Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm lấy vai ông Lucas

" Ông vừa nói gì cơ !! "

" Lumine giờ này vẫn chưa về, giờ có một số ít Elf khác đang đi tìm con bé rồi. Cậu bình tĩnh lại "

" Không, em ấy chắc chắn vẫn bình an !! "

Trong lòng tôi có một cảm giác bất an, cũng như một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả. Không biết vì sao, nhưng nó là thứ cảm xúc tôi không muốn bao giờ muốn lập lại. Tuy không biết tại sao tôi lại ghét thứ cảm xúc này như thế, nhưng giờ không phải lúc quan tâm tới nó

" Ông ở đây đợi tôi, tôi đi kiếm Lumine một tý rồi quay lại !! "

Tôi chạy nhanh qua cửa lên Thư viện và ra ngoài, đứng từ trên cao nhìn xuống. Định vị hướng Lumine đã đi, tôi tăng tốc chạy qua những đoạn cầu thang không cân bằng và tìm đường nhanh nhất để đi xuống dưới

" Này, cậu đi cẩn thận. Tôi không dám chắc cậu an toàn được đâu, nên cầm lấy "

Ông Lucas đứng trên cao nói lớn xuông, và khi dứt câu. Một cái vỏ kiếm được ném từ trên chỗ ông xuống, và nó nhắm thẳng đến chỗ tôi. Tôi chụp lấy rồi gật đầu ông một cái rồi đi tiếp

Khi chạy đến đoạn cầu gần mặt đất nhất rồi, thay vì đi cầu thang xuống đường. Tôi nhảy một mạch xuống dưới, lấy đà rồi bứt tốc cao đi theo hướng mà Lumine đã đi qua

Cứ như vậy, tôi đã tiếp cận tường ngăn cách với thế giới bên ngoài của tộc Elf. Nhìn quanh thì thấy có một cánh cửa đủ để một người trưởng thành ra vào, tôi theo đó mở cửa và bước ra ngoài.

Khung cảnh trước mắt khiến tôi hơi khó tin, nhưng xung quanh tường thành chỉ toàn cây. Những cây bình thường cũng đủ cao gần bằng một cái cây để xây nhà rồi, và nó cao như thế khó mà quan sát từ trên xuống khi chỉ thấy lá và cành

" Chết ti*t, em đâu rồi Lumine ! "

< Giờ mình không thể định vị được hướng của Lumine đã từng đi qua nữa. Dấu chân lẫn Mana đều không thấy dấu hiệu >

< Nhưng mình chắc chắn, Lumine đã đi ra ngoài này khi dấu vết vẫn còn ở tay nắm cửa và trên mặt đất trước cửa ra vào bên trong. >

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, nên chạy thẳng theo hướng lối mòn của con đường rồi vừa đi gọi

" Lumine ơi, em ở đâu "

" Lumine " x3

Tôi cứ chạy cho đến khi lối mòn rẽ thành nhiều hướng. Tôi đứng khựng lại và không biết nên chọn đường nào, khi ở trước mặt tôi có quá nhiều lối mòn của con đường dẫn đến nhiều chỗ khác nhau trong khu rừng

< Tại sao các Elf có thể nhớ được đường nào với đường nào khi đi tới đây nhỉ. Khỉ gió thật. >

Tôi đành liều rẽ trái, đi được vài bước thì đằng sau có âm thanh trên ngọn cây. Tôi quay người lại nhìn chằm chằm vào nó, thứ đang đứng trên cành cây

" Này con người kia. Ngươi nên trả lời thành thật rằng, người có thấy một cô nhóc Elf nhỏ tuổi từng đi qua đoạn nào trên con đường này không "

" Thành thật hoặc chết "

Tôi lấy quai kiếm đeo qua cổ và để quai của nó vòng qua vai. Tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và chĩa về chỗ con người vẫn đang đứng và không cử động đó

" Trả lời ta trước khi được trải nghiệm cái chết, nhanh !! "

Hắn hiện diện khi bỏ đi lớp ngoại trang cùng màu với thân cây. Hắn khoang tay và dựa vào cây

" Nếu là một con nhóc Elf nhỏ nhắn dễ thương thì ngươi nên đi theo hướng bên này, ngươi sẽ thấy thôi. "

