Ngày #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm bừng sáng với những bóng đèn cảm biến, chạy dài đến cuối hành lang. A-chan dẫn đầu đoàn người băng qua những kệ hàng và tiến thẳng đến bức tường phía cuối căn hầm. Tại đây cô chạm vào khắp bề mặt bức tường cho đến khi bấm được vào 1 cái công tắc ẩn, ngay lập tức bức tường tách ra thành 1 lối đi khá lớn dẫn xuống sâu hơn trước sự ngạc nhiên của mọi người. A-chan vội thúc giục

"Mọi người cần phải nhanh lên, chúng ta không còn thời gian nữa, theo tôi xuống ga tàu mau!!"

Cô vừa nói dứt lời thì tiếng gầm rú phía ngoài hành lang vọng lại cùng tiếng la hét và tiếng súng ngày 1 gần hơn. Chẳng đợi phải giục lần nữa, mọi người hốt hoảng kéo xuống lối đi bí mật. Họ chạy thục mạng xuống được ga tàu, tại đó là 1 đường hầm được xây dựng từ lâu như những ga tàu điện ngầm khác, 1 đường ray và 1 con tàu siêu tốc duy nhất sử dụng công nghệ đệm từ trường với 4 toa xe. A-chan nhanh chóng leo lên buồng lái, mở toàn bộ cửa của các khoang đón tất cả mọi người. Khi tất cả mọi người đã rút lên tàu, cô bắt đầu khởi động chuẩn bị cho tàu xuất phát nhưng Pekora ngăn lại:

"Khoan đã chị, còn Sora!!"

"Nếu không đi tất cả sẽ chết hết đấy!!!"

"Nhưng ta không thể bỏ chị ấy lại được, chỉ 1 chút nữa thôi mà."

"Hãy kiên nhẫn đi senpai" - Marine bất chợt lên tiếng - "ta phải tin vào Sora-senpai"

Lời nói đó khiến A-chan lưỡng lự, những người khác cũng đồng ý đợi Sora dù rằng họ cũng đang rất lo sợ về số phận của mình.

"Được rồi, nhưng ta không thể mạo hiểm, nếu chúng mò được xuống đây chúng ta phải lập tức đi ngay."

Đã 3 phút trôi qua vẫn chưa thấy tăm hơi Sora đâu, mọi người lòng như lửa đốt chỉ có thể cầu nguyện cô ấy vẫn bình an.

"Sora-senpai kia rồi!!!!" - Subaru bỗng hét to - "nhanh lên chị ơi!!!"
Mọi người hướng mắt về phía lối đi, đúng là Sora rồi, và cô ấy đang dìu 1 người lính với chân phải gãy gập, máu chảy thành 1 vệt dài, đằng sau họ là tiếng gào rú của đám quái vật ngày 1 gần hơn.

"Cố lên nào anh bạn, ta sắp lên được tàu rồi!!"

"Bỏ tôi lại đi đội trưởng...tôi đang làm cô bị chậm lại đấy!!" - người lính đó khó nhọc trả lời - " cứ thế này cả 2 ta sẽ bị tóm mất, để kệ tôi đi!"

"Im lặng đi!!! Tôi đang cố cứu anh đấy đồ đần, sắp đến rồi!!! CỨU!! GIÚP TÔI VỚI!!!"

Korone và Okayu lập tức lao ra khỏi toa xe và chạy tới cố đỡ lấy cả 2 và dìu thật nhanh về phía tàu.

"CẨN THẬN!!!"

Ayame bỗng hét lớn, mọi người kinh hoàng nhìn về phía sau của 4 người đang cố tiến về toa tàu: đó là những khối thịt bầy nhầy đỏ choét màu máu với những khuôn mặt quái dị của những người bị chúng hấp thụ. Chúng trườn và kéo lê bản thân đi rất nhanh bằng các xúc tu, không ngừng phát ra tiếng gào thét xen lẫn rên rỉ đến gai người.

"CỐ LÊN MỌI NGƯỜI!!!"

