Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry ... Harry ....Harry ... cậu nghe mình nói gì không vậy Harry ?"
"À vâng , có chuyện gì sao ?"
"Mình kêu cậu nãy giờ rồi đó , đầu óc cậu cứ thẩn thờ đi đâu đó ."
"Xin lỗi , mình đang nghĩ tới một chuyện thôi ."
"Em lo làm gì , chắc cậu ấy đang mơ tưởng tới người trong mộng của mình thôi ." Ron đi từ trong bếp vào , trên tay còn cầm một hộp kem .
"Làm gì có , đưa kem cho mình ." Harry giật hộp kem trên tay Ron rồi xúc một muỗng cho vào miệng .
"Chứ cậu nghĩ cái gì mà chăm chú vậy ?" Hermione hỏi cậu .
"Hermione mình hỏi cậu cái này nè . Nếu như một người có một tốc độ chạy và sức lực hơn người bình ý thường thì đó là gì ?"
"Thì chỉ là người đó tập thể thao thôi . Có vậy thôi cũng hỏi . Trả lại hộp kem cho mình ." Ron nói xong giật lại hộp kem từ trong tay cậu lại .
"Không phải , ý mình là nó nhanh đến mức như dịch chuyển tức thời ấy ."
"Nghe cậu nói mình liên tưởng đến hai sinh vật  là ma cà rồng với người sói ." Cô ngẫm nghĩ một hồi .
"Cậu biết đặc trưng của chúng như thế nào không ?" Cậu hỏi .
"Theo như thế giới của chúng ta thì ma cà rồng có làn da trắng bệch ,mắt có màu màu đỏ và quần thâm , tốc độ của họ và sức mạnh của họ lớn rất là nhiều so với chúng ta ."
"Còn người sói thì sao ?" Ron hỏi .
"Trò Weasley , vui lòng lật sách trang 394 ."
"Thôi thôi , anh nhớ rồi không cần phải dùng giọng điệu đó đâu ." Biết rằng ông thầy đó là ân nhân của Harry , nhưng những tiết học độc dược đáng sợ đó đã ngấm sâu vào tiềm thức của cậu rồi . Muốn dỡ ra cũng khó à .
"Mà cậu hỏi có gì không Harry ?" Cô hỏi .
"À cũng không có gì đâu ."
"Vậy thôi hai người chuẩn bị đi , đợi gần nửa đêm chúng ta sẽ vào rừng tập luyện ."
"Ừm , tụi anh/mình biết rồi ." Hai người gật đầu lia lịa . Tối nay không biết hai người sẽ như thế nào dưới tay nữ vương đây .

Địa điểm lại là khu rừng phía sau công viên , Ron không khỏi nhớ tới cái đêm kinh dị kia . Hình ảnh con vật khổng lồ không rõ nguồn gốc truy đuổi đó quả là một kí ức không muốn nhớ tí nào . Cơ mà hôm nay lại khá yên bình nên mọi việc đều ổn cả . Hermione bắt tụi cậu thực hiện một số phép thuật để chiến đấu . Lâu rồi không sử dụng nên không thể tránh được một số trục trặc . Tập xong cả người muốn nhũn cả ra . Tụi cậu muốn nghỉ ngơi lắm nhưng không thể nằm ở đây được đành phải vác cái thân xác không còn chút sức lực này về nhà .