" Ngươi lấy gì ra làm đảm bảo điều ngươi nói là chính xác "

" Mắt ta thấy và ta lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, khi người có thể cảm nhận rõ ta ở khoảng cách như này đi nữa. Nên chắc chắn khả năng ta ch*t dưới tay ngươi là 99% rồi "

" Được, ngươi nên cẩn thận cái miệng "

Hắn chỉ hướng ngược lại so với hướng tôi tính đi, nên tôi phải đi theo hướng đó để tìm Lumine. Trước khi đi quá xa, tôi quay lại nhìn hắn một cách tệ hại rồi lao nhanh đi

Đi một đoạn dài, khi trước mặt là bãi đất trống và Lumine đang nằm dựa vào cây. Gần đó là một đám con người gốm 7 người đang ở gần cái cây đó. Bọn chúng có vài người ngồi gần bếp lửa, còn vài người làm trò gì đó, tôi không lý giải được.

Mặc kệ chúng, tôi đi từng bước lại gần với cơn tức giận không thể giải thích nó bắt nguồn từ đâu được

<" ĐÚNG RỒI, TIẾN LÊN ĐI, GIẾT CHÚNG ĐI RIMURU. HÃY CHÌM VÀO CƠN THỊNH NỘ ĐI ">

Tôi rút kiếm từ vỏ sau lưng ra, cầm kiếm theo cảm giác và khi chúng phát hiện ra tôi thì cũng đã muộn. Tôi lao nhanh tới chỗ đám đang ngồi gần bếp lửa, đá bay một tên ra xa và chém ngang 1 đường bán nguyệt

" Nguyệt Trảm "

Hai tên còn lại, một tên đỡ bằng rìu chiến, một tên đỡ bằng song đao. Chúng cố hết sức mới khiến Nguyệt Trảm gãy làm đôi và bay theo hai hướng khác nhau khi gãy.

" Này, Hiru tên này bị sao vậy. Sao bỗng nhiên hắn tấn công chúng ta vậy "

" Tôi cũng không biết, nhưng áp chế cậu ta lại trước đi "

" Ngươi đủ khả năng sao "

Tôi dùng tay trái đấm vào mặt tên to lớn kia giật lùi một đoạn, và chém hình dấu X lên người tên còn lại. Nhưng rồi hắn chặn được 1 đường kiếm, còn 1 đường còn lại khiến hắn bị thương ở tay. Tôi tăng tốc vòng ra đằng sau định đâm xuyên người hắn, nhưng cảm nhận 2 nguồn Mana khác nhau đang nhắm tới, nên tôi dành đá mạnh vào người hắn lấy đà bật lại gần tên to xác kia

" Không thể nào "

Hai nguồn Mana phép đó, một là Hoả cầu, hai là Phong vuốt. Hai loại phép căn bản và nhanh gọn nhất. Hai phép đó không còn mục tiêu nữa nên bắn thẳng xuống đất, trước khi va bắn xuống đất, chúng va vào nhau và tạo ra một ngọn lửa lớn khiến tên cầm song đao bị đốt một chút

< Hai người kia là Pháp sư sao, vậy mình phải xử lý chúng trước rồi. Còn 3 tên cận chiến và áp sát này, từ từ xử lý cũng được >

Tôi chém liên tục nhiều nhát liên tục vào rìu chắn của tên to xác, nhưng chẳng gây được chút thương tích nào đáng kể. Nên tôi đành áp chế hắn bằng việc dùng phép

" [ Tên Lửa ] , [ Phong Sát ] & [ Thiên Lôi ] "

Thi triển 3 phép cùng một lúc và chúng xuất hiện trên đầu tên to xác này. Tôi quay đầu và nhắm tới vị trị Pháp sư trong team, lao nhanh và chuẩn bị thế Kĩ năng

" [ Giam Cầm ] & Sát kĩ, Hắc Trảm "

Một vòng tròn bao trọn lấy 2 tên Pháp sư đó, và tôi tung cú Chém khí màu đen bay tới với tộc độ cao. Nhưng trước khi chạm vào người của 2 bọn chúng, thì xuất hiện 1 cái khiên chắn lại đường Kiếm khí đó.

