Ngày #18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG"

[Mình là ai? Đây là đâu? Sao tối thế này? Có ai đó ngoài kia sao?]

"Ta hy vọng đơn hàng đặc biệt của mình đã được hoàn thành đúng hẹn, ông Anderson."

"Hỗn Kháng các người luôn là khách hàng thân thiết của chúng tôi, chỉ cần được trả công xứng đáng thì chắc chắn các người sẽ có quyền sở hữu tạo vật có một không hai này."

[Họ đang nhìn mình à? Chết tiệt, không cử động được! Này, hai người là ai? Có nghe tôi nói không?!]

"Ta đánh giá rất cao năng lực của ông, và ta sẽ trả gấp đôi số tiền ban đầu nếu ông trang bị đầy đủ vũ khí cho nó."

"Khách hàng là thượng đế mà. Tôi xin lấy danh dự của công ty ra đảm bảo rằng các người sẽ hài lòng với tuyệt tác này."

"Ta rất mong chờ tin tốt từ ông."

[Khoan đã, cho tôi ra khỏi đây!! Này! Thả tôi ra!]

[Sao lại tối thế này...mình không thấy gì cả!]

[A...sáng lên rồi này...mình nhìn được rồi]

[Nơi nào thế này...toàn là khói lửa với đất đá...mình nghe tiếng súng với tiếng nổ...mùi khét...cả mùi máu?!]

[Đây là...chiến trường?!]

[Mình đang làm gì ngoài chiến trường thế này?]

[Khoan đã mình đang làm gì thế này?!]

[Tay của mình...sao lại...nó biến đổi thành thứ gì đây?]

*Chíu*

*Bùm*

[Cái quái gì vậy?! Thứ này...là vũ khí?! Mình vừa bắn tan cả một cái xe tăng?]

[Sao lại có máu trên người mình thế này?]

[Mình đang giết người sao?!]

[Cơ thể mình...nó tự hành động...]

[Đừng mà...dừng lại...DỪNG LẠI ĐI!!!]

*Xoẹt*

*Bùm*

[A...sao lại tối nữa rồi?]

[May quá mình lấy lại tầm nhìn rồi]

[Lại nơi quỷ quái nào đây? Phòng thí nghiệm à?]

[Kẻ nào kia?]

"Vậy, R-0 là tên của nhỉ. Ta là Tanigo, rất vui được làm quen."

[Tanigo?!]

"Ta rất ấn tượng đấy, phải dùng đến vũ khí tuyến tính mới hạ được ngươi, tốn kém lắm đấy. Chưa kể đến việc ngươi vừa phá hủy cả một cơ sở của Tổ chức đấy, và ta không nghĩ rằng Hội đồng O5 sẽ để yên chuyện này đâu."

"Sao cơ? Ngươi chỉ làm theo mệnh lệnh à? Mệnh lệnh mà ngươi tuân theo vừa khiến cả trăm người thiệt mạng và cả tỉ đô nổ thành bong bóng đấy."

[Mình vừa gây ra chuyện đó ư? Hắn sẽ làm gì mình ư?]

"Ngươi đang hối hận về những việc mình làm sao R-0? Một cỗ máy đang cảm thấy tội lỗi vì đã giết người sao? Là do lỗi hệ thống hay Anderson thực sự cho ngươi nhận thức của con người?"

"Chẳng quan trọng, giờ ta là người có quyền quyết định số phận của ngươi."

"Thật đáng tiếc nếu phải vứt bỏ một AI tiên tiến như ngươi, chưa kể đến công nghệ đi trước thời đại của Anderson nữa. Không thể tin được rằng lão ta có thể tạo ra một thứ sao chép được bất kì loại công nghệ nào chỉ bằng tiếp xúc thông thường."

[Vậy là hắn sẽ phá hủy mình sao?]

"Nghĩ lại, ngươi là một tạo vật rất thú vị. Ta nghĩ rằng có thể sử dụng ngươi đấy."

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Giờ ngươi có hai lựa chọn: tồn tại như một công cụ để rồi rỉ sét ngoài bãi rác...hay SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI?"

[Lựa chọn của mình ư?]

"Vậy đó là câu trả lời của ngươi nhỉ? Tốt, ta nghĩ nên cho ngươi một cái tên mới tốt hơn mã số."

"Từ bây giờ tên của ngươi là Roboco."

[Roboco? Vậy đó là tên của mình à?]

"Roboco"

"Roboco!" - giọng của A-chan vang vọng - có sao không, Roboco?"

