Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Rating: R18

Genre: Romance

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

Warning:

- Hàng R18 và khá nặng nên xin hãy cẩn thận khi chọn đọc.

- Cảnh H của mình không phải kiểu miêu tả đẹp đẽ, nên hãy lùi lại nếu đó là style bạn thích.

___

Comment lịch sự và tử tế giúp mình.

___

Đến tận bây giờ Chifuyu vẫn nhớ con đường rợp bóng cây hôm ấy, dẫu đó cũng chỉ là một ngày họ sóng bước như bao ngày. Lưu lượng giao thông ở đấy cũng khá cao, nhưng người qua lại sẽ thưa thớt hơn vào chiều tà. Giữa lúc bốn bề vắng vẻ, Baji nghiêng mắt ngỏ lời còn cậu đồng ý, rồi họ hôn nhau dưới tán cây. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng cậu nhớ mãi. Họ vẫn đi với nhau như bao ngày, nhưng khoảnh khắc ấy thêm một chút gì đó mềm mại và mãnh liệt hơn vào mối quan hệ của họ.

Tiếng loạt soạt vang lên khe khẽ bên tai Chifuyu, tựa như âm thanh của cuốn truyện lật sang trang mới, hoặc đó chỉ là tiếng gió đẩy lá cây lao xao được phóng đại trong đầu cậu. Nhưng quả thật, nụ hôn đầu vụng về ấy đã nhẹ nhàng đặt cho trang tình cảm này một cái tên. Hoá ra đó là "thích", cậu đã luôn thích anh. Nhận thấy ánh mắt Baji trao cho mình vẫn luôn xen lẫn cảm giác ngại ngùng bên cạnh vui vẻ, Chifuyu biết lòng anh cũng đã bước sang trang khác, có khi còn sớm hơn cả cậu.

Họ đã ở trang truyện tình cảm này khá lâu rồi, cũng dành cho nhau không ít nụ hôn sâu, nhưng đôi khi Chifuyu vẫn mường tượng lại nụ hôn đầu vội vàng. Hôm ấy mang tâm trạng thích thú lâng lâng trở về, cậu gọi Takemichi sang nhà và làm một bài miêu tả cảm xúc.

Khi đó Baji mặc áo phông và quần jean giản dị, khoác thêm áo ngoài màu ghi, bước chậm lại rồi khẽ nghiêng đầu...

"Và mày thấy tim đập rất nhanh, chân như đạp trên mây khi nghe anh Baji tỏ tình phải không? Đây đã là lần thứ bốn mươi hai tao nghe chuyện này rồi nên thuộc lòng." Takemichi chép miệng, ngồi dưới sàn nhìn Chifuyu đang ở trên giường vuốt ve Peke J. "Nghe thêm cũng không sao nhưng đang là mùa đông đó? Mày không gọi tao qua chỉ để ôn lại chuyện cũ xảy ra cách đây mấy năm chứ?"

"Thì..." Mình đã kể bốn mươi hai lần cơ à, Chifuyu tự hỏi. "Cũng không phải. Có chuyện khác, mà cũng liên quan tới anh Baji."

Dù Chifuyu không thêm vào câu cuối, Takemichi vẫn biết có liên quan đến anh.

Đúng như Takemichi nói, nụ hôn đầu kia đã xuất hiện được mấy năm, Baji và Chifuyu đã hẹn hò lâu rồi. Khi biết tin này Mikey đã ra lệnh Toman lén lút tổ chức tiệc mừng cho cả hai, nhưng chủ yếu là để trêu chọc Baji. Bữa tiệc năm đó huyên náo như thế nào, dĩ nhiên Takemichi nhớ rõ. Bản thân cậu cũng biết Chifuyu quý trọng mối quan hệ này nhường nào, nên không ngại nghe bạn mình kể lại kỉ niệm nhiều lần.

Chỉ là, hôm nay Takemichi có một sứ mệnh khác.

