Ngày #15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn theo chân nhóm ba người lạ mặt băng qua hàng loạt các kệ hàng cao, những khu trưng bày nội thất nhà bếp và cả bàn ghế đủ loại, mọi thứ được sắp xếp cực kì ngăn nắp gọn gàng trong một không gian kéo dài tưởng chửng như vô tận. Nơi này cứ như một mê cung vậy, khi mà mọi thứ đều cao ngất ngưởng và chắn đi tầm nhìn, có lẽ nếu không có những người lạ mặt đó chỉ đường thì nhóm các cô gái đã mắc kẹt trong sự vô vọng và nỗi sợ về các sinh vật lạ thường xuyên xuất hiện trong này.

Những cô gái tỏ ra không thực sự tin tưởng những người dẫn đường cho lắm. Tuy rằng họ không có vẻ gì là đáng sợ cả, thậm chí còn vừa cứu cả nhóm khỏi thứ quái dị mới ban nãy, thế nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng họ là người tốt cả, nhất là trong một thế giới đang lụi tàn thì lòng tin về những con người với trái tim cao cả càng là một điều khó tin.

"Ta...có nên tiếp tục theo họ không?" – Subaru thì thầm với Matsuri – "Thật đáng lo"

"Bây giờ thì mấy người này là hy vọng duy nhất, chị không muốn đụng phải thứ ban nãy nữa đâu!"

Mặc cho những hứa hẹn về một nơi trú ẩn an toàn và đầy đủ, mọi người vẫn giữ một thái độ đề phòng đối với những người dẫn đường. Họ đi cách một đoạn ngay phía sau và luôn dè chừng với mọi động tĩnh từ những người đàn ông đó. Dường như hiểu được phản ứng của cả nhóm, người đàn ông với bộ râu quai nói chỉ cười trừ, cứ như thể anh ta đã quá quen với những điều như vậy.

"Vậy mấy người từ bên ngoài vào nhỉ" - Người dẫn đầu cả đoàn bỗng lên tiếng như để phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ - "Thế giới ngoài đó chắc vui lắm."

"Ác mộng thì đúng hơn" – Roger đáp lại – "Các anh sẽ không thích những thứ điên rồ đang xảy ra ngoài kia đâu"

"Ừ tôi biết chứ, nó tệ hơn tôi tưởng" – Anh ta cười nhạt – "mà bỏ đi, giờ không phải lúc nói chuyện đó. Nhân tiện tôi là Dan, còn kia là Nicolai và Cheng."

"Roger, rất cảm ơn vì đã giúp chúng tôi."

"May là anh đã chọn không bắn nó, nếu không người của anh và ngay cả chúng tôi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

"Vậy anh nói rằng có một nơi an toàn đúng không, và tôi đoán không chỉ có 3 người đâu nhỉ."

"Cũng giống như các người thôi, thi thoảng lại có những người đen đủi lạc vào nơi khỉ ho cò gáy này. Mọi chuyện ban đầu đúng là không dễ dàng gì khi một thân một mình, nhưng cuối cùng thì tất cả đã cùng liên kết lại thành một cộng đồng để cùng nhau sống sót tại đây. Chà, họ cũng là những người tốt, các người sẽ thích họ thôi. Rồi ta sẽ lại cùng chung sống với nhau."

Roger muốn nói gì đó những lại thôi, khi mà linh tính mách bảo anh rằng thời cơ chưa tới. Dan tỏ ra là một người khá đáng tin cậy khi nắm rõ mọi thứ trong này. Dù chưa thể khẳng định được rằng anh ta có phải người tốt hay những điều kia có là thật không, nhưng Roger quyết định không hỏi gì thêm và ra dấu cho cả nhóm tiếp tục theo chân bộ ba.

Qua một ngã rẽ, lúc này trước mắt cả đoàn người là một dạng kiến trúc khá kì lạ. Đó là một khu vực khá rộng rãi với một bên được bao bọc bởi tập hợp những ngôi nhà cao 3 tầng, làm hoàn toàn bằng gỗ được dựng hoàn chỉnh như để trưng bày. Chúng chạy dọc cả khu triển lãm cho đến hút tầm mắt. Bên còn lại đã được dựa kín vào bức tường khổng lồ của khu trưng bày. Ngay phần lối vào được tạo thành từ khoảng trống giữa hai ngôi nhà mẫu và một cánh cửa dạng mở sang hai bên được gia cố bằng các tấm kim loại nhẹ nhưng trông rất chắc chắn, với kích thước cũng đủ để một chiếc xe bus đi vừa.