Giọng nói đó như kéo Roboco thoát ra khỏi ảo giác mà quay trở lại thực tại.Lại là những kí ức bị vướng vào hệ thống ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên cõi đời này mà đến không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu cách cũng không thể quên đi hay gỡ nó ra được. Nó luôn thường trực xuất hiện trong "tiềm thức" của cô như một lỗi hệ thống dai dẳng, và khiến cô càng nghi ngờ nhiều hơn về bản thân và mục đích của mình.

Nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ về chuyện đó, Roboco khẽ chớp mắt vội đáp:

"A...không...không sao."

"Em trông không ổn lắm"

Roboco cố làm như mọi chuyện vẫn ổn, cô gõ nhẹ lên thái dương.

"Chút trục trặc thôi chị...em ổn."

"Ta đi được khá xa rồi đó senpai" – Flare nôn nóng – "vẫn chưa thấy Marine nữa, máy quét của chị vẫn hoạt động bình thường đó chứ."

"Bình tĩnh đi Flare, thúc dục không giải quyết vấn đề đâu. Thế nào rồi Roboco?"

"Máy quét vẫn không phát hiện bất kì tín hiệu lạ nào cả, em nghĩ Marine không có ở đây đâu, có thể em ấy đã quay về khu trại rồi cũng nên."

"Không có gì chắc chắn cả, lỡ đâu cậu ấy vẫn đang lang thang ngoài đó thì sao..."

"Ta phải quay về thôi" – A-chan liếc nhìn đồng hồ - "sắp hết thời gian rồi."

"Nhưng..."

"Nghe chị đi Flare, ta không thể mạo hiểm tiến xa hơn nữa. Ta không thông thạo đường đi nước bước trong này, sẽ là tự sát nếu cứ tiến tới một cách mù quáng."

Flare kì thực rất muốn tiếp tục tìm kiếm, khi mà còn chưa rõ tung tích Marine đâu. Cô có thể không quan tâm tới bản thân, nhưng lại không dám mạo hiểm an nguy của hai người đồng hành được. Cô không muốn chỉ vì suy nghĩ và hành động của mình khiến người khác phải trả giá bằng cả mạng sống.

"Chị tin Marine sẽ ổn thôi mà."

Roboco khẽ đặt tay lên vai Flare an ủi, đến nước này thì họ cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Khẽ gật đầu, Flare quay bước theo hai người đàn chị trở về khu trại, lòng không ngừng lo lắng cho sự an toàn của Marine.

Nhóm ba người quay lại đường cũ để trở về khu trại. Vừa băng qua khu trưng bày cuối cùng thì bất chợt từ khu trú ẩn có tiếng bước chân lộp cộp trên sàn vọng lại cùng những bóng đen đang di chuyển rất nhanh về phía này. Họ vội vàng thủ thế, chỉ để thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó không ai khác là nhóm của Dan và Roger. Vừa hội nhóm, Flare hỏi dồn dập:

"Phía các anh sao rồi, có tìm được Marine chưa?"

"Chúng tôi lục tung những nơi xung quanh lên rồi" – Dan lắc đầu – "không hề có dấu hiệu của cô ấy, khu trại cũng chưa báo về nữa."

"Vậy thì ta phải mau đi tìm ngay, đông người thế này sẽ dễ tìm kiếm hơn! Nhanh nào!"
Flare chỉ vừa nảy ra suy nghĩ tiế tục tìm kiếm thêm, cô định quay lại lối cũ nhưng Roger kéo tay cô lại.

"Chúng tôi tới không phải để tìm Marine nữa đâu."

"Khoan...Anh nói vậy là ý gì?!"

"Chính vì chưa thấy nhóm các người quay lại nên chúng tôi mới đi tìm. Giờ thì ta phải quay về trại ngay."

"Không! Tôi sẽ không bỏ Marine ngoài đó đâu!"