"Chuyện gì vậy? Lỡ gọi tao đến rồi thì nói đi nào."

Phải, chính là việc này đây. Cậu cần "cạy miệng Chifuyu" vì đây là nhiệm vụ được các đàn anh giao cho. Dạo này Toman cũng không nhiều việc, nên Chifuyu đã xin nghỉ ngơi một thời gian và tránh mặt Baji suốt nửa tháng, báo hại hai người họ bỏ qua cả Giáng Sinh không hẹn hò. Tóm tắt thì Draken bảo: "Baji sắp nổi điên rồi." Kazutora thì thêm vào: "Giải quyết càng sớm cả đám càng dễ thở." Thế là trách nhiệm tìm ra sự thật thuộc về cậu, người nghe Chifuyu kể chuyện về Baji nhiều nhất.

Đang tìm cách hỏi han thì Chifuyu gọi điện, Takemichi lúc bắt máy cảm giác mình đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Bởi cậu biết, chủ động hỏi sẽ khó khui được chuyện này từ Chifuyu, nó nghiêm trọng đến mức bạn cậu phải tránh mặt Baji cơ mà.

Song khi gặp nhau, Chifuyu không chịu vào thẳng vấn đề mà lại nói vòng vo, nên Takemichi đành phải thúc giục. Gánh vác trên vai sứ mệnh to lớn anh em trao cho mình, cậu dỏng tai lên nghe từng tiếng rì rầm nhỏ xíu của Chifuyu.

"Mày có nhớ sinh nhật tao không?"

"Gì?" Vẫn chưa chịu vào đề nữa ư, Takemichi thầm chậc lưỡi trong lòng. "Nhớ chứ, chúng ta vừa ăn tiệc mà. Tính ra thì mười chín tháng mười hai mới qua không lâu..."

Khoan đã, vừa đúng nửa tháng trước còn gì? Takemichi xâu chuỗi vấn đề. Thế là sau khi tàn tiệc và cả đám tạm biệt nhau, giữa Baji và Chifuyu đã xảy ra chuyện gì à?

"Mày với anh Baji cãi nhau vào khuya hôm đó hay sao?"

"Nào có! Bữa ấy tao uống bia lần đầu nên anh Baji còn cẩn thận đưa tao vào tận phòng, thấy tao lên giường an toàn rồi mới đi."

Biết mình đoán trật, Takemichi thở dài rồi dỏng tai lên nghe tiếp, dẫu Chifuyu đã im lặng được một lúc vẫn không tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"... Mà thôi đi." Nhưng Chifuyu lại nhìn qua hướng khác. "Xin lỗi đã gọi mày qua. Tao sẽ khao mày một bữa để đền bù sau, chứ tao không nói được."

Nghiêm trọng vậy luôn ư? Takemichi xoa cằm, chớp mắt nhìn về phía Peke J như muốn con mèo đen tiết lộ gì đó, song nó chỉ ngáp dài. Tới nước này đành phải chuyển qua kế hoạch dự phòng thôi.

"Bỏ lí do qua một bên đi, nhưng mày cũng đâu thể tránh mặt anh Baji mãi? Không định giải thích luôn à?"

"Tao biết chứ... Thật ra tao cũng muốn gặp anh Baji để nói chuyện rõ ràng, nhưng lỡ trốn lâu quá nên ngại hẹn luôn."

"À vậy sao."

Vừa gật gù, Takemichi vừa len lén nhấn gửi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước trên điện thoại. Sau đó cậu từ chối lời rủ rê chơi game của Chifuyu, chỉ nấn ná thêm chút nữa rồi viện cớ ra về.

"Xin lỗi mày nhé Takemicchi. Để bữa khác tao sẽ..."

Ra tới hành lang, Chifuyu áy náy nói.

"Thôi khỏi đền bù gì hết, chúng ta huề nhau." Takemichi mang giày thật nhanh, ngắt lời Chifuyu nhưng không nhìn vào mắt bạn mình. "Tao cũng có lỗi với mày mà, Chifuyu."

