con bé chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tôi đưa tay lên và ôm chặt con bé trong lòng.

" Đã khiến con lo rồi, Kyubi. "

Tôi im lặng, ngắm nhìn màn đêm u tối.

" Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Người quen của tôi đang đợi, nên tui quay lại đây. "

Cô nàng quay người, chuẩn bị rời đi thì bỗng quay người lại. Và ném cho tôi một tấm thẻ quen thuộc, Thẻ Thông Hành.

Tôi chụp lấy*

" Ta vô tình nhặt được trước Thư Viện, nên tiện đây trả ngươi luôn. Thay vì đi tìm. "

" Cảm ơn... Vì đã tới ngăn tôi. "

" Nếu không ngăn cậu, thì Long Quốc sẽ chìm trong bão tố và lửa mất. Nên nó là bắt buộc thôi, mà về sớm đi. "

" Ở ngoài này không tốt cho cơ thể đâu. "

" Ừm, tôi biết rồi. Tạm biệt! "

"Tạm biệt. "

Cô nàng quay người, đi vài bước rồi nhảy xuống dưới. Và đáp xuống mái nhà, nhảy qua từng cái mái một và hướng thẳng tới Thư Viện. Vì người quen của cổ ở đó, có vẻ là Ares.

Tôi nằm, trong lòng là Kyubi. Tôi ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng, có lẽ giờ cũng đã muộn vì bên dưới chẳng có lấy bất kì ánh sáng nào từ đèn Ma Cụ nữa.

Hoặc là do Ma Lực của tôi hấp thụ nó, có lẽ là vậy. Nhưng giờ chả phải lúc để tâm tới nó, nên tôi đã gạt đi các suy nghĩ kiểu vậy qua một bên, và lẳng lặng ngắm nhìn màn đêm và ánh trắng.

...

< Rất vui vì con đã tới... Cảm ơn con, Kyubi. Cảm ơn vì đã nói con cần ba. >

< Chỉ như vậy đã đủ với một người như ba rồi, Kyubi. >

Tôi không nghĩ bản thân mình là một người ba tốt, nhưng có lẽ... Tôi cần phải cải thiện nhiều hơn trong suy nghĩ, cách nhìn và hắn nữa.

<" Ngươi có thể tìm tới ta bất cứ lúc nào, vì ta luôn tồn tại ở trong ngươi. Rimuru ">

Giọng nói xuất hiện và biến mất một cách nhanh chóng, và tôi cũng chưa nói cho ai biết về giọng nói và hắn. Một con rồng đầy cảm xúc bị ruồng bỏ đang nằm ngủ ở sâu trong trái tim vụn vỡ của tôi.

< Mình có nên nói với cô ta về nó không. >

< Nhưng nếu không nói, thì mình cũng chả có bất kì thông tin hay hướng giải quyết nào với hắn cả. Hắn... Trái ngược với mình. >

< Nhưng mình lại chẳng thể làm gì được hắn, trong khi hắn có thể can thiệp và thúc đẩy những cảm xúc tệ của mình lên cao. >

....

Những suy nghĩ lo âu cứ như vậy mà xuất hiện, tôi nằm im ngẫm nghĩ hồi lâu. Nhưng buộc phải dừng lại, khi cơ thể Kyubi bắt đầu run lên từng hồi.

Có lẽ vì không khí ngoài trời trở nên lạnh dần, nhiệt độ cũng đang giảm. Nên cơ thể Kyubi đang bị tác động bởi nhiệt độ không khí, nên đang trở lạnh hơn trông thấy.

Tôi lấy áo khoác ngoài của mình đắp lên người con bé, ôm chặt con bé vào lòng. Và đứng dậy, tuy hơi rét do [ Kháng Tự Nhiên ] của tôi đã biến mất.

Nhưng có lẽ tôi vẫn trụ được để về tới trọ. Tôi cõng con bé lên lưng, và bước xuống từng cầu thang gỗ trong tháp để xuống dưới.

Không suy nghĩ gì thêm, tôi lo cho Kyubi. Sợ con bé lạnh, do chủng tộc con bé không có Kháng Không Khí Tự Nhiên. Tôi biết nó qua một lần đi chơi, do không khí chuyển biến bất thường. Nên đã mưa và gió lạnh kéo tới, khiến mọi thứ trở nên lạnh đi.

Ngay sau đó, Kyubi liền bị bệnh. May mà có cô Eva, nên cũng không nguy hiểm mấy. Nên từ đó, cứ khi nào trời mưa hay không khí lạnh kéo tới. Kyubi liền cảm thấy rét, và luôn trốn trong phòng của Sara hoặc trọ.

Tôi biết vậy, nên giờ tôi biết phải làm gì ngay bây giờ. Do cạn Ma Lực và Thần Lực, Mana thì bị nuốt chửng nên tôi chả thể tạo kết giới cách nhiệt cho con bé được. Nên phải vội vã bước đi nhanh để về tới trọ.

~ ... ~

Trong màn đêm u tối, có một bóng người đang cõng một bé gái đang chạy trong đêm. Cơ thể của người đó dần vụn vỡ, nhưng đã được chữa lành khi ở gần bé gái đó.

Chẳng phải chức năng hay khả năng gì đó đặc biệt. Chỉ là tình cảm cha con mà tự khắc chữa lành mà thôi, tôi không phải cậu ta. Nhưng tôi biết cậu ta cần gì ngay lúc này.

" Quá khứ là vừa đủ, nếu cậu không kiểm soát tốt ham muốn của mình. Hắn sẽ ngoi lên và chiếm đoạt thân xác của cậu. "

" Khi đó, Kyubi, con của cậu sẽ là ánh sáng giúp cậu thoát khỏi hắn. "

" Tôi chỉ trả lại thứ vốn thuộc về mà thôi, còn hắn. Vốn đã ngủ say trong cậu rồi, Rimuru. "

" Nếu cần có thể tìm tới tôi, tôi sẽ giải đáp và trông Kyubi giúp cậu. Dù sao, tôi cũng giữ con bé ngủ đông tới giờ để chờ cậu mà. "

Tôi quay người, bước vào cánh cổng không gian và rời đi.

_______

Shizue Izawa bị nuốt mất Linh Hồn từ mấy tập Anime đầu rồi, tui quên mất nên đã thêm cô vào Chap 32 trước đó. Nên nó có chút xung đột, xin lối nhem!!

[ Đây là Chap 32 sau khi sửa lại!! ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net