chap 15 - Tiếp tục đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*2 ngày sau khi rời khỏi Ravalor*

Nhóm Levi đang tiếp tục đi về hướng Nam, rốt cuộc thì vẫn không tìm được gì ở Ravalor cả nhóm rất mệt mỏi sau 2 ngày đi bộ, Ellen phải cõng Nathan nên là người mệt mỏi nhất. 

"AHHHH.....mệt quá đi mất...sao tôi lại phải cõng thằng bé này? (Ellen)

"Vì cô có phải cầm gì đâu, nên tôi mới nhờ cô"(Levi)

"Kevin...anh không giúp em sao? Lưng em sắp không chịu nổi rồi, em đã cõng thằng bé hơn 1 ngày rồi đấy"(Kevin) 

"Vậy à? nếu vậy thì đưa Nathan cho anh" 

Ellen bế Nathan đưa cho Kevin rồi sau đó cô vặn lưng răng rắc.

"Tệ thật...tôi sắp thành bà lão rồi" 

"Mới gần 18 mà đã sắp thành bà lão là sao? Cô muốn ngồi xe lăn à? HHAHAHA...."

Levi ghẹo Ellen khiến cô ấy giận tới mức đỏ mặt và cho anh một đấm giữa mặt, hậu quả mắt bên trái tím bầm. Kevin phì cười thầm nói nhỏ với 2 người đang đùa nhau.

"Yên lặng nào, Nathan đang ngủ đấy" 

"Oh...xin lỗi...mà thằng nhóc ngủ say thật...ngủ từ hôm qua đến giờ đấy" 

"Chắc suốt thời gian ở trong cái phòng thí nghiệm đó nó không được ngủ yên ổn"(Kevin) 

Một nụ cười thỏa mãn hiện ra trên gương mặt họ, thêm một thành viên nữa của nhóm.

"Tôi cứ thấy cảm giác này quen thuộc ghê"(Ellen)

"Quen...thuộc??"(Levi)

Levi bỗng chốc đứng lại vì có gì đó...rất quen thuộc, như là anh đã từng chứng kiến cảnh tượng này ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra. 

'Mà này...sao anh không sử dụng thứ sức mạnh như lúc đánh nhau với Iris để xử lí đám cảnh vệ? Như thế không phải nhanh hơn à?"(Ellen)

"Ngốc, tôi mà sử dụng nó thì sẽ có 2 hậu quả: hoặc là tôi banh xác hoặc là cả thành phố bị phá hủy. Và tôi cũng không có ý định muốn sử dụng nó một lần nữa, tôi...sẽ trở lại như trước kia..."(Levi)

"Như trước kia? Là sao??(Ellen) 

"Không có gì"(Levi) 

Đôi mắt Kevin thoáng lướt nhìn Levi như đã biết gì đó qua lời nói của anh ta, bỗng điện thoại Kevin rung lên, có gì vậy?

"Chúng ta có rắc rối rồi, nhờ Levi mà bây giờ chúng ta bị truy nã rồi đấy...bọn cảnh vệ chắc đã báo lên chính quyền thành phố rồi phát lệnh truy nã chúng ta, trên đây còn đăng tin tức là Truy bắt 2 thanh niên và 1 phụ nữ, có treo tiền thưởng"

"Cái gì? Tôi bị treo tiền thưởng?"

Ellen nói ầm lên.

"Vì thế chúng ta không thể dừng bước bây giờ, phải tiếp tục tiến lên tìm những chiếc chìa khóa và quyển sách. Nếu bắt buộc thì chúng ta sẽ đánh lại bọn chúng, tôi không ngần ngại giết người đâu" 

Từ vẻ mặt bình thường bỗng tối sầm lại trở nên đáng sợ, Levi hiện lên như một con người khác biệt, một con người chứa sự độc ác nhẫn tâm sẵn giết những ai cản đường. 

*Ban đêm, 11 giờ* 

bên đống lửa sáng, tiếng sói với những con thú rừng cứ vang lên nhưng chúng sẽ không thể khiến cả nhóm mất ngủ đêm nay. Ellen với Nathan ngủ say như chết, Kevin với Levi ngồi dưới gốc cây nói chuyện.

"Điểm đến tiếp theo có vẻ sẽ nguy hiểm hơn đây"9

"Ở đâu?" 

"Một nơi được biết đến là nơi quỷ dữ trú ngụ - Thị trấn câm lặng" 

"Chỗ đó có gì?Tôi nghe là chỗ đó người ngoài còn không dám bén mảng đến, người địa phương thì gần như thờ ơ với mọi việc xung quanh họ và quỷ dữ chỉ xuất hiện vào ban đêm" (Kevin) 

"Đúng vậy, theo như tôi biết để đến nơi có chiếc chìa khóa đầu tiên thì phải đi qua thị trấn câm lặng, nơi đó tỉ lệ sống sót gần như là 0%. Nếu khởi hành từ sáng mai thì sớm nhất là tối mai chúng ta sẽ đến đó vậy nên nghỉ sớm đi"(Levi) 

"Ellen sẽ lại không chịu nổi mất" (Kevin) 

"HAHA...tưởng cậu là người yêu cô ấy nên biết chứ, Ellen sợ những thứ hắc ám lắm đấy"

Levi cười nhạt với Kevin, nhưng Kevin còn không nhận ra ẩn ý của anh ấy.