" Tên phiền phức nào tham gia nữa đây "

Một đòn đánh lén đằng sau, tôi phản ứng lại và nhảy lên không, lộn một vòng rồi đạp vào một bức tường Mana mỏng nhưng chắc chắn. Lao tới, xoay người và đá vào lưng hắn, khiến hắn không phản ứng kịp mà nằm im dưới đất

" Như thế này chưa đủ chết đâu, yên tâm lũ khốn "

<" ĐÚNG RỒI, TIẾP TỤC ĐI, GIẾT CHÚNG ĐI, HÃY BIẾN CHÚNG THÀNH SỨC MẠNH CỦA NGƯƠI ĐI RIMURU ">

< ĐÚNG VẬY, CHÚNG ... >

Tôi dần mất đi ý thức tự chủ cơ thể. Giọng nói của màn đêm đó đang thao túng tâm trí tôi để lấy quyền điều khiển cơ thể. Nhưng tôi không cho phép nó làm điều đó, tôi lấy kiếm chém xước nhẹ qua tay để chảy ít máu, để lấy cho mình cảm giác tốn tại và đau cùng một lúc

" Hắn đang lấy lại ý thức đó, nhân lúc này. Áp chế cậu ta lại, nhanh lên "

Tên đang nằm dưới chân tôi, hắn đã dùng tay nắm chặt chân tôi. Nhưng như vậy là chưa đủ, tôi dồn lực vào chân rồi nhấn mạnh xuống khiến hắn rơi vào trạng thái giữa ranh giới, nửa mất nhận thức, nửa tự chủ

" [ Lạc Vân Kĩ ] "

Nó là một loại phép dịch chuyển, nhưng nó dành cho kiếm sĩ cấp cao. Tôi dịch chuyển ra sau lưng tên to xác, rồi đá mạnh vào khớp gối hắn. Khiến hắn khụy 1 chân xuống dưới đất, rồi dùng kiếm kè ngay cổ hắn. Tôi chỉ cần kéo nhẹ tay là hắn có thể chết bất cứ lúc nào

" Giờ như nào, các người có 2 lựa chọn. Một là trả lời thành thật trước các câu hỏi của ta, hai là các ngươi sẽ được nằm hết ở đây với vũng máu của bản thân. Các ngươi có quyền lựa chọn "

" Này, hắn nghiêm túc đó à "

" Chắc chắn rồi đồ ngốc, không thấy cậu ta lấy Svaro ra uy hiếm à. Chỉ cần 1 cái kéo tay là Svaro ch*t đấy, cậu không biết à "

" Đúng như Hanko nói đó, chúng ta từ từ cũng được. Ưu tiên của Svaro trước "

" Bình tĩnh đi Akio, hắn nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ đó"

" Được rồi, tý cứu Svaro xong tôi sẽ giết hắn bằng mọi giá "

Một trong hai pháp sư ban nãy tiến lên gần chỗ tôi, và ra hiệu ngưng chiến đấu

" Chúng tôi lựa chọn phương án một, giờ cậu có thể hỏi bọn tôi "

" Được, câu hỏi đầu tiên. Tại sao các người đã làm gì Lumine và tại sao các người lại ở đây "

" Lumine là ai ?? "

" Là bé Elf đang ngất ở đằng kia đó, cậu im lặng chút coi "

" Thứ nhất, chúng tôi là một đội thám hiểm và đang trên đường làm nhiệm vụ và đi ngang qua đây. Vô tình gặp quái vật nên tiện đường giết luôn, khi đó không hiểu sao. "

" Chúng ta là tổ đội Anh Hùng diệt Ma vương mà, có phải đội ... "

Hắn ta bị pháp sư bên cạnh bịt miệng lại khi định nói nốt, tôi không hiếu hắn ta nói gì nên kệ luôn

" Sau khi giết con quái xong, chúng tôi thấy Lumine, bé Elf đang nằm ngất ở gần đó. Nên chúng tôi đã đưa em ấy đến đây để nghỉ ngơi. Dù sao trong rừng cũng nguy hiểm hơn một chỗ có thể bao trọn tầm nhìn mà đúng không. "

" Đó là câu trả lời của tôi, cậu thấy thế nào. Thoả mãn chưa "

" Các người nói thật chứ "

