CHƯƠNG 2 : CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc..

8h30 sáng, tại sân bay Quốc Tế Thủ Đô Bắc Kinh.

" Kính chào thiếu gia, chúng tôi là người của tập đoàn nobugame đóng ở Bắc Kinh. Chúng tôi được lệnh đến đây dể đón cậu. " - Khi anh vừa bước ra khỏi cửa máy bay thì hiện trước mắt anh là một đoàn người mặt áo đen đang đứng xếp hàng ngay ngắn và trải dài đến tận chiếc xe Maybach Exelero kia. Cậu bước đi một cách bình thản tiến về phía chiếc xe khi cậu tiến đến gần thì có một người mở sẵn cửa xe giúp anh. Anh khom người một chút và ngồi thẳng vào trong, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy dọc theo con đường cao tốc nối dài đến trung tâm thủ đô của Bắc kinh.

Xe đi được một lúc thì dừng kít lại ở một khách sạn 5 sao thuộc quyền sỡ hữu của tập toàn nobugame ở hướng tây của khu trung tâm, xe dừng hẳn lại thì người tài xế liền vội xuống xe mở cửa cho anh

" Mời thiếu gia vào trong ạ " - Người tài xế cúi đầu cung kính mời anh

Anh khẽ gật đầu và bước vào trong khách sạn, anh vừa đi vừa kéo chiêc va li của mình tiến lại quầy lễ tân.

"Thưa cô, tôi muốn thuê một phòng khách sạn của mình còn phòng trống không ?? "

Nữ nhân viên ở đó bị vẻ đẹp của anh hút hồn cô chỉ biết đứng nhìn chằm vào anh. Anh năm nay mới tròn 19 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao của một vận động viên bóng rổ, gương mặt hình như điền trông rất sáng láng và vô cùng điển trai kèm theo mái tóc xám khói càng khiến cho anh thêm phần cool ngầu, đôi mắt của anh có màu lam tuyền trong rất đẹp và vô cùng có sức hút đối với phái nữ người .... Cô cứ nhìn anh như thế cho đến khi một giọng nói đầy nghiêm khắc vang lên khiến cô khẽ giật mình.

" Làm việc đi chứ khách hỏi còn phòng không kìa " - Giọng nói đầy nghiêm khắc phát lên từ một người đàn ông trung niên đang đứng sau quầy lễ tân.

" Dạ dạ... khách sạn của bọn em còn một phòng ạ. Anh có muốn thuê trong bao lâu ạ. "

" Có thể là tầm 4 tháng " - Anh đáp lời.

" Dạ vâng, đây là chìa khóa của anh ạ. Phòng của anh là phòng 505 nằm ở trên lầu 5 ạ " - Cô đưa chìa khóa cho anh bằng hai tay, đầu cúi chào.

Anh đưa tay ra đón lấy chìa khóa và không quên cảm ơn cô, anh để vali của mình dưới đất để cho nhân viên khách sạn mang lên lầu, còn anh thì đi vào thang máy và bấm lên tầng 5. Khi anh đi qua dãy hành lang phòng bỗng có một cô gái chạy xộc từ một phòng nào đó đâm thẳng vào người anh khiến cả hai người ngã nhào.

" Cô không sao chứ " - Mặc dù bị cô gái kia đâm vào người nhưng thay vì trách móc cô lại hỏi han xem rằng cô có bị thương ở đâu không.

Cô gái nhìn anh với vẻ mặc hoảng hốt

" Làm ơn cứu tôi, tôi xin anh làm ơn cứu tôi. "

Thấy cô gái kia có vẻ rất hoảng hốt nên anh cố gắng chấn tĩnh cô và hỏi đầu đuôi câu chuyện nhưng chưa kịp thì phía trong căn phòng mà cô gái kia vừa chạy ra xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc rất cao to bước ra. Hắn trông rất tức giận nên hắn liền quát lớn cả lên

''The bastard who let you run out of the room when I did not finish work? "

( Con khốn kia ai cho mày chạy ra khỏi phòng khi tao chưa làm xong việc hả )