Khi chỉ còn cách 2 bước chân là họ chạm được đến cửa toa tàu thì 1 xúc tu dài ngoằng từ đám sinh thể kinh tởm vươn ra tóm lấy cái chân bị thương của người lính kia và kéo ngược lại.

"GIỮ ANH TA LẠI MAU!!!"

Sora hét to, tay nắm chặt lấy người lính, Okayu và Korone cũng nắm lấy tay còn lại của anh ta mà cố kéo lại.

"BUÔNG TÔI RA ĐI...CHẠY NGAY ĐI...MỌI NGƯỜI SẼ CHẾT MẤT!!!"

"IM ĐI!!! TÔI KHÔNG BỎ AI LẠI Đ U!! KÉO ĐI 2 ĐỨA!!! KÉO MAU ĐI!!!"

Mặc cho các cô gái kéo hết sức nhưng xúc tu quấn chặt ko chịu nhả ra, thậm chí còn có thêm những cái khám bám dính vào người anh lính và hút lại, từ từ kéo theo cả 3 cô gái.

Người lính biết rõ số phận của mình, anh ta hiểu rằng không thể làm liên lụy tới người khác, anh quay sang nói với Sora những lời cuối:

"Đội trưởng, tôi rất vinh hạnh khi được chiến đấu với cô...hẹn cô ở phía bên kia..."

Sora chết lặng nhìn anh ấy, còn người lính nở 1 nụ cười, để rồi hất tay cả 3 người khiến họ ngã bật lại về phía sau, rồi bị kéo mạnh về phía đống thịt kia và lập tức bị nuốt chửng.

"ĐỪNG!!!!"

Sora hét lên định lao tới kéo anh ta lại lần nữa nhưng Okayu và Korone lập tức cản lại

"Đừng quay lại đó chị Sora, chị sẽ chết đấy"

"Buông ra! Tôi phải cứu người của mình!!!!"

"Cứu bản thân mình trước đi!!!!"

A-chan bắt đầu khởi động cho tàu chạy, còn Pekora và mọi người hét to gọi 3 người kia mau chóng lên tàu.

Mặc cho Sora giãy giụa, cả 2 dùng hết sức bình sinh kéo ngược cô ấy vào trong toa xe lúc này đang bắt đầu lấy đà lao đi. Khoảnh khắc Sora vừa được lôi vào trong, Coco và Botan đóng nhanh cánh cửa lại, ngay trước khi 1 cái xúc tu phóng đến đập mạnh vào cửa kính.

"Bám chắc vào mọi người!!!"

A-chan chỉ chờ có thế, kéo ga khiến đoàn tàu lao vút đi, để lại đám quái vật tràn xuống khắp ga tàu với những tiếng gào thét vang vọng khắp đường hầm...

Đoàn tàu lao vút đi trong đường hầm với 1 tốc độ phi thường, hướng thẳng đến điểm 121-thành trì vững chãi của tổ chức. Lúc này A-chan đã để chế độ lái tự động, cô đi xuống từng khoang để kiểm tra tình hình của mỗi người. Thở phào nhẹ nhõm khi mọi người từ các idol cho đến 1 vài nhân viên vẫn bình an vô sự, cô bước đến bên Sora vẫn còn đang sốc sau khi mất toàn bộ người của mình.

"Họ không muốn thấy bồ như thế này đâu, bồ vẫn phải sống tiếp vì họ đấy"

"13 người" – Sora bắt đầu cười nhạt – "Tôi vừa mất hết cả 13 người lính tinh nhuệ - những hiệp sĩ bàn tròn, những người đầu tiên ủng hộ tôi, những người vào sinh ra tử trong từng đó nhiệm vụ. Tôi thậm chí còn chẳng thể chôn cất họ tử tế. Họ cứ thế bị những-thứ-từng-là-con-người đó nuốt chửng trong khi mình chẳng thể làm được gì. Sao không để tôi đi cùng với họ luôn đi, sống 1 cuộc đời phải trốn chạy trong sợ hãi, nhìn từng người ra đi vì cái thứ khốn khiếp đó thì có ích gì chứ?!"

