Chương 3: Mafia Quý Nữ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hôm nay là Chủ Nhật, thường thì vào lúc này, Sakari Touken vẫn đang nằm trong chăn tĩnh dưỡng.

Bất quá hôm nay nhiều việc còn cần giải quyết, Touken không chỉ không ủ mình trong chăn, cô còn cần thiết dậy sớm hơn rất nhiều.

Thiếu nữ thu dọn đồ đạc một chút, cô cũng không muốn mang theo quá nhiều thứ bên mình, vốn cũng không phiền toái đến mức phải dậy sớm như vậy, chủ yếu là bởi vì cô còn cần phải đi tiêu tiền nữa.

Đám giấy ấy bị chất đầy trong kho lâu quá rồi, không bỏ ra một ít thì không thể chất thêm đống mới vào được.

Touken mang theo tâm tình hơi hơi phức tạp thu dọn đồ đạc. Kẻ có nhiều tiền chính là sầu đời thế đấy —— Lúc nào cũng phải cố nghĩ cách thu dọn hết đống giấy đó lại.

Bằng không thì chỉ có thế ngập ngụa trong tiền cho đến chết mà thôi.

[Hung hãn tỷ tỷ, em tưởng chị chính là rất biết cách tiêu tiền? Không phải từ ban đầu chị chính là một đại thổ hào sao?]

Thần Tài nói cũng có chỗ đúng.

Touken đương nhiên biết cách tiêu tiền, hơn nữa còn là biết cách tiêu tiền một cách có thể nói là "hợp lý".

Nhưng Touken cũng cần phải suy nghĩ trước khi tiêu tiền, cô bây giờ có hơi cố kị thân phận hiện tại của mình một chút, một nữ sinh trung học vừa bước từ quê —— cô nhi viện ra ngoài đời, nếu mà nói một phát chạy đi tiêu tiền loạn khắp nơi lên.

Touken không nghĩ rằng đây sẽ là một chủ ý tốt.

Giống như ở vi diện trước, Momoi Satsuki trong mắt các bạn học thì chính là một nữ sinh bình thường.

Nhưng mà cô lại lỡ tay đốt giấy hơi quá đà...

Hậu quả là một Atobe Keigo...

Thôi, không nói nữa. Nói nữa lại tổ mệt não.

[Nhưng mà thế cũng rất là hay mà chị, nhiệm vụ ẩn mới làm cho cốt truyện vui hơn a~] Thần Tài đem cái đuôi nhỏ mang ra ngoe nguẩy ngoe nguẩy trước mặt Touken. Nó phải cật lực lấy lòng hung han tỷ tỷ để chị đi làm nhiệm vụ ẩn nha.

Không! Không!

Ta cật lực phản đối thứ súc vật như nhiệm vụ ẩn.

Ta cật lực kháng nghị!!!

Ta có thể hàng ngày làm một đại gia hào sảng đi phá của liên tục. Nhưng ta chắc chắn sẽ không cần một tiểu XX nào đấy bên cạnh ta làm gì.

[Không, chị muốn đấy hung hãn tỷ tỷ a, tiểu XX vẫn đang luôn ngóng chờ chị mà~~]

...Hắc hắc.

Nhiệm vụ ẩn cũng không nhất thiết phải làm, ta cũng không cần phải có một tiểu XX.

May mắn là không phải làm, phù, may mắn là không phải làm.

Không thì mỗi ngày con Vượng Tài này đều sẽ bắt ta ra ngoài để đập tiền cưa giai mất thôi.

[...Mặc dù tiểu XX cũng khá quan trọng, nhưng tên em là Thần Tài, mục tiêu to lớn và cao cả nhất của chúng ta đương nhiên vẫn là show của và loè hàng cho thiên hạ, đồng thời chứng tỏ vị thế một vị đại gia của chúng ta thôi chị ạ.

Chị cũng không cần cứ gọi em là Vượng Tài, tên em là Thần Tài nhá!!]

Làm đại gia thì cũng phải làm một đại gia độc thân hoàng kim nhá!

Ta ném của ra đi ăn đi học mà còn phải yêu đương sao?

Yêu yêu đương đương cái gì?!!!! Yêu yêu đương đương cái gì?!!!!

[…]

Được rồi, kim chủ vui là được.

Sau này kim chủ muốn tìm một tiểu XX nào đó làm ấm giường thì mình cũng đâu xen vào được.

Nỗi lòng của một hệ thống lo cho chị gái hung hãn nhà mình ai thấu nổi!

Thần Tài đau khổ bị lụy hất mặt về nơi xa xăm, vẻ mặt mất mát nhưng vẫn cam chịu, y như mấy cô ca sĩ bolero hát trên sân khấu.

Bộ dáng muốn có bao nhiêu bi lụy thống khổ thì bấy nhiêu đáng ghét chứa chan tát vào mặt người nhìn.

Sakari Touken:"..." Cút!

