Ss1- Chương 3: Kiếp nạn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này ai cũng có nỗi bận tâm của riêng mình. Trời gần sáng mới có thể ngủ được vài tiếng. Fourth là người đầu tiên thức dậy, cậu rất muốn ngủ thêm nhưng đồng hồ sinh học lại làm việc quá mức chăm chỉ. Mất ngủ một đêm khiến tinh thần có chút mệt mỏi. Cậu uể oải vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cũng may hôm nay là chủ nhật không cần phải đi học.

Nói đến chuyện đi học, hôm qua cậu đã phải vật lộn với cả đống bài tập Toán nâng cao, nhức đầu không chịu được nên phải ra ngoài đạp xe cho thư giãn. Cũng sắp thi học kỳ l rồi, nỗi lo lắng về điểm số cũng là nguyên nhân khiến cậu càng thêm căng thẳng. Cậu không phải thuộc hạng dốt đặc cán mai, chỉ là điểm số hiện tại sẽ không có cơ hội đỗ vào trường đại học mà cậu mong muốn.

Lẽ nào ông trời nhất định phải bắt cậu đi theo con đường kia sao ?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có câu trả lời vừa ý.

Cậu ảo não nhìn chính mình trong gương, thật thảm hại làm sao !

Fourth quyết định không nhìn nữa, đoạn xoay người đi ra khỏi phòng tắm có vẻ như cậu đã quên trong phòng còn một sinh vật sống khác cho nên là ta có cảnh tượng Gemini Norawit mắt nhắm mắt mở bước vào phòng đụng phải Fourth Nattawat đang hậm hực bước ra. Sàn phòng tắm vốn trơn trượt cộng thêm định luật lll Newton, Fourth lập tức ngã người ra phía sau may là Gemini nhanh tay đỡ kịp. Có điều hắn cứu được người nhưng lại không cứu được mình. Gemini cũng bị trượt chân lại vì dùng lực quá mạnh nên khiến cả hai cùng nhau ngã sỏng soài trên sàn nhà tắm.

" Đệt !"

Không biết là ai chửi. Fourth thì không hề hấn gì nhưng Gemini thì bất ổn. Hắn la ầm lên

" Ôi chân của tôi!"

Fourth khó khăn đỡ hắn dậy. Mặt Gemini nhăn nhó vì đau, trên đầu còn chảy cả mồ hôi lạnh. Cậu giúp hắn kiểm tra toàn thân một lượt, tất cả đều ổn chỉ có mắt cá chân là hơi sưng lên, cậu kết luận : " Hình như là bị bong gân rồi."

Gemini liếc thấy bản thân trong gương, người bên trong tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt nhăn y như bị táo bón, quá ư là thê thảm. Hắn chuyển sang Fourth, người ta nói nữ nhân đẹp là hoa, còn nam nhân đẹp chính là hoạ đâu có sai. Hắn thầm thương xót cho số phận của mình.

Fourth đỡ Gemini ngồi trên giường sau đó cúi xuống xem xét mức độ nghiêm trọng của vết thương. " Cũng không nặng lắm, chỉ bong gân ở mức độ một thôi. Tôi sẽ đi lấy đá chườm cho cậu."

Gemini không ừ hử gì nên Fourth mặc kệ. Cậu xuống bếp lấy khăn và đá. Khi chườm đá cho hắn, cậu cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Dường như có chút không quen. Bằng sự hiểu biết chưa đầy 24 giờ của hai người, cậu nhận ra tên này không còn la đau nữa. Mặc dù vết thương hôm nay nặng hơn hôm qua rất nhiều. Tính cách của một con người có thể thay đổi chỉ qua một đêm sao ?

Gemini đánh giá tình hình hiện tại của bản thân. Về nhà hay tiếp tục ở lại làm phiền Fourth ?

Trông thấy vẻ mặt đăm chiêu của Gemini, Fourth dừng động tác quấn băng hỏi: " Có thật là không sao chứ ?"