"Vì tôi và những người khác cần bồ, cần 1 Sora mạnh mẽ để dẫn dắt họ. Bồ không thể bỏ mọi người lại được, nghĩ xem đàn em sẽ ra sao nếu không được bồ cứu chứ, và giờ thì cần phải cùng nhau vượt qua. Những người đã hy sinh để đội trưởng của họ được sống, họ đã chấp nhận điều đó, nếu bồ chết họ sẽ nghĩ sao nếu sự hy sinh của mình là vô ích chứ. Ta vẫn phải cứ thế mà sống tiếp. Ta vẫn còn hy vọng!"

Sora im lặng trước những lời đó, còn A-chan đứng dậy tiếp tục đi kiểm tra tình hình của mọi người.

Đèn cảnh báo bỗng sáng lên kèm theo âm thanh của bộ cảm biến, A-chan chạy về buồng lái và khuôn mặt biến sắc khi nhìn màn hình điều khiển: cách họ 400m về phía trước là 1 vật thể khổng lồ chắn ngang đường hầm.

"Tất cả mọi người mau ngồi vào ghế và thắt đai an toàn vào, chúng ta có va chạm"

Tiếng thông báo trên loa khắp các toa tàu khiến mọi người vội vã tìm chỗ ngồi và cố định bản thân với dây đai vững chắc, còn A-chan từ từ kéo phanh giảm tốc độ đoàn tàu. 350...200...100

Nay khi đoàn tàu chỉ còn cách vật thể đó 50m, A-chan mới kinh hoàng và hiểu ra khi nhìn về phía trước: 1 đống thịt bầy nhầy như cái kén với các sợi cơ bám dính lấy khắp đường hầm cùng 1 khuôn mặt khổng lồ méo mó biến dị há hốc mồm như muốn nuốt chửng đoàn tàu.

"Không xong rồi, mọi người bám chắc vào, chúng ta sắp-"
ẦMMMMM!!!!!!
.
.
.

Bóng tối và sự im lặng bao trùm mọi thứ, để rồi 1 giọng nói vang vọng:

"Tỉnh lại đi Peko...mở mắt ra nào"

"Hả? Ai đó? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Pekora từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh cứ hoa cả lên còn đầu thì đau nhức trong khi tai đang ù đi. Phải mất 1 lúc cô mới lấy lại được tri giác và nhận ra trước mặt mình là Rushia với phần trán đang chảy máu và xây xẩm khắp người.

"Ơn trời cậu tỉnh rồi, ta mau đi thôi, phải tìm mọi người nữa!"

"Vừa xảy ra chuyện gì vậy Rushia?"

"Tàu vừa gặp nạn, may mà chúng ta đã kịp thắt đai an toàn trước va chạm, có thứ gì đó chắn ngang đường nhưng giờ không phải phúc thắc mắc, cần mau chóng tìm và hội nhóm với mọi người đã."
Rushia nắm lấy tay bạn mình kéo dậy nhưng Pekora bỗng hét toáng lên:

"Á đau quá!!!"

"Sao vậy?"

"Người tớ đau quá...tớ nghĩ...hình như tớ vừa gãy vài cái xương sườn rồi...làm ơn nhẹ tay...ui da!!"

"Tệ thật đấy!"

Rushia đành nhẹ nhàng vực bạn dậy và dìu đi, họ vừa đi dọc toa tàu vừa gọi to mọi người:

"Sora-senpai! Marine! Flare! Mọi người ở đâu?"

"Watame! Lamy! Coco! Các em đâu cả rồi?"