"Ta đến nơi rồi, đợi ở đây nhé."

Dan tiến lên phía trước cánh cửa và gõ nhẽ, tức thì một cái khe được mở ra từ bên trong cùng cặp mắt kì lạ của ai đó ngó ra bên ngoài. Anh ta nói gì đó với người bên trong, để rồi cái khe đó đóng lại ngay trước khi cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Lúc này Dan quay người lại, nghiêng người đưa tay ra cười thân thiện tạo thành một dáng vẻ như người lễ tân khách sạn đang chào mừng những vị khách quý:

"Chào mừng tới với cộng đồng IKEA!"

Cả nhóm bước vào bên trong để rồi bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt: những ngôi nhà gỗ thấp hơn mẫu trưng bày bên ngoài theo dạng lắp ghép được đặt san sát nhau, mô phỏng một con phố bình thường như thế giới bên ngoài, hai dãy nhà chạy dọc theo tầm mắt, ở giữa là khoảng không đủ cho vài ba người bước qua nhau, bên trên hành lang ấy được lợp gỗ cùng các lỗ thông gió, kết hợp với phần nóc của lớp "tường bao" bên ngoài như để che giấu đi sự hiện diện của những người bên trong với những thể sống quái dị lang thang trong tòa nhà này.

Không như suy nghĩ ban đầu của các cô gái về một nơi tối tăm như nhà kho, nơi đây được thắp sáng rõ như ban ngày bởi các bóng đèn trên trần nhà chạy dọc "khu phố". Trong các căn "nhà" gỗ đủ mọi kích thước và phong cách được thắp đèn sáng trưng, tạo nên một tổ hợp cực kì phong phú về mặt kiến trúc nhưng lại kết nối với nhau không thể hợp lý hơn như thể được những kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm thiết kế nên.

Còn chưa hết trầm trồ bởi khung cảnh trước mắt thì các cô gái bỗng chột dạ khi gặp phải ánh mắt tò mò của cư dân trong này. Họ là những con người với đủ kiểu sắc tộc, độ tuổi, khoác trên mình những bộ trang phục như những chiếc chăn mỏng được may vá thành đủ kiểu quần áo phù hợp với dáng người. Người đứng cửa nhà, kẻ đi lại vác đồ, để rồi ai nấy tạm dừng và nhìn những vị khách lạ một hồi, rồi họ lại tiếp tục công việc của mình như mọi thứ đã quá quen thuộc rồi vậy.

"Này ông già, ta có khách hả?"

Một người đàn ông khác không biết từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ vai Dan. Anh ta trông có vẻ là một người gốc Âu trong bộ quần áo được may chẳng chịt đường chỉ, cử chỉ khá thân thiết như thể là anh em hay bạn bè gì đó với Dan.

"Ừ thì chúng tôi có đón được họ trên đường về đây. Mấy gã ngốc này suýt chút nữa chọc giận nhân viên rồi."

"Trách làm sao được, họ cũng là người mới mà." – đoạn anh ta tiến đến gần cả đoàn và chìa tay ra – "Tôi là Nick, chào mừng đến ngôi nhà chung."

"Roger, và đây là người của tôi" – người đội trưởng bắt tay với Nick và hướng mắt về nhóm những người còn lại –" mong được chiếu cố."


"Không cần khách sáo đâu, chúng ta đều như nhau mà. Chà, lâu rồi mới có nhiều người đến đây như vậy, lại còn là những cô gái xinh đẹp thế kia chứ, đây quả là vinh hạnh cho tôi."

"Thôi đi ông tướng, tha cho họ đi, đừng làm họ sợ chứ. Mà tiện thể thì Hank đâu, tôi cần anh ta thiết kế chỗ ở mới cho mọi người."

"Cái tên đó hả, anh biết tính hắn mà, tầm này là đóng cửa cài then đi ngủ rồi. Nói không phải chứ nơi này có sập hắn cũng không dậy đâu."

Ọttt...

Một âm thanh kì lạ kéo dài phát ra từ phía những cô gái. Khi mọi người ngạc nhiên quay lại, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Nene khiến cô hai tay ôm bụng, mặt chín như trái cà chua.

"Kìa em, phải giữ mình chứ" – Subaru trêu chọc.

"Em...em chỉ đói thôi mà..."