"Không." Chợt nhớ tới điều gì hắn vội la lên : " Cậu có điện thoại không ?"

Fourth nghe tiếng la của hắn thì giật mình. Thầm mắng tên này lại phát bệnh, song vẫn gật đầu :" Có."

Gemini cong môi nói :" Vậy cậu cho tôi mượn đi, tôi cần nói chuyện với một người."

Fourth nhanh chóng kết thúc công việc, sau đó đi lấy điện thoại đưa cho Gemini. Hắn bấm một dãy số.
Cậu nghe hắn nói.

"Em là Gemini nè."

"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên giờ đang ở nhà bạn ạ."

"Không cần lo lắng đâu, em không sao cả."

"Giờ chị rảnh không? Đến đón em đi!"

"Vậy bây giờ em gửi địa chỉ qua cho chị nhé. Khi nào đến thì gọi lại số này. Em gọi chỉ muốn nói vậy thôi bái bai."

Kết thúc cuộc gọi Gemini trả điện thoại lại cho Fourth. Đoạn hắn cười nói: "Chị gái của tôi, lát nữa chị ấy sẽ đến đón tôi."

"Ừm."

Fourth khó khăn giúp Gemini di chuyển, tên này không nhẹ, nhắc lại lần hai. Chỉ vì giúp hắn mà cậu toát cả mồ hôi hột. Vậy mà hắn lại không biết điều.

" Vốn là tôi muốn cậu chở tôi về nhà cơ. Nhưng mà nhà tôi cách xa nhà cậu lắm. Cậu đạp không có nổi đâu. Nên tôi phải gọi người tới đón đó. Thấy tôi tốt với cậu không ?"

Không biết Fourth có cảm thấy tốt không nhưng hiện tại cậu chỉ muốn quăng tên này ngay và luôn.

"Dù tôi không chở nổi cậu nhưng chiếc Ford của mẹ tôi không chở nổi à, thưa quý ngài Norawit ?"

"Ấy, sao tự dưng lại xa lạ như thế ?"

Chứ có thân bao giờ, Fourth lẩm bẩm. "Cậu đứng không vững thì liên quan gì đến tôi, ai bảo cậu sính anh hùng làm gì ?"

Gemini qua giờ đã lĩnh hội được không ít lần bị cậu Fourth nói những lời mỉa mai, châm chọc. Cậu ấy giỏi bộ môn này thật.

"Cậu thật là quá đáng, cậu không nên ăn nói với ân nhân của mình như vậy."

Lại là cái giọng giáo dục đó.

"Tôi vì cứu cậu bị thương những hai lần. Nếu tôi vì chuyện này không thể đến trường thi nữa thì cậu có chịu trách nhiệm cho tương lai của tôi không ?"

Trần đời có ai mặt dày đến thế không ? Fourth càng nghe
hắc tuyến càng nổi đầy đầu. "Ân nhân ?" Fourth liếc đến cái chân què được băng bó cẩn thận của Gemini, cân nhắc có nên bồi thêm một phát nữa cho chẳng ba hay không ?

Gemini nhận ra được sự nguy hiểm đang cận kề, biết là không thể tiếp tục đùa giỡn được nữa.
"Được rồi, tôi vì cậu bị thương, cậu vì tôi thoa thuốc, coi như huề nhau. Tiếp tục đi ! Chúng ta đi ăn sáng."

Gemini tưởng Fourth sẽ bỏ qua ai ngờ cậu lại buông tay mình ra, sau đó một mực bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

"Này ! Fourth !" Gemini đứng bằng một chân, lấy tường làm điểm tựa, nhích từng chút, từng chút như cương thi không ngừng gọi tên cậu. "Fourth !!"