Sau khi 2 người ra khỏi toa tàu, trước mắt họ là đường hầm tăm tối. Khi Rushia bật lên chiếc đèn pin nhỏ thì họ bàng hoàng nhận ra đoàn tàu đã lật khỏi đường ray đồng thời các toa xe cũng bị tách rời nằm lăn lóc khắp đường hầm, đâu đó trên mặt đất và các bức tường còn dính đầy những mảng thịt đỏ chót. Dù là cái gì nó cũng đã khiến đoàn tàu trật khỏi đường ray, nhưng không bị biến dạng đáng kể, cứ như 1 phép màu vậy. Sau 1 hồi mò mẫm và gọi nhau, họ cũng thấy ánh đèn pin của những người khác và mau chóng đáp lại rồi tụ họp với nhau.

Thật may mắn khi mọi người đáp lại và có vẻ như hầu hết đều bình an vô sự chỉ bị xây xước hay bầm tím nhẹ.

"Shion-senpai và Aqua-senpai đâu rồi?" - lúc này Polka lên tiếng khiến mọi người đều giật mình. Quả thật tất cả đã đông đủ nhưng lại không thấy cặp "hành tỏi" đâu.

"Những ai không bị thương mau tìm 2 em ấy" - A-chan ra lệnh - "còn lại ở yên đây và phải cực kỳ cẩn thận, ta vừa chạm trán với "chúng", nếu gặp chúng phải tránh thật xa rõ chưa!"

1 nửa nhóm bắt đầu tách ra tìm kiếm. Họ gọi mãi mới nghe được tiếng kêu cứu của Shion phát ra ở toa xe bị văng đi xa nhất

"Cứu với!!! Em ở đây!!! Aqua đang bị thương!! Giúp em với!!"

Khi mọi người chạy lại thì đã thấy Shion đang quỳ trên sàn, ôm lấy Aqua mà khóc. Lúc Botan soi đèn lên ai nấy đều bàng hoàng khi thấy 1 mảnh kính lớn đâm sâu vào sống lưng Aqua khiến máu chảy rất nhiều và liên tục.

"Cứu Aqua với!! Cô ấy vừa che cho em!! Ai đó hãy làm gì đi!!"

"Mau cầm máu cho con bé!! Làm nhẹ nhàng thôi mấy đứa, lấy mảnh kính ra đã, đừng làm nó gãy!"

Marine và Shion nhẹ nhàng nâng đặt Aqua nằm nghiêng trong khi A-chan

cẩn thận rút mảnh kính sắc nhọn đầy máu ra khỏi người Aqua . Mặc dù cố gắng hết mức nhưng cạnh kính sắc nhọn vẫn cứa vào da thịt khiến cô gái trẻ đau đớn.

"Giữ chặt lấy em ấy không được để em ấy giãy!"

Marine và Shion giữ chặt lại, họ xót xa khi thấy Aqua cắn răng chịu đau đớn. Shion nước mắt chảy dài nhìn người bạn thân la hét vì đau đớn trong khi tay vẫn phải ghì chặt lấy cơ thể cô ấy.

"Cố lên Aqua...1 chút nữa thôi mà...hãy ráng chịu đựng"

Cuối cùng mảnh kính cũng được lấy ra và lập tức A-chan dùng băng gạc đắp lên vết thương trong khi tay ấn chặt để cố cầm máu.
Sắc mặt Aqua tái đi và bắt đầu mấy dần sự tỉnh táo, dù đã sở cứu cầm máu nhưng vết thương lớn đã khiến cô ấy mất 1 lượng máu không nhỏ.

"Mau đưa em ấy quay lại điểm tập kết, tình trạng đang nguy kịch lắm rồi!"

A-chan thúc giục mọi người, và họ bắt đầu vực Aqua dậy dìu ra khỏi toa tàu.

Bỗng từ phía sau họ, nói đường hầm tăm tối vang lên tiếng gầm rú của đám sinh thể. Chúng đã bắt đầu mò xuống đường hầm qua các ống thông gió, men theo các vách tường và đường tàu điện đuổi theo họ. Tiếng gào rú của những tảng thịt ghê tởm đó ngày 1 gần hơn khiến mọi người hốt hoảng.

"Khẩn trương lên, chúng sắp đuổi kịp rồi!"