"Cô..." – Dan bắt đầu gằn giọng – "ĐỪNG CÓ G Y THÊM RẮC RỐI CHO CHÚNG TÔI NỮA. CÔ CÓ BIẾT RẰNG TÔI PHẢI MẠO HIỂM CẢ TÍNH MẠNG NGƯỜI CỦA MÌNH, THẬM CHÍ LÀ AN TOÀN CỦA CẢ CỘNG ĐỒNG CHỈ VÌ HÀNH ĐỘNG NGU DỐT CỦA CÔ VÀ BẠN MÌNH CHỨ?! CÔ CÓ BIẾT LŨ NH N VIÊN NGUY HIỂM THẾ NÀO VÀO NỬA ĐÊM CHỨ? CHÚNG SẼ TÀN SÁT TẤT CẢ, TẤT CẢ ĐẤY!!TÔI CÓ THỂ BỎ MẶC CÁC NGƯỜI NGOÀI ĐÓ ĐỂ NHỮNG CON NGƯỜI TRONG KIA ĐƯỢC AN TOÀN. TÔI LÀM THẬT ĐẤY. NHƯNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG KIÊN NHẪN CHO CÁC NGƯỜI CƠ HỘI RỒI, VÌ VẬY LÀM ƠN BIẾT ĐIỀU ĐI, ĐỪNG BẮT TÔI PHẢI MẠNH TAY!!!"
Trước mắt mọi người không phải là người đàn ông ôn hòa và tốt bụng thường ngày nữa, chỉ còn đó một Dan đang rất cực đoan. Thái độ này rõ ràng không phải là vô lý, khi mà sự tử tế của anh ta đã đạt đến giới hạn rồi. Đứng trước mặt Flare với một uy thế của kẻ lãnh đạo, anh ta như sẵn sàng dùng vũ lực để buộc kẻ đối diện phải tuân lệnh cho dù đó có là một đặc vụ tinh nhuệ đi chăng nữa. Không khí đang trở nên căng thẳng, cùng với đó là sự im lặng của những người xung quanh càng làm mọi chuyện chuyển biến tệ đi.

Những tưởng Flare sẽ phản kháng và sẽ có một trận ẩu đả, nhưng chẳng có gì cả. Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó, rồi thở dài. Bước qua mặt Dan, cô bước từng bước nặng nề về phía khu trại như dấu hiệu của sự thỏa hiệp. Những người khác nhìn theo, rồi cũng lặng lẽ quay về. Một nhiệm vụ dở dang còn chưa hoàn thành, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác nếu không muốn đặt bản thân vào cửa tử, cũng như không muốn liên lụy đến bất kì ai nữa.

Lững thững bước đi, Flare sắp ra khỏi khu trưng bày, chỉ còn chưa đầy 50 mét nữa là cô về được đến cổng khu trại. Cô đi như người mất hồn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, không ngừng trách móc và dằn vặt bản thân chỉ vì những suy nghĩ và hành động ích kỷ của mình.

"Tớ xin lỗi...Marine..."

"Cứu...tôi...với..."

"Hả?!"

Flare ngẩn người, phải chăng cô vừa nghe thấy tiếng kêu cứu của Marine? Là thật, hay là ảo giác đang ám ảnh lấy tâm trí của cô. Giáo dác nhìn quanh, chẳng có gì ngoài đồ đạc trưng bày và những ánh đèn đang yếu dần. Có phải vì quá lo lắng cho Marine nên tâm lý của cô đã bắt đâu gặp vấn đề? Cô không tin rằng giác quan đã được trui rèn trong tập luyện lại có thể bị những hư ảo đánh lừa được.

Flare thôi bước đi, cô im lặng nghe ngóng cho thật cẩn thận. Dù là ảo giác hay là thật thì trong cô vẫn luôn le lói một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi rằng Marine sẽ bình an mà trở về.

"CỨU TÔI VỚI...CỨU TỚ VỚI...FLARE!"

Tiếng cầu cứu mỗi lúc một gần một to. Flare quay lại, nhìn mọi người. Họ cũng sững sờ khi nghe âm thanh đó vọng lại từ phía đằng sau.

"Cô có...nghe thấy tiếng đó chứ, A-chan?"

"Không lẽ..."

"Marine?!" – Flare khựng lại trong một giây –

"Đúng là Marine rồi! Cậu ấy còn sống!"

Không thể lẫn đi đâu được nữa rồi, đích thị là giọng của Marine. Có thế nào thì Flare chưa bao giờ nhầm lẫn được chất giọng đó với bất cứ ai khác. Không phải ảo giác, nó là thật.
Mọi người còn chưa kịp định thần thi Flare đã chạy như bay về phía ngược lại đường về, nơi mà tiếng kêu cứu của Marine vang vọng.

"Khoan đã, quay lại đây mau Flare!"

"Flare! Không!"

"Chết tiệt, đuổi theo cô ta mau lên!"

Mặc cho những tiếng gọi giật lại của mọi người, Flare vẫn lao vút đi hết tốc lực về phía Marine. Kì tích đã xuất hiện, trời không phụ lòng người. Khi mà niềm tin trong mình sắp tắt thì một lần nữa nói được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc kệ hiểm nguy, cô chẳng quan tâm gì khác ngoài suy nghĩ đoàn tụ và đưa Marine an toàn trở về.

