chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình em đã như gió, tan nhàn nhạt vào hư vô. Thế gian này đã không còn, một người vì anh si dại, nhưng lại thêm một kẻ vì tình mà chết.

Gió vì ai mà đến ? Gió vì ai mà đi ? Để lưu lại ngày nắng hạ, giọt vàng thấm tình ai ?...

____________________________________

Nắng đã lên rồi gieo vắt trên những cành hoa mai vàng thắm, đang ra hoa vì đã bỏ quên ngày xuân đã đi tự buổi hôm nào. Nắng khẽ lướt trông sao nặng trịch cứ đứng mãi một chỗ trên những tán lá dương xỉ nương theo mé tường bám đầy rong rêu. Từng đợt gió quấn quít với lá vàng bay thác loạn trên bầu trời.

Một cảnh trưa hè ảm đạm và tẻ nhạt Vị Thiên Vũ đáy mắt nhỏ, thu lại từng nét dịu của bầu trời, tay em cứ mân mê cái máy ảnh cũ mèm cứ liền hồi chụp những tấm ảnh buổi trưa. Tiếng ve kêu rả tích chói tai, bất giác cảnh trưa vắng lặng.

Đã bao lâu rồi em chưa từng thấy cảnh hè rực rỡ, như năm ấy ? Cảnh hè thêu dệt một tình yêu của em ? Đỏ chót như cánh phượng, mềm mại tựa như nhung, tình yêu là thế ấy ngọt ngào và chan chứa bao nỗi niềm của tuổi trẻ.

Vị Thiên Vũ có một trái tim be bé đập từng hồi vì người mình thương. Nhỏ đến mức chẳng thể chứa thêm đều gì kể cả không chứa bản thân em.

Em yêu người kia đến tôn nghiêm đã bỏ, gia đình đã từ. Vị Thiên Vũ nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt, ngồi trên ghế đá xem từng tấm ảnh, máy ảnh cũ rồi khung cảnh trong hình sớm đã nhoè đi không còn tự nhiên khắc hoạ bầu trời trưa hè.

Cảnh nắng chói hoá thành màn mờ trong ảnh, khiếm em cảm giác thất vọng, tấm ảnh trượt khỏi tay nằm lê trên nền công viên nóng bỏng.

Em thở một hơi dài, vươn tay nhẹ xé đi tấm ảnh, lòng em hụt đi một nhịp. Trưa hè đã lên cao, cao đến mức mọi thứ đều ngừng lại để nhìn nó. Cây đã đứng bóng đến gió hè cũng vùi trong đống lá trốn đi cái nóng oi.

Tịch mịch quá Thiên Vũ em khó chịu bất giác than phiền, cái tịch mịch này khó tả quá nó chẳng giống cuộc đời em. Đời em như phong hoa nhưng cũng lắm trái ngang và tội lỗi.

Cái nắng oi như bất giác là sự trừng phạt, như hoả diệm muốn hành quyết em. Phải chăng em từng hỏi...lỗi lầm sai có sửa cũng là vô dụng...? Khi người thiệt thòi chẳng chịu tha thứ cho em...

Em đã yêu và yêu da diết để rồi vì cái cớ yêu, ép người thương treo ngay bên cạnh. Phá hủy cuộc đời người thương, để rồi người hận em, nhìn em đến phát tởm. Chán ghét đến cùng cực...em đã sai, em đã biết, trên con đường chuộc lỗi em không ngừng cố gắng nhưng như thế chẳng có là gì so với những gì người thương đã chịu.

Em là kẻ hèn, một kẻ hèn và bẩn thỉu, trong cơn men say em đã thừa cơ dụ hoặc người thương lên giường để rồi em thu lại những cảnh không nên có trói ép người bên cạnh. Đầu ấp tay gối đêm đêm chung chăn em nghĩ rằng sẽ ấm áp.

Ngày người thương cưới vợ, trong em như treo một nỗi buồn, buồn tình, buồn vì chẳng được yêu. Ấy thế nó lớn dần thành nỗi oán hờn.

Vị Thiên Vũ ngày ấy bồng bột, tuổi trẻ đôi mươi không hiểu lí lẽ, em tính toán phá hoại cuộc hôn nhân.