"Lúc cậu đưa ra đề nghị ngủ ở nhà tôi lẽ ra cậu nên nghĩ đến chuyện này." Fourth không quay đầu nhưng vẫn đáp. (Ý Fourth muốn nói là Gemini đừng hiểu lầm, cậu vốn dĩ là người vô tình như vậy đấy.)

"Tôi sai rồi ! Tôi không thể tự đi được mà. Fourth ơi !" (Mau đến ! Muốn ôm ! :))) )

"Fourth !!!"

Mẹ Fourth vẫn đang mải mê nấu đồ ăn sáng trong bếp nên không chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

Cho đến khi nhìn thấy hai bạn trẻ tình thương mến thương khoác vai nhau vào bếp :" Sao hai đứa dậy sớm thế ? Không ngủ nướng à ?"

Hai người bất giác nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, cảm nhận được điềm chẳng lành. Bà nhìn hai con báo con này, phát hiện một con trong đó đã bị trọng thương. Bà lo lắng tiến tới hỏi :" Sao lại thành ra thế này ?"

Gemini gượng cười giải thích:" Là do con trượt chân ạ."

" Có đau lắm không ? Hay dì đưa con đi bệnh viện xem thử ?"

" Không cần đâu dì, Fourth nói chỉ bong ở mức độ nhẹ thôi ạ."

Mẹ Fourth rất tin tưởng con trai mình, nghe thế cũng bớt lo lắng, bà quay sang nói với Fourth

" Đỡ bạn ngồi xuống đi."

Ngay khi Fourth đỡ Gemini ngồi xuống mẹ cậu liền đem bữa sáng đến cho hai người.

"Cảm ơn cô ạ !"

" Front đâu rồi mẹ ? "

" Nó thức sớm ra ngoài chạy bộ rồi."

Gemini vốn muốn hóng hớt chuyện. Ánh mắt nhìn Fourth như kiểu "Front là ai". Cậu hiểu nhưng đếch thèm trả lời. Gemini cảm thấy bị tổn thương ra chiều thất vọng.

Vì để tránh hắn cậu đi tới phụ mẹ mình.

Thật là lạnh lùng !

Lén lút nhìn qua, mặt Gemini không khác gì cái bánh bao chiều được ngâm qua nước lạnh, cộng thêm vết sưng nổi bật trên mặt, trông vừa hài lại vừa đáng thương.

Tội nghiệp.

Có phải cậu đã quá đáng rồi không ?

Cậu tưởng tượng nếu Gemini có thêm đôi tai thì lúc này chắc chắn nó sẽ cụp xuống. Giống như là một con cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Với lòng yêu thương động vật nhỏ, cậu không cho phép bản thân mình làm vậy.

Thật là, hết cách với tên này, cậu tiến đến đặt đồ ăn lên bàn nói :" Front là em gái tôi. Hai chúng tôi cách nhau hai tuổi."

Gemini làm bộ làm tịch như không để ý nhưng Fourth thấy đôi tai tưởng tượng kia đã dựng lên.

" Oh, vậy hả ?"

Fourth cong khoé môi, không nói gì.

Trong lúc ăn mẹ Fourth quan tâm căn dặn Gemini đủ điều khiến hắn cảm thấy rất ngượng ngùng.

Đương lúc hắn đang thưởng thức bữa sáng bỗng dưng có vật gì đó mềm mềm cạ vào chân, Gemini ngước mặt lên nhìn Fourth, tiếp tục kỹ năng giao tiếp bằng ánh mắt " Sao cậu đá chân tôi ? Tôi đang bị thương đó !"

Fourth ngờ nghệch trước cặp mắt đảo liên tục của hắn. Lần này cậu không cần giả vờ, cậu thật sự chẳng hiểu cái mô tê gì.

Không phải Fourth vậy thì là cái gì vừa chạm vào hắn ?

Gemini cúi xuống, một vật lông lá xuất hiện bên cạnh chân hắn từ bao giờ. Hắn giật mình muốn nhảy dựng lên nhưng đã kịp thời dằn lại vì nhớ đến cái chân què của mình. Vật lông lá kia thấy người này có vẻ không thích mình nên di chuyển sang nơi khác.