"MARINE!!! TỚ TỚI CỨU CẬU Đ Y!!!"


"Hộc...hộc...CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!"

Marine vừa thở vừa chạy, vừa gào lên bất lực. Phía sau cô là vài ba con nhân viên đang sải bước đuổi theo, những cái đầu trống hoác đó cứ liên tục phát ra câu nói quen thuộc với chất giọng đều đều, trái ngược với hành động hung bạo càng làm chúng thêm phần quái dị và đáng sợ.

*Huỵch huỵch*

*Rầm*

Ngay cả khi đã cố gắng chạy qua những đồ trưng bày và gian hàng thấp hơn cái thân hình quá khổ của đám quái thai đó, Marine vẫn không khỏi rùng mình kinh hãi khi chúng chẳng ngần ngại tông nát và dẫm bẹp mọi thứ trên đường đi. Chúng đã không còn là những nhân viên với thái độ hòa nhã thân thiện bình thường, mà trở thành những cỗ máy điên loạn chỉ biết rượt đuổi và tàn sát tất cả những gì không phải đồng loại.

Sức lực của Marine thì đang cạn dần, cô đã chạy bao lâu, bao xa cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy cơ thể nóng ran lên và mồ hôi tuôi ra như suối. Chân đã mỏi rã rời, toàn thân thì run lên bần bật và ngực cứ quặn thắt lên với mỗi nhịp thở, cơ thể cô như đang biểu tình dữ dội khi mọi thứ đã bắt đầu vượt quá ngưỡng chịu đựng của nó.

Tai thì ù đi trong khi mắt hoa lên, Marine như sắp gục ngã vì sắp không chịu đựng thêm được nữa. Tầm nhìn của cô rung lắc dữ dội trước khi mọi thứ bắt đầu méo mó trong không gian bị uốn cong dưới trong tầm mắt.

Và cô gục ngã thật, ngay giữa hai kệ hàng khổng lồ. Mặt áp xuống sàn và thở không ra hơi nữa. Cái hộp trong tay giờ lăn lóc ra nền gạch men, nhưng Marine chẳng thể nhúc nhích được nữa. Toàn thân cô như bị tê liệt, cứ nằm đờ ra đó mặc cho phía sau là tiếng bước chân rung chuyển mặt đất của đám nhân viên đang tiến tới ngày một gần hơn.

Marine dần bỏ cuộc, cô đã không thể thắng được sự kiệt quệ đang đè nặng lên bản thân như một quả núi.

Giờ đây chẳng ai cứu được cô nữa rồi. Mắt cô từ từ khép lại, và chờ đợi cái chết...

"MARINE!!!"

"Ai đó?"

Loáng thoáng bên tai Marine là một chất giọng quen thuộc đang gọi tên cô, một chất giọng mà cô không lẫn đi đâu được, một người quá đỗi thân quen với cô. Tưởng như mình đang gặp ảo giác do kiệt sức, cô ngóc đầu dậy và hướng về phía trước mặt.

"MARINE!!! CẬU Ở Đ U?!"

Trong những giây phút còn đang giữ được sự tỉnh táo của bản thân, Marine đã chắc chắn rằng đó không phải ảo giác. Cũng rất nhanh thôi, cô đã nhận ra ai là người đang vẫy gọi mình.

"Flare?"

Cái tên đó vừa thoát ra khỏi miệng, như có một luồng xung điện mạnh mẽ và đột ngột chạy dọc từ não bộ cho đến tất cả các bó cơ, kích thích cơ thể đang bất động của Marine. Ngay khoảnh khắc mọi thứ tưởng chừng như sắp kết thúc thì một lần nữa khát vọng sống lại bùng lên trong cô một cách mãnh liệt. Cô vùng dậy như vừa tự tay phá tan xiềng xích kiệt quệ đang trói buộc bản thân , với lấy cái hộp quý giá và bắt đầu lê từng bước trên đôi chân tưởng như đang dần hóa đá.

"FLARE!!!" – Marine gào lên bằng giọng khản đặc – "TỚ Ở ĐÂY!!! CỨU TỚ VỚI!!!"

"MARINE!!! TỚ TỚI NGAY ĐÂY!!!"