Em đâu hề biết, lòng người đã yêu nàng, tình hai người như tri kỷ, sớm đã hẹn thề bên nhau, hai người vì nhau tính toán lâu dài cho tương lai. Chỉ vì em oán hờn sai trái phá đi mối lương duyên ấy, phá đi công danh và gia đình người thương khiến cha mẹ người từ bỏ người vì nhục nhã. Em thành công chiếm lợi, dương dương tự đắc trên thứ kinh tởm.

Em là kẻ hèn một kẻ buồn nôn, một thứ tình yêu chó chết không ai cần cơ thể em là nỗi ô nhục.

Nhớ về khung cảnh cũ, Vị Thiên Vũ đôi mắt như cầu thủy tinh trong suốt chứa ngọc trai, lăn lăn trên gò má trắng tuyết thấm ướt chiếc áo len dày.

Sự choáng ngợp vây lấy, từng cơn trong cổ họng nhồi lên từng hồi, khó thở và nghén nghẹn tiếng nghẹn ngào. Toàn thân đã tê liệt như bị chiếc dao ghim cứng. Vị Thiên Vũ tựa như nằm trên ghế đá cái nóng thiêu lưng, thiêu da đỏ bừng bừng.

Ấm lại ấm cơn ấm bao quanh khiến em mỉm cười, môi khô nức nẻ, liếm môi và liếm môi ánh mắt nhắm nghiền thoã mãn. Tay em vươn ra nắm lấy hai thanh sắt gần như bị nhiệt hung đỏ, nhẹ và dịu dàng chạm lên da em chậm rãi truyền cái nóng thật thoải mái.

Không sao ngủ một lúc em sẽ tỉnh, em sẽ về nhà và chuộc lỗi như cách em vẫn hay làm. Thực dễ chịu...trưa hè vẫn thế chưa từng đổi thay.

Trời trưa qua thoáng chốc, nó dường như trốn chạy điều gì, tự băng băng qua chân trời trốn ở đấy, ánh sao dường như đang xâm chiếm vội vã bao lấy thành thị đang về màn đêm nhanh chóng phủ như màn che đi toàn bộ ánh sáng.

Vị Thiên Vũ tỉnh giấc, cảm giác chăn ấm nệm êm làm em sợ hãi vội bật dậy chẳng nghĩ ngợi gì tay quơ vội chiếc máy ảnh giấu vào áo mình. Em hé môi kêu vài tiếng, ấy thế chỉ phát ra tiếng rè rè tựa hồ trông như lá xào xạc rồi im bặt.

Nhìn xung quanh cảnh tối tịch mịch nỗi sợ hãi dường như lui đi mấy phần, em vươn tay mò mẫm trong không khí.

Cạch

Tiếng mở cửa, hé ra là khoảng sáng chạy vụt vào phòng tối nhanh như chớp một cái đầu tròn tròn mềm mềm chui vào áo em nước mắt nước mũi tèm nhem loan lỗ trên cái áo len ươn ướt.

Hoá ra là Màn Thầu, Thiên Vũ ôm bé con đang thút thít khóc, tay nhỏ nắm chặt cái góc áo lên như muốn giãn cả ra. Em bất lực thầm thì vỗ về bé con

- Ngoan nào...bé con làm sao thế, con lại thèm bánh flan sao ? Chú làm cho con nhé ?

Bé con khóc lại càng lớn, như khỉ con bám chặt lấy em, tay bấu vào lưng em dùi dụi cái mặt nhỏ vào ngực áo thút thít như sắp mất điều gì. Em càng dỗ bé con càng như khóc đánh mất bản thân chỉ đến khi em hôn lên trán bé mới miễn cưỡng mà dừng lại.

Bé thút thít, thanh âm lạc đi nghèn nghẹn trong cổ, bé con cố nói

- Chú ơi...con không thèm bánh nữa, chú đừng ra ngoài...nhớ nhớ...ôm ôm

Vị Thiên Vũ cái đầu đã ong ong, em không hiểu lắm, ôm lấy màn thầu bế vào lòng vuốt tóc bé

- Làm sao đây hử ? Vòi gì ư ? Chú có thể làm cả hai cho con nha

Em mỉm cười khúc khích, tựa hồ xé tan cái bức màn mỏng của sự im lặng. Bé con lắc đầu ôm lấy áo em, rúc mặt vào cổ em tham luyến ôm em.

