chap 12 - kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình có cảm giác từ nãy đến giờ có ai đó bám đuôi theo mình)

Tiếp tục đi tìm thông tin quanh thành phố ngầm này, không thể biết rõ được có bao nhiêu kẻ đáng tin ở đây vì dân ở đây hầu như đều phạm tội và không thân thiện chút nào. 

"Hừ, đi từ nãy đến giờ rồi mà không kiếm được gì...." 

Levi lại tiếp tục tới một sòng bạc để giết thời gian, đi qua đi lại cũng chỉ thấy vài trò vớ vẩn không có gì hay ho, thi thoảng thì chơi vài trò để kiếm tiền và kết quả...thua gần hết. 

*Tại phố số 3*

Kevin và Ellen đang đi dọc qua những cửa hàng buôn đồ hiếm, ngó qua ngó lại cũng toàn đồ vật đắt tiền. Có cửa hàng cho thế chấp.

"Ê này, cô muốn mua vài thứ không?"

"Anh có tiền hay sao mà mua?" 

"Ừm...thì có vài món rẻ tiền kìa" 

Kevin móc tay vào túi áo rồi lấy ra một đống tiền xu, anh ta kiếm chúng ở đâu vậy? Kevin đến chỗ một quán buôn, họ đang trao đổi gì đó. Kevin quay lại và đem theo một vài trang sức trên tay gồm nhẫn, vòng cổ, hoa tai,....

"Cô muốn chúng không?" 

"Sao anh có được những thứ này vậy?" 

"À, chỉ là một cuộc thương lượng nhỏ thôi" 

Ellen chả hiểu Kevin nói gì, nhưng cô có vẻ không quan tâm cho lắm, cô đeo chiếc nhẫn kim cương sáng chói vào ngón trỏ bên tay phải, rồi đeo thêm một chiếc vòng cổ bằng vàng.

"Cô thấy sao?"

"Chúng đẹp lắm, cảm ơn anh" 

Kevin đỏ mặt trước Ellen và quay đi để che giấu sự xấu hổ, anh ta đã thành công bước đầu trong việc khiến Ellen để ý tới mình.

"Bây giờ chúng ta đi tiếp chứ?" 

"Ừ...tôi cũng bắt đầu chán rồi"

*Khu phố số 5*

"Oh Fuck....thua cmnr....bây giờ thì mất sạch tiền...biết ăn nói sao với họ đây" 

Levi chơi trong một sòng bạc để thử vận may của mình, nhưng kết quả là vận xui đầy ắp vận may không thấy đâu, bây giờ thì không còn tiền cũng không có thông tin luôn. Nhưng đó chưa phải kết thúc, Levi tiếp tục đi sâu vào trung tâm khu phố, bên góc đường có một nhóm gồm 10 tên cơ bắp đang so vật tay ăn tiền. Levi đến chỗ họ mở một lời chào hỏi

"mấy ông cho tôi tham gia được không?"

Mấy gã cơ bắp quay lại nhìn Levi bằng ánh mắt dữ tợn.

"Này nhóc, chỗ này không dành cho trẻ con đâu, nên biến đi"

'Tôi không phải trẻ con, nên cho tôi tham gia đi, tôi cược 500 triệu ravo đây"

Mấy gã cơ bắp nghe vậy liền quay vào bàn bạc rồi quay ra nói với Levi, theo đó anh ta sẽ phải vật tay với từng người một, mỗi người 500 triệu ravo. Và...

- Người thứ nhất: thua, mất 500 triệu

-Người thứ hai: thua, mất 500 triệu

-Người thứ ba: thua, mất 500 triệu

....

Đến người thứ 10, cũng không thể thay đổi kết quả của những trận trước. Những kẻ thua cuộc sẽ phải trả tiền cho kẻ chiến thắng, và chúng cũng suýt gãy tay khi vật với Levi. 