Flare đã đáp lại, cô đã nghe được lời cầu cứu của Marine. Mắt Marine bừng sáng, cô mặc kệ cái thân xác nặng trĩu mà cứ tiến tới. Ở sau ngã rẽ kia thôi, đã rất gần rồi. Cô có thể nghe tiếng chân của Flare đang chạy rõ ràng trên sàn vọng lại.

"Flare không bỏ rơi mình..."

"Không có ai bỏ rơi mình cả..."

"Mình nhất định...nhất định phải tới được..."

"Một chút nữa thôi..."

"Chút nữa thôi mà..."

"Sắp tới rồi.."

Đó là những suy nghĩ duy nhất đang hiện lên trong đầu Marine lúc này. Vịn vào kệ hàng mà lê người dọc theo, phía sau là lũ hình nhân khát máu, phía trước là Flare đang đến cứu cô. Chưa bao giờ ranh giới giữa sữ sống và cái chết lại mong manh đến vậy.

Nhưng Marine sẽ không để vuột mất cơ hội sống thêm một lần nào nữa.

Đôi chân đã tê cứng lại một lần nữa nhấc lên hạ xuống, khập khiễng từng bước vội vã tiến về phía trước...

Trước mặt cô là ngã rẽ cuối cùng, nơi mà ngay sau đó cô có thể đoàn tụ được với Flare. Cô vừa kịp ngoảnh lại phía sau, chỉ để thấy những hình nhân dị dạng đã đuổi sát tới mình. Chúng vươn cánh tay dài lêu nghêu và hóa thành những lưỡi đao sắc bén.

*Vút*

*Xoẹt*

Lưỡi đao của con gần nhất xé gió chém thẳng tới, nhắm vào ngay mặt Marine khiến cô hoảng sợ hét lên.

*Phập*

May mắn làm sao khi cô vừa kịp cúi đầu xuống ngay khoảnh khắc lưỡi đao bay tới, khiến nó chỉ chém sượt qua đỉnh đầu trước khi cắm ngập vào cái giá sắt gần kề. Chẳng có thời gian đứng đó, Marine lại tiếp tục dồn sức mà tiến ra xa khỏi đám nhân viên, vừa đi cô vừa lầm bẩm

"Flare đang tới cứu mình...cậu ấy sẽ tới cứu mình ngay thôi..."

Cái ngã rẽ đã ở trước mặt, cô cắn răng và vượt qua...

Kia rồi, là Flare.

Marine không nhìn nhầm, không phải ảo giác, đó thật sự là Flare đang chạy tới chỗ cô, miệng hét to tên cô:

"MARINE!!!"

"FLARE!!!"

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vui mừng của Marine bấy giờ, khi mà hy vọng của cô đã ngay trước mắt. Flare đang tới, đang dang tay ra như muốn nắm lấy tay cô.

Marine chẳng còn nghe rõ Flare nói gì nữa, và chính mắt cô cũng đang nhòe đi bởi dòng lệ của sự vui sướng. Chỉ còn vài bước chân ngắn ngủi nữa là cô có thể sà vào lòng Flare, cảm thấy bình yên và an toàn khi được chính người bạn thân thương che chở bảo vệ. Một nụ cười đã khẽ hiện trên gương mặt của Marine, nụ cười hạnh phúc.

Nhưng trái với cảm xúc vui mừng của Marine, có nét sợ hãi và hốt hoảng trên gương mặt Flare. Có thứ gì mà lại khiến Flare trở nên như vậy?

Marine không rõ, cũng chẳng để tâm dù cho Flare đã chuyển từ sợ hãi thành vội vã. Bàn tay cô vươn ra, sắp chạm được tới tay Marine rồi.

*Xoẹt*

"Ah..."

Một âm thanh như có thứ sắc nhọn đâm xuyên da thịt. Marine chỉ thấy mọi thứ rung lên trong tầm mắt. Có thứ gì đó vừa đâm tới từ phía sau, xuyên thẳng qua lồng ngực của cô.

"MARINE!!!"

Cô chỉ kịp nghe thấy Flare gào thét tên mình. Có một cơn đau dữ dội lan từ ngực cho đến khi toàn thân tê liệt. Cô khẽ cúi xuống nhìn, chỉ thấy một mũi thương sắc bén đã xuyên thủng cơ thể mình tự bao giờ. Máu theo đó mà trào ra không ngừng.

"Fl...are..."

Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là vươn cánh tay run rẩy của mình về hướng của một Flare đã sững người trước những gì mình đang chứng kiến.