Bỗng có tiếng súng phía đầu tàu, ai nấy đều lo lắng an nguy của những người phía đó. Họ vội vã tiến về phía trước và thấy những người ở đó đang co cụm lại, bị bao vây bởi những khối thịt to bằng con chó - tàn dư của cái"kén" ban nãy. Sora liên tục xả súng vào bọn chúng, suýt chút nữa bị chúng bám vào nếu A-chan không bắn yểm trợ từ đằng xa với những phát súng chuẩn xác.

Khi đã tạm thời đầy lui được đám quái vật, mọi người bắt đầu tụ họp lại, chưa kịp mừng vì tất cả đã có mặt thì họ đã phải lo sợ: tình trạng của Aqua ngày càng tệ do thiếu máu trong khi phía sau là những sinh vật quái dị tiến đến ngày 1 gần hơn.

"Tàu hỏng rồi, ta phải làm sao đây Sora-senpai?" - Pekora sốt sắng hỏi - "Và còn Aqua nữa, nếu không làm gì thì chị ấy sẽ chết mất"

A-chan và 1 vài người đang cố gắng sơ cứu cho Aqua trong khi những người khác đang lo sợ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Sau 1 thoáng suy nghĩ, Sora chạy vào đầu tàu và lục lọi một lúc trước khi trở ra với 1 dây đai gắn đầy thuốc nổ dính.

"Thứ này sẽ câu giờ cho chúng ta!"

Nói rồi chị cả chạy ra xa về phía toa tàu cuối cùng, gắn thuốc nổ lên vách tường và trần hầm. Vừa sắp đặt xong thì bóng của những thứ nhớp nháp kinh tởm xuất hiện cách vị trí của Sora chừng 70m, chúng kéo lê thân thể đỏ chót từ thịt trên nền đất và không ngừng rên rỉ gào thét.

Chạy vội về phía mọi người, Sora ra hiệu cho mọi người lập tức bịt tai và nhắm mắt lại, và cô nhấn nút...

2s trôi qua nhưng chẳng có gì xảy ra, tín hiệu từ các khối thuốc nổ vẫn phát ra nhưng khoảng cách cũng như đường hầm có nhiều vật gây nhiễu khiến tín hiệu từ kíp nổ không truyền đi được.

"Không xong rồi, ta không kích hoạt từ xa được!"

"Phải làm sao đây Sora?"

Sau 1s lưỡng lự, Sora quay sang nói với A-chan:

"Tôi đoán là...phải lại gần hơn."

"Đó là tự sát đấy, bồ sẽ bị nghiền nát bởi đất đá và áp lực mất"

A-chan nắm lấy tay Sora kéo lại nhưng bị hất ra

"Đừng cản tôi, nếu không làm tất cả sẽ chết hết đấy!"

"Nhưng..."

"Đến lúc tôi đi gặp đội của mình rồi."

"Đừng làm vậy Sora-senpai!"

Đó là giọng của Watame, cô đã nghe được ý định của Sora, cô chạy lại ôm lấy chị cả và nài nỉ:

"Em xin chị đừng làm thế...em không muốn thấy ai phải chết nữa...em đã mất cha mẹ, anh em của mình, giờ em chỉ còn mọi người thôi...xin chị đừng làm thế...ta vẫn có cách mà!"

Sora khẽ xoa đầu đàn em và an ủi

"Buông chị ra nào, hãy để chị làm nhiệm vụ của mình. Chị ở đây để bảo vệ các em mà. Nếu không đánh sập đường hầm thì chúng sẽ tràn qua đây sớm thôi, lúc đó sẽ không còn đường thoát nào cho chúng ta nữa."

"Chị là chị cả của bọn em, bọn em biết làm sao nếu không có chị đây!"

"Còn A-chan mà, đừng lo các em sẽ đến được nơi an toàn. Và chị sẽ đảm bảo điều đó" - Sora vỗ về Watame rồi quay sang nói với A-chan -"Chăm sóc tốt cho mọi người nhé bạn hiền"

"Bồ thực sự phải làm vậy sao?"

