Chap 11. Sinh nhật người yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua thật nhanh, mới hồi nào đầu tháng 4 tháng 5 Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú gặp nhau, một người là huấn luyện viên, một người là thí sinh cùng quay chung chương trình thực tế The Face, thấm thoát đã trở thành chị em thân thiết, rồi yêu nhau tha thiết như bây giờ.

Hôm nay là 23 tháng 12, đêm mai là Giáng sinh rồi. Vì cùng là những người nổi tiếng, cuối năm, nhất là trong dịp Giáng sinh, Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú phải tham gia rất nhiều show diễn, dự nhiều event.

Tối nay là một ngày may mắn, sau nhiều sự kiện khác nhau thì cuối cùng Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh cũng được tham dự chung một sự kiện. Đồng Ánh Quỳnh cô chán ngấy cái cảnh về nhà một mình hoặc là để chị ở nhà ngóng cô về rồi. Hôm nay được về chung!

- Thôi chả mấy khi, hai đứa về trước đi.

Chị Tơ nháy mắt với Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú khi thấy hai người đã mệt mỏi sau một ngày dài mà muộn như vậy vẫn phải đứng đây. Được sự cho phép của chị Tơ yêu dấu, Đồng Ánh Quỳnh không chút suy nghĩ liền chào mọi người xung quanh, lập tức kéo tay chị người yêu ra ngoài cửa.

Cả hai đều không đi xe, nên Đồng Ánh Quỳnh buộc phải gọi taxi. Tối muộn nên thời tiết có chút se se lạnh, mà Minh Tú lại diện một bộ đầm bó ngực hở vai, còn không có áo khoác. Đồng Ánh Quỳnh liếc nhìn cơ thể Minh Tú hơi hơi run run, trong lòng tràn lên nỗi xót xa. Quỳnh cởi áo vest của mình ra rồi khoác lên vai chị, chị nhìn Quỳnh có chút ngạc nhiên. Cô cười toe,

- Đêm muộn lạnh lắm, chị mặc vậy sẽ ốm mất.

Minh Tú nhíu mày nhìn cô, cởi áo vest ra thì bên trong còn mỗi áo croptop bó mỏng manh, cũng là con gái mà, có khỏe hơn bao nhiêu đâu, nhường áo cho chị Quỳnh sẽ lạnh lắm. Khẽ thở dài, chị nhỏ nhẹ.

- Lại gần đây.

- Hở?

Quỳnh không hiểu ý lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến đến gần chị. Chị lập tức kéo Quỳnh vào lòng, ôm cô. Trong lúc Quỳnh còn đang bất ngờ, không hiểu vì lí do gì chị lại ngọt đến lịm tim như thế, thì chị tì cằm lên vai cô, phả hơi nóng vào tai khiến Quỳnh có chút nhột nhootk tê tê, chị nhẹ nhàng giải thích.

- Tôi sợ em lạnh.

Một câu bốn chữ nhưng cũng đủ khiến Quỳnh ấm lòng. Cô đứng yên cho chị ôm mình, cả hai cùng đợi taxi tới.

Về tới nhà, Quỳnh ngã người trên ghế sofa, còn không buồn cất túi xách đi. Minh Tú liếc qua thân ảnh uể oải trên ghế, biết đứa nhỏ này lăn lộn cả ngày ngoài đường cũng mệt lắm rồi. Chị vào phòng thay đồ trước, không quên nói vọng ra dặn cô người yêu.

- Nghỉ chút rồi thay đồ với lau người đi. Đừng có tắm, sáng mai rồi tính. Đêm về lạnh mà còn tắm nữa dễ chết lắm.

Quỳnh tủm tỉm cười sau khi nghe lời dặn dò đáng yêu của chị. Chị lạnh lùng, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Yêu chị là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Chị không nói nhiều, nhưng không có nghĩa chị không quan tâm đế cô. Chị chăm sóc cô một cách ấm thầm, như đắp lại chăn cho cô mỗi đêm, sắp sẵn khăn mặt và trét kem đánh răng cho cô mỗi sáng, hay thậm chí đơn giản chỉ là những cái ôm siết như lúc nãy vậy.

Đồng Ánh Quỳnh đứng lên lấy một bộ đồ ngủ in hình con thỏ totoro vô cùng đáng yêu rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Quỳnh là một người yêu nghe lời, cô gội đầu bằng dầu gội đầu khô, rồi lấy một chiếc khăn mỏng lau rửa người, tuyệt đối không tắm. Sau khi khoác lên mình bộ đồ ngủ, Quỳnh vui vẻ bước vào phòng ngủ.