" Meow..."

Trời, tưởng gì, hoá ra là con mèo !

Mà mèo ở đâu ra vậy ? Hôm qua hắn không thấy ~

Con sen Fourth nghe thấy tiếng kêu của boss, bèn cúi xuống ôm nó lên. Bấy giờ hắn mới thấy rõ dung nhan thật sự của nó. Đó là một con mèo Xiêm lai Anh với cặp mắt xanh biếc.

" Chắc là đói bụng rồi. Con cứ ăn đi ! Để mẹ."

Sau khi mẹ Fourth ôm con mèo đi rồi, lúc này Gemini mới không nhịn nữa mà hỏi ngay:" Mèo nhà cậu hả ? Sao hôm qua tôi không thấy ?"

Fourth ngồi xuống, trả lời:" Mèo của Front."

" Nó có tên không ?"

Fourth ngẩng đầu, nhìn Gemini với vẻ mặt khó lường, sau đó cậu mở miệng nói ra một cái tên : " Đần ! Độn ! "

Gemini sững người, tự dưng bị chửi, bất mãn hỏi :" Sao cậu mắng tôi ?"

" Đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh không được gọi nó là đần độn. Nó tên là Bạc Hà."

Ý cười trong đôi mắt Fourth tan ra sau khi nghe được câu nói này. Cậu chậc một tiếng.

Từ xa một cô gái trẻ mặc đồ thể thao hùng hổ đi đến. Vì mồ hôi trên người chưa khô nên nhìn cô giống như mới vừa bước ra từ phòng tắm vậy.

Không trách được, Front vừa về tới nhà đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai tên đàn ông này. Vì thế chưa thấy được người đã nghe thấy giọng trước. Nhỏ bước vào phòng bếp, nhìn anh trai với ánh mắt đầy sát khí.

Gemini vui vẻ khi có người gặp hoạ, nhìn một màn trước mắt hắn ăn cũng thấy ngon hơn.

"Nhà đang có khách." Ý bảo Front chú ý đến hình tượng một chút.

Nhỏ quên mất, lúc nãy có một giọng nói không phải của anh hai, tức là hiện giờ trong đây còn có thêm một người nữa.

Phát giác ra được ánh mắt tò mò đang nhìn về phía mình. Nhỏ lập tức thay đổi sắc mặt 180 độ, cứng ngắt xoay người, cười rất chi là máy móc với Gemini:" Hi, em là Front, là em gái của người này. Anh là bạn của ảnh hả ?"

" Hi em, anh là Gemini, là bạn thân của Fourth."

Fourth khẽ "Hừ" bằng mũi. Nói dối đến nghiện rồi.

" Vậy hai anh ăn đi nha, em lên phòng mình đây."  Không đợi ai trả lời, nói rồi Front phóng nhanh như một cơn gió.

Fourth cảm thấy bất lực với cái nết của em gái mình. Cái tính tình như vậy mà nhỏ lại muốn làm cảnh sát, không biết có làm nổi không đây. Cậu thật không dám tưởng tượng.

Kết thúc bữa sáng mà chị Gemini vẫn chưa đến, nên hắn sẽ phải ở lại đây thêm chút nữa.

Vì vậy sau khi dọn dẹp xong hai người cùng nhau ra phòng khách, không biết từ lúc nào trên tay Fourth đã cầm một cuốn sách. Cuốn này hắn biết 'Thói quen nguyên tử'

Fourth đi đến cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu lật sách. Còn vài chương nữa cậu sẽ hoàn thành quyển này, phải tranh thủ vì sắp thi học kỳ rồi.

Cửa sổ nhà Fourth là Bay Window, bình thường cậu hay đọc sách ở đây vì nó khá thoải mái. Cậu cảm thấy ánh sáng tự nhiên sẽ tốt hơn ánh sáng nhân tạo như là đèn.