- Không có...chú đã ngất vào giữa trên công viên. Chú đã say nắng... một chú khác đi ngang đưa chú vào viện.

Em hơi mơ hồ, mỉm cười đó là thường tình em đã quen.

- Ừ, sao nữa làm sao con lại biết ? Cha nói con nghe ư ?

Bé con lắc đầu, ngón tay bé bấu nhẹ lưng em, uỷ khuất dáng vẻ

- là chú lạ gọi về, con về sớm đến nhận được, đến chiều cha đưa chú về. Chú ngủ cũng rất lâu đó con con...

Em sự tình tỏ tường, bế bé lên dịu dàng vỗ về

- ừ, thế sao lại khóc ? Chuyện cũng không gì to a

Vị Thiên Vũ vốn không để tâm chuyện nhỏ nhặt này, ấy thế đứa bé lại lưu tâm làm em bất giác thấy buồn cười, bé con nghe em nói không vui thoáng muốn khóc lắc đầu nguầy nguậy

- không...con buồn..chú ngủ lâu lắm...chú chú...

Em mỉm cười bế bé xuống bếp, thành thật an ủi

- Ngoan chú làm bánh flan cho nhé ? Ăn rồi không khóc nữa

Bé con lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, gác cằm lên xương vai em, hơi nặng em đành bế bé đặt xuống ghế. Bé con ngồi hơi vặn vẹo mặt thoáng buồn buồn, Vị Thiên Vũ tiến đến bẹo má Màn Thầu mỉm cười dịu dàng

- Lại làm sao đó ? Hửm ?

Bé con rũ mi mắt gục mặt lên bàn đáp

- cha nấu ăn tệ, con ăn không vô nên đói

Em cười trừ vỗ đầu bé con, tìm trong tủ dư chút thức ăn đem ra nấu, hương thơm nhè nhẹ toả ra thu hút cái bụng đói Màn Thầu. Bé con phấn khởi đung đưa chân, Vị Thiên Vũ đem đến đặt trước mặt bé không bao lâu sau đã chén sạch. Em ngồi bên cạnh cười vui vẻ đôi lúc dừng lại lau miệng cho bé con.

Màn Thầu ăn nó tâm trạng đã vui vẻ không vòi vĩnh bánh Flan nữa, Vị Thiên Vũ bế bé về lại phòng nhắc nhở bé đánh răng xong thì dỗ cho bé vào giấc ngủ.

Vừa xong việc đã đúng 12 giờ hơn, em nhìn khung cửa sổ bao phủ đêm đen mịt, ánh đèn hành lang tắt dần về đêm, nhành hoa mai vàng rũ rượi bên bệ cửa sổ, màu sắc chìm trong màn đêm đen chỉ còn lại chiếc đèn sáng giữa căn phòng khách trống rỗng.

Vị Thiên Vũ đứng giữa căn phòng, ánh đèn hắt lên gò má nhỏ, em trầm tĩnh bước chân đi về phía bếp, bụng kêu lên, em thấy hơi quặn thắt.

Ngực tê tê, đôi tay mở nồi cơm thấy dư một ít em chậm rãi ăn, cơm tan trong miệng vị ngọt len lõi khắp đầu lưỡi, bỗng bụng lại bồn chồn nửa muốn nuốt nửa lại không. Nhịn không được em lại ói, cơm trong miệng rơi ra làm bẩn cản sàn, mặt em tái đi.

Vị Thiên Vũ ôm ngực, thở hổn hển, khoé miệng tẩm ướt nước bọt rơi xuống sàn nhà, em ngồi thụp xuống mắt đã hoa. Tay chân em run lẩy bẩy.

Tóc mai dính sát vào ót, ít thì rơi trên gò má trắng nhách nhợt nhạt.

Cạch

Một thanh âm quen thuộc, em ngẩng mặt, khoé môi em mím lại hương bạc hà nhè nhẹ xâm chiếm khắp phòng, len lõi trong từng khoảng trống. Em khẽ kêu một tiếng

- Từ Khanh ?