Nghe Nene nói vậy mọi người như sực tỉnh, quả thật ai nấy cũng đói lả và mệt mỏi cả rồi. Điểm 05 thất thủ, họ đã phải đi một quãng đường dài không ngừng nghỉ đến được đây và thậm chí còn chẳng có nổi miếng nước nữa. Khi mà đã không còn hiểm nguy nữa, cơn đói bây giờ mới ập tới khiến ai nấy bủn rủn tay chân, mồ hôi đầm đìa. A-chan nhìn đàn em như vậy thì rất lo lắng, cô lập tức tiến lại chỗ Dan và cố dùng tiếng Anh giao tiếp với họ:

"Tôi biết điều này hơi thiếu lịch sự và đường đột nhưng các anh có chút đồ ăn nào không? Người của chúng tôi cả ngày hôm nay không có gì bỏ bụng cả và tôi e họ sẽ không thể trụ vững được. Vậy nên làm ơn hãy cho họ ăn chút gì đó."

Không để A-chan nói hết câu, Nick liền nhanh nhảu:

"Đừng lo thưa quý cô, các người là khách vậy nên chúng tôi sẽ tiếp đón thật tử tế phải không Dan. Mời quý vị theo tôi."

Dan cũng gật đầu đồng ý với Nick, cả nhóm sau đó được anh ta dẫn đến một ngôi nhà gỗ vẫn còn trống và sạch sẽ. Anh ta cùng Dan và Cheng sau đó cũng nhanh nhẹn mang tới một ít đồ ăn đến cho mọi người. Bữa ăn khi ấy chỉ toàn bánh kẹp, đùi gà chiên xù cùng coca y như tại quầy đồ ăn nhanh, và mặc dù chúng không còn nóng hổi nhưng ai nấy đều ăn một cách ngon lành không bỏ sót bất kì thứ gì.

Đợi cho mọi người đã no nê, Dan lúc này mới gặng hỏi với một giọng điệu chậm rãi hết mức có thể:

"Nếu mấy người từ bên ngoài vào, vậy thế giới bên ngoài thực sự tệ đến mức nào? Cả bộ đồ mà các người mặc nữa, chúng để làm gì?"

Nghe đến đây, anh mắt của các cô gái chùng xuống và im lặng như không muốn nhắc đến những gì họ đã trải qua nữa, còn Roger thì chỉ thở dài:

"Ánh sáng giờ là kẻ thù của chúng ta, đừng để chúng chiếu vào, khi đó kể cả cái chết cũng không còn là lối thoát nữa đâu...Tôi xin lỗi, tôi đã trải qua đủ chuyện rồi và không hề muốn nhắc lại điều này...Còn về bộ đồ, nó giúp chúng tôi miễn nhiễm với ánh mặt trời, nhưng chỉ là tạm thời thôi."

"Quả là khó cho các bạn nhỉ" – ngừng một lúc Dan nói tiếp – "thôi bỏ qua đi, mọi người đã vào được đến đây rồi thì cũng sẽ trở thành một phần của cộng đồng thôi, ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới riêng của riêng ta."

"Thứ lỗi nhưn..." – A-chan muốn nói gì đó, những bắt gặp ánh mắt của Roger thì lại thôi.

"Sao vậy thưa quý cô?" – Nick tò mò

"A, khô-không có gì" – A-chan nhanh chóng lấp liếm.

"Vậy thì tốt. Với tư cách là người đứng đầu nơi này, tôi tuyên bố các bạn chính thức là thành viên của cộng đồng IKEA, cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Dan lúc này liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay trái, nó đã chỉ đến 21 giờ 15 phút, anh ta đứng dậy nói:

"Hôm nay đến đây thôi, có gì mai ta tiếp tục bàn nhé, các bạn có lẽ cũng mệt lắm sau cả chẳng đường dài nhỉ, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ngủ cho mọi người rồi vậy nên hãy cứ thoải mái ngủ thật ngon. Có một điều tôi cần các bạn tuân thủ: khi đèn tắt, mọi người tuyệt đối không được ra ngoài với bất kì lý do gì, cũng không được gây ra tiếng động. Điều này là vì an toàn của tất cả mọi người ở đây vậy nên mong mọi người thực hiện thật tốt. Sáng mai chúng tôi sẽ bố trí nơi ở thật hoàn chỉnh cho các bạn."

"Vì "an toàn" là sao vậy Dan?" – A-chan cố gặng hỏi.

"Giờ không phải lúc để thắc mắc thưa quý cô, nhập gia phải tùy tục mà đúng không?"

"Anh ta nói đúng đấy" – Roger ngay lập tức nói đỡ - "Cảm ơn vì đã quan tâm đến chúng tôi nhiều như vậy!"

