Ra riêng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sanzu Haruchiyo, một tên tội phạm bị truy nã hàng đầu, đang muốn dọn ra riêng ở.
  Em nghĩ lâu rồi mới dám lên tiếng. Căn bản vì em không khá thích chỗ đông người, với cả ở riêng vẫn thoải mái hơn dù ở trụ sở chung thì thuận tiện làm việc hơn nhiều. Cơ mà căn bản là để tránh xa khỏi mấy tên đồng nghiệp và bắt đầu lối sống mới vui vẻ hơn à...
      -Mikey: Không!
      -Sanzu: Ơ nhưng...nhưng mà..
      -Mikey: Mày có thích nhưng nhị không! Mau đi làm nhiệm vụ ngay, đừng để tao nóng máu!
  Em bị Vua đạp bỏ ngay cái ý định ấy, khi em vừa mới nói. Em khá là buồn, và tức à... Thế là em phải xách cái háng lên đi làm nhiệm vụ với anh em Haitanies chết tiệt. Và hay quá, bọn nó cứ lải nhải bên tai em mấy câu hỏi đại khái về việc tại sao em muốn ra riêng ở.
       -Ran: Haru-chan~ sao mày lại muốn dọn ra riêng, chẳng phải mấy năm qua ta vẫn ở với nhau như không có chuyện gì sao?
       -Sanzu: Đếch phải chuyện của mày! Đừng có xỏ mũi vào!
       -Rindou: nhưng bọn tao chưa làm gì mày mà! Sao gắt thế?!
       -Sanzu: Câm mỏ, tao đang bực mình rồi!
  Anh em Haitani thật khó hiểu, chỉ vì bị Boss mắng mà em lại trút giận lên anh em họ á hả?
   ----------------------
       -Đ/em: Đại ca dạo này làm sao thế? Trông đại ca có vẻ mất ngủ...

       -Sanzu: Chả có gì đâu, chỉ là tao thấy chán...
       -Đ/em: Sao đại ca lại thấy chán?
       -Sanzu: T xin ra ở riêng nhưng không được đồng ý!
       -Đ/em: Sao thế ạ...
       -Sanzu: Chỉ là... ở mãi đây, tao cũng thấy nhàm chán, cũng có thể nói thẳng ra luôn là tao ghét nơi này rồi, ngay nào cũng như ngày nào, tao phát ngán rồi... Tao chỉ muốn được một mình thôi...
       -Đ/em: ôi trời, hóa ra đại ca lại đa sầu đa cảm đến thế! /cười/
       -Sanzu:/thở dài/ mày hết việc à? Đi làm việc đi!
   Ở đâu đó không xa, có người đã nghe thấy hết. Trong đầu thầm nghĩ " hóa ra là vì đây sao..."
  ------------------------
  Em vừa từ nơi làm nhiệm vụ trở về, vừa mở cửa vào trụ sở thì đập vào mắt em và cảnh chó Ran đang chơi xập xình với em điếm nào đấy. Nó thấy em về thì quay ra chào hỏi như đúng rồi..
       -Ran: Ô, xin chào Haru~, về rồi đấy à! /mồm chào hông đang dập con bé kia/
       -Sanzu/ không thèm ngó ngàng đến hành động kia/: Ờ, Vua đâu! T báo cáo cái nhiệm vụ cho xong. "thằng này đéo thêm đuôi chan vào sau tên mình như mọi ngày à, ui, nghe đỡ ngứa tai"
       -Ran: Trên tầng á... ơ chạy nhanh thế...
  Hắn vừa quay ra đã thấy em vọt mẹ theo chiều gió rồi. Hóa ra em chán ngán cả đám rồi à...
  Em phi thẳng lên phòng Vua, chẳng cần phải gõ cửa, trực tiếp mở vào luôn. Chắc chỉ có mình em được làm thế..
        -Sanzu: Vua, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, tao sang bên Kokonoi lấy giấy tờ nhé!
        -Mikey: Nhanh rồi cút đi /nằm quay lưng về phía em/
  Em chẳng nói gì thêm, cứ thế đóng cửa phòng lại, chắc ngài đang giận dỗi cái gì rồi, ai bảo ngài quá trẻ con làm gì..
   Đến phòng thằng Kokonoi, em không gõ cửa, cứ thế xông thẳng mẹ vào, thì thấy được cảnh tượng ngàn năm mới thấy. Thằng Kokonoi vậy mà lại đang chơi gái trong phòng. Nó thấy em mở cửa vào thì chưng ra cái bản mặt rất khó hiểu. Em kệ mẹ việc bọn này đang làm với nhau, lại bàn làm việc của tên này, lấy sấp tài liệu của em được phân công rõ ràng rồi tính đi luôn. Ai dè tên này..
