Chương 9. Trái tim thiếu nữ loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật trong xanh và yên bình như mọi hôm.

Tôi thay đồ sửa soạn để đi đến trường học.

Đi được một đoạn thì tôi gặp Yamamoto-kun rồi cậu ta rủ tôi đến trường chung luôn, tiếp đó một đoạn nữa thì gặp Gokudera-kun.

Và kết quả là hiện giờ cả ba người bọn tôi đang cùng nhau đi đến trường.

Nhưng mà tại sao tôi lại phải là bức bình phong ở giữa nghe hai tên ngốc này cãi nhau chứ.

Nói về cãi nhau thì thật ra chỉ có mình Gokudera-kun kiếm chuyện gây hấn với Yamamoto-kun, còn riêng về Yamamoto-kun thì cậu ta vẫn cười trừ đùa giỡn.

Đúng lúc đang đi thì tôi nghe thấy tiếng la hét của Tsunayoshi-kun. Cả ba người bọn tôi đều thấy một người được trang bị giáp mũ toàn thân cầm gậy đánh hockey đang rượt dí Tsunayoshi-kun.

*Hockey: Hay tên tiếng việt là Khúc côn cầu. Bộ môn thể thao trượt băng sử dụng một cây gậy dài có hình chữ L để đẩy một miếng thẻ dày hình ô van về lưới đối thủ theo tinh thần đồng đội.*

Mặc dù nói là giáp mũ toàn thân nhưng thật tế thì người đó đang mặc đồ bảo hộ của môn Hockey và đội một chiếc mũ bảo hiểm dành cho xe đua. Mà khoan đã, hình như giáo tay và ngực của người đó là giáp của câu lạc bộ kiếm đạo mà.

Tôi thấy người đó đang cố gắng tấn công Tsunayoshi-kun nhưng có vẻ như kĩ thuật của người đó khá là yếu nhỉ.

Trong lúc tôi không kịp để ý thì Gokudera-kun đã ném một mớ thuốc nổ lên không trung chỗ Tsunayoshi-kun rồi.

Này này, bộ cậu tính giết luôn sếp của cậu luôn hả cái tên ngốc này.

Cũng may tôi đã hét lên để cậu ta né kịp, vụ nổ xảy ra khiến khói đen mịt mù.

Sau làn khói không còn thấy cái người kia nữa, chỉ còn lại chiếc mũ bảo hiểm và cây gậy khúc côn cầu thôi.

Và cái người hồi nãy trang bị kín người đã bị rơi xuống sông. Và đó không ai khác chính là Haru-san.

Thật không hiểu cô ấy làm điều này để chi vậy không biết.

Vì bộ giáp quá nặng nên cậu ấy không thể giữ nổi.

Tsunayoshi-kun nói rằng cậu ta không biết bơi và nhờ bọn tôi xuống cứu Haru-san.

Đột nhiên nhóc Reborn ở đâu xuất hiện con tắc kè hoa trên tay cậu ta biến thành hình dạng một khẩu súng lục.

Sau đó thì nhóc Reborn bắn một phát đạn vào đầu của Tsunayoshi-kun và nói rằng chính tay của Tsunayoshi-kun phải là người cứu lấy Haru-san.

Tôi thấy Tsunayoshi-kun sắp ngã xuống đất, thấy vậy tôi liền nắm cổ áo của cậu ta mà quăng cậu ta thẳng xuống sông cho nhanh.

Nhờ sự giúp sức của tôi mà cậu ta đã xuống dưới nhanh hơn. Gokudera-kun thì quay sang nắm cổ áo tôi và dọa nạt chửi bới này kia.

Trên trán Tsunayoshi-kun bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa màu cam và quần áo đồng phục của cậu ta bị rách hết chỉ còn lại mỗi chiếc quần đùi thôi.

Sau đó tôi thấy nhóc Reborn bắn thêm hai phát đạn nữa vào hai chân của Tsunayoshi-kun. Tôi thấy sau hai phát đạn đó thì hai chân của Tsunayoshi-kun đột nhiên trông giống như hai cái cánh quạt được lắp dưới mấy chiếc thuyền vậy, nó xoay tròn và khiến cho cậu ta bơi rất nhanh.

Ngay chớp mắt thì Tsunayoshi-kun đã lặn xuống sông và cứu được Haru-san.

Và có lẽ như vì hành động đó của Tsunayoshi-kun đã khiến tim của Haru-san loạn nhịp rồi nhỉ. Fuhahaha! Đúng là tuổi trẻ mà.

Rồi đột nhiên Kurokawa-san với Sasagawa-san đang trên đường đến trường thì bỗng thấy bọn tôi đang dưới chân cầu nên xuống hỏi xem có gì xảy ra không.

Haru-san bày tỏ tình yêu mãnh liệt của bản thân với Tsunayoshi-kun nhưng bị cậu ta né tránh vì cậu ta đang đứng trước người mà cậu ta thích đó là Sasagawa Kyoko-san.

Và một màn rượt đuổi của một trai một gái lại tiếp tục diễn ra nhưng có điều lần này lại đổi diễn biến.

Tôi nhìn lên cầu thì thấy Hibari-kun đang đứng ở trên cầu nhìn xuống và với vẻ mặt khó chịu.

Thấy vậy tôi liền đưa tay chào cậu ta nhưng cậu ta làm lơ và đi tới trường luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rimuru