CHƯƠNG 10 - Kéo Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng những ngày cuối năm có chút se se lạnh của lớt phớt mưa xuân và bầu không khí thoang thoảng mùi hương cỏ non sương sớm..

Lâu lắm rồi nó mới có lại cảm giác thoả rộng tầm mắt đến tít tắp chân trời mà không gặp phải chướng ngại nào như vậy. Những ngọn núi lúp xúp ngoài xa chỉ độc màu xanh lam, mờ mờ ảo ảo qua lớp lớp sương mù vô hình như có như không, mấy nhành hồng cổ ngoài vườn mặc sức nở hoa thơm ngát, đỏ rực đầy kiêu hãnh một góc nhà, đến cả lũ chim sâu trên cành cao cũng đua nhau chiêm chiếp cất lời hoan ca, ...

Bốn tháng ròng mới về lại miền quê yêu dấu, mở mắt dậy đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên tuyệt hảo thế kia, tâm tình con bé không khỏi nhẹ nhõm thoải mái hơn bao nhiêu~

Gọi là tết dương lịch nhưng thú thực Bảo Tiên không cảm nhận mấy rạo rực trong lòng, mấy cô mấy cậu chập chững nhừng ấy có mà đua nhau chen chúc trẩy hội countdown rồi ý chứ, nhưng con nhỏ chẳng ham, không biết tại sự giản dị thân thương nơi đây cảm hoá tâm tư nó hay bởi cuộc sống chốn thị thành đông đúc xô bồ đã làm con bé quá đỗi mệt mỏi. Lần này nó về cốt là ở với mẹ vài hôm, sẵn tiện phụ giúp đỡ đôi ba việc nhà trước khi cái tết cổ truyền đích thực gõ cửa.

Nói nghe to tát vậy thôi, chứ thực ra mẹ nó cũng chẳng nỡ để con gái cưng đụng tay đụng chân làm việc gì ý, cơm nước, nhà cửa, vườn tược,... đều một tay mẹ lo, còn Tiên chỉ loanh quanh mấy việc rửa bát, phơi đồ, thỉnh thoảng phe phẩy vài nhát chổi cho gọi là biết ý biết tứ mà thôi. Nhà còn mỗi hai người lủi thủi, ban ngày thì thay nhau tất bật, ban đêm lại rúc đầu trên giường thủ thỉ thù thì bao nhiêu là chuyện. Nói thật con bé thương mẹ vô cùng, ai chưa phải sống một mình sẽ không hiểu được cảm giác cô đơn đến tột độ là như thế nào, nếu không phải bình thường mẹ còn có công việc để bầu bạn, thì thực sự Bảo Tiên nó chẳng thể nào yên tâm lên phố học hành nổi..

Bốn ngày ở nhà, Tiên còn chẳng thèm bật điện thoại check Facebook, đến Tường Linh năn nỉ gãy cả lưỡi cũng chẳng thể nào nhấc được mông nó ra khỏi cổng đấy chứ! Thế mà lại có đứa nằm trương bụng trên cái võng đay, suốt cả ngày nhâm nhi nhấm nháp cái tựa sách chết tiệt kia mới lạ kì! Càng đọc nó lại càng uất, sách kiểu gì mà thuyết giảng không ra thuyết giảng, bình luận không ra bình luận, cứ gợi ra một câu chuyện hay hay lại quay về với thuần nguyên định lý, bổ đề. Rõ ràng là cái kiểu vừa đấm vừa xoa, nhưng cứ khiến người ta đọc hoài đọc mãi không thôi...

Đến mẹ nó cũng thấy chuyện lạ trong nhà, không khỏi lo lắng mà nhắc nhở con đừng mải mê học hành quá rồi sinh bệnh. Đấy tiến sĩ nhớ, trò là trò thực tâm hối lỗi thế rồi nhớ, có mà thách tiến sĩ mượn chuyện cũ trêu trò!

Đến ngày cuối cùng, chiều đó, cả xóm làm tiệc tiễn chị hai Bảo Tiên đi học lại, gọi là chị hai vì trong khu chỉ có con bé chưa gả vợ lấy chồng là lớn nhất, còn lại toàn mấy đứa nhỏ loi choi, lóc chóc bám đuôi chị. Tiệc vui rồi rượu vào lời ra, mấy cô chú chòm xóm cứ bảo, con bé này chưa chi đã muốn bỏ nhà, mai rồi lấy chồng đẻ con, chắc bà Lan bả ở một mình đến suốt kiếp..

