Ss1- Chương 21: Tự tạo nghiệt không thể sống !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tháng tư thời tiết trở nên oi bức, mới sáng sớm mà nhiệt độ đã lên tới gần 30 độ C. Một cô gái trẻ với vẻ ngoài giản dị, trên tay mang một tách cà phê vừa lau mồ hôi trên trán vừa gõ cánh cửa trước mặt.

Bên trong liền vọng ra một giọng nam nhỏ nhẹ: "Vào đi !"

Cô gái này tên là LiLy, LiLy nghe thế mở cửa bước vào. Hơi lạnh từ trong phòng nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể, cảm giác thật là dễ chịu !

"Thời tiết gần đây bị gì thế không biết, nóng quá đi mất !"

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha ngước mắt lên nhìn cô. "Mùa hạ tất nhiên thời tiết sẽ nóng."

Hôm nay đại diện Gun mặc nguyên một bộ vest màu xanh lá, nhìn qua y như một cái cây vậy ! Chính là nhìn rất mát mẻ ! Cô lại gần đặt ly cà phê trước mặt anh mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện:"Nhưng cũng không cần thiết phải nóng đến mức này đâu, nóng đến bất thường, trái đất sắp bị diệt vong rồi !"

"Bớt nói nhảm đi ! Rảnh rổi quá nên khó chịu hả ?"

"Đúng vậy đó, 55555 !"

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên cắt ngang trận cười của LiLy. Nhìn tên người gọi, cô tỏ vẻ khó xử.

"Ai gọi ?" Người được cho là đại diện Gun bắt chéo chân, hai tay đan lại với nhau đặt lên trên gối, nhìn cô hỏi.

"Alex gọi."

Nghe vậy Gun thoáng nhíu mày, sau đó anh ta thong thả bưng tách cà phê lên, cụp mắt nói: "Nghe đi ! Để xem cậu ta nói gì ?"

LiLy nhận cuộc gọi, trong lúc nghe đối phương nói chuyện cô trộm nhìn đôi tay của người đối diện. Con trai gì mà tay vừa trắng vừa thon, còn đẹp hơn cả con gái! Chả bù cho mấy cái móng gà của mình, LiLy vô thức nhìn xuống dưới, không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Anh Gun, Alex gọi điện nói là muốn gặp anh."

"Không gặp." Gun lạnh lùng trả lời.

"Cậu ta nói mình đã hối hận rồi, anh có thể cho cậu ta một cơ hội để quay lại được không ?"

"Anh không chấp nhận một kẻ phản bội tiếp tục làm việc với mình. Từ khi cậu ta đơn phương chấm dứt hợp đồng để gia nhập Big Star thì đã không còn cơ hội nào nữa rồi."

"Cậu nghe rõ rồi đó, sau này đừng làm phiền anh Gun nữa, đồ phản bội !" LiLy mắng xong liền thẳng tay cúp máy.

Gun chậm rãi nuốt xuống ngụm cà phê, vị chua đắng lập tức lan toả trong miệng, cuối cùng đọng lại chút ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi.

"Ngay từ đầu anh đã nói Foei chẳng phải hạng tốt đẹp gì, cậu ta lại không nghe. Muốn đi thì cứ đi !"

"Anh ta tốn một khoảng tiền lớn để đền bù hợp đồng mà lại chẳng thu được lợi gì từ Foei, mất cả chì lẫn chài, đúng là đáng đời !" LiLy cười khẩy.

"Nhưng trong cái rủi có cái may, bởi vì cậu ta chỉ vừa ký hợp đồng nên mới không dính dáng đến vụ vừa rồi."

"Alex đối xử với anh như vậy mà anh còn cảm thán dùm cho anh ta ?"

"Vậy người vẫn giữ số cậu ta là ai ?"

"Được được, em xoá rồi chặn luôn cho anh xem." LiLy cho số vừa rồi vào sổ đen:"Nhắc đến Foei, ông ta vốn không xứng làm đối thủ của anh."

