2. báo tuyết và thỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

báo tuyết đẹp trai x thỏ tai cụp song tính nhiều nước

phần 1: thỏ tai cụp xinh đẹp bị dây vào bẫy được báo tuyết hung dữ cứu thoát (chưa đụ)

đm tôi biết là ở cái summary đầu truyện tôi có nói kaveh thiếu tiền nhà nên cho alhaitham đụ loz trả nợ, nhưng cái đó thì gò bó plot quá nên kệ đi tôi xoá sau

chương này nội dung rất dài, không phải vừa vô là chệch liền đâu. vì đây là truyện sếch nên tui chỉ viết cảnh đụ tỉ mỉ, chứ còn lại viết sơ sơ không beta để các chế nắm được plot thui nha

sếch thú ò í e ò í e 🚨🚨
---

alhaitham là tên của một con báo tuyết đực dũng mãnh nhất vùng cao nguyên sumeru. muôn thú nơi đó truyền tai nhau về hắn như linh thú đắc lực của thần rừng, có được khả năng săn mồi điêu luyện và giác quan nhạy bén cùng hình thể rắn rỏi, cao lớn vượt bậc so với những con báo tuyết khác, có thể xem hắn là một phù thuỷ báo tuyết xưng vương khắp lãnh thổ hoang dã.

từ xưa đến nay, tộc báo và thỏ đã được quy luật tạo hoá xác lập là thiên địch của nhau. những con thỏ tròn lẳng, ngây thơ trong mắt loài báo tuyết chẳng khác gì miếng thịt mỡ thơm ngon mời gọi. mối thù hằn ấy đã định sẵn kéo dài tới muôn đời sau, cho đến thế hệ của báo tuyết alhaitham và thỏ tai cụp kaveh, cơn thịnh nộ tiềm tàng ấy vẫn đang ngấm ngầm sôi sục chờ ngày bùng nổ.

nhưng lạ thay, trong khi toàn bộ miền cao nguyên sumeru đều biết thỏ kaveh rất ghét con báo tuyết đang làm mưa làm gió kia, thì báo tuyết alhaitham lại dửng dưng như không, bày ra thái độ "thỏ không hợp khẩu vị" ngay từ những mùa săn đầu đời của hắn.

giờ là lúc sumeru đang vào đông, và mùa đi săn của báo tuyết lại đến. dẫu vậy thì với alhaitham, đông hạ chẳng khác biệt mấy, vì mùa nào mà hắn chả lười săn. hắn đi lướt qua rừng cây trơ trọi lá, vệt tuyết in dấu những bước chân của loài mèo lớn, hắn dừng lại bên một hang động phủ đầy tuyết. rồi hắn nằm, gác cằm lên móng vuốt, chuẩn bị đánh một giấc thật dài.

con báo tuyết to lớn dựa vào cửa hang động mơ màng ngủ, ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông dát lên bộ lông trắng điểm xuyết vài chấm đen loang lổ khiến alhaitham giống như một vị vua đang an toạ trên ngai vàng. nhưng chẳng mấy chốc, tiếng động nhỏ loạt xoạt trong rừng cây đánh thẳng vào thính giác của alhaitham. lỗ tai gã báo dựng lên, đôi mắt sắc bén quét qua một vòng.

nếu một ngày lười biếng như thế này mà phải đụng độ mấy con linh cẩu hiếu chiến thì mệt rồi đây.

con báo tuyết liếm răng nanh, khom thân giữa những bụi cỏ bông lau và bắt đầu di chuyển tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

"ư...ư..."

một tiếng kêu thút thít vang lên, móng vuốt alhaitham thu lại ngay lập tức khi ánh mắt hắn chạm đến một cục banh lông màu vàng đang co rúm giữa một tấm lưới sắt.

ồ, đoán xem hắn đã gặp ai này?

kì phùng địch thủ.

con báo vờn quanh cái bẫy, gầm gừ vài tiếng:

"kaveh đấy à?"

"sao trông anh thảm hại thế này?"

con thỏ tai cụp nghe tiếng hắn, từ từ ngẩng mặt lên. lúc này alhaitham mới thấy rõ một cái chân của anh đã xụi lơ, bị dây lưới kẽm quấn chặt đến rướm máu. mắt thỏ kaveh đỏ bừng, giãy dụa một cách yếu ớt.