Từ Khanh nghiêng đầu, gã chỉnh chỉnh cổ tay nhìn em với cái nhíu mi chặt, chẳng đoái hoài bước về phòng mình. Căn phòng khách lại yên tĩnh, Vị Thiên Vũ cúi đầu nhìn bãi ói khoé môi giật giật, vội vã lau sạch chẳng còn lưu lại vết tích.

Sau khi làm xong em gõ cửa phòng gã, Từ Khanh bên trong đã nghe nhưng gã chẳng đáp. Em chỉ đành viết mẩu giấy gửi vào trong phòng gã ta.

Chờ mãi không phản hồi em tập tễnh đi về phòng mình, Vị Thiên Vũ đổ gục xuống giường, mò mẫm trong cái bóng đêm đen, ngón tay mò được bịch sữa lạnh em vội vã xé bịch uống một hơi. Vị sữa ngọt ồ ạt chảy vào miệng nhanh chóng lấp đầy khoang miệng em, lại dư ra và chảy xuống giường.

Sữa chảy nhanh em bị sặc, ho một trận sộc lên tận mũi tựa như não cũng khó chịu ấy thế em vẫn chẳng dừng. Đến khi sữa hết em mới ngừng, hơi thở gấp rút, bên giường đã bết lại vì đường, cả miệng tóc đều lấm lem. Vị Thiên Vũ mỉm cười đi thay ga giường qua loa tắm rửa.

Vị Thiên Vũ cởi đồ, chui vào bồn tắm, cái nóng ấm áp bao vây lấy da thịt mẫn cảm, chi chít trên da, phủ đều, em ôm người co ro nửa hưởng thụ nửa như chịu trận. Nước hắt lên âm ấm cả một vùng da. Hương sữa tắm qua loa thoa lên cơ thể.

Thời gian trôi, nước trong bồn sớm đã lạnh, Vị Thiên Vũ đã ngủ quên từ lâu.

Trời có lẽ đã lạnh ? Bên ngoài em nghe tiếng cửa vang. Thiên Vũ vội đứng dậy mặc đồ khẽ đến gần và mở cửa, em trông thấy Từ Khanh. Từ Khanh nhìn em hàng mày nhíu chặt. Giọng gã ồm ồm như chưa quen

- Cậu...không ăn cơm ?

Thiên Vũ hơi ngẩn người cười giả lã bước ra ngoài.

- anh không tìm thấy thức ăn sao ? Em để nó trong tủ lạnh a

Từ Khanh im lặng nắm lấy cổ tay em, có vẻ nó nhỏ hơn nhiều so với tay gã nên nằm trọn trong tay.

- không ý tôi là cậu chưa ăn cơm đúng không ?

Thiên Vũ chớp chớp mắt tiếp thu mới ngớ người cười trừ

- em...không ăn...

Gã nhìn liền kéo vai em đến bàn ăn

- Ăn đi tôi không đến nỗi muốn bạc đãi em.

Thiên Vũ ngơ người cười nhẹ ngoan ngoãn theo lời gã ăn cơm. Thiên Vũ bất giác ngắm gã lâu hơn, đôi tay khéo léo gắp thêm cho gã vài món ăn. Cười nhẹ nghiêng đầu

- Anh ăn thấy ngon không ?

Gã gật đầu chẳng nói gì lại tiếp tục ăn, em si mê nhìn gã không tự chủ thốt lên

- Hôm nay trông anh rất điển trai

Gã ngây người một chốc tay dừng đũa nhìn em trầm ngâm rồi tiếp tục ăn.

Thiên Vũ lắc đầu không để ý em ăn nhiều hơn chính em cũng không biết. Hôm nay Thiên Vũ rất vui lòng em như hoa nở vì hôm nay gã ăn cơm cùng em.

Sáng tinh mơ, khí trời se lạnh, sự khác lạ của ngày hè. Mưa rơi lất phất, hất lên lá những giọt nước thấm ướt, rơi lác đác trên đất. Tựa như sương mờ mờ ảo ảo, phủ che đi cảnh vật ngoài xa.

Ánh sáng nhạt xám xịt xuyên qua ô cửa chạy về góc phòng, cửa nhà tắm hé mở, khí lạnh xộc lên mũi, Vị Thiên Vũ vì lạnh đánh thức, em vươn vai, đôi vai gầy gộc, xương bả vai lộ rõ.