Bóng đêm như được lan ra ngoài, một luồng khí phát ra từ tôi khiến không gian xung quanh khó thở khi gần như mất hết không khí. Bọn chúng cố gắng thở và hấp thu không khí nhiều nhất có thể, pháp sư đang trả lởi câu hỏi cố nói

" Thật, chúng tôi .. chưa lừa ai ... bao giờ. Tôi đảm bảo bằng tính mạng của mình "

Tôi thấy vậy liền thu lại màn đêm đó và cũng cât luôn kiếm vào bao. Tôi quay người tiến lại chỗ Lumine

" Ta sẽ tha cho các người lần này, nhưng các người nên nhớ. Một khi đặt chân vào đây, tính mạng các ngươi sẽ không trọn vẹn khi ra về Thành Phố hay Làng gần nhất đâu. "

Tôi tới chỗ Lumine và bế em vào lòng. Bước từng bước đi, nhưng rồi tôi vẫn đứng khựng lại. Nhìn 2 pháp sư kia đang chữa trị hết sức, liền phụ 1 tay

" [ Bài Ca Của Thần ] "

Một loại Trị liệu mà Mục sư mới có thể sử dụng, nhưng chẳng quan trọng. Nó chữa trị một phạm vi to, nhưng người dùng có thể tùy chỉnh theo ý muốn, và tôi cũng dùng nó lên người Lumine. Nên giờ trạng thái của em giờ đang rất ổn, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê do một thứ gì đó

Nhưng giờ không phải lúc nên tìm hiểu, giờ phải đưa em về trước đã. Tôi bước đi khi bọn chúng được hồi phục xong, đồng thời hủy bỏ luôn [ Bài Ca Của Thần ] cho đỡ tốn Mana Phép trong khi, chẳng nhầm nhò gì

Tôi bế Lumine về theo con đường tôi đã đi tới, và cũng gặp lại tên ẩn thân ban nãy. Nhưng lần này hắn đứng trước mặt tôi và mở lời trước

" Xin lỗi vì đã không giản thích với chị gái về đám trẻ kia nhé, chúng khá non nớt. Nên cảm ơn chị đã nhẹ tay với chúng nhé "

" Không có gì. Mà tôi là con trai, đừng nhìn ngoại hình mà bắt hình dong nhé "

Tôi đi một mạch về tới chỗ cánh cửa, mở ra và bước vào lại trong Làng Elf. Khi đó Lumine cũng tự dưng tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn quanh và hỏi tôi

" Tại sao em lại ở đây và sao anh lại bế em. Thả em xuống đi "

" Không sao cứ để anh bế đi gặp Ông Lucas trước đã. Dù sao cũng phải trả lại thanh kiếm và cảm ơn ông ấy "

" Tại sao ... "

" Tại vì không có Ông Lucas, chắc giờ anh cũng không biết em đang ở đâu nữa. Và cũng bảo ông ấy báo cho Mọi người biết giờ em an toàn nữa "

" Vậy phải đi cảm ơn thôi ... "

Lumine khựng lại rồi im lặng, tôi bế Lumine đi gặp ông Lucas rồi trả ông kiếm cùng cảm ơn vì đã cho mượn nó luôn. Nhờ thế mà tôi cũng biết, có một số Elf là có sự đồng cảm, còn lại là gần như bằng không hoặc không dám bộc lộ

" Vậy nhờ ông báo cho mọi người nhé, giờ tôi với Lumine về trước "

" Uhm, được rồi. Hai đứa về đi, còn lại ta tự lo được "

" Cảm ơn ông nha "

" Cảm ơn ông ạ "

Xong việc tôi bế Lumine về nhà, cho em nghỉ ngơi tôi nấu ăn và dọn dẹp. Còn khi em ăn xong, tôi ép em nghỉ ngơi sớm

Khi xong hết việc, tôi ở cùng Lumine một tý. Em kể cho cho tôi về gia đình em ấy ra sao, lý do tại sao giờ chỉ còn mình em. Và lý do tại sao lại nhặt tôi về mà bỏ mặc luật lệ qua một bên

Tôi cùng em nói chuyện đến khi em ngủ lúc nào không hay, tôi cũng tắt đèn và về phòng bố mẹ của em. Và đi ngủ ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net