"Mày có lỗi gì cơ?"

Vừa hỏi dứt câu và mở cửa, Chifuyu lập tức sững sờ. Nhân vật chính trong câu chuyện nãy giờ của hai đứa bỗng dưng xuất hiện, không lời báo trước.

"A-Anh Baji?"

Chẳng biết Baji đã đứng trước nhà cậu từ lúc nào, nhưng nhìn nét mặt liền biết anh đang tức giận.

"Xin lỗi mày!!"

Nhân lúc Chifuyu chưa kịp phản ứng, Takemichi chạy vụt ra khỏi đó, nhường chỗ cho Baji bước vào, trước khi chạy trốn còn tiện tay khép cửa lại.

"Takemicchi!!"

Nhận ra ngay việc này là do Takemichi gài bẫy, Chifuyu toan đuổi theo, nhưng buộc phải dừng lại vì Baji giơ tay cài khoá cửa, mà cậu thì không có gan mở ra khi nhìn vẻ mặt u ám của anh. Cực chẳng đã, Chifuyu đành đứng chôn chân ở đó, hậm hực nghe tiếng nói của Takemichi từ bên ngoài vọng vào.

"Mày vừa bảo muốn nói chuyện với anh ấy mà!"

Kế đó là tiếng bước chân chạy xa dần.

Lấm lét nhìn sang hướng khác, Chifuyu thầm mắng thằng bạn khốn kiếp trong lòng, rồi mắng bản thân mất cảnh giác. Nhưng tới lúc cậu chuyển qua mắng chính mình nửa tháng trước quá vớ vẩn nên mới rơi vào tình cảnh này, Baji vẫn im lặng.

Cả hai cứ đứng ngây người ở hành lang, anh nhìn cậu, còn cậu nhìn sang bức tường màu trắng sữa. Không gian im ắng đến mức Chifuyu nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ chạy trên tường. May là mẹ cậu đã đi vắng, chứ cậu chẳng biết giải thích tình huống kì khôi này làm sao.

Đâu thể để Baji đứng đây mãi, nên cuối cùng Chifuyu cũng lên tiếng.

"Mình vào trong nhé...?"

Tuy vẫn yên lặng nhưng Baji chịu bước theo vào phòng, rồi ngồi lên giường nhìn cậu chuẩn bị trà bánh.

"L-Loại... Loại bánh kiều mạch này mới ra, mẹ em thích nên mua nhiều lắm đó."

Chifuyu ngập ngừng giới thiệu, bày biện đồ ăn vặt và nước uống. Song rốt cuộc toàn bộ đống bánh kiều mạch ngon lành đó trôi tuột vào bụng cậu, còn anh chỉ lẳng lặng ở yên trên giường, nhìn cậu ngại ngần ngồi dưới sàn cắn từng miếng nhỏ. Mỗi một phút trôi qua, Chifuyu cảm giác hơi thở của mình càng nén chặt hơn, dường như đang muốn tắt hẳn để chìm vào thinh không.

"Anh Baji... không định nói gì ạ?"

Chẳng chịu đựng nổi cảm giác ngột ngạt này nữa, cậu rụt rè hỏi.

"Tao đang chờ mày nói."

Lâu rồi Chifuyu mới nghe lại giọng Baji nhưng nó lạnh lùng quá đỗi, khiến cậu phải vội vã nhìn vào mắt anh. May mắn là ở đó không có sự chán ghét. Chưa kịp thở phào, cậu phải cúi xuống vì thấy anh nheo mắt lại đầy tức giận. Đúng là trước đó mình cư xử quá quắt thật, cậu tự trách. Chifuyu nghĩ nếu đổi ngược lại mình là người bị tránh mặt vô cớ, chắc cậu sẽ buồn lắm. Hít sâu một hơi, cậu rì rầm.

"Em xin lỗi vì đã tránh mặt anh."