Sora chỉ mỉm cười:"Một cái giá nhỏ cho sự cứu rỗi."

Biết rằng không thể cản bạn mình, và không thể chần chừ thêm nữa, A-chan đành nhẹ nhàng kéo Watame ra:

"Buông chị ấy ra đi em, hãy để Sora hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Không!!! Em không cho chị đi đâu. Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây! Em sẽ không buông nếu chị không đi cùng bọn em."

"Em là 1 cô gái ngoan và tốt bụng, luôn nghĩ cho mọi người. Giá như chị có nhiều thời gian hơn để trò chuyện và collab với em. Nhưng xin lỗi Watame, có lẽ để lần sau nhé!"

Watame bỗng im lặng, rồi bất chợt cô đẩy ngã Sora và cả A-chan đồng thời giật lấy kíp nổ trong sự bất ngờ của cả hai.

"Em đã mất người thân mà chẳng làm được gì. Lúc nào em cũng phải núp sau sự bảo vệ của người khác. Nhưng lần này hãy để em làm gì đó cho mọi người. Em cũng muốn trò chuyện với 2 chị và những thành viên khác nhiều lắm, nhưng không còn thời gian nữa. Dù thế nào, em vẫn tự hào vì là 1 phần của Hololive và em hạnh phúc khi có 1 mái nhà nữa. Cảm ơn vì đã cùng đồng hành với em trong thời gian qua. Gửi lời tới mọi người nhé. Em xin lỗi!! Vĩnh biệt!!!"

Rồi Watame chạy vụt đi, vừa chạy nước mắt vừa trào ra không ngừng mặc cho cả 2 người chị cố đuổi theo nhưng đã quá muộn.

"ĐỪNG!!!WATAME!!!!"

Sora hét lên nhưng A-chan đã đè cô xuống

"Đừng lại gần, nguy hiểm lắm!"

"KHÔNG!!!!DỪNG LẠI ĐI!!!!"

Giờ đây Watame đã đứng ngay vị trí đặt thuốc nổ, nắm chặt kíp nổ trong tay, cô đối mặt với con quái vật gớm ghiếc đang lao tới.

"Đồ khốn, tránh xa gia đình của tao ra!!! CHẾT ĐI!!!!"

Watame hét lên 1 tiếng và bấm nút, kích nổ toàn bộ khối thuốc nổ được đặt xung quanh.

Bùm!!!
.
.
.

Một vụ nổ lớn rung chuyển cả đường hầm, sức ép hất văng Sora và A-chan đi trong khi đất đá đổ sập xuống lấp kín phía trước. Khi bụi đất tan đi, trước mặt 2 người là 1 đống đất đá lớn lấp kín đường hầm. Sora điên cuồng lao lên lấy tay cào đất đá ra.

"Không!!!Không, đừng chết...chị sẽ cứu em ra...đợi chị...WATAME!!!"

Sora cứ thế vừa hét gọi tên đàn em vừa bới chỗ đất lở như người mất trí, đến mức các ngón tay tóe máu. A-chan vội chạy lại lôi bạn mình ra và cố gắng trấn tĩnh cô.

"Dừng lại đi! Watame đi rồi! Đừng làm điều vô ích nữa!"

"Không! Em ấy vẫn sống! Tôi phải cứu...tôi sẽ cứu được..."

A-chan phải dùng hết sức kéo Sora khỏi đống đất đá, rồi lay mạnh và nói như đang hét lên với bạn mình:

"Tỉnh lại đi!!! Không còn Watame nữa đâu!!! Em ấy đã hy sinh vì bồ đấy!!! Đừng làm những việc vô ích đó nữa!!"

Sora bật khóc nức nở và ôm lấy A-chan như 1 đứa trẻ:

"Watame...chị xin lỗi.....chị xin lỗi....."

A-chan cũng bất giác khóc theo, đau đớn tiếc thương cho 1 thành viên mà cô hết mực yêu thương...