Gun cúi người, chống tay lên đầu gối lười biếng nói: "Muốn thành công mà đi đường tắt, làm nhiều chuyện xấu thì đến cuối cùng cũng phải nhận hậu quả thôi !"

"Giới giải trí xem như đã được thanh tẩy rồi !"

"Ngây thơ quá đấy ! Có Foei thứ nhất thì cũng sẽ có Foei thứ hai. Ở trong cái ngành này thiếu gì người như ông ta ?"

"Anh nói cũng phải. Nhưng mà nếu không có Alex thì nghệ sĩ trong tay chúng ta chỉ còn Phuwin với Emily, anh không định tìm thêm người mới à ?"

Gun ngồi đàng hoàng trở lại, khoanh tay nói: "Không cần vội."

LiLy nhìn thái độ của anh, đoán chắc là người này đang âm thầm tính toán cái gì rồi, nên thăm dò hỏi: "Anh đã nhắm trúng ai rồi hả ?"

Gun không trả lời cô ngay mà chỉ cười cười. Một thằng nhóc có cá tính rất mạnh, không dễ dàng bị danh lợi thu phục, lại còn tài hoa hơn người.

"Ừm, em có nhớ đến cậu học sinh mới nổi trên mạng gần đây nhờ vai diễn Hoàng tử Bé và Romeo không ?"

"Wow, là cậu ấy hả ? Fourth Nattawat Jirochtikul ?" Gì chứ ai cô cũng biết hết, đặc biệt là mấy người đẹp trai nha ~

Gun gật đầu.

LiLy lập tức mở to hai con mắt tròn xoe của mình, hớn hở nói: "Thật không vậy ? Không nói đến tài năng nhưng mà cái nhan sắc của cậu ấy. Chậc ! Nếu Fourth ký hợp đồng anh cho em làm trợ lý của cậu ấy đi ! Nha ?"

Gun hoàn toàn bất lực trước sự mê trai của LiLy.

Lần đó anh đã vô tình chứng kiến cảnh cậu nhóc đó đánh Foei ở quán cà phê Ragdoll.

Mà thông tin nạn nhân bị Foei bắt cóc không được nêu rõ, trong lòng anh đã có hoài nghi nên đã dùng quan hệ để liên lạc với một trong số phóng viên viết bài mới biết được nạn nhân đó chính là Fourth.

Chỉ là sự trùng hợp hay đây là cái bẫy của cậu nhóc đó ?

Gun lại đoán không được thái độ của Fourth sẽ như thế nào ? Có lẽ cậu vẫn còn ác cảm đối với những người làm nghề này đi ?

Thôi, cứ chờ một thời gian nữa xem sao.

***

Kỳ nghĩ tết qua đi, cũng là lúc mọi người dồn sức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Một buổi tối nọ, Gemini vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn mang theo hơi nước, hắn đi đến bên bàn học lấy điện thoại định gọi cho Fourth, không ngờ vừa mới cầm lên thì cậu đã gọi tới. Hắn nhấc máy.

-Tôi đã đăng ký thi kỳ thi năng lực của trường Chulalongkorn University rồi.

Gemini để khăn lên đầu nhưng không lau tóc, nước trên tóc nhỏ giọt chảy xuống mặt hắn: "Trùng hợp thật tôi cũng vừa được tuyển thẳng vào đấy !"

Hắn vốn có đủ điều kiện để được tuyển thẳng vào Học viện Mỹ thuật BK- ngôi trường tốt nhất dành cho sinh viên nghệ thuật nhưng hắn lại bỏ qua.

-Chẳng phải cậu nói Học viện Mỹ thuật tốt hơn sao ?

"Chula cũng tốt mà, gần nơi này như vậy. Học ở đâu cũng được, miễn là nơi đó có cậu."

-Gem, đừng đùa

Giọng Fourth nghe thì rất nghiêm túc chẳng hiểu sao hắn lại nghe như là cậu đang làm nũng ? Hắn bất giác mỉm cười nói: "Tôi không đùa."

Fourth bên kia đột nhiên giở trò im lặng.