"Mà này...chuyện của 2 người tôi biết hết rồi đấy" 

"Cái quái....? Tên đần này...." 

Kevin đỏ mặt giật mình định "cãi" với Levi nhưng ngủ mất rồi. 

*7 giờ sáng* 

"Gọi Nathan dậy đi, thằng nhóc ngủ khiếp quá" 

Đánh thức thằng bé dậy bằng cách dội vào mặt nó một cốc nước, Nathan giật mình bật phắt dậy và khó chịu. 

"Đủ rồi đấy, chúng ta đi thôi"

*6 giờ chiều* 

Đi hơn nửa ngày rồi, qua cánh rừng rộng lớn suốt từ sáng đến chiều, Levi đi qua một gốc cây thì dừng lại, anh cúi người xuống nhặt gì đó ở gốc cây và lẩm bẩm:

"Đây là...xương người?"

"Gì thế Levi?"(Kevin) 

"Tất cả dừng lại...xem quanh đây có người sinh sống không" 

Tất cả mọi người tản ra tìm xung quanh và rồi Kevin tìm thấy một nhà thờ, trông nó có vẻ quá cũ, Kevin định đi vào trong thì Levi bám vai giữ lại và lắc đầu.

"Đừng...đi vào đó một mình nguy hiểm lắm" 

Levi lên trước và [RẦM] đạp đổ cửa, bên trong những dãy ghế bị bụi bặm bám lên và hàng người chùm kín chiếc khăn trắng trên ngồi với tư thế cầu nguyện, 3 người kia cũng vào theo. Hàng người ngồi yên trên dãy ghế bốc lên mùi hôi thối, Levi đi một lượt rồi lại quay lại. Kevin định giở tấm khăn trên mặt một người thì bị Levi cản

"Đừng giở nó ra..."

"Tại sao?"(Kevin) 

"Họ chết cả rồi, cứ để nguyên đi" 

"Nhưng em lật ra rồi này anh Levi"(Nathan) 

Nhưng trong lúc nói Kevin thì Nathan đã lật tấm khăn trên một dãy ghế lúc nào không hay, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn và những con sâu bọ tởm lợm chui ra từ người họ, những gì bên trong chỉ là đống xác chết và vì sao họ chết thì Levi đã phần nào biết.

"Cái gì? Thằng nhóc này, anh bảo không được lật rồi cơ mà" 

"những người này lại chết trong khi cầu nguyện vậy? Tại sao vậy?" (Ellen) 

"Tôi không rõ lắm nhưng có vẻ đây không phải là một buổi cầu nguyện, chính xác hơn là những người này chết do bị thứ gì đó tấn công nhưng họ chết trong tư thế cầu nguyện, lạ không?"(Levi)

"Đúng thật, tại sao lại vậy?"(Kevin) 

"Khả năng đây không phải buổi cầu nguyện...mà là hiến tế"(Levi)

"Hiến tế? Ý cậu là sao?"(Kevin) 

"Nghĩa là đây là một buổi hiến tế linh hồn cho quỷ dữ, một nghi lễ man rợ do con người làm"(Levi)

Vừa giải thích vừa lật những tấm khăn ra, những cái xác bốc mùi hôi thối cùng những đám sâu bọ bẩn thỉu chạy qua chạy lại. 

"Vậy...vậy nghĩa là họ bị giết hại bởi con người chứ không phải quỷ dữ? Làm tôi sợ suýt ngất" (Ellen) 

"Cô thì cái gì chả sợ đến phát ngất, hết ma bây giờ lại đến quỷ"(Levi) 

Levi lại chọc ghẹo Ellen khiến cô ấy đấm thêm một phát giữa mặt anh. 

"Vậy bây giờ sao? Chúng ta rời khỏi đây được chưa, tôi sắp nôn vì chỗ này rồi đấy"(Kevin) 

Rời khỏi nhà thờ bỗng nhiên sương mù kéo đến từ lúc nào không hay, không nhìn thấy gì cả. Đường đi thì cũng bị che lấp bởi sương mù

"Chuyện quái gì? Sao tự nhiên lại có sương mù vậy?"(Kevin) 

"Ai biết, bây giờ phải tìm cách ra khỏi đây đã....tất cả theo sát nhau, coi chừng lạc lối"(Levi)"

"Khốn thật, mình quên không mang theo lửa"(Kevin)

"Mọi người lối này"

Levi chạy lên trước dắt theo Nathan dù không nhìn thấy đường, chạy được được một lúc Levi đột nhiên nhìn sang gốc cây thấy có vết cào, anh chạm lên thì trong đầu hiện ra những cảnh tượng một đám người cầm vũ khí có vẻ là thợ săn đang vây bắt thứ gì đó, trông như một con quỷ vậy. Nó có cánh dơi, làn da xám, đôi mắt đỏ cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn, do quá tập trung vào cảnh tượng đến nỗi không cảm thấy Nathan đang giật áo và gọi tên.

"Anh Levi...anh Levi..." 

"À sao?"

"Anh nhìn kìa" 

Nathan chỉ tay về hướng sương mù đang tan, đó là một thị trấn. 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net