Sáng ra đi học , mặt mày cả ba đều bơ phờ . Chia nhau để vào lớp của mình , trên đường tới lớp , có một giọng nói kêu cậu lại .
"Harry , đợi mình với ."
"Ô , Bella , chào buổi sáng ." Cô nàng đang tới tiến chỗ cậu.
"Chào cậu Harry , mặt cậu có vẻ hơi tái nhỉ ?" Cô ân cần hỏi han .
"Chỉ là mình thức khuya để học bài thôi." Cậu trả lời .
"Cậu giỏi thiệt đó , ước gì mình cũng chăm như cậu . À mà , chiều nay cậu có rảnh không ?" Cô hỏi .
"Chiều nay sao ? Mình có việc rồi . Xin lỗi nha."
"Không sao đâu , mình tính ...." "Bella." Từ xa Edward đang gọi cô .
Cô cũng vẫy tay lại để đáp lời gọi của anh . Cậu cố nhìn kĩ bóng dáng đang tiến dần về phía cô . Nhận ra đó là Edward , cậu chào cô rồi quay lưng đi . Song cậu lại không nghĩ đến cô lại chụp tay cậu lại .
"Để mình giới thiệu cậu đã chứ ."
"À thôi , không cần đâu . Mình có việc phải đi rồi ."
Vừa dứt câu xong đã nghe tiếng anh .
"Chào cậu Bella và ai đây ." Cậu hơi giật mình , muốn cho mình một cái bùa ẩn thân ngay lập tức nhưng năng lượng của cậu đã tiêu hết cho cuộc luyện tập ngày hôm qua rồi . Cậu đành cắn răng , chỉnh phần tóc mái của mình để che khuôn mặt mình . Quay lại nở nụ cười chào anh .
"Chào , tôi là Harry . Bạn của Bella ." Cậu đưa tay của mình ra để bắt .
Edward hơi ngập ngừng một tí rồi cũng đưa tay ra . "Chào , tôi là Edward ."
Hình như có người đang đọc suy nghĩ của mình . Cậu liền dùng Bế quan bí thuật khoá lại suy nghĩ của mình .
"Có chuyện gì không Edward ?" Bella hỏi anh .
"Mình tính hỏi cậu có đến lớp hoá học hay không thì tụi mình đi chung ấy mà ." Anh mỉm cười dịu dàng trả lời cô . Harry nhìn nụ cười của anh lại bất giác nhớ tới Cedric . Không được , đó không phải là anh ấy mày không được nghĩ tới nó nữa .
"Mình với Harry cũng có lớp hoá vậy chúng ta cùng đi thôi ."
Cô và anh đi với nhau nói chuyện . Còn cậu hơi tuột lại phía sau , cố chấn tỉnh lại đầu óc của mình . Từ nãy đến giờ , cậu cứ có cảm giác ai đó đang lục tìm suy nghĩ của cậu . Có lẽ nào là một phù thủy khác sao ? Ý nghĩ đó chợt loé lên đầu cậu rồi lại bị cậu bác bỏ . Đó là điều bất khả thi . Nếu vậy mình phải cảm nhận được chứ .

Bế quan bí thuật của cậu tuy không giỏi như Voldemort nhưng cũng đủ để cản người khác thâm nhập vào đầu cậu . Người này hẳn phải cao tay lắm vì hắn đọc cậu liên tục , khiến cậu luôn ở trạng thái phòng ngự.

Edward nói chuyện với Bella , thỉnh thoảng quay xuống nhìn cậu trai đang cúi đầu xuống , mặt nhìn không rõ.
"Bella , cậu bạn kia hình như hơi kì lạ thì phải ?"
"Ai cơ ? À Harry đang cảm thấy không khỏe nên mới vậy thôi." Cô trả lời .
Cô bày ra chủ đề khác nói với anh . Còn anh thì ậm ừ cho qua chuyện . Mắt vẫn dán lên bóng người phía sau mình . Tại sao mình lại không đọc được suy nghĩ của cậu ta chứ .
Trước đây cậu nghĩ rằng chỉ có Bella mới chặn được khả năng cậu . Không nghĩ tới sẽ có người thứ hai xuất hiện . Có lẽ anh nên tìm hiểu về người này rồi .

Tiết học trôi qua , cậu tận lực biến mình trở nên mờ nhạt trước mọi người . Edward tính kết thúc lớp học sẽ trò chuyện với cậu , lại phát hiện cậu đã biến mất từ lúc nào .
Anh tới chỗ Bella để hỏi về cậu ta song mùi hương của cô khiến cảm giác khát máu của anh lại một lần nữa nổi lên . Không còn cách khác anh đành phải tạm rời đi .

"Carlisle , con có thể nói chuyện với người một xíu không ?" Edward hỏi ông .
"Được chứ , con trai . Sao chúng ta không vào phòng nói chuyện nhỉ ?" Ông nhã nhặn nói chuyện .
"Ngồi xuống đi Edward. Vậy có chuyện gì khiến con muốn gặp riêng ta ?" Ông hỏi anh .
Anh im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng . "Hôm nay , khi con gặp Bella thì con thấy một một người đi chung với cô ấy . Và hình như cậu ấy rất là kì lạ ."
"Ý con kì lạ này là như thế nào ?"
"Con tưởng Bella là người duy nhất con không đọc suy nghĩ nhưng hôm nay thậm chí con còn không đọc được suy nghĩ của cậu ta ."
Nghe câu nói của anh , Carlisle hơi nhăn mày lại . "Con có chắc là lúc đấy là mình không nghe được chứ ?"
"Con chắc chắn mà . Thậm chí trong giờ học con cũng cố gắng để đọc suy nghĩ của cậu ta song lại không được ." Anh khẳng định .
"Nếu như vậy thì cũng không có gì quá kì lạ , bởi vì có người thứ nhất sẽ có người thứ hai chặn được khả năng của con thôi ." Carlisle nói.
"Còn có vấn đề khác nữa ." Edward nói .
"Lúc cậu ta đi chung với con và Bella thì con cảm thấy rất là dễ chịu nhưng khi chỉ có một mình Bella thì cả người con lại bắt đầu có ham muốn uống máu ."
"Đó là trường hợp đầu tiên , ta nghe thấy mùi hương của con người khống chế được bản năng của ma cà rồng đấy . Có lẽ chúng ta phải tìm hiểu cậu bé này rồi ."