Sakari Touken đứng dậy từ trên mặt đất, vừa xí xa xí xởn với Thần Tài vừa kiểm tra lại tất cả mấy cái hộp bị cất kĩ ở trong góc của nguyên chủ.

Nguyên chủ thân là chủ nhân mấy cái bất động sản siêu to khổng lồ ở vùng Kanto, vậy mà đồ dùng từ quần áo sách vở đến đồ dùng cá nhân đều được đựng hết trong hộp.

Một cái vali cũng chẳng có mà đựng.

Tất nhiên một phần cũng là do đồ mang đi của nguyên chủ vốn rất ít, quần áo quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bộ.

Nguyên chủ cũng hầu như không đi ra ngoài, nếu có thì sẽ luôn mặc bộ đồng phục trường mà thôi.

Touken nhìn vào mà cũng phải cảm thán một phen, nhân tài hiếm có trong làng giản dị, cần phải trọng dụng, cần phải trọng dụng!

Nhưng Touken lại đột nhiên phát hiện ra một cái hộp rất khác biệt, được đặt ở một nơi khá kín trong phòng ngủ, nói đúng hơn là gầm giường.

Hộp được làm bằng gỗ đàn hương chắc chắn, bề ngoài không hề giống với những cái hộp khác, được chạm trổ tinh xảo các loại hoa văn.

Trên mặt hộp, rất khoa trương vẽ lên một loại huy hiệu.

Nổi bât nhất vẫn là hình một viên đạn, bao quanh bởi đủ loại đường riềm vàng kim xinh đẹp.

Có một dòng chữ mờ mờ được khắc nhỏ ở dưới cùng, khác hẳn cái sự chói mắt khi nhìn vào huy hiệu, rõ ràng là cố tình bị làm cho như vậy —— Vongola.

Touken nhớ không nhầm thì "Vongola" là một từ trong... tiếng Ý, có nghĩa là con sò.

Sakari Touken thử mở chiếc hộp ra, trong hộp đặt một chiếc nệm nhung đỏ nổi bật.

Đặt trên đó là một con dao bạc và một viên ngọc hình con sò.

Không liên quan gì tới hoàn cảnh bây giờ cả.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, cái hộp này đã xuất hiện từ khi cô ấy có ý thức nhớ được về thế giới.

Phải. Nguyên chủ vốn là bị mất trí nhớ.

Nguyên chủ chỉ có thể nhớ được những chuyện của mấy năm gần đấy.

Còn quá khứ, tiểu sử của mình, nửa chữ nguyên chủ cũng chả nhớ được.

Nhưng cô ấy luôn có một loại cảm giác rất kì lạ khi nhìn vào đống đồ vật này.

Tuy ý thức vẫn luôn mơ mơ hồ hồ không rõ, bất quá aâu trong tiềm thức cô ấy vẫn luôn cảm thấy được một mối dây liên kết với những món đồ trong chiếc hộp đàn hương này.

Nhưng cô ấy cũng chẳng thể dùng nó.

Nên nguyên chủ cất nó đi thật sâu, về sau đều không còn chạm đến mấy thứ đó lần nữa.

Vì vậy cho tới khi chết, Hotate Touken cũng không biết được bí mật đằng sau những thứ đồ này.

Chậc.

Phiền phức.

Không nhớ được thì cứ khỏi nhớ luôn đi, dù sao nhiệm vụ của cô cũng không liên quan tới cái này.

Touken đóng sập cái hộp lại, không nói hai lời đã định đem bỏ hết cả đống đồ đi.

[Nhiệm vụ ẩn: Xin mời tới thu hoach một kết quả từ Sawada Tsunayoshi, bắt đầu thay đổi số phận của mình.]

Sakari Touken:"..."

Ha hả.

Ai đây? Lại là ai nữa đây?!!!

Con Vượng Tài này lâu ngày ngứa đòn, thế nên mới muốn tìm cô ném cho một cái nhiệm vụ ẩn phải không!

Mẹ nó nguyên chủ còn không biết Sawada Tsunayoshi là ai, ta sẽ biết được chắc? Biết được chắc?

[ Hung hãn tỷ tỷ, chị phải làm nhiệm vụ chính tuyến trước đã, nhiệm vụ ẩn ở vi diện này rất đặc biệt, cứ từ từ đã chị ạ! ]

Nhiệm vụ chính tuyến có mối liên hệ mật thiết với cốt truyện nhiệm vụ ẩn.

Nếu đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ chính tuyến, chẳng qua cũng chỉ là nghịch tập số phận ban đầu của nguyên chủ.

Làm nhiệm vụ ẩn, sẽ mở ra được một loạt những bí ẩn đằng sau định mệnh của nguyên chủ.

Chính là cốt truyện ẩn trong truyền thuyết.

Nói chung là lại sầu não, lại càng đau đầu tới mức quẹo tám phương chín hướng đâu đâu cũng là mệt.

Touken ghét mệt.

Vì vậy...

Sakari Touken:"Theo tiêu chí kim chủ độc thân hoàng kim, ta sẽ không nhận nhiệm vụ ẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net