Minh Tú đang đọc sách, mắt đeo một cặp kính tròn rất dễ thương. Quỳnh vén chăn nhảy vào nằm cạnh chị, tinh nghịch vòng tay ôm bụng chị, dụi mặt vào ngực chị, Quỳnh thỏ thẻ.

- Tú à...

- Sao?

Tú đặt quyển sách sang một bên, hướng sự chú ý của mình về đứa nhỏ biến thái cứ cố ý cọ mặt vào ngực chị kia. Đẩy đầu Quỳnh ra, chị nghiêm giọng.

- Nói gì nói đi, không được lợi dụng.

- Đáng ghét, chị là người yêu em mà, lợi dụng gì chứ.

Quỳnh cau mày khó chịu. Người yêu cô, cô thân mật thì có gì sai. Sao chị lại ẩn cô ra?

- Rồi, làm sao nào?

- Mai Noel rồi.

- Ừ.

Minh Tú bình thản gật đầu. Không phải vì chị không quan tâm, mà do cả hai đều rất bận rộn, Giáng sinh thì càng bận hơn, được một buổi tối ôm nhau như vậy là quá đủ cho một đêm Giáng sinh rồi. Chị vốn là người suy nghĩ mọi thứ giản dị lắm, chị không cần quà hay một buổi tiệc lãng mạng lung linh. Giáng sinh ấm áp nhất của chị là khi có Đồng Ánh Quỳnh.

- Chị không có dự định gì cho hai chúng ta sao?

Đồng Ánh Quỳnh có vẻ hơi cáu gắt trước sự bình thản của chị. Chị chép miệng.

- Dự định gì, mai tôi có show...

Minh Tú nói 4 chữ cuối nhỏ lại, đánh mắt hướng nhìn biểu hiện của Đồng Đồng. Thấy đứa nhỏ lòng chùn xuống cũng có chút xót xa. Hôn nhẹ lên trán cô an ủi, chị nhẹ giọng nói.

- Tôi sẽ cố gắng thu xếp về sớm, cùng dự tiệc nhẹ với em có được không?

Quỳnh nghe chị nói vậy, miệng cười toe, trong lòng vui khôn xiết. Có hơi kích động rướn lên hôn chụt một cái vào môi chị, cô mừng rỡ nói.

- Dạ được ạ. Em yêu chị nhất ❤️.

- Haha ngốc.

Minh Tú dí trán Quỳnh. Mỉm cười nhẹ nhàng. Quỳnh nhìn nụ cười của chị mà đắm say, như muốn chết chìm luôn trong nụ cười dịu dàng đó. Chị nhìn biểu hiện ngây ngốc đó. Lắc lắc đầu, tập trung đọc sách của mình.

- Chị nàyyy...

Quỳnh lại nũng nịu gọi. Minh Tú lần nữa nhíu mày buông sách ra, nhỏ nhẹ hỏi.

- Sao nữa nào?

- Chị biết sau Giáng Sinh là ngày gì không ?

Quỳnh chớp chớp mắt nhìn chị với đôi mắt cún con long lanh. Hi vọng chị nhớ ra. Nhưng chị đáp lại một câu như dội cả gáo nước lạnh vào mặt cô.

- Sau Giáng Sinh là năm mới.

- Ừ... thì năm mới. Còn gì nữa?

- Năm mới là năm mới, chứ còn gì?

Quỳnh nghe chị nói, không thèm nhắc đến nữa, nhắm mắt giả bộ ngủ cho đỡ tủi thân. Quỳnh biết chị lạnh lùng, nhưng chí ít thì cũng để tâm đến một ngày có ý nghĩa đối với cô như thế chứ.

Chị nhìn đứa nhỏ kia. Hừm... lại dỗi hờn rồi. Chán thật đó. Lúc nào cũng bảo chuẩn công, rồi hơi tí là hờn dỗi với làm nũng chị. Làm sao chị không biết ngày đầu tiên của năm mới là sinh nhật cô chứ. Đứa nhỏ này đặc biệt, đến ngày sinh cũng đặc biệt. Ra sớm một ngày là già thêm một tuổi rồi, sinh nhật vào dịp Tết thường chẳng ai nhớ đến đâu, mi là người yêu chị nên chị nhớ đó.