Gemini biết Fourth không giận, cậu chỉ là đang lo lắng thôi, bèn trêu chọc: "Cậu không thích học chung trường với tôi hả ?"

-Không phải

"Vậy thì được rồi, hãy cố gắng thi thật tốt, tôi và cậu."

Mặc dù được miễn thi văn hoá nhưng phần năng khiếu là phần bắt buộc. Chờ Fourth thi xong Gemini cũng phải đến Đại học Chula để thi hai bài năng khiếu vẽ minh hoạ và vẽ màu.

***

Trong thư phòng, ba Gemini lặng lẽ đứng nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài cửa sổ.

"Ông định bỏ mặc con đi như vậy sao ?" Mẹ Gemini bước đến bên cạnh ông.

"Cũng tại bà, cho nó học mấy thứ đó làm gì ? Có tương lai sao ?"

"Ông suốt ngày nói nó không có tương lai, thật ra là ông không tin tưởng con trai mình. Có nghề nào mà không cần cố gắng ? Chỉ cần nó thích là được rồi, nếu lỡ có thất bại thì chẳng lẽ chúng ta không nuôi nổi nó sao ?"

"Bà cứ như vậy biết khi nào nó mới trưởng thành ?"

"Hay ông muốn nó trưởng thành như ông, chỉ biết tới sự nghiệp mà không quan tâm đến gia đình ? Một tháng ông ở nhà bao nhiêu ngày ? Cùng nhau ăn được bao nhiêu bữa cơm ? Ông có biết Mook thích cái gì, Gem từng đoạt được giải thưởng gì không ? Ông biết hết nhưng mà ông không quan tâm, ông chỉ chăm chăm vào điểm số của chúng, sợ chúng làm mất mặt mình thôi !"

Mẹ Gemini vừa nói vừa lau nước mắt.

"Không phải là tôi đuổi nó đi, là tự nó muốn đi ! Haizzz..."

Sau cuộc nói chuyện đêm đó ba Gemini mặc dù không lên tiếng ủng hộ quyết định của hắn nhưng cũng không còn phản đối nữa.

***

Trước ngày Fourth thi, Gemini đến nhà cậu cọ cơm nhân tiện ngủ nhờ một đêm. Mẹ Fourth đương nhiên là không nghi ngờ gì, vui vẻ tiếp đãi hắn.

Đến giờ phút này hai người mới chính thức cùng nằm chung một chiếc giường. Chính là...chính là Fourth vẫn còn có chút ngại bởi vì chuyện táo bạo mà mình làm lần trước.

Gemini không biết nghĩ gì mà nằm cười như một tên ngốc dở hơi. Vẫn là căn phòng này, vẫn là hai con người này nhưng chỉ mới cách mấy tháng thôi không ngờ quan hệ lại tiến triển nhanh đến vậy. Cuộc sống thật lắm điều kỳ diệu đến mức không thực tế. Hắn nghiêng người gối đầu lên cánh tay mình, ngắm người bên cạnh.

Fourth nghiêng đầu qua chợt thấy đôi mắt chứa đầy ý cười đó bèn hỏi: "Cười cái gì ?"

"Không có gì. Chỉ là nghĩ đến lần đầu tôi đến nhà cậu, thấy mặt cậu lúc nào cũng hầm hầm khó ở nên tôi càng muốn chọc cho cậu xù lông, nhìn mắc cười lắm!"

Fourth nghe vậy liền phì cười, cậu nghi ngờ hắn là thật, không cãi được. "Bình thường tôi không như vậy đâu, chỉ tại hôm đó stress quá. Còn gặp phải người ồn ào như cậu."

"Vì chuyện thi cử sao ?"

"Ừm."

"Tôi đã luôn tự hỏi sao tôi lại phải chịu đựng cậu như thế ?"

Gemini bật chế độ mặt dày nói: " Chắc do tôi vừa đẹp trai vừa tốt tính lại còn có khiếu hài hước, nên cậu thấy tôi đặc biệt chăng ?"

"Đặc biệt cái gì ? Dở hơi thì có."