"Lại một đêm thức trong bồn tắm và ngạc nhiên thay hôm nay tôi vẫn còn thức dậy, đêm qua giấc mơ đó quá đỗi dịu dàng cầu rằng hôm nay tôi vẫn nhìn thấy nó"...

Vị Thiên Vũ đứng dậy, cơ thể đơn bạc lau vội người thay một chiếc áo len xám dày, em khoé môi bạc cong cong nụ cười. Người bên kia gương dường như chẳng cười, đôi mắt thâm quần vô hồn của kẻ sắp chết

"Quýt Đường ? Hôm nay tôi nên làm gì ?"

"Quýt Đường cậu nhợt nhạt quá, quên ăn cơm sao ? Đồ kén ăn"

Vị Thiên Vũ tinh nghịch chớp chớp mắt, em cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng

Để lại một Quýt Đường nhắm mi mắt trông đầy mệt mõi, môi trắng nhách. Vị Thiên Vũ vội vã thắt tạp dề, nhanh tay nhanh chân nấu thức ăn sáng,cảm giác tê tê bỏng rát tay nhưng em không có thời gian để chú ý, trong bụng một cỗ niềm vui lâng lâng

Sau vài phút, thức ăn sáng gọn gàng bày sẵn, em nhẹ nhàng bước vào phòng con gái đáng yêu, gõ cửa đánh thức. Nom nghe tiếng con cựa quậy em mở cửa vào phòng, tay em vén rèm cửa, ánh sáng bạc len lõi đến giường Màn Thầu, soi lên dáng vẻ biến nhác của bé con.

Em nhíu mi cưng chiều, môi mang ý cười, tay chạm vào chăn mở ra

- Thôi nào cục cưng, chú biết hôm nay là chủ nhật nhưng con có buổi học thêm vào hôm nay không thể bỏ lỡ

Màn Thầu chu chu môi nhỏ, ôm lấy tay em, áp vào má mình

- Chú ơi con buồn ngủ

Màn Thầu nũng nịu, cọ cọ cái mũi vào lòng bàn tay em. Em dịu dàng xoa đầu

- Ngoan đi, học về ăn bánh flan nhé ?

Màn Thầu nghe thế bỗng bật dậy, tràn đầy khí thế chăm học, bé con đứng phắt lên tạo thế nghiêm chỉnh

- Tuân lệnh con đi ngay.

Bé con cười tít mắt, đôi chân lạch bạch chạy vào nhà tắm.

Vị Thiên Vũ bất giác cười, khép đôi mắt tràn đầy tiếu ý, em bước ra ngoài chuẩn bị cặp sách cho bé con. Mơ hồ ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, em bất động thanh sắc, nhìn thấy gã đứng ở đấy, dáng vẻ đạo mạo tuấn tú.

Em bộ dáng ngẩn ngơ, đáy mắt em lưu lại bóng hình ấy, ngày đêm tơ tưởng cùng gã ngủ, gương mặt hồng hồng e thẹn tựa thiếu nữ mới lớn, gã nghi hoặc đánh mắt sang.

Trong mắt gã em thật kì hoặc, gã trân trân nhìn em đến chán ngấy chẳng nói gì rồi rời đi.

Đến trưa, cái nắng oi bức quay lại, lởn vởn xung quanh tiếng ve sầu kêu râm rang. Vị Thiên Vũ nhìn nồi cơm đêm qua, bụng réo lên từng hồi, em nuốt nước bọt chuẩn bị ăn thì cửa nhà đã mở, em tròn mắt nhìn hoá ra là người đã về.

Gã nhìn em, đôi mắt gã sao kì lạ quá, Vị Thiên Vũ mơ hồ. Gã nhìn em, chỉnh sửa cổ tay áo chậm rãi về phòng mình em nghe văng vẳng lời gã đã và đang nói ?

- Cậu như ma chết, không ăn cơm cơ thể thành ra dạng gì ? Tôi không bạc đãi cậu, sao lại tự hành ra bộ dáng đó ? Phải hay không muốn vu oan cho tôi ?