Các cô gái cùng những người đồng đội nghe Roger nói vậy cũng hiểu ý, họ không thắc mắc gì thêm nữa. Tất cả đều cúi người như một cử chỉ thể hiện sự biết ơn với người gia chủ hào phóng.

"Tốt, giờ thì Nick sẽ dẫn mọi người qua đó nhé! Tôi còn vài việc phải làm nữa."

"Rồi, anh là boss mà" – Nick đứng dậy ngoắc tay với mọi người – "đi thôi nào các nàng."

Anh chàng cấp dưới của Dan dẫn mọi người đi xuống thêm vài căn phòng nhỏ, rồi họ dừng lại trước một dãy ba căn phòng bằng gỗ rộng hơn phòng ban nãy. Anh ta mở cửa bước vào và bật đèn lên, bên trong trống không chẳng có lấy một thứ đồ đạc nào cả, chỉ có những tấm nệm đã được trải sẵn ra sàn và những bộ chăn gối được xếp ngay ngắn phía trên.

"Một phòng thế này đủ chỗ cho khoảng mười người rồi, 2 phòng bên cạnh cũng đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi, mọi người tự chia thành viên cho phù hợp nhé. Thứ lỗi vì chúng tôi chưa thể sắp xếp cho các bạn một nơi thật đầy đủ. Nhưng sớm thôi các bạn sẽ có một nơi ở đàng hoàng, tôi đảm bảo đấy!"

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các anh khi tiếp đón chúng tôi tử tế đến vậy" – A-chan cúi người – "nếu chúng tôi có điều gì chưa phải phép xin các anh bỏ quá cho."

"Đừng khách sáo vậy chứ, ta giống nhau mà" – Nick cười xòa – "chỉ cần các bạn tuân thủ quy tắc thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Giờ thì tôi xin phép cáo lui, sắp đến giờ tắt đèn rồi. Chúc ngủ ngon nhé các quý cô!"

"Oyasumi!!" – Cả A-chan và các cô gái khác đều đồng thanh còn Nick mỉm cười và rời đi.

Nhóm những cô gái quyết định chia đều số người ra hai phòng cạnh nhau, còn Roger và đồng đội của anh ta cùng hai viên phi công sẽ nghỉ ngơi ở căn phòng cuối cùng.

Sau khi cởi bỏ bộ đồ bảo hộ và tắt đèn trong phòng, các cô gái chui vào trong chăn nằm sát bên nhau. Dù đã rất mệt, nhưng ai nấy cũng trằn trọc không thể nào ngủ ngay được. Ngoài kia ánh đèn vẫn còn rất sáng, chỉ cần nhìn qua cửa sổ của căn phòng cũng có thể thấy rõ khung cảnh bên ngoài như một khu phố bình thường vậy. Đồng hồ của căn phòng vừa điểm 22 giờ, tức thì đèn của cả khu nhà tắt phụt, bao trùm mọi thứ trong bóng đêm và sự tĩnh lặng.

"Này Suisei, bà ngủ chưa?" – Miko thì thầm với người bạn nằm bên – "Tôi không ngủ nổi"

"Tôi cũng vậy, cảm giác thật lạ."

"Tôi nhớ Sora, tôi nhớ Okayu...cả Korone nữa...cả những người khác nữa" – giọng của Miko như sắp khóc – "họ không...họ không đáng phải chịu như thế..."

Suisei cũng không cầm lòng được, cô khẽ cựa mình ôm lấy Miko, vuốt ve mái tóc người bạn như an ủi. Cô muốn nói gì đó để trấn an nhưng chính cô cũng đang rất đau khổ khi nghĩ đến những người chị em kém may mắn. Kỉ niệm về họ cứ thế vụt qua trong tiềm thức, để rồi nước mắt không biết tự bao giờ đã ướt đẫm gối.

Rồi bỗng có những bàn tay khác ôm lấy cả hai từ đằng sau, kèm theo tiếng sụt sùi. Thì ra mọi người cũng đã nghe được lời của Miko, họ cũng đau buồn chẳng kém gì hai người cả. Chẳng ai có thể nói thêm lời nào nữa, họ cứ im lặng mà ôm lấy nhau trong màn đêm đen như mực, cầu mong một tương lai tốt đẹp hơn sau này...
.
.
.

"Dậy đi nào Miko!"

"Hả...hả...muộn giờ stream à"

Miko đang say giấc bất chợt bị tiếng gọi của Suisei đánh thức, mắt nhắm mắt mở bật dậy.