Gemini vươn tay gỡ sợi tóc rối trên trán Fourth hỏi. "Mai thi rồi, có sợ không ?"

Fourth nghiêng người lại đối diện với Gemini, ánh mắt hai người chạm nhau. "Nói không sợ là nói dối, nhưng mà chẳng phải mọi người đều ở đây ủng hộ tôi sao ?"

"Cậu nói xem nếu tôi đi thi gia đình sẽ ủng hộ tôi như thế này chứ ?" Từ lúc hắn nộp đơn tuyển thẳng vào khoa Mỹ thuật của Chula thì ba hắn dường như đã hoàn toàn không để ý đến hắn nữa. Hắn vẫn còn nhớ câu 'Mày muốn làm gì thì làm' của ông ấy ở phòng làm việc.

Cả tháng nay hắn không gặp được mặt ông ấy mấy lần. Chậc !

Tuy mẹ và chị có lên tiếng giúp đỡ nhưng mà hắn không muốn dựa dẫm vào hai người phụ nữ, đây là con đường mà hắn chọn cho nên phải tự mình gánh vác.

"Gem !"

"Ừm ?"

"Cậu có thể hát cho tôi nghe không ?"

Gemini hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Fourth, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, chiều theo cậu: "Được, muốn nghe bài gì ?"

"Father and son."

Hắn mất mấy giây suy nghĩ mới nhận ra được ý của Fourth, bạn trai của hắn dùng cách này để an ủi hắn sao ? Còn phải tự hắn làm cơ ! Fourth nghĩ cũng hay quá rồi ! Nhưng mà hắn thật sự rất thích cách cậu lo lắng cho hắn như vậy.

Gemini đặt tay lên eo Fourth, kéo cậu lại gần mình một chút. Sau đó lấy hơi, cất giọng hát:

It's not time to make a change

Just relax, take it easy

You're still young, that's your fault

There's so much you have to know

Find a boy, settle down

It you want you can marry

Look at me, i am old, but i'm happy

I was once like you are now and i know that it's not easy

To be calm when you've found something going on

But take your time, think a lot

Why, think of everything you've got

For you will still be here tomorrow but your dreams may not

How can i try to explain, when i do he turns away again

It's always been the same, same old story

From the moment could talk i was ordered to listen

Now there's away and i know that i have to go away

I know i have to go

"Được chưa ?"

Fourth ôm mặt Gemini vuốt ve, biết rõ còn cố ý nói: "Có một chỗ bị sai, find a girl không phải find a boy."

"Có tôi rồi cậu còn muốn tìm cô gái nào ?"

Fourth cảm giác eo mình bị ai đó siết chặt, cậu nắm lấy cánh tay của hắn kéo ra để nới lỏng một chút. Đương nhiên Gemini nào dễ dàng để cậu thực hiện được ý đồ. Hắn gác luôn chân mình lên chân cậu, khoá thật chặt !

"Muốn thoát ra hả ?"

"Đàng hoàng chút đi !"

"Ôm nhau thôi thì có gì không đàng hoàng ?"
Gemini tuyệt đối không buông tha. "Cậu không nhớ mình đã làm gì tôi sao ?"

Đến giờ tính sổ rồi !

Fourth không thể tưởng tượng được giây tiếp theo sẽ tiến triển theo cái dạng gì, nhưng chỉ vài
phút sau đó cậu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi !

Gemini !!!!!!!! ( >.< )

"Nể tình cậu ngày mai phải đi thi, tôi tha cho cậu đó ! Hôm nay chỉ giúp cậu tới đây thôi !"
Gemini cúi đầu khẽ hôn lên trán Fourth một cái. Sau đó hắn xuống giường lấy hộp khăn giấy vừa lau cho mình vừa lau cho cậu.

Dục vọng vừa mới được phát tiết, khiến Fourth không còn sức lực gì, cậu nằm thả lỏng chờ nhịp tim và hơi thở trở lại bình thường.

Chết tiệt thật ! Fourth chùm chăn kín mít.

Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net