Xoa nhè nhẹ mái tóc suôn mượt thoang thoảng mùi xà phòng của Quỳnh, chị lẩm bẩm.

- Ngốc ạ. Sao tôi quên được ngày người yêu tôi ra đời chứ.

Ngày 24/12...

Hôm nay là Giáng Sinh. Thật sự những ngày tưởng chừng như là dịp để các cặp đôi yêu nhau hẹn hò, tình tứ, cùng đi ăn tối hay nắm tay nhau ngắm phố phường ngày đông thì Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú phải mệt mỏi với những Event và nhiều show cuối năm.

Hôm nay Minh Tú được giao trọng trách phải mở màn cho buổi diễn thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, với bộ sưu tập mang chủ đề Giáng Sinh.

Minh Tú xuất hiện trên sàn diễn tựa như một thiên thần băng giá. Khoác trên người một bộ váy lông vũ trắng muốt, đính những viên đá lấp lánh ở eo, thiết kế hở vai cộng với xẻ tà càng tôn lên vẻ đẹp vừa lạnh lùng nhưng không kém phần yêu mị của chị. Người làm tóc khéo léo đính lên mái tóc nâu xoăn của Minh Tú một bông hoa tuyết, tăng thêm vẻ yêu kiều.

Chị bước ra nhẹ nhàng thanh thoát tựa thiên thần, mị lực từ chị khiến những người dự buổi diễn thời trang ngày hôm ấy đắm say, không thể rời mắt khỏi gương mặt thanh thoát và những bước đi catwalk đẹp tựa như lướt trên sàn của chị. Chị vẫn giữ thần thái lạnh như băng mặc cho những ánh mắt nóng rực như lửa đang nhìn vào mình, hoàn toàn không một chút dao động.
Chị - Minh Tú Nguyễn, một supermodel của làng giải trí Việt, một người truyền cảm hứng, và cũng là một người yêu xinh đẹp dịu dàng trong lòng Đồng Ánh Quỳnh.

Nhắc Đồng Ánh Quỳnh mới nhớ...

Sau khi kết thúc buổi trình diễn, chị đã lập tức thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, rồi nhanh chân ra xe, lái xe về căn nhà của mình. Chị tất nhiên nhớ mình đã hứa sẽ cùng cô dùng tiệc nhẹ mừng Giáng Sinh, nếu bỏ lỡ cô gái của chị sẽ giận mất.

Đồng Ánh Quỳnh dù bận tối mặt, nhưng cũng vì chị, vì một buổi tối hạnh phúc mà xin về sớm, mua một ít rượu vang, đặt một bàn tiệc nho nhỏ tại nhà, còn lãng mạng thắp nến và mua bóng bay nữa.

*Cạch*

Đồng Ánh Quỳnh hướng ánh mắt ra cửa, nhìn thấy sự quen thuộc liền lập tức cười tươi, chạy ra đỡ túi xách cho chị, cô ngọt ngào nói.

- Chị đã về. Em có chuẩn bị ít rượu và đồ ăn, chị tắm rửa rồi ra ngồi cùng em.

- Ừm. Vậy chờ tôi.

Minh Tú xoa đầu đứa nhỏ của chị, rồi nhanh chóng nghe lời cô bước vào phòng tắm tẩy trang, lau người và thay đồ.

Nửa tiếng sau, chị rời khỏi phòng tắm với bộ dáng khác xa khi trình diễn ở trên sàn catwalk. Chị tháo bỏ lớp trang điểm dày cộm, đối mặt với Quỳnh bằng sự chân thật nhất. Tuy chị không còn quyến rũ, sắc xảo như khi makeup, nhưng Quỳnh vẫn thích người yêu cô để mặt mộc hơn, trông chị vẫn thật xinh đẹp... ừm, còn đáng yêu nữa.

- Quỳnh yêu chị.

Đồng Ánh Quỳnh ôm chị ngay lập tức khi chị vừa tiến đến cạnh cô. Thật là nhớ quá đi !!!
Mùi hương của chị, hơi ấm của chị, thật sự khiến Quỳnh muốn nghiện, muốn hưởng thụ mãi cảm giác ấm áp thân quen này. Cả ngày không được ôm ấp một chút, Quỳnh nhớ lắm chứ, giờ được nhìn thấy nhau sau cả một ngày bận bịu mệt mỏi, một cái ôm từ chị như sạc thêm năng lượng cho cô.