Nói xong hắn liền bước đến toang nắm lấy tóc cô thì đã bị anh ngăn lại, lúc này anh mới để ý trên người cô có vài vết bầm tím anh đoán ngay là trong phòng lúc này hắn và cô đang làm tình nhưng có lẽ hắn ta quá cuồng bạo trong cơn say tình nên hắn đã ra tay đánh cô đến mức bầm hết cả người

" Hey, why are you guys going to beat a woman so badly? "

( Tại sao anh là đàn ông mà lại đi đánh một người đến ra nông nỗi thế này )

'' This is not your story, go to another place to work with this woman

( Đây không phải chuyện của mày. Cút ra chỗ khác để tao còn làm việc với con đàn bà này )

Anh không nói gì chỉ đứng ra đấy khiến hắn trông thấy liền nổi xung huyết lên lao vào anh vung nấm đấm toang đánh anh nhưng anh đã kịp né tránh. Chớp lấy thời cơ anh lên thẳng đầu gối của mình vào bụng hắn khiến hắn gục xuống ôm bụng đau điếng.You ... you ... dare you hit me baby bo

" You.. you.. dare you hit me baby boy "

( Mày... mày... mày dám đánh tao sao. Thằng oắt con )

"Từ sau khúc này mình sẽ không viết bằng tiếng anh nữa, vì lười " - Sói ngáo said

Hắn nằm ỳ ra đó cố lấy tay cho vào túi quần mình lấy ra một chiếc điện thoại và hắn bắt đầu than khóc với người ở đầu dây bên kia. Hắn cố ý bật lo ngoài để anh có thể nghe thấy nhưng anh chẳng bù để ý tới.

" Đại ca, ơi em bị một thằng tiểu tử ăn hiếp anh đến đây giải oan giúp em " - Hắn giả vờ sụt sịt như đứa con nít nói vào trong đt

" Thằng nào mà láo thế dám đánh người của Gia tổng này thì chỉ có đường chết. Mày đang ở đâu nói đi t đích thân đến đó giải oan cho mày " - Giọng nói chắt nịnh nhưng không kém phần kiêu ngạo khiến anh nghe qua liền phì cười.

Hắn cúp máy bất chợt thấy anh cười hắn đứng lên chỉ tay thẳng về phía anh và cô gái đang núp sau lưng anh. Hùng hồn nói

" Mày chết rối con ạ. Mày dám đá ông một cái thì người của t sẽ trả lại mày gấp 10 "

" Tao đang chờ đây " - Cuối cùng sau một hồi yên lặng cuối cùng anh đã lên tiếng.

20 phút sau..

" Thằng nào dám đánh đàn em của tao " - Một thằng con trai mặc một chiếc áo vest trắng miệng ngậm một điếu thuốc đang hút dở tiến về phía anh.

Thằng đàn ông ban đầu bị anh đánh thấy hắn ta thì tên đó liền hô to :

" Đại ca là thằng này đánh em " - Hắn vừa nói vừa chạy lại chỗ hắn

Thấy đàn em của mình bị đánh nên hắn không nói không rằng lao vào đánh thẳng vào mặt anh. Anh không hề tránh né mà cố tình lãnh trọn cú đó vào mặt, cú đánh khá mạnh nên nó khiến anh té xuống sàn. Hắn nhân cơ hội lao vào đánh anh tới tấp. Anh vì ngã nhào xuống đất nên mất thế chỉ biết nằm đỡ cho đến khi hắn thấy cái thẻ tên được cài trên túi áo của anh hắn mới dừng tay mặt tái lại, lùi ra xa miệng ấp úng nói không thành lời.

" Dương ... Dương... Tổng "

Anh đứng thẳng người dậy phủi những chỗ nhăn trên áo, người anh lúc này cũng có vài vết bầm do tên kia gây ra.

