Chương 12. Vị chỉ huy bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Jail-kun rời khỏi thì tôi bắt đầu trò chuyện cùng Alan-kun.

"Cậu vẫn lo lắng thái quá với Jail-kun thật nhỉ? Tại sao lại không nói cho Jail-kun biết rõ."(Rimuru)

"Điều đó là không cần thiết, một ngày nào đó nhóc ấy sẽ hiểu thôi!"(Alan)

"Cậu có định trở lại làm Sát Tinh Vương Bộc Kích và chiến đấu cùng tôi không?"(Rimuru)

"Tôi sẽ chiến đấu cùng ngài, nhưng không phải với cái danh Bộc Kích, tôi định sẽ nhường lại chiếc nhẫn Bộc Kích này lại cho nhóc Jail."(Alan)

"Vậy sao, tôi rất trông đợi đấy!"(Rimuru)

"Vâng thưa ngài!"(Alan)

Đang trò chuyện cùng Alan-kun thì đột nhiên tôi nhận được tín hiệu từ những con chip mà tôi đã đánh dấu trên Licht,Hina,Pele,Lyne,Douan và cả tên bản sao Schmelman nữa. Cái gì vậy chứ, tại sao bọn họ lại ở cùng một chỗ với tên bản sao Schmelman chứ. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ. Mà khoan đã, tại sao con chip của Licht-kun lại ngừng hoạt động rồi, chẳng lẽ cậu ta đã...

E-379-603, địa điểm này.... chẳng phải nơi ấy là tàn tích của khu chiến tranh sao? Rốt cuộc bọn họ làm cái gì ở nơi đó vậy chứ.

Alan-kun cũng nghe được tôi thì thầm E-379-603 nên cậu ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Có chuyện gì sao thưa ngài, và ở E-379-603 có cái gì thưa ngài?"(Alan)

"Alan-kun, có vẻ như tôi phải đi giải quyết một chút chuyện, khi xong việc tôi sẽ tiếp tục trò chuyện cùng cậu."(Rimuru)

Vì hiểu được nét mặt và giọng nói của tôi có chút trầm nên Alan-kun đã không hỏi thêm gì hết mà chỉ chào tôi thôi. Bước ra khỏi cửa, tôi lấy tay mình xé bỏ bộ trang phục thường dân mình đang mặc, thay vào đó là một bộ đồ quân phục màu đen và có bảy ngôi sao màu đỏ được gắn trên vai. Đó là chức vụ cao nhất của quân đội. Thấy dáng vẻ tôi khoác lên mình bộ quân phục đó thì Alan-kun cũng hiểu rằng việc này cực kỳ nghiêm trọng. Tôi xoay đầu lại và chào tạm biệt Alan-kun.

"Vậy tôi đi nha, Alan-kun!"(Rimuru)

"Chúc ngài bình an!"(Alan)

Tôi lấy chiếc mũ quân đội của mjnhf ra từ trong kho không gian, sau đó đội lên đầu và bước đi với khuôn mặt cực ngầu.

"Ta sẽ không để ngươi động tay vào bọn trẻ đâu!"(Rimuru)

Tôi đi đến một góc khuất và sử dụng dịch chuyển để dịch chuyển đến địa điểm đó.

__________________

Khi tôi đến nơi, tôi cảm nhận được sức nặng của trọng lực. Tôi đi lại và thấy Douan đang dùng trọng lực để đè chết Pele,Hina với Lyne. Tôi để ý thấy trên tay Douan-kun là một viên ballot nguyên bản. Viên đó chắc là viên bị mất nhỉ.

Tôi bước đến gần với khuôn mặt che khuất bởi cái mũ. Sau đó đứng trước mặt Douan-kun và đưa một tay ra. Tôi sử dụng Bạo Thực Vương để hút lấy trọng lực của cậu ta. Lúc Douan-kun định tấn công Lyne bằng trọng lực trong khi đang ngồi trên ngựa thì Sonohara-chan xuất hiện và cứu Lyne.

"Tại sao ông lại ở đây hả ông già? Và tôi đã nói với cô cả trăm năm về trước, cô thuộc lực lượng đặc nhiệm, Sonohara!"(Douan)

"Lyne-san, chạy đi! Hãy đến chỗ của Rihito-senpai!"(Sonohara)

"Nhưng.... anh bánh flan đã..."(Lyne)

"Quả đúng như ta nghĩ, đã có chuyện gì xảy ra với Licht-kun!"(Rimuru)

"Tôi biết, tôi đã thấy, nhưng nó rất lạ! Xác của anh ấy , quá sạch sẽ!"(Sonohara)

*Đùng! Đùng! Đùng!*

Sau đó thì Hina-chan nói với Lyne-chan về giấc mơ của Nana. Rồi Douan túm lấy Sonohara và tiêm một mũi tiêm vào người cô ấy. Đó là thuốc kích thích ham muốn giết người. Và bản năng của Sonohara đã bị kích thích, cô ấy bắt đầu xả đạn và cố gắng giết tất cả mọi người.

"Lyne-chan, bằng mọi giá hãy đi gặp Licht-kun và làm cậu ta thức giấc. Đây là nhiệm vụ quan trọng ta giao cho em, không được phép thất bại."(Rimuru)

"Rõ ạ!"(Lyne)(khóc, cuỡi ngựa đi)

Ngay sau đó Hina nhảy tới và ôm chằm lấy Sonohara, còn Pele thì bị Douan nắm cổ. Lúc này tôi hỏi Douan rằng tên giả mạo Schmelman đâu.

"Douan-kun, trả lời ta! Tên Schmelman Bach đang ở đâu?"(Rimuru)

"Ông ta đi rồi, ông nên đến sớm hơn đấy ông già, ông ta còn định sử dụng thuốc để biến ba đứa này thành Sát Tinh Vương nữa kìa. Và bây giờ thì ông nên chết đi!"(Douan)

Sau khi Douan-kun nói xong, cậu ta sử dụng trọng lực hơn cả tỉ tấn để đè chết tôi. Nhưng rất tiếc, với tôi thì cái trọng lực của cậu ta giống như matxa toàn thân cho tôi vậy. Cậu ta có vẻ hơi khó chịu vì tôi vẫn còn đứng vẫn dưới trọng lực của cậu ta nên cậu ta quyết định tăng trọng lực lên, còn Sonohara thì sử dụng Truy Kích để bắn tôi. Lúc này tôi sử dụng Ma Vương Bá Khí và một cái nhìn sát khí nhìn cả hai ngươi. Cả hai đều run sợ trước áp lực của tôi. Sau đó tôi nói bằng lời đe dọa.

"CHỐNG ĐỐI CẤP TRÊN LÀ ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM ĐÂU BỌN NHÓC CON!!!"(Rimuru)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rimuru