Chị hiểu đứa nhỏ này áp lực vất vả nhiều, cần một cái ôm thoả mãn cái mệt, nên chị không cấm cản. Ngược lại còn nhu thuận ôm lại cô, xoa nhè nhẹ sống lưng cô như an ủi. Sau khi cảm thấy đỡ nhớ đôi chút, Quỳnh mới chủ động tách cái ôm, cầm tay chị ra bàn ăn, Quỳnh cười tít, nói.

- Bất ngờ khôngg? Mery Christmas my lover ❤️

Minh Tú hướng ánh mắt ra bàn tiệc. Trên bàn có một chai rượu vang, hay ly thuỷ tinh, một con gà quay còn bốc khói nghi ngút đặt giữa, một nồi súp hải sản, một đĩa salab nhỏ, hai đĩa bánh opera tráng miệng. Gọi là tiệc nhẹ, nhưng theo Minh Tú thấy nó khá hoành tráng ấy chứ, lượng thức ăn so với khẩu phần hai người thì là rất nhiều. Chị lắc đầu nhìn Quỳnh, nhẹ nhàng trách yêu.

- Tôi bảo dùng tiệc nhẹ, sao em phô trương quá vậy.

- Chị đi tiệc tùng cả ngày, nhưng thực chất chỉ nhấp chút rượu mà thôi, dạ dày cũng trống rỗng. Bây giờ mới gọi là ăn tối.

Đồng Ánh Quỳnh chu đáo kéo ghế, kéo chị ngồi xuống. Chị đành bất đắc dĩ chấp nhận bữa tiệc "nhẹ" này, dù gì cũng là tấm lòng của Đồng Ánh Quỳnh mà.

Quỳnh múc cho chị một chén súp nhỏ, lấy dao cắt thịt gà thành miếng nhỏ vừa ăn, cô nhỏ nhẹ nói.

- Chị ăn đi. Em yêu chị nhiều lắm!

Minh Tú bật cười trước vẻ đáng yêu của Quỳnh. Yêu thương nhéo má cô một cái, ngọt ngào hỏi cô.

- Đồng tiểu thư, Giáng Sinh vui vẻ. À mà, quà Giáng Sinh của tôi đâu?

Nói mới nhớ. Quỳnh có hơi giật mình, đảo mắt sang hai bên tìm kiếm, mới chợt nhớ ra là quên không mua tặng chị một món quà nhân dịp Giáng Sinh. Dù đã chu đáo chuẩn bị tiệc, thắp nến, mua bóng, nhưng cũng không được gọi là quà, vì những thứ ấy không thể giữ làm kỉ niệm được. Quỳnh có hơi xuống tâm trạng, cô khẽ nói.

- Em xin lỗi, em quên...

- Haha, ngốc.

Minh Tú không thể nhịn nổi cười khi thấy vẻ mặt bi thương của Quỳnh khi bị chị đòi quà. Chị chỉ hỏi chơi thế, chứ quà cáp có hay không đều không quan trọng, vậy mà đứa nhỏ Đồng Ánh Quỳnh lại quan trọng việc này đến vậy.

- Không phải món quà to lớn đang ở trước mặt tôi hay sao?

- Hửm?

Quỳnh ngước mắt lên nhìn chị, vẫn không thể hiểu ý chị là gì cả. Trông kìa, ai lại nghĩ một người có ba ngàn giai lệ trong hậu cung như Quỳnh lại có lúc ngốc nghếch đến thế.

Chị cốc nhẹ lên đầu cô, cười dịu dàng.

- Não em lúc cần dùng thì lại chẳng hoạt động gì cả. Em đó Đồng Ánh Quỳnh, là món quà tuyệt vời nhất của tôi.

Buổi tối Giáng Sinh diễn ra thật ấm cúng và hạnh phúc. Hai con người nổi tiếng, cùng hoạt động nghệ thuật nhưng tới đêm Giáng Sinh, họ chỉ đơn giản cùng nhau ăn tối, rồi cùng nhau chung chăn, đó là một loại hạnh phúc bắt nguồn từ những thứ giản đơn.

Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật Đồng Ánh Quỳnh. Minh Tú băn khoăn không biết làm gì để gây bất ngờ cho đứa nhỏ của chị.