"Mày chán ở bên nhau rồi à?"

"Không phải!" Chifuyu ngẩng phắt lên, rối rít lắc đầu trước vẻ lạnh lùng của Baji khi hỏi câu đó. "Không phải vậy đâu mà!"

Dẫu biết rõ chẳng bao giờ có chuyện đó, Baji vẫn nói thế để doạ Chifuyu cho bõ tức. Nhưng nhìn cậu hoảng hốt tới vậy, anh lại mềm lòng và cảm thấy có lỗi. Lẽ ra anh không nên nói thế. Thở dài một hơi, Baji vỗ vào nệm.

"Lên đây đi."

Nghe giọng anh đã nhẹ nhàng như cũ, Chifuyu bình tĩnh đôi chút và lừ đừ đứng dậy, nhích lại gần giường. Ngay khi cậu đứng sát, Baji liền kéo cậu cùng nằm xuống nệm và ôm chặt. Chỉ sau một giây cứng người, cậu lập tức thả lỏng, chìm vào cảm giác ấm áp quen thuộc và vùi đầu vào lòng anh, cọ nhẹ vài cái ra chiều rất nhớ nhung.

"Có tỏ vẻ ngoan ngoãn thì tao vẫn chưa tha đâu."

Miệng thì nói vậy để Chifuyu lí nhí xin lỗi lần nữa, nhưng tay Baji lại vuốt lưng cậu dỗ dành. Dù đang giận, anh cũng không muốn cậu lo lắng về mối quan hệ của hai người.

"Tại sao mày làm vậy?"

Khi Baji hỏi, Chifuyu càng vùi đầu sâu hơn, tựa hồ muốn co cụm lại rồi biến mất. Anh phải nắm áo cậu kéo ra, buộc Chifuyu ngẩng lên nhìn mình.

"Chifuyu, nói tao nghe."

Ôm một bụng tức giận suốt nửa tháng chẳng có nơi nào để trút, vậy mà đó là tất cả những gì Baji có thể nói khi nhìn vào vẻ mặt nơm nớp lo sợ của cậu. Thật ra cậu hiếm để lộ vẻ sợ hãi, nhất là khi có anh ở bên, bởi điều duy nhất Chifuyu sợ về họ là đánh mất Baji. Nên nhìn cậu hoang mang như vậy, anh không khỏi chạnh lòng.

Có lẽ cậu tránh mặt cũng vì nỗi sợ mất anh? Baji tự hỏi mình đã làm gì để Chifuyu bất an. Thấy cậu cố tránh khỏi ánh mắt mình và im lặng hồi lâu, anh thầm nghĩ hay là cứ tạm bỏ qua lí do. Suốt nửa tháng qua Chifuyu cứ nhắn tin viện cớ vắng nhà hoặc bận việc để không gặp nhau, nên bây giờ chỉ cần làm hoà và ôm được cậu là Baji đã mãn nguyện phần nào rồi. Từ từ tìm hiểu lí do cũng được? Chắc là anh không nên ép Chifuyu nói ngay lập tức.

"Ừm thì..."

"Anh Baji."

Đương lúc Baji định bỏ qua chuyện này, Chifuyu níu lấy áo anh và thì thầm.

"Sao?"

"Anh không..." Cậu hạ giọng nhỏ hơn nữa, làm Baji phải cố gắng lắm mới nghe được. "Anh Baji không thích gần gũi em ạ?"

"Hả?" Baji nhìn tay mình đang vòng qua lưng Chifuyu. "Sao mày lại hỏi thế khi đang ôm nhau vậy?"

"Ý em không phải như thế này, mà là việc tiến xa hơn ấy."

Nói đoạn Chifuyu nhích ra một chút như thể ngại ngùng, nhưng lại bị Baji đẩy vào vì sợ cậu rơi khỏi giường.

"Ý mày tiến xa là... Mà khoan, tao bảo không thích bao giờ?"