"Haha...thế là kiếm được thêm bộn tiền" 

Vừa đi vừa tung hứng đống tiền, miệng thì cứ huýt sáo tâm trạng bây giờ trái ngược so với ban nãy. Nhưng suốt từ lúc Levi ra khỏi sòng bạc đến giờ cứ có cảm giác bị kẻ nào đó bám đuôi. 

(Nào đến đây đi chứ, nếu ngươi muốn số tiền này) 

Một bước, hai bước, ba bước.....cứ như thế tiếp tục tiến lên những bậc thang, trên con phố đông đúc người qua lại. Tiếp tục đi, cứ tiếp tục bước đi trên con đường này, trong thành phố của tội phạm, và Levi cứ tiếp tục bước đi, những ánh mắt xa lạ của người dân hướng vào anh ngày càng nhiều. 

"Ở đây đúng là không thể tin kẻ nào được, dân ở đây bị coi như rác rưởi vì ai cũng là tội phạm" 

"Đứa số tiền đó cho tao, thằng nhóc" 

Một tên cướp lao từ trong ngõ ra đòi cướp số tiền của Levi và [BỐP] anh tung một cước vào mặt [RẦM] khiến hắn bay cắm đầu vào ống cống. 

"Đúng là rác rưởi" 

Chính vì những hành động của người dân ở đây đã khiến trong Levi nảy sinh một mối thù ghét với con người, liệu nó có phải điềm báo xấu? 

Tiếp tục đi vào trung tâm thành phố, Levi rẽ vào một cửa tiệm trang sức mua vài món đẹp đẹp để tặng cho ai đó, quay ra ngoài thì nghe thấy tiếng hét:

"AAAHHHHH...cướp, ai đó giúp tôi bắt tên cướp đồ đen với"

Nhưng dù cô gái kia có la hét lớn cỡ nào thì những người gần đó cũng sẽ không giúp đỡ cô đâu, vì sao à? Như Levi vừa nói dân ở đây hầu như ai cũng là tội phạm và đồng phạm thì nên bao che giúp đỡ nhau.  

"Nhưng ta sẽ không thờ ơ đâu" 

Levi chạy đuổi theo tên cướp, hắn cầm theo túi xách chạy vào ngõ hẻm chạy thông sang con khu phố kế bên, hắn ngoảh lại thì không thấy Levi đâu thì hắn dừng lại, mở túi xách và lấy toàn bộ vật dụng có giá trị trong đó như tiền, điện thoại,...

"Thế này cũng đủ để ta dùng rồi, bữa sau cướp nhiều hơn" 

"Vậy sao mày không nghĩa đến việc, mày bị đập" (Nói thầm)

[BỐP] Levi tung một cước vào giữa bụng hắn

"Cái.....GAH" 

[RẦM] Tên cướp bị văng xuyên qua một tòa nhà gần đó, Levi từ tốn tiến đến chỗ hắn anh bẻ tay răng rắc báo hiệu tên cướp xác định đi đời cmnr. Vậy là giải quyết nhanh gọn.

Levi quay lại chỗ cô gái và trả lại cô ấy chiếc túi bị cướp

"Cảm ơn anh" 

"Không có gì, lần sau đừng để bị cướp nữa đấy" 

*Khu trung tâm phố số 3*

"Mou....tôi bắt đầu thấy chán rồi đấy, mệt nữa đi từ nãy đến giờ mà chả kiếm được gì thú vị cả" 

"Vậy thì bây giờ cô muốn gì?" (Kevin)

"Chỉ muốn ngủ thôi à" 

Ellen đi một hồi lâu với Kevin bây giờ bắt đầu than phiền. 

"Tôi biết một nơi đấy, muốn đi với tôi không Kevin?"

"Đi đâu cơ?" 

"Nhà cũ của tôi"

Ellen cầm tay Kevin chạy thật nhanh và dẫn anh đến một khu phố cũ, tại một căn nhà có biển số 125. Ellen cầm chặt tay Kevin khi tiến vào căn nhà

"Cô sao vậy?" 