Em muốn gọi với theo, cố gắng minh oan

"Em không có ! Em không dám...xin anh đừng nghĩ thế"

Khoảng không trầm im lặng, chỉ còn tiếng ve inh ỏi bên tai.

Chiều về, hè như đã ngủ, cái nóng vươn khắp nơi trong khắp phồ thành. Màn Thầu ngồi trên ghế, múc từng muỗng cơm lành lạnh vào miệng, tia nắng chiều lạnh len lõi vào trong, góc nhà là mảng tối tăm như mực. Gã về cửa nhà đã mở, Từ Khanh nhìn con gái ăn cơm khoé môi gã cong lên hiếm thấy.

- Màn Thầu ?

Đứa bé quay sang, dừng ăn chạy đến cạnh gã ôm chân gã rồi được bế lên. Gã đánh mắt nhìn quanh, hôn lên má con hỏi

- Ăn cơm sao ? Ngon chứ ?

Màn Thầu lắc đầu, gã bế con đi mở đèn nhà, bất giác nhìn mọi ngóc nghách có gì đó làm gã nhíu mi không hài lòng. Gã ôm con đến bàn cơm, nhìn tô cơm nguội ngắc và miếng thịt chiên từ hôm qua, khó chịu đem tô cơm đổ bỏ

- Chú ở nhà cho con ăn thế này sao ?

Gã có hơi đau lòng xoa xoa ót con, Màn Thầu lắc đầu.

- Chú lạ lắm cha ơi, gần đây chú cứ đứng trong bếp rất lâu nói là làm bánh Flan cho con, nhưng rồi chú chạy đi mất quên luôn.

Từ Khanh khó hiểu, dẫu rằng bình thường gã ít về nhà, nhưng trong trí nhớ hạn hẹp của gã vẫn luôn biết em chu toàn mọi thứ. Gã xoa xoa má con rồi bế con ra ngoài ăn.

Tối đến, ánh sao treo cao trên bầu trời, tô điểm rực rỡ, gã bế con về nhà sau một bữa cơm ngoài. Có vẻ bé con không vui lắm nhưng cũng miễn cưỡng ăn, gã mở cửa thấy em đang loay hoay làm gì đó gã lười hỏi bế con về thẳng phòng dặn dò con tắm rửa sớm rồi về phòng.

Gã khi đóng cánh cửa phòng bé con, chân rảo bước về phòng có lẽ đã lâu nhà không dọn dẹp hay sao lại dơ thế này ? Gã không hài lòng nhưng hôm sau có việc gã không tiện dành thời gian trách mắng em.

Vị Thiên Vũ trong tối nhìn gã, Quýt Đường cạnh bên đã trông thấy, em cảm giác ánh mắt Quýt Đường trầm tư, em và Quýt Đường làm bạn đã lâu, rất hiếm khi thấy Quýt Đường nói chuyện.

Em tỉ mỉ dọn dẹp nhà, Quýt Đường ngồi trên sofa lưng thẳng tắp nhìn trăng trên cao, máy tóc dài phủ qua mắt. Quýt Đường quay sang nhìn em, khoé môi anh hé mở thanh âm trầm nhỏ

"Tôi mệt quá, đã lâu không ngủ rồi"

Vị Thiên Vũ giật mình, thở dài một hơi, vừa quét nhà vừa nói

- Thật là, anh mất ngủ hay sao ? Tôi có thuốc ngủ tốt lắm sẽ cho anh nhưng chờ nhé ?

Thiên Vũ lại luyên thuyên

- Gần đây kì lạ quá tôi nhớ rằng tôi luôn dọn dẹp...nhưng ngôi nhà bẩn nhanh quá

Quýt Đường lắc đầu, em trông thấy Quýt Đường từng bước rời khỏi nhà, tiếng cửa vang lên, để lại khoảng lặng, anh mất tăm vào trong đêm tối.

Màn đêm qua trong chốc lát, kéo nắng sớm về hôm nay, Từ Khanh thức giấc, gã bước ra ngoài cảm thấy ngôi nhà trống trãi, gã gõ cửa phòng con đang say giấc ngủ mèm, Từ Khanh mở cửa nom dánh vẻ bé con như sâu ngủ vùi vào chăn ấm áp.

