4: [ abo ] crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng tập nhảy với ánh sáng mờ ảo cùng mặt gương lớn dùng để quan sát rõ những bước nhảy bây giờ đang in bóng hai chàng trai đang quấn lấy nhau.

minghao ôm gọn anh bằng vòng tay mình, liên tục hôn lên bờ môi mỏng xinh của soonyoung. bàn tay sờ loạn đến cặp mông đầy đặn. cậu đã không thể kiểm soát nổi bản thân mình thêm một giây nào nữa. dùng hương trà bạc hà toả quanh cơ thể lấp lánh một tầng mồ hôi của tiền bối.

kwon soonyoung ngứa ngáy áp sát thân mình vào người minghao. phía sau ham muốn đến phát điên, liên tục đưa tay mò mẫm xuống dương vật của cậu. vừa nãy minghao cởi trọn bộ quần áo trên người anh thì bên dưới đã trướng to lên, nhanh chóng muốn tìm một nơi ẩm ướt mềm mại để đâm vào.

cậu đỡ anh nằm xuống sàn, tự mình giải thoát dương vật to lớn trong lớp quần. một tay cầm nó tuốt lộng lên xuống, một tay vuốt phần mái đẫm mồ hôi ra sau. soonyoung nằm phía dưới mơ màng ánh nhìn không rõ nét vẫn thấy rằng alpha trước mắt anh thật sự rất đẹp trai. còn dương vật đó thì trông thật nóng bỏng.

minghao tách chân anh ra hai bên, hoa nguyệt hồng hào đang chảy nước không ngừng làm soonyoung xấu hổ muốn đưa tay che đi. nhưng tốc độ không nhanh bằng hậu bối, cậu đã thuận lợi đút hai ngón tay mình vào trong.

" a.. "

kwon soonyoung giật thót mình, cơ thể omega quả thật là dành cho việc này. dâm dịch chảy ra nhiều vô kể, hai ngón tay trơn tru tiến vào trong. minghao cúi xuống hôn lên bắp đùi mềm mại của anh, hư hỏng khẽ xoa bên trong vách thịt e ấp. tiếng nhóp nhép phát ra trong phòng tập cực kỳ rõ ràng, minghao cắn một ngụm vào đùi anh sau đó nhanh nhảu cho thêm một ngón tay.

chân soonyoung dang rộng như đã sẵn sàng chào đón cậu em trên người xu minghao. anh phóng ra thêm chất dẫn dụ ngọt lịm, muốn người kia mau chóng thoả mãn mình. cậu cũng không phải bị ngốc, chứng kiến crush mình dâm đãng như thế không hứng mới là chuyện kì lạ.

minghao cầm tay anh, sờ vào vật cứng khủng khiếp của mình.

" anh có thật sự muốn nó không? "

cậu hỏi, rũ mắt nhìn biểu tình gợi cảm của kwon soonyoung. và rồi anh gật đầu, minghao có được đáp án vừa ý liền thế chỗ mấy ngón tay ấy bằng gậy thịt bên dưới. cọ sát vào cửa huyệt một chút tiếp đến là đâm vào một cú thật sâu.

" hah.. chặt quá "

alpha bảnh trai rít một hơi, bên trong omega hoá ra lại tuyệt đến thế. chặt chẽ thít lấy dương vật cậu, không hở một centimet nào.

nước mắt sinh lý của soonyoung tuôn rơi, anh nấc lên một tiếng. chóp mũi hơi ửng hồng hít lấy hít để không khí mát lạnh cùng vị ngọt của kẹo từ pheromone của cả hai. xu minghao trông thấy lại cương to thêm một vòng.

cậu vừa thúc nhẹ vào trong thì nước dâm đã ồ ạt chảy ra, tuôn xuống sàn một mảng bóng loáng. cảnh tượng hoàn mỹ đến nóng mắt, minghao tăng tốc. chiều dài thẳng tới sâu bên trong soonyoung mà thúc vào.

" ư... ah minghao... ưm.."

giọng nói thanh thoát của anh thường ngày đã hoá thành rên rỉ bên tai cậu. xu minghao chống tay xuống, hôn lên đôi môi mê người. dưới hông không ngừng động tác.

" ah... sâu quá ưm... minghao.. ah anh sướng.."

trong cơn phát tình rạo rực như thế, được alpha trội thoả mãn vốn là con đường dẫn thẳng đến vườn địa đàng. gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần thoát tục của omega dưới thân xu minghao đã trở nên hư hỏng, đôi mắt ướt lệ cùng với âm thanh vụt ra khỏi đôi môi sưng mọng vì sung sướng khiến tất cả trông thật dâm loạn.

kwon soonyoung đưa tay ôm cổ minghao. điểm