"Thì hôm sinh nhật em..."

Nói tới đó Chifuyu lại im lặng trông rất buồn bã. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì ư? Anh nghĩ ngợi một chốc.

Nhưng tất cả những gì Baji nhớ về khuya hôm đó là bóng dáng Chifuyu ngà ngà say, đứng giữa quảng trường vắng vẻ và ắng lặng.

Cậu trịnh trọng hỏi anh dưới ánh đèn mỏng tang:

"Hôm nào em cũng thích anh Baji nhiều hơn hôm trước hết, phải làm sao đây?"

Ánh mắt Chifuyu nhìn anh bấy giờ sáng rực và nồng nàn, khiến Baji không thể cười theo lời nói đùa của cậu. Từng tiếng tim đập vang trong lồng ngực đều chân thật quá, nên Baji chỉ biết ngẩn người một thoáng. Khi tỉnh táo lại, anh ôm Chifuyu để cậu nhắm mắt rồi thì thầm mấy câu gì đó, dường như là hứa hẹn. Quảng trường mùa đông vốn phải lạnh lẽo, song anh lại thấy ấm áp khi ở bên cậu và nói đến tương lai.

Đêm đó, Baji đưa Chifuyu về phòng nhẹ nhàng hết mức có thể vì không muốn mẹ cậu thức giấc. Chẳng biết anh có say không nhưng suốt quãng đường, bên tai anh vẫn văng vẳng câu hỏi ấy.

Càng ngày càng thích một người phải làm sao?

Anh vẫn chưa rõ.

Nhưng quả thật, nếu so với lần đầu hôn nhau ở góc đường vắng vẻ, thuở mà Baji nghĩ mình đã thích Chifuyu rất nhiều, thì giờ đây anh còn yêu cậu hơn.

Cả anh cũng bối rối trước tình cảm của bản thân, cũng nhận ra mình ngày càng tham lam. Nhưng Baji muốn Chifuyu an tâm với tình cảm của cậu, lại chỉ biết truyền đạt điều đó qua những nụ hôn dài.

Suy nghĩ ấy khiến đầu Baji nóng lên. Anh đẩy Chifuyu tựa vào tường để hôn sâu, mút nhẹ đầu lưỡi và vuốt gáy cậu như trêu chọc, rồi thoả mãn nghe Chifuyu kêu lên nho nhỏ vì khao khát lẫn xấu hổ.

"Anh Baji..."

"Ừm?"

Khi cậu bắt đầu thở dốc và nắm lấy vai anh mới có thể đứng vững, Baji ôm Chifuyu đặt lên giường, mượn hơi men hôn tai người trong lòng. Tay anh vuốt qua đùi cậu, đầu mỗi lúc một nóng hơn vì tiếng thở run rẩy của Chifuyu.

"Đây là... Ưm... L-là lần đầu tiên em thích ai nhiều như vậy, cũng là lần đầu muốn đi theo ai đó cả đời. Dù không biết làm sao, nhưng em rất... vui vì toàn bộ lần đầu tiên của em đều dành cho anh Baji."

Giữa lúc rùng mình vì tai bị cắn nhẹ, Chifuyu vẫn cố nói hết câu. Nghe cậu thẹn thùng bày tỏ như vậy, Baji dời ra ngẩn ngơ một chốc. Cuối cùng anh chỉ khẽ cười, xoa tóc cậu rồi thì thầm lời hứa lần nữa.

Giống như khi đứng ở quảng trường, anh hôn trán cậu và dịu dàng nói.

"Nghe kĩ lần nữa này, Chifuyu. Từ giờ mày không cần làm gì với tình cảm của mình cả, vì tao sẽ trân trọng nó."

Đáp lại lời anh là tiếng cười êm ái của Chifuyu. Đó là tất cả những gì Baji nhớ. Anh không rõ đã bỏ lỡ đoạn nào để cậu phải tránh mặt mình.

End Part 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net