Tiệc? Tất nhiên rồi. Tiệc tùng là cái tối thiểu nên có trong sinh nhật. Bánh kem, quà... ừm, điều đó làm sao có thể thiếu. Nhưng chị vẫn muốn sinh nhật cô năm nay có chút gì đó đặc biệt hơn mọi năm. Dĩ nhiên là phải đặc biệt hơn rồi, vì năm nay cô có chị mà.

Chị và Đồng Ánh Quỳnh đều là những người kiếm được tiền, những món quà vật chất như mỹ phẩm, túi xách, quần áo đều chất đống, nếu chị tặng thêm sẽ lãng phí và giảm đi một phần ý nghĩa. Để xem...

Minh Tú lướt web, lượn lờ đọc những trang như:" món quà đặc biệt tặng người yêu ngày sinh nhật", "những món quà ý nghĩa". Lướt một hồi, cuối cùng chị dừng ở trang "hướng dẫn làm bánh kem".

Làm bánh gato thật sự là một việc khó, cho dù chị cũng không quá dở chuyện bếp núc như Đồng Ánh Quỳnh, nhưng đối với một đầu bếp tại gia như chị, việc làm bánh khá là quá sức. Chị có liên lạc một người bạn năm cấp 3, hiện giờ là chủ một tiệm bánh ngọt nhờ giúp. Tất nhiên một cái hẹn và lịch học được sắp xếp trong nháy mắt. Từ giờ đến sinh nhật Đồng Ánh Quỳnh có đúng một tuần, nếu chị không nhanh sẽ không kịp mất.

Vốn dĩ bản thân là người nổi tiếng, Minh Tú dĩ nhiên vô cùng bận rộn. Nhưng vì Đồng Ánh Quỳnh, vì một buổi tiệc sinh nhật hoàn hảo mà chị đã phải dành hết thời gian rảnh rỗi đi học làm bánh. Chị tranh thủ mọi lúc mọi nơi, giờ ăn sáng chị cũng dành ra để đọc sách dạy làm bánh, giờ nghỉ trưa chị cũng lái xe đến tiệm bánh ngọt để học kĩ thuật đánh trứng, hay buổi tối luôn luôn về muộn để cùng cô bạn dọn dẹp những chiếc bảnh hỏng chị làm ra. Chị bận rộn, thời gian thì có hạn, bất đắc dĩ chị buộc phải bớt quan tâm Đồng Ánh Quỳnh, và tất nhiên... đứa nhỏ nhạy cảm nhanh chóng nảy sinh tủi thân và nghi ngờ.

Trước đên Giáng Sinh, Quỳnh đã khéo léo nhắc trước rằng sắp có một ngày quan trọng, nhưng chị thật vô tâm. Một chút cũng không nhớ. Ngày sinh nhật càng đến gần, Quỳnh càng cảm thấy giữa hai người có một sự xa cách lạnh lùng không tên. Sáng chị luôn dậy và đi làm trước, Quỳnh tỉnh dậy chỉ còn một mình, cô cũng không được ăn bữa sáng do chính tay chị nấu nữa. Đồng Ánh Quỳnh tranh thủ giờ nghỉ chưa để đến đón chị ăn cơm, nhưng lúc đến toà soạn thì người ta bảo chị đã đi mất. Chị bận chuyện gì mà đến cả giờ nghỉ trưa cũng vất vả đến thế chứ?

Trong đầu Quỳnh hiện lên hàng ngàn thắc mắc về thái độ của chị ba ngày gần đây, nhưng cô không dám hỏi. Sợ một là vào chuyện khiến chị tức hơn, hai là vướng vào chuyện khó nói, nhắc lại khiến chị buồn. Nên Quỳnh đành chọn cách im lặng, coi như không biết, cũng tuyệt đối không hé một câu, dù bản thân tồn đọng một dấu chấm hỏi thật to, nhưng cũng im lặng mà chịu được.

*Cạch*
Chị về đến nhà đã là gần 10h, sáng chụp hình, trưa học làm bánh, chiều biểu diễn, tối lại ghé qua tiệm bánh ngọt khiến chị mệt mỏi rã rời. Nhìn cái mặt đăm đăm nhìn chị, chị thừa biết lại uỷ khuất chuyện gì rồi. Quỳnh chạy lại ôm chị, nhưng chị tàn nhẫn gạt cô ra, lạnh lùng nói.

- Hôm nay tôi mệt...