       -Kokonoi: Ê Sanzu, không ấy soạn hộ tao nốt cái văn bản được không, tao đang chơi dở! 
       -Sanzu: Ờ ờ.../chán nản quay lại đánh nốt/
       -Kokonoi: "Nó không gắt um lên nữa à?"
  Thế là em, phải ngồi làm việc nhờ thằng Koko, vừa phải nghe thấy vài thứ tiếng tởm lợm của con đĩ kia. Thằng này vừa địt con đĩ kia còn vừa đứng ngay cạnh em để chỉ cho em số liệu. Mẹ, mệt quá...
   Mãi mới xong, em ra khỏi phòng  Kokonoi thì thấy cảnh thằng Rindou đang ôm ấp em đéo nào đấy. Ôi dào, ngày gì đây? Đại hội chơi gái à? Thằng Kakuchou vừa làm nhiệm vụ về, nó nhìn thấy em rồi quay mặt đi, không nói với em câu nào. Tay ôm vết thương vẫn đang rỉ máu. Mẹ nữa, cái đám này nay sao ấy nhở, dỗi tập thể à? Trán em nhức nhức, lại đi xuống, tay cầm theo bộ cứu thương rồi đi xuống. Nắm tay thằng Kakuchou, định lôi ra phòng khách để tri thương thì nó hất tay em ra, rồi nói...
        -Kakuchou: Mày làm gì vậy!? Tránh ra.
  Em đang cọc lại còn chọc vào chỗ ngứa của em rồi..
        -Sanzu: Mày muốn chết thì nói luôn tao giúp mày bốc nắm đất hít dần cho quen!
  Rồi em xổ luôn ra 1 tràng dài chửi luôn cả đám, cả Takeomi với Mochi vừa về cũng bị em kéo vào chửi chung.
         -Sanzu: Cả đám chúng mày hôm nay bị cái đéo gì mà, hết thằng chơi gái, thằng thì dỗi tao. Tao đã làm cái lồn gì cứ nói thẳng ra. Tao ghét nhất cái kiểu úp mở đấy đấy. CÒN GIỜ CHÚNG MÀY MUỐN SAO!!!! /đau đầu cộng nói to làm em đau quá nên lỡ chảy nước mắt/
       -Kakuchou/hoảng khi thấy em khóc/: Haru! Sao lại khóc rồi, tao xin lỗi nếu mà..
       -Rindou/hơi hoảng/: Ê, ê Haru, mày có sao không...
       -Mikey: Bọn mày làm cái đéo gì mà ồn ào thế, còn mày nữa Sanzu, mày đang làm gì thế! / mặt hằm hằm/
       -Sanzu: Tao chả làm sao cả! Thưa Vua!! / em gằn giọng/
  Mikey thấy em gằn giọng với bản thân, lòng càng thêm chắc chắn rằng em thực sự đã chán nơi này rồi..
        -Mikey: MÀY DÁM GẰN GIỌNG VỚI TAO! MÀY GAN QUÁ RỒI!!!
  Em đang đau đầu quá rồi, nghe Vua nói thế em chẳng sợ mà nói lại luôn, không sao, được ăn cả ngã chết cả thể...
        -Sanzu: Ừ!! Tao gằn giọng với mày đấy Vua!! Tao phát chán rồi, ngày nào chúng mày cũng đối xử với tao như thể tao là thằng tù tội, việc tao nên làm là cút đi cho khuất mắt chúng mày!!
         -Kakuchou: Nào.. n.. nào, Haru, mày bình tĩnh đi...
  Hắn thấy tình hình đéo ổn rồi, em sẽ chết mất..
         -Mikey: Ừ!!! ĐÚNG VẬY!!! MÀY CÚT ĐI NGAY!!! TAO CHƯỚNG MẮT MÀY TỪ RẤT LÂU RỒI!!! /gã quát em/.
  Thế đấy, chấm hết, em sẽ bỏ đi, đừng hòng cản được, em không thèm nói gì thêm, trực tiếp đi thẳng lên phòng, qua cả người Vua, lúc đi qua người thằng Ran, em cố ý đi huých vai thật mạnh vào người con điếm của thằng Ran. Ran chả hiểu cái mô tê gì thì thấy khóe mắt em long lanh, em vừa khóc à. Định đuổi theo thì con điếm này giữ tay hắn lại những nịu. Đang khó chịu thì chớ. Chỉ sau đó vài phút thì em đi ra với cái vali và 1 cái túi xách nhỏ...
                  -------Melanie------
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net