Mọi người phía sau Flare chỉ vừa bắt kịp cô, nhưng họ cũng chỉ có thể đưa ánh mắt bàng hoàng và bất lực của mình hướng tới cảnh tượng hiện hữu trước mắt. Con nhân viên đứng ngay phía sau Marine với cánh tay vẫn còn giữ chặt trong cơ thể nhỏ bé của người con gái, trong khi phía dưới sàn nhà máu đã loang lổ trở thành một tấm thảm đỏ thẫm. Bàn tay giữ chiếc hộp buông thõng khiến nó rơi xuống sàn, tro cốt theo đó vung vãi khắp nơi, hòa vào màu máu đỏ trên sàn.

Cánh tay buông thõng, Marine gục đầu xuống bất động trên mũi thương nay đã nhuộm đỏ bởi chính máu của mình. Con nhân viên đó nhấc cơ thể cô lên rồi quăng đi thật xa về phía sau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

"Marine..."

Flare chết lặng, cô như người mất hồn khụy gối xuống sàn. Đôi mắt mở to hết cỡ, bần thần nhìn vũng máu cách đó vài bước chân.

*thịch thịch*

Mọi thứ đang sụp đổ...

*thịch thịch*

Mỗi nhịp tim đang như đập vỡ những mảnh nhân tính cuối cùng sót lại trong người con gái ấy...

*thịch thịch*

Trầm mình trong dòng chảy của tuyệt vọng...

*thịch thịch*

Phá bỏ xiềng xích...

*thịch thịch*

Trỗi dậy...

Con nhân viên với mũi thương còn đang bám đầy máu của Marine bước tới trước mặt Flare, nhưng cô vẫn cúi mặt xuống không hề phản ứng. Nó nâng vũ khí lên chĩa thẳng về phía cô rồi giáng xuống thật mạnh.

"KHÔNG! FLARE!!!"

*xoẹt*

Mũi thương đang đà lao tới bỗng khựng lại ngay trước trán Flare rồi đứt phăng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi mà ai nấy đều đang hốt hoảng lo cho tính mạng của Flare thì nay đã bàng hoàng. Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một ánh chớp sáng loáng xuất hiện, con dao đã nằm trong tay Flare từ khi nào và dưới đất là cái thứ vũ khí vừa bị cắt một đường sắc ngọt.

Con nhân viên hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế vung vũ khí tay còn lại tới.

*xoẹt*

Lại một ánh chớp nữa chạy dọc cơ thể của hình nhân bằng da thuộc kia khiến nó đứng sững lại như tượng, rồi cơ thể có nó bị chẻ dọc ra trước khi đổ sang hai bên.

Trong tay hai con dao bếp sắc bén, Flare từ từ đứng dậy. Đôi mắt đỏ sọc màu máu đang nhìn thẳng về phía trước nơi mà giờ đây đã đầy rẫy những con nhân viên khác, số lượng không sao đếm xuể. Một luồng sát khí bốc lên từ người con gái đó, mạnh tới nỗi ngay cả những người phía sau cô cách hàng chục bước chân cũng không khỏi rùng mình sợ hãi.

"GAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!"

Một tiếng thét vang lên từ phía Flare, nhưng không còn là tiếng thét của một con người nữa. Trong âm điệu đó là cơn cuồng nộ của loài dã thú, là những cảm xúc đè nén bấy lâu, là tận cùng của sự tuyệt vọng. m thanh vang vọng cả một vùng, dội vào những kệ hàng khổng lồ và kéo dài một hồi lâu, báo hiệu cho một trận cuồng sát vô cùng tàn khốc.

"Flare..."

Điều mà A-chan lo sợ bấy lâu nay đã thành sự thật. Cô đã không thể giữ Flare lại được, cô đã để đàn em của mình thua vào tay của tuyệt vọng.

Những cảm xúc hỗn loạn bị đèn nén bấy lâu, những áp lực đã vượt ra ngoài sức chịu đựng, nỗi đau và sự tuyệt vọng khi bản thân tận mắt chứng kiến tất cả những gì mình yêu thương bị cướp đi... với cái chết của Marine như một ngòi nổ, phá vỡ ranh giới mong manh cuối cùng trong tâm trí của Flare. Chúng được giải phóng ra như cơn cuồng phong, hòa quyện lại với nhau, để rồi nuốt chửng chút nhân tính còn sót lại trong con người đó.

"GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIÉT GIẾT"

Ngay sau tiếng thét kinh hồn, Flare lao thẳng về phía đám nhân viên. Cô trông như không phải chạy nữa mà là lướt đi trong không gian như một viên đạn bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net