Sau chuyện hôm nay , cậu phải dặn Hermione giảm cường độ luyện tập xuống rồi . Chuyện xảy ra với Edward quá bất ngờ . Hi vọng rằng anh sẽ không nhớ tới cậu . Đang bận suy nghĩ bỗng có tiếng " Bùm" phát ra từ phòng của Ron . Cậu chạy tới phòng thì thấy khói đen mù mịt bay ra , cánh cửa bị nổ tung thành từng mảnh . Ron bước ra ngoài với mái tóc đỏ bị phủ bụi đen . Mặt cậu thì nhem nhọ , quần áo xộc xệch .
"Có chuyện gì xảy ra vậy Ron?" Cậu hỏi .
"Mình đang chế thuốc thì lỡ đụng tay làm đổ lọ đúng dịch vào vạc thuốc . Cả hai kị nhau nên mới nổ nhau như vầy nè ."
"Vậy tiến trình đến đâu rồi ?"
"Được một nửa , bây giờ mình đang đau đầu đây . Mình còn thiếu một nguyên liệu cuối cùng rất là quan trọng đây ." Ron ảo não nói .
"Là gì vậy ?" Harry hỏi .
"Đó là lá Mandrake thiếu cái đó chúng ta sẽ không bao giờ thành công được ."
"Vậy để mai mình sẽ cùng Hermione đi kiếm xem sao ?"
"Ừm , mình sẽ đi xem công đoạn chế thuốc đây ."
Ron về phòng tiếp tục nghiên cứu cách chế thuốc . Harry niệm chưa khôi phục lại cánh cửa và dọn dẹp sàn nhà . Hên là Lily đang đi làm chứ cậu không biết phải giải thích chuyện này ra sao với cô nữa .

"Edward em tìm được một số thông tin mà anh cần rồi nè ." Alice tới chỗ anh đang đứng .
"Người anh nói tới khá là thú vị , cậu ta học chung lớp hầu hết các môn với anh sao anh lại để ý tới cậu ta chứ ?" Cô hỏi . Anh nghe vậy cũng bày vẻ thắc mắc . Học chung ? Mình cảm giác như cậu ấy còn không tồn tại ấy chứ .
"Cậu ấy và hai người nữa khá là nổi tiếng ở Forks đấy . Mặc dù khá nổi tiếng nhưng cái cậu tên Harry mà anh nói tới lạ khá ít khi người ta thấy được mặt cậu ta . Gia đình cậu ấy cũng ít giao lưu với người ngoài nữa ." Alice kể lại những gì mình nghe được từ người khác lại cho anh .
"Vậy sao còn gì không ?" Anh hỏi cô .
"Đó là tất cả rồi ." Cô trả lời .
"Còn hai người hay đi chung với cậu ta , em nói tới thì sao ?"
"À , một trong hai người bạn của cậu ta tên là Ron học chung lớp với em . Thoạt nhìn trong lớp cậu ta có vẻ hơi ngốc . Lúc thi thì  lại luôn luôn nằm trong top đầu của lớp ."
"Còn người còn lại thì em cũng chỉ nghe sơ qua thôi . Cô ấy tên là Hermione , cô ta giỏi hầu hết các môn . Lúc rảnh rỗi cũng chỉ thấy cô ấy ở thư viện . Cả ba người được cả trường biết đến là Bộ ba tâm giác của trường chúng ta đấy . Cảm giác thiệt giống con nhà người ta mà ."
Với số ít những gì biết về cậu , thì điều này không đủ để thỏa trí tò mò của anh tí nào . Chắc anh phải tự mình tiếp cận cậu ta rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net