"Không sao...đây là nơi tôi sống 8 năm trước với mẹ nuôi, bà mất không lâu sau đó rồi tôi bỏ đi và tự tạo một chuyến phiêu lưu cho mình đi tìm quyển sách ban điều ước"

"Vậy à?"(Kevin)

"Mà không nên đứng ngoài này nói chuyện chứ, kì lắm mau vào trong nhà đi"

[RẦM] Kevin đạp thẳng cửa để vào nhà, bên trong có vẻ rất cũ kĩ 8 năm rồi mà, Kevin đi vào phòng khách bàn ghế thì cũng đã mục nát anh ta nhìn lên tường thấy những bức ảnh chụp. có vẻ như họ chỉ sống có 2 người, những bức ảnh chủ yếu là ảnh chụp Ellen khi bé và người mẹ nuôi. Kevin tiếp tục đi qua các phòng từ phòng bếp đến tầng hầm, tới phòng ngủ anh thấy Ellen đang quỳ xuống trước giường và trên tay cô ấy cầm một chiếc hộp nhạc. 

"Đây là thứ mẹ tặng tôi khi mới về nhà, bảo rằng có thứ này sẽ giúp tôi vui vẻ hơn mỗi khi tôi buồn" 

"Vậy là...mỗi khi cô buồn thì cô lại mở nó ra nghe?" 

"Tôi không có bạn mà, ở đây tôi không thể làm bạn với ai vì mình quá tốt" 

Ellen có một tuổi thơ không mất tốt đẹp, cô chỉ sống trong sự cô đơn ngoài người mẹ nuôi ra thì không ai đối tốt với cô cả, tất cả chỉ có sự hành hạ về thể xác và tinh thần, sự xa lánh. Những ngày như thế không khác gì địa ngục đối với cô. 

"Tôi xin lỗi...vì trước đây đã đối xử không tốt với cô" 

Kevin ngồi xuống cạnh Ellen, đặt thanh kiếm xuống đất và cúi gằm mặt xuống, cả 2 người im lặng, tay Kevin cứ di chuyển chầm chậm về phía tay Ellen. 

"Mà này...tôi hỏi cô một chuyện được không?" 

"Hửm??"

"Về Levi ấy...cô thích cậu ấy à?" 

"Cũng...không hẳn...vì tôi thích người khác rồi"(Ellen) 

"Là ai?"(Kevin)

"Tự nghĩ đi...đồ ngốc"(Ellen)

Ellen đè Kevin xuống, vuốt tóc sang một bên và chạm tay lên người anh, rồi dùng ngón trỏ lướt một đường từ ngực xuống bụng, cô cởi khóa áo của Kevin ra. 

"Anh không thoải mái à?" 

"à không...tôi..." 

Ellen tiếp tục hôn Kevin, cô cởi áo của mình ra rồi cầm tay Kevin đặt lên ngực. (Tự tưởng tượng tiếp đi) 

*Khu phố số 8* 

"Hắt xì.....Từ nãy đến giờ sao mình cứ có cảm giác khó chịu, do tên bám đuôi?....không, là thứ gì đó khác...."

Levi liên tục gãi đầu không hiểu vì sao tâm trí cứ khó chịu, đi lòng vòng một hồi lâu quanh khu phố mà vẫn chả thu được gì ngoài đống tiền và trang sức, anh tức giận đấm liên tục vào ngôi nhà cũ khiến nó sụp đổ trong nháy mắt. Tiếp tục đi ra khỏi con hẻm, nhưng đột nhiên có một bóng đen giữ tay anh và kéo lại vào trong hẻm.

"Xin chào Levi....chúng ta lại gặp lại nhau rồi" 

"Cô....."

Levi hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt của cô ta, vậy ra cô ta là kẻ bám đuôi, cô gái tóc bạch kim ngắn xinh đẹp. Bị cô ta dồn vào chân tường, Levi hoàn toàn bất động, anh ta cố gắng rẫy rụa nhưng bị cô ta khóa chặt tay.

"Yên lặng nào chàng trai, ngươi không thích riêng tư à?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net