"Stream cái gì, dậy đi hết giờ ngủ rồi bà ơi" – Suisei cố kéo tay bạn mình dậy – "Thiệt tình, giờ này còn nghĩ tới mấy thứ đó được sao?"

"Bình tĩnh nào...cho tôi tỉnh ngủ đã...Oáp!!"

Cô vươn vai, lấy tay dụi dụi mắt rồi ngồi đờ ra ngái ngủ. Suisei lại kéo cô đứng dậy và thúc giục:

"Đừng để mọi người đợi nữa, đến phòng ăn đi."

"Rồi rồi đừng hối nữa, tôi tỉnh rồi đây."

Miko đứng dậy nhìn đồng hồ lúc này đã là 8 giờ 23 phút, cô uể oải bước vào gian nhỏ nơi có một chiếc bồn rửa mặt và tranh thủ làm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Sau khi xong xuôi cô theo chân Suisei ra ngoài. Vừa bước chân đến cửa, cô nheo mắt lại bởi ánh sáng mạnh mẽ từ những chiếc đèn trần khiến tầm nhìn bị quáng nhẹ. Cố lấy lại hình ảnh sau vài giây, Miko bám tay Suisei đến nhà ăn chung. Trên đường đi, cô chăm chú quan sát quang cảnh xung quanh: những ngôi nhà bằng gỗ vàng óng đủ mọi kích cỡ và kiểu dáng sáng đèn, vài đứa trẻ nô đùa dưới đường trong khi người lớn tất bật với đủ mọi công việc thường ngày. Khung cảnh nom không khác gì một thị trấn nhỏ miền quê, nơi con người khoan thai và thư thái tận hưởng cuộc sống bình dị chứ không xô bồ chốn thành thị.

Những người chị em khác cũng đã bắt đầu tìm cách hòa nhập với người dân nơi đây. Lamy và Coco đang vui đùa với vài đứa trẻ, trong khi cách đó không xa Haachama cùng Aloe đang giúp một người phụ nữ da màu với mái tóc xoăn thu xếp quần áo để giặt giũ, vừa làm vừa ra hiệu và cười rất tươi. Có thể thấy một chút nét rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người, điều mà thật khó xuất hiện giữa tình cảnh khổn khó mà mọi người đã trải qua.

Cả hai cứ thế bước tiếp cho đến khi vào một căn phòng rộng rãi chạy dọc một bên khu phố, với hai dãy bàn ghế được xếp theo chiều dài của căn phòng. Lúc này Fubuki và Pekora đang cùng một nhóm vài người khác dọn đồ ăn ra, nom rất bận rộn.

"Mình đi giúp họ nào"

"Ưm" – Miko gật đầu

Hai người sau đó được Pekora chỉ cho nơi để đĩa và dụng cụ ăn uống, và mặc dù không thể giao tiếp bằng lời với một số người do khác biệt về ngôn ngữ, họ vẫn được những con người thân thiện đó hướng dẫn cách sắp xếp mọi thứ trên bàn ăn sao cho đẹp mắt.

Khi mọi thứ đã tươm tất cả, lúc này tất cả cư dân của khu trú ẩn đều tụ họp về đây và ngồi vào những chỗ đã được định sẵn. Nhóm của Roger và các cô gái cũng được sắp xếp chỗ ngồi thật tử tế như những vị khách quý. Đợi cho tất cả mọi người đã yên vị, Dan tiến đến giữa hai dãy bàn, và với phong thái như một người chủ trì buổi tiệc, anh ta bắt đầu phát biểu:

"Thưa toàn thể mọi người, ngày hôm nay chúng ta được vinh dự đón tiếp những thành viên mới của đại gia đình IKEA. Họ cũng như chúng ta lưu lạc vào đây, vậy nên tôi hy vọng mọi người hãy cùng giúp đỡ họ hòa nhập để xây dựng cộng đồng ngày một vững mạnh nhé! Chia rẽ ta tàn phế, đoàn kết ta hóa thần!"

Sau lời giới thiệu đó, toàn thể mọi người đều vỗ tay hoan nghênh chào đón thành viên mới khiến các cô gái cũng cảm thấy vui vui, họ đứng dậy khẽ cúi người như đáp lại tình cảm của mọi người. Tuy nhiên trái ngược với đàn em, A-chan không hề tỏ ra vui vẻ, cô nhìn Roger với ánh mắt đầy nghi hoặc. Người đội trưởng cũng hiểu được ánh nhìn không mấy dễ chịu của đồng nghiệp nhưng anh khồng hề biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ vờ vỗ tay theo những người khác.