Quả nhiên là một nơi lý tưởng !

Đần độn à không Bạc Hà sau khi được ăn no liền tìm người để chơi đùa. Nó đi xung quanh nhà mấy vòng, phát hiện chẳng ai thèm đếm xỉa tới nó. Nó đành đánh bạo nhảy lên người của Fourth. Làm nũng đủ kiểu Fourth mới để yên cho nó ngồi trên đùi mình. Cậu vừa đọc sách vừa vuốt ve lông mèo. Mèo ta trông có vẻ lỳ lợm nhưng thật ra rất là ngoan đó nha~

Góc nghiêng của Fourth rất đẹp !

Hiện tượng ngược sáng càng làm nổi bật đường cong hoàn hảo trên gương mặt cậu. Ánh nắng dìu dịu chiếu thẳng lên mái tóc đen mềm mại ấy tựa như cái chạm khẽ ấm áp của mẹ thiên nhiên dành cho cậu.

Có phải vì thế nên lúc nào trên người Fourth cũng có một mùi hương, nó không phải là mùi của nước hoa mà là mùi của tự thiên, vừa tươi mát vừa thanh sạch.

Thiếu niên im lặng lật trang sách, dường như thế giới này chỉ còn mỗi cậu và con mèo.

Chỉ là hắn sắp phải rời khỏi nơi này, không còn được nhìn thấy cậu nữa, Gemini có chút tiếc nuối.

Hỏi ra mới biết Fourth không học cùng trường với hắn, nhưng không sao, hắn biết nhà cậu rồi, chờ chân đi lại được hắn sẽ đến tìm cậu.

Từ khi đến ngôi nhà này hắn đã gặp từng người thân của Fourth, duy chỉ có ba cậu là không. Hắn bất giác hỏi: " Chú đâu ? Ba cậu ấy, tôi muốn chào hỏi một chút."

Fourth dừng động tác vuốt ve Bạc Hà, cậu nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói:" Ba tôi mất lâu rồi."

Gemini thầm mắng cái miệng của mình. Khi không lại nhắc đến vấn đề này làm chi. Chạm đến điểm không vui của người ta rồi kìa.

" Xin lỗi ! Tôi không cố ý nhắc tới vấn đề này. Làm cho cậu không vui rồi."

" Không sao."

Cậu không trách Gemini, thật!

Cậu hiểu, con người khi chết rồi là sẽ hết, người sống thì vẫn phải sống. Đâu thể buồn mãi được, chỉ là chưa từng có ai xin lỗi cậu, để ý đến cảm xúc của cậu như Gemini cả.

Đối với bạn nhỏ luôn cố tỏ ra xa cách này hắn lại có một cảm giác quen thuộc đến khác thường, gần như không thể giải thích được. Ở đâu đó trong trái tim hắn cứ luôn mách bảo, không được chần chừ mà bỏ qua, phải trở thành bạn bè của Fourth.

Đắng đo nửa ngày, Gemini hạ quyết tâm thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch ' trở thành bạn thân với Fourth'.

" Cậu đã xem qua Going Postal của Terry Pratchett chưa ?"

Song không chờ Fourth trả lời câu hỏi, Gemini cong môi nói: " Trong tác phẩm đó có một câu như này-Bạn có đồng ý với tôi rằng, một người đàn ông chưa chết nếu tên của anh ta vẫn được nhắc tới?"

Fourth cẩn thận đóng sách lại, chăm chú nhìn hắn." Cậu đang an ủi tôi đấy à ?"

" Chứ sao ? Thế nào ? Cảm động không ?"

" Tôi có nói mình không vui à ?" 

Cậu thừa nhận bản thân có hơi cảm động, nhưng mà cậu không nói ra đâu.