Trời nóng thế này bé vẫn ngủ say khác gì sâu lười đâu ? Gã thoáng cười đến đánh thức con nhè nhẹ nói

- Màn Thầu hôm nay làm lễ tổng kết không đi sao ?

Bé con mơ hồ bị đánh thức, đôi mắt ngây dại mở ra, hướng xung quanh, giọng nghẹt nghẹt

- chú ơi...?

Bé con không nhìn gã lấy một cái, gã bất giác giật mình đỡ trán, dém chăn cho con rồi ra ngoài nhìn xung quanh. Cửa nhà bỗng mở ra, bên ngoài một thân ảnh gầy gộc, khoé môi đã rách máu tươm xuống vạt áo len dày. Bộ dáng nom lượm thượm, gã ánh mắt ghét bỏ nhưng bỏ mặc chẳng đành, ngậm ngùi bước tiến nửa đỡ lấy nửa lôi kéo vào trong nhà.

Em ánh mắt dường như khác lạ, em sức lực không biết từ đâu sinh ra, hất gã. Từ Khanh thoáng bất ngờ loạng choạng lùi về sau.

Em bước vào nhà chân đi khập khiễng, Từ Khanh đóng cửa nắm lấy cái bả vai gầy em lôi vào phòng em. Vị Thiên Vũ thân thể mềm yếu té xuống nền đất một cái đau vì thế ngất đi. Gã sững sờ, gió lùa khe tóc gã, tựa mân mê đánh cho gã tỉnh.

Xung quanh bừa bộn, quần áo lộn xộn trên nền nhà, chăn nệm em xộc lên một mùi hôi, mơ hồ trong thùng rác những vật kì lạ. Gã bế sốc em lên, cái thân thể gầy mòn héo hon của kẻ sắp chết.

Chiếc áo len ôm rộng thùng thình, gã không để ý ném em lên giường rồi bước ra khỏi phòng. Từ Khanh xoa xoa trán, nay mai gã được nghỉ phép đành đi xung quanh nhà kiểm tra.

Phòng khách vẫn luôn gọn gàng, sàn nhà miễn cưỡng không quá bẩn. Em đi xung quanh căn bếp, cảm thấy tủ có vẻ khác lạ, gã mở cửa ra bên trong là mớ rác tuôn ra đổ đầy lên sàn gã bất giác sững sờ, vẫn may chẳng phải rác hữu cơ nếu phân hủy hôi thối vô cùng.

Gã không vội dọn, lại nhìn thùng rác đóng kín nắp bên trong là vô số vỏ bịch sữa, mì ăn liền mới toanh, một ít muỗng đũa. Mơ hồ sắc mặt gã đã nhuộm lên màu đỏ giận dữ.

Nom gã muốn mở cửa phòng em đánh cho em thanh tỉnh đầy óc, gã xoay người bé con đã đứng đó ôm lấy chân gã dùi dụi mắt, hương chua, áo bé con ẩm ướt.

Gã sờ lên lưng con, áo lạnh, lưu khí ẩm của đồ chưa khô gã ôm con vào phòng tìm đồ khô cho bé con.

Bé con kéo tay gã lắc đầu

- Cha chú giặt đồ nhưng chưa bao giờ phơi, hiện tại đồ không có khô.

Đứa trẻ thơ ngây chẳng hiểu gì đơn giản nói ra cái sự thật rành rành. Gã tay tựa nắm thành quyền. Vốn gã chẳng bạc đãi gì em, đưa tiền em dọn dẹp nhà, có tiền công.

Thuê em như kẻ giúp việc bao ăn bao ở, em giờ lại ẵm tiền gã hất tay trên thế kia là lẽ gì. Kẻ vô đạo đức ấy...

Gã bế con lên, tay nhấc điện thoại tùy tiện gọi lấy một người. Bàn giao con nhờ vả chẳng mấy chốc nhà đã trống trãi chỉ còn gã và em.

Gã vốn trời sinh tính nóng, Từ Khanh khó chịu bước vào phòng, đánh thức em mê man trên giường, tay nắm thành quyền.

Tức giận dâng trào trong gã, đầu óc gã mụ mị nắm lấy cổ áo em nhấc lên một cách dễ dàng bỗng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net