Nghe mấy lời đó ai mà không chạnh lòng, thiệt tình có người không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự trào ra. Gớm, lớn to đầu vậy rồi đấy mà mẹ cứ phải dỗ dành như đứa nít ranh. Cũng hôm ấy có đứa hùng hùng hổ hổ vừa mếu vừa mạnh miệng khẳng định: " Bảo Tiên con không thèm lấy chồng, con ở vậy con nuôi mẹ con luôn!"

Tối hôm đó lại có hai mẹ con dắt nhau ra tận bến xe. Bốn ngày trôi qua như một giấc mộng, dù muốn hay không, con người ta vẫn phải quay trở về thực tại. Tiên ráng giữ mình không khóc nữa, mẹ cũng vậy, hai mẹ con nhìn nhau, miệng cười nhưng lòng chua xót.. Hơn tháng rưỡi nữa là sẽ tết âm lịch, sẽ lại có thêm một chuyến xe nữa trở về, thế nhưng trong lòng bất cứ đứa con xa quê hương nào thì mỗi ngày ngoài kia đều là đêm ba mươi tết, đều cháy rực trong lòng khát khao được trở về trong vòng tay cha mẹ!

...

Bốn giờ sáng xe đến nơi, đèn đường vẫn sáng, trời tối sầm nhưng thành phố chưa bao giờ ngủ. Có những phận người đã phải lọ mọ từ khi mặt trời chưa ló dạng để vất vả mưu sinh như thế. Tiên lầm lũi trở về căn nhà nhỏ trong hẻm quen thuộc. Chị họ vẫn chưa dậy, con bé tự mình mở cửa rồi chui tọt lên phòng, bỏ lại đằng sau tiếng rao hàng xa xa vọng lại..

Nó cố gắng mãi mới chợp mắt được một lát, 8 tiếng xập xình trên xe thực sự khiến con bé bã hết cả người. Năm giờ rưỡi, báo thức réo như heo bị chọc tiết bên tai, Tiên mệt mỏi nhoài người bật dậy, một ngày thường nhật lại bắt đầu!

Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, con bé lại lao vào ủi đồng phục, làm bữa sáng, rồi tranh thủ lau sơ nhà. Nói chung cũng chẳng có việc gì to tát mà cứ khiến thời gian trôi vèo vèo ý! Đến tận sáu rưỡi hai chị em mới thay phiên nhau đi học, đi làm. Cuộc sống là một cuộc rượt đuổi, còn trẻ hãy còn sức thì nên chạy càng nhanh càng tốt!

Đợt này nghỉ dài ngày nên đi học lại nhìn ai cũng tươi tắn hớn hở ra cả. Quanh quẩn khắp ngõ ngách trong trường đâu đâu cũng nghe tiếng mấy cô, mấy cậu râm ran kể chuyện du lịch hay đi mua sắm thả ga. Mấy chàng lớp Tiên cũng đâu có ngoại lệ, đừng có nghĩ trường chuyên lớp chọn là chỉ biết học chứ không biết chơi nhé, chúng nó toàn là dân chơi thứ thiệt chứ chẳng vừa!

Qua tết dương một cái là lớp toán một lại đón nhận một tin mới toanh, mà tin này cũng chẳng biết là vui hay buồn. Cái này ai học trường khác có khi không biết, vì trường nó có chính sách đặc biệt, hễ có mặt trong đội tuyển quốc gia thì sẽ auto được nghỉ học chính khoá để toàn tâm toàn lực vận nội công. Thế nên khi kì thi HSG quốc gia vừa kết thúc, đội tuyển nòng cốt không còn được triệu tập học sáng nữa,vậy là "năm anh em siêu nhân" trứ danh lớp nó tự nhiên phải đi học chính khoá lại.

Chuyện này đối với phần còn lại của lớp thực sự như một cơn địa chấn cường độ 9,5 richte đổ xuống vậy. Mấy cậu siêu anh hùng ấy đi học lại dĩ nhiên là khiến tất thảy giáo viên có phần "chăm chút" hơn cho mấy bài kiểm tra chuyên, bài khó + gác nghiêm làm nỗi ám ảnh rớt hạng cứ đung đưa trước mắt từng đứa mỗi ngày. Đã vậy mấy cậu còn chưa vừa lòng, nhất định là phải tay đôi luận chiến với bảy bảy bốn mươi chín các thể loại giáo viên cơ, khiến mấy lần lớp bị phê đỏ cả sổ đầu bài, mà tai hoạ ấy dĩ nhiên là đổ lên đầu cô phó học tập Bảo Tiên này chứ ai!