Quỳnh mất đà, đổ người về phía sô pha. Nét mặt vừa buồn rầu vừa tủi thân. Quỳnh hờn chị, không thèm hỏi lí do, cũng chẳng làm nũng chị như mọi hôm nữa. Cô tự giác ôm gối ra sopha, không thèm ngủ cùng chị hôm nay.

Chị lắc đầu tặc lưỡi. Thôi cứ để cho nó hờn dỗi vài hôm đi, chị đang mệt lắm, hơi sức đâu mà dỗ với dành.

Mấy ngày kế tiếp, của cô với chị chìm trong không khí ảm đạm vô cùng. Một Đồng Ánh Quỳnh đang hờn dỗi dĩ nhiên mất đi vẻ vui tươi, một Minh Tú bận rộn quên mất việc phải dỗ dành đứa nhỏ cứng đầu. Quỳnh kiên quyết không chịu mở lời trước, Minh Tú mệt mỏi không nói một câu, cứ thế...

Hôm nay là sinh nhật của Đồng Ánh Quỳnh, cũng là ngày đầu tiên của năm mới. Thường họ bảo ai sinh vào ngày 1/1 thì sẽ không được quan tâm tới sinh nhật, vì mọi người chỉ nhớ tới hôm nay là Tết Dương thôi. Sáng mở mắt, Quỳnh đã thấy bao tin nhắn, bao câu chúc mừng sinh nhật ngọt ngào từ fan. Quỳnh bất giác nhoẻn miệng cười, là người nổi tiếng, nhiều thị phi, nhiều mệt mỏi, nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất là có fan bên cạnh, luôn ủng hộ, sớt chia, an ủi mọi lúc mọi nơi. Tâm trạng vừa khá lên một chút, cô định bụng tìm chị sau bao ngày chiến tranh lạnh, thì chợt nhận ra chị đã rời đi từ sáng sớm.

Tâm trạng cô mới phấn khởi được một chút, liền bị kéo tụt xuống. Rầu rĩ đi đánh răng rửa mặt thay đồ, nét mặt không khá lên được chút nào. Khi yêu một người là vậy đấy, dù nhận bao quan tâm, dù nhận bao sự dỗ dành từ người khác, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy thiêu thiếu, có một người, cả đời chỉ cần sự quan tâm của một người, chỉ cần nhìn người đó mỉm cười thì dù có sắp phải đối mặt với vô vàn thách thức, cũng vui vẻ và hạnh phúc lây.

Minh Tú đang ở tiệm làm bánh, chị bắt đầu tự tay làm bánh sinh nhật cho Quỳnh mà không cần sự giúp đỡ của cô bạn thân. Đánh trứng, đánh kem, tất cả đều đòi hỏi nhiều kĩ thuật chuyên nghiệp, chị dù học có hơn tháng, nhưng vô cùng cố gắng.

2 giờ chiều chị chở về nhà với căn nhà trống rỗng. Quỳnh lại đi đâu rồi nhỉ? Càng tốt, chị muốn tạo điều bất ngờ, tốt nhất Quỳnh nên tránh mặt đi để chị có thể làm nên một sinh nhật hoàn hảo.

Mở hộp, lấy chiếc bánh gato tự làm hồi sáng ra ngắm nghía lại. Ừm bánh làm không được khéo lắm, sô cô la phủ lên không mịn, bánh ăn có thể hơi lạo xạo các hạt đường vì chị đánh đường không tốt lắm. Nhưng vì cơ bản không làm nên thảm hoạ, nên chị tự tin tặng người yêu bé bỏng của mình.

Chị không làm tiệc mặn như mọi lần. Hôm nay chị làm tiệc ngọt. Có bánh ngọt mua thêm, hoa quả và trà hoa nhài. Căn nhà được trang trí bởi những quả bóng bay, những dải ruy băng hồng bánh bèo và những tấm ảnh chụp chung. Đang háo hức chờ Quỳnh về để cùng chị thưởng thức tiệc ngọt ngày hôm nay, thì bỗng có một tin nhắn được gửi đến máy chị với nội dung: " Tối em đi ăn sinh nhật với bạn. Chị tự ăn nhé."



P/s. ICY thành thật xin lỗi vì đã tránh mặt các bạn lâu như thế ạ. Thật sự gần đây quá nhiều chuyện xảy đến là Icy chỉ có tâm trạng viết SE thoii. Tin Icy vì HE :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net