Gemini tỏ vẻ không đồng ý, cố chấp nói:" Không vui mà mặt cậu nhìn như đưa đám ấy. Này nhé, cậu suốt ngày làm mặt như thế đừng trách sao không có ai yêu."

Fourth giơ ngón giữa với Gemini.

Gemini ngẩn người vì hành vi không thích hợp này của Fourth, ngay lúc hắn định mở miệng nói câu gì đấy thì nghe Fourth nói.

" Cảm ơn cậu !"

Khoé môi Fourth hơi cong lên, giống như cười hoặc chỉ là ảo giác của hắn. Mặc dù vậy hắn vẫn biết tâm trạng hiện tại của cậu đã tốt lên không ít.

Bạc Hà thấy con sen không còn muốn chơi với nó nữa nên đã nhảy xuống đi tìm mục tiêu mới.

Gemini muốn đến an ủi người ta, nhưng vì cái chân hơi bất tiện nên vẫn còn ngồi đó. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ toàn mấy câu như vậy.

Fourth sau khi hết thời gian đọc sách, cậu định
giúp mẹ tưới cây trong vườn. Thế nhưng Front chạy ra và nói:

"Anh không nên để bạn ngồi một mình."

Front giật lấy bình nước trên tay Fourth chạy đi, cậu nhìn đôi tay trống rỗng của mình, chấp nhận nhường công việc này lại cho em gái.

Fourth thành thành thật thật vào lại trong nhà, lúc cậu trở ra trong tay đang cầm một bao tải cát to tướng.

Front thấy thế hét ầm lên:" Sao anh lại làm thế hả ?"

Fourth không để ý đến nhỏ mà chỉ dồn hết tâm trí và sức mạnh vào từng cú đấm. Việc tiêu hao năng lượng như thế này giúp cậu giảm bớt được những căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống.

Gemini nhìn cậu đấm đá trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Hắn thật sự muốn thoải mái vận động như vậy a~

Chỉ có khi bị thương như thế này ta mới biết quý trọng những ngày tháng được đi lại bình thường_đôi lời từ ngài Norawit gửi đến các bạn.

Front thấy anh hai không thèm đếm xỉa đến mình. Tiếp tục gân cổ lên quát:" Anh nghe có hiểu lời em nói không vậy ? Đừng quên là em biết Karate đó. Em sẽ đá vào mông anh, anh hai !!!"

Fourth nghe thế liền dừng tay, vẻ mặt khiêu khích" Ngon thì tới đây !"

Thế là Gemini được chiêm ngưỡng cảnh em gái đuổi đánh anh trai mình. Hắn mắc cười muốn chết.

Fourth khi cười rộ lên trông rất đẹp. Nụ cười làm cả thế giới này sáng bừng. Với đôi má ửng hồng trông cậu như một đoá hướng dương tràng đầy sức sống. Cười và không cười cứ như hai người khác nhau vậy.

'Thình thịch'

'Thình thịch'

Đã lâu rồi hắn chưa có cảm giác này.

Tình yêu sét đánh ư ? Có vẻ hợp với hắn nhỉ ?

Ầm ĩ mãi, đến khi mẹ Fourth ra ngăn cản thì hai anh em mới thôi chơi trò rượt đuổi.

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, đã đến lúc hắn phải trở về nhà. Gemini trong lòng có hơi khổ sở, nhưng không thể làm phiền người ta mãi được.

" Con đi nha dì, cảm ơn dì đã cho con ở lại và cho con ăn ngon như vậy."

"Cái thằng này, khách sáo vậy làm gì ? Rảnh tới chơi nữa nha con. Fourth không hay dẫn bạn về nhà mình đâu. Con là người đầu tiên đó, chắc là nó quý con lắm."

Gemini thầm mở cờ trong bụng, nhìn cậu với vẻ thâm sâu khó lường." Dạ được ạ."