"Sora-senpai! A-chan - senpai!" - Fubuki là người đầu tiên thấy cả 2 quay về, cô chạy vội ra hỏi - "May quá 2 chị vẫn bình yên, tiếng nổ ban nãy làm em lo quá. Ơ.....Watame đâu ạ?!"
Sora nín lặng không nói nên lời, Cáo mèo hỏi lại trong hoang mang:

"Sao vậy chị...em ấy đâu ạ? Chị đừng có im lặng như vậy mà,.... Đừng nói là..."

Sora nước mắt lăn dài trên má bước đi, còn A-chan ôm lấy Fubuki:

"Chị xin lỗi...chị không làm gì được...chị không đưa được em ấy về rồi."

Nghe đến đây Fubuki như chết lặng, cú sốc quá lớn khiến cô không thể đứng vững mà khụy xuống. Còn A-chan chỉ có thể dìu đàn em của mình vào chỗ mọi người, cô cũng đau đớn vì chuyện vừa diễn ra, nhưng cô phải mạnh mẽ để dẫn dắt cả đoàn tới nơi an toàn nên đành nén nỗi đau vào trong.

Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất...

Mọi người đang tập trung xung quanh Aqua, ai nấy đều cố gắng tìm mọi cách cấp cứu cho cô nhưng tình hình đang trở nên xấu đi rất nhiều. Aqua bắt đầu mất dần ý thức, cô nằm trong vòng tay của Shion, nước mắt cứ trào ra trong khi thở gấp nhìn bạn thân và mọi người đang nức nở.

"Shion...tớ đau...quá...lạnh nữa...tớ sắp...tớ sắp không...chịu được...nữa"

"Đồ ngốc...đừng nói nữa mà...cậu sẽ ổn thôi!"- Shion cố trấn an, nhưng chính cô cũng đang lo sợ.

"Tớ...sắp chết...đúng không...tớ không...muốn...chết"

"Không, cậu không chết đâu! Cậu sẽ ổn thôi! Mọi người giúp em với!!"

Ai nấy dù rất đau lòng, nhưng sự thật họ đã hết cách, không có máu để truyền cho Aqua cũng chẳng có dụng cụ hoặc người có chuyên môn để phẫu thuật. Giờ đây tính mạng của Aqua như sợi chỉ bị căng ra bà tử thần đã kề sẵn cây kéo vào chợ đợi khoảnh khắc cuối cùng mà cắt đứt.

"Cố lên Aqua, cậu sẽ khỏe lại mà!!! Tớ không cho cậu chết đâu!! Ta còn nhiều điều chưa làm mà!! Không được chết!!!"

"Shion à...tớ muốn...nói chuyện với cậu...và mọi người...nhiều hơn...tớ muốn...đi chơi với...cậu nữa...tớ muốn đi...chơi với Shion ở...Dis...neyland"

"Đúng rồi!! Ta còn phải đi chơi Disneyland, còn phải chơi nhiều trò chơi nữa, còn phải chụp ảnh nữa, còn...tớ muốn ở bên Aqua ngốc của tớ nữa" - Shion nắm lấy tay của Aqua cố níu giữ - "không đi chơi với tớ là không xong đâu, cậu hứa rồi mà!"

"Tớ...muốn...bên cậu...một lần...cuối....tớ sợ...tớ...khó thở...quá...tớ không...không muốn chết...tớ muốn mãi...bên cậu..."

Và rồi Aqua trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt bắt đầu tối dần đi. Shion hốt hoảng lay bạn mình:

"TỈNH LẠI ĐI!! DẬY ĐI AQUA!!!! ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ!!! AQUAAAAAA!!!!"

Shion cứ thế ôm lấy Aqua mà gào khóc thảm thiết, khiến cho những người khác cũng đau buồn và thương xót vô cùng. Haachama, Fubuki, rồi Okakoro ôm lấy Shion mà khóc. Bầu không khí trở nên đau thương, tiếng khóc của họ vang vọng khắp đường hầm tăm tối, hệt như số phận nghiệt ngã vậy.

<Còn tiếp>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net