" Hừ, giờ thì mày tiêu rồi. Hôm nay mày và lũ người của công ty Gia Nhật hay lắm, kéo người đến đánh tao. Mày chờ đi sau cuộc họp mày chuẩn bị đồ đạc đi. T sẽ làm cho mày phải cút khỏi công ty gia nhật trong hôm nay " - Anh gằng giọng, giọng nói chất chứa đầy nguy hiểm. Nói xong anh xoay mặt quay đi, còn tên đó hắn quỳ xuống cầu xin anh nhưng bị anh hất thẳng ra. Chưa bai giờ anh thấy mình bị xỉ nhục đến như thế anh thật sự rất giận và anh mang cái tâm trạng ấy vào phòng họp.

Tại phòng họp .

" Kính chào tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay, ngày hôm nay là ngày vô cùng trọng đại, là ngày mà các công ty của chúng ta được quy về một thể và gia nhập vào tập đoàn Z .A hùng mạnh và sau đây tôi xin nhường quyền nói của mình lại cho Tổng giám đốc Vương tử thiên con trai của Vương nhất tam và cũng sẽ là tân chủ tịch tương lai. " - Một vị giám đốc đến từ công ty SC đứng lên để đọc một bài diễn văn.

" Lời đầu tiên tôi muốn nói là chúc các vị ở đây có thật nhiều sức khỏe để có thể giúp tôi đưa tập đoàn lên đến con đường vinh quang nhất đó là con đường đứng đầu thế giới. Đưa Z.A thành tập đoàn hùng mạnh nhất, mọi người có đồng ý không ạ " - Anh đứng lên dõng dạc nói với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn.

Mọi người trong khán phòng đều vỗ tay đồng tình với lời nói của anh. Khi tiến vỗ tay vừa dứt thì anh cũng ngồi xuống và bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp diễn ra trong 30 phút ngắn ngủi nhưng nó đã mang lại những gì mà anh mong muốn. Sau khi cuộc họp kết thúc khán phòng chìm trong yên ắng chỉ độc mỗi một người con trai với mái tóc đen tuyền, vóc dáng cao lớn đang đứng xoay lưng nhìn về phía bên ngoài.

" Smoke. " - Anh cất lời. Một lúc sau đằng sau lưng anh xuất hiện một người con trai vận một bộ vest đen mái tóc màu đỏ tươi đang quỳ dưới đấ nghiêng mình kính cẩn với anh

" Cậu chủ gọi tôi " - Giọng nói của anh ta đầy trầm ấm. Nếu như ở trong khán phòng này có vài người phụ nữ có lẽ họ sẽ chết ngay tức khắc bởi sắc đẹp của hai chàng trai đang đứng trong khán phòng lúc này

" Cậu đi điều tra giúp tôi đặc khu 3 có vấn đề gì hay không. Tôi đang nghi ngờ ở đặc khu 3 có nội gián, tôi mới được nghe thông báo là ở đấy vừa mất một khoảng hàng rất lớn ở đấy. Nhiệm vụ của anh là phải bắt sống cái tên nội gián đó đem về đây cho tôi. Còn không làm được thì đem cái đầu của cậu về đây " - Giọng nói đầy sắc lạnh và không kém phần ma mị.

" Tuân lệnh "- Nói xong anh ta biến mất dạng không một chút tăm hơi tựa như một làn gió thoáng đến xong thoáng đi.

" Ring... Ring " - Chiếc điện thoại của anh rung lên.

" Alo Nhất thiên xin nghe " - Anh bắt máy.

Từ đầu dây bên kia nột giọng nói trầm nhưng cũng không kém phần uy nghi cất lên.

" Cuộc họp kết thúc tốt đẹp con nhỉ. "

" Dạ vâng kết thúc rất tốt đẹp ạ_ Những thỏa thuận mà ban đầu chúng ta đưa ra bọn họ đều đã đồng ý tất. Sau cuộc họp này chúng ta có thêm được 5 công ty xác nhập vào tập đoàn chúng ta. " - Anh trả lời một cách cung kính.

" Con làm tốt lắm con trai "

" Con cảm ơn cha "- Anh nói xong thì đầu dây bên kia đã gác máy. Anh cũng thuận theo tự nhiên bỏ điện thoại vào túi quần và bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net