Sau bữa ăn, cả nhóm được Nick dẫn tới một khu vực còn trống khá lớn ở cuối dãy phố, đợi sẵn họ ở đó là một người đàn ông người Mỹ cao gầy trong chiếc áo phông vá vài chỗ cùng chiếc quần bò đã sờn gấu. Nick liền nhanh nhẹn giới thiệu:

"Mọi người, đây là Hank chuyên phụ trách việc thiết kế chỗ ở của cộng đồng. Hank, đây là những công dân mới của chúng ta."

"Tôi đã nghe Dan nói về mọi người, rất vui được làm việc cùng các bạn." – Hank chìa tay ra như một cử chỉ xã giao thường thấy.

" Chúng tôi là những người mới, mong anh giúp đỡ cho" - Roger và A-chan tiến tới bắt tay trong khi các cô gái khẽ cúi người theo truyền thống.

"Tôi đã xem xét nhanh nhóm của mọi người rồi, và tôi đề xuất khu vực này như một chỗ ở lý tưởng cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi lựa chọn vật liệu để xây nhà cũng như một vài đồ đạc mà các bạn cần."

Sau khi đã thống nhất, nhóm của Roger sẽ theo Hank đi tìm nguyên vật liệu trong khi các cô gái sẽ được Nick và Nikolai dẫn tới khu vực nội thất để lựa chọn đồ đạc cho từng căn phòng. Đứng bên ngoài cửa chính của khu trú ẩn, Hank dặn dò mọi người:

"Được rồi, chúng ta đã được Dan cho phép ra ngoài trong vòng 4 tiếng đồng hồ, nhớ bám sát nhau và nghe theo chỉ dẫn nhé, các bạn sẽ không muốn bị lạc trong không gian của tòa nhà này đâu. Đúng 13 giờ chiều ta sẽ tập trung tại đây và bắt tay dựng nhà."

Hai nhóm chia hai ngả đường và tiến dần vào khu trưng bày với tâm thế thận trọng hết mức.

Hank dẫn nhóm của Roger qua một khu vực có vẻ như là một nhà kho khá lớn với hàng chục giá kim loại khổng lồ cao gấp bốn lần người trưởng thành, trên giá chất đầy những "gói hàng". Mỗi gói hàng là tập hợp của 5-6 thùng các tông hình chữ nhật dài cỡ vài mét và dày khoảng nửa mét, được dán tem rất cẩn thận và đầy đủ.

Hank có vẻ là một người khá chuyên sâu trong lĩnh vực này, anh ta leo lên các kệ hàng và quan sát rất tỉ mỉ từng gói một . Đem theo ba chiếc xe đẩy hàng cỡ lớn mà cả nhóm kiếm được ở lối vào, họ rong ruổi khắp khu vực nhà kho rộng lớn đó. Cứ mỗi gian hàng thì Hank lại leo lên, quan sát để lựa được gói nhà phù hợp. Với mỗi gói mà anh ta chấm, cả nhóm lại cẩn thận dỡ xuống và nhẹ nhàng chất lên xe. Sau khi đã chất đầy những gói nhà dựng sẵn lên cả ba chiếc xe, cả nhóm lại tiếp tục đi lấy thêm những đồ dùng và công cụ cần thiết để dựng nhà. Công việc này tuy khá mất thời gian, nhưng bù lại họ đã kiếm được những thứ mình cần mà không gặp phải bất kì trở ngại nào cả.

Về phần các cô gái, họ được Nick và Cheng dẫn đi xa hơn. Cả nhóm vừa rẽ qua một khu vực trưng bày nội thất nhà bếp thì ngay lập tức đụng mặt sinh vật hình người không có khuôn mặt khi trước. A-chan vội vã ra hiệu cho các cô gái dừng lại ngay, giữ im lặng và nép sang một bên quan sát động tĩnh. Nó có vẻ như đang kiểm tra từng cái lò nướng, từng tủ chạn một cách tỉ mỉ mà chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của con người.

"Ta làm gì đây?" – A-chan quay sang hỏi Nick

"Cứ bước qua thôi mà"

"Hả, ý anh là sa- Này!!"

Không để A-chan nói hết câu, cả Cheng và Nick đều bước ra khỏi chỗ nấp và đi thẳng về phía sinh vật kia trước sự hoảng hốt của mọi người.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net