Fourth không chịu nổi hai người cứ ở đây nói những lời khách sáo bèn bỏ vào nhà. Gemini nhìn bóng lưng của cậu hét to.

"Chờ chân tôi lành rồi tôi sẽ lại đến làm phiền cậu. Quyết định vậy đi nhé ! Bạn! Fourth !"

Fourth lẩm bẩm "Còn đến nữa sao ?"

***

Ngồi trên xe trở về nhà, Gemini đã không còn dáng vẻ cà chớn như trước nữa. Hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu, liền la lên một tiếng khiến cho tài xế thoát tim một phen.

Tài xế lúc bấy giờ mới liếc mắt nhìn hắn hung dữ hỏi: " Em bị sao thế ?"

Gemini nhìn người chị gái xinh đẹp đang lái xe bảo:" Không có gì đâu chị."

Bản thân làm chị gái thì nên quan tâm yêu thương em trai. Nhưng không có nghĩa em làm sai thì không bị mắng. Cô nhìn tình trạng thê thảm của hắn sau một đêm bỏ nhà đi. Vừa thương vừa trách nói :"Biết tính ba như vậy rồi em còn cãi với ông ấy làm gì ? Vào phòng đóng cửa không phải là xong sao ? Còn học người ta bỏ nhà đi bụi. Xem em bây giờ thành ra cái dạng gì rồi ?"

Gemini cảm thấy oan ức, nói nhỏ: "Em không có cãi, chỉ có ba mắng em thôi."

" Bỏ nhà đi còn không mang điện thoại. Em có biết là gia đình lo lắm không ? Nhất là mẹ đó, em về thì tìm cách giải thích với bà đi." Tiếng la mắng trên xe vẫn không dứt được. Hắn đau đầu quá ! Người này là ai chứ không phải chị hắn. Hắn chỉ muốn người chị xinh đẹp, dịu dàng với hắn lúc còn nhỏ thôi, được không ?

Dày vò cả buổi cuối cùng cũng về đến nhà. Mẹ hắn nghe tin liền vội vàng kêu người xuống đón. Bà nhìn con trai từ trên xuống dưới, sau đó bật khóc:" Sao con lại bỏ nhà đi hả ? Rồi còn bị thương thành thế này, đã xảy ra chuyện gì ? Muốn mẹ lo chết con mới vừa lòng hay sao ?"

" Mẹ, con xin lỗi, con biết sai rồi. Chuyện này nói ra dài dòng, con hứa sẽ kể hết với mẹ không sót một chữ luôn."

Chị gái nhìn cái nháy mắt của em trai liền hiểu, nhanh chóng phối hợp :" Phải đó mẹ, Gem nó thật sự biết lỗi rồi. Sau này nó không dám làm vậy nữa đâu."

Bà lau nước mắt nói :" Mook, con đừng suốt ngày nói đỡ cho nó. Chiều nó thành hư như vậy nè."

Cô cười bất lực nói:" Dạ ,dạ ,nếu nó còn làm vậy nữa con sẽ thay mẹ dạy dỗ nó."

Thật sự mà nói thì hắn sợ khi phải nghe bà chị này dạy dỗ. Tuy không có nỗi đau xác thịt nhưng bả có thể nói bên tai không ngừng hơn nữa mỗi câu đều không lặp lại.

Hắn tìm cách để giải thích với mẹ mình. Thêm mắm dặm muối, cắt bớt tình tiết, mới có thể tạo ra một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng lay động lòng người. Cũng may là hôm nay ba hắn không có ở nhà. Nếu không hắn cũng chẳng dám chém gió như vậy trước mặt ổng.

Mẹ hắn sau khi nghe hết câu chuyện cũng tự hào vì con trai biết giúp đỡ người khác. Nhưng vẫn lo lắng cho vết thương của con, nói :" Có đau lắm không ? Mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra cho chắc nhé ?"

" Không cần đâu mẹ, nghĩ ngơi vài tuần là khỏi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net