Nhưng năm thiên tài của lớp đi học lại cũng không hẳn hoàn toàn là ác mộng với nó. Chẳng là hơn cả năm rồi con bé mới có bạn cùng bàn lại mọi người ạ! Lại càng không phải bạn cùng bàn bình thường, mà là lớp trưởng Nhật Hoàng xịn sò hẳn hoi nhé!

Lớp trưởng lớp nó, khỏi phải bàn, vốn dĩ luôn được mệnh danh là "đệ nhất soái" - vừa bước chân vào cổng trường đã làm khuynh đảo trái tim bao nữ sinh yếu đuối. Tương truyền rằng đám con gái bên khu B có một thú vui là dành hết giờ ra chơi để trực hành lang xem Nhật Hoàng chơi bóng rổ, rồi tiện thể bùng luôn tiết 4 để ngó trộm người ta học đội tuyển từ đằng xa...

Tư duy của mấy cô nàng xã hội có lẽ hơi phù phiếm, nhưng thực lòng mà nói, đến Bảo Tiên cũng không thể phủ nhận được sự thu hút của Nhật Hoàng..

Nhớ hồi xưa mới chân ướt chân ráo vào trường, nhìn ba mươi mấy con người trong lớp ai ai nó cũng thấy lạ, loanh quanh luẩn quẩn mãi chẳng tìm được chỗ ngồi, cuối cùng còn lại mỗi một bàn trống cuối lớp, con nhỏ mới lủi thủi tìm xuống dưới. Ai ngờ đâu hôm đấy Nhật Hoàng đến muộn, vô duyên vô cớ hai đứa lại trở thành bạn cùng bàn của nhau..

Khoảng thời gian ấy cũng chẳng được như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc là bao, phần vì Bảo Tiên thỏ đế nhát gan chẳng dám chủ động làm quen, phần vì lớp trưởng lớp nó đích thị là tảng băng không tan trong truyền thuyết. Bảy tuần vỏn vẹn khuynh thành đổ lũy, Hoàng sau đó cũng biến mất không chút tăm hơi để tham gia đội tuyển quốc gia, trước khi đi còn chưa kịp nói chuyện với cô bạn cùng bàn kia được quá ba câu!

Kể ra cũng có chút tiếc nuối thời điểm đó, giá mà Tiên đừng nép mình vào vỏ bọc, đừng mặc cảm tự ti bản thân thì bây giờ khéo đã được hưởng lây tiếng thơm từ cậu bạn bàn bên không chừng!

Nói về trình độ của Nhật Hoàng thì ai ai cũng phải cúi đầu nể phục, cậu ý từ lớp mười đã chinh chiến hết cuộc thi này đến giải thưởng khác, đạt không biết bao nhiêu huy chương và bằng khen các loại, cả năm khéo Hoàng chỉ đi học được vài buổi thôi ý, vậy mà chẳng có ai trong trường là không biết mặt đặt tên cậu ấy cả!

Bẵng mất gần cả mấy kì không gặp mặt, Tiên còn sợ lớp trưởng quên xừ nó tên mình rồi. Nhưng may quá Hoàng không não nhà cá như nó, sáng nay lúc cậu ngồi vào chỗ, còn lém lỉnh gõ cốc cốc lên mặt bàn rồi quay sang "Chào Tiên" rõ kêu!

Ôi, đứa nào mà bảo không sướng thì ông trời đánh cháy đen thui vì dám nói láo ý, có mà sung sướng điên lên được!

Bảo Tiên cười đáp lại mà khuôn miệng đã kéo dài đến tận mang tai. Trong lòng con nhỏ thầm nghĩ, chắc hẳn là nó sắp có bạn thật rồi. Có bạn như lớp trưởng, khéo có mà cả trường sẽ muốn làm bạn với nó luôn mất. Bọn con trai sẽ không dám trêu ngươi nó, còn đám a hoàn xã hội thì đừng có hòng mà coi thường chị Tiên này nghe chưa!

Buồn ơi, chào mi!

----------------
|Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
-------
Tác giả: Quyên Quyên -the_sundayspotlight
-------
Ủng hộ Q bằng cách đọc truyện, thả sao và để lại cmt nếu bạn thích hoặc muốn góp ý gì nhé, yêu thương thật nhiều 😍😘😘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net