"cậu đến đây làm gì?!"

cái ngày khốn nạn gì đâu không biết, đã lạc đàn còn sa vào bẫy. giờ thì hay rồi, bị thương chân cộng thêm đụng độ động vật ăn thịt.

"nếu muốn xử tôi thì làm nhanh luôn đi! còn giả vờ đứng đắn..."

thỏ tai cụp nghẹn ngào, con báo tuyết bắt đầu ngồi xuống và bày ra vẻ mặt hài hước.

hắn ngồi một lúc, trong khi kaveh nhắm tịt mắt lại chờ chết, thì anh bỗng cảm giác chân bị thương của mình đang bị lôi kéo, anh giật thót.

"làm gì vậy hả?!"

báo tuyết vòng ra sau anh, hai cái răng nanh sắc lẹm quặp vào mảng lưới kéo mạnh một phát. vòng kẽm quấn chặt trên chân kaveh - thứ mà anh đã tốn hàng giờ cũng không thoát được lại bị alhaitham tháo ra một cách dễ dàng. hai tai thỏ của kaveh hơi giật nhẹ, con báo tuyết đứng sừng sững nhìn anh từ trên xuống, kaveh co rúm gần alhaitham trông như trái quýt đặt cạnh quả dưa hấu.

đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn anh, kaveh vừa sợ vừa cảm thấy lạ, giống như có một dòng điện chạy dọc toàn thân, khiến cục thỏ màu vàng kem run rẩy. rồi báo tuyết tiến lại gần, kaveh định bỏ chạy nhưng không kịp, một chân trước to lớn của hắn ghìm cục đuôi bông xù của anh lại, đầu cúi xuống, mở hàm răng sắc nhọn ra.

kaveh đã định hét toáng lên cho đến khi thấy báo tuyết thè lưỡi liếm lên vết thương ở chân của mình.

con thỏ nhỏ hơi vùng vẫy nhưng không chống lại được sức mạnh của báo tuyết, đành nằm im khóc thút thít hiến thân cho hắn "ăn". alhaitham liếm máu của kaveh, hắn đang rất đói bụng, kaveh có thể cảm giác được chỉ cần anh giãy một cái nữa, hắn sẽ nuốt trọn anh không còn mảnh xương.

sau một lúc, báo tuyết ngừng liếm chân của thỏ nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. ánh mắt của kẻ săn mồi hôm nay có gì đó thật lạ lùng, sâu hun hút mà chẳng tồn tại một tia sát khí. kaveh cảm thấy mình như bị con ngươi màu lục của hắn nắm thóp, anh quên mất cả bỏ chạy mà giương cặp mắt to tròn nhìn chăm chú hắn.

qua một thoáng, alhaitham đứng lên, im lặng nhìn kaveh rồi sải bước về phía trước, kaveh ngơ ngác dõi theo bóng dáng của hắn khuất mờ sau làn tuyết rơi dày đặc.

kaveh cảm thấy tai thỏ của mình nóng lên, trái tim đập nhanh dữ dội đến mức anh chán ghét cảm xúc này.

cho đến tận khi hoàng hôn xuống, kaveh đã trở về hang, nhưng anh vẫn không khỏi nhớ đến hành động và ánh mắt của gã báo tuyết kia, có chút say đắm và quyến luyến, hay chỉ là anh tự huyễn hoặc như thế?

alhaitham có lẽ... chẳng giống một con báo tuyết hung hăng và tàn nhẫn như anh hằng nghĩ.

-
từ dạo đó đến đầu xuân, tuyết tan dần, kaveh chẳng mấy khi nghe ngóng về báo tuyết alhaitham nữa. anh nghĩ thuộc tính của loài báo tuyết sẽ ở ẩn vào mùa ấm, nhưng alhaitham chỉ như thế khi hằng năm trời vào giữa hạ, kaveh có chút thấp thỏm không yên.

cho đến một ngày, cáo tighnari từ sa mạc đến thăm anh, kaveh mới biết alhaitham đã im hơi lặng tiếng kể từ đợt đi săn mùa đông của con người.

mắt anh mở to, lòng chùng xuống ngay lập tức khi anh nghe được tin đó.

có cảm giác như thứ gì đó trong tim đang chậm lại, dẫu hoa ngoài rừng đang đua nở, trong kaveh lại chết dần như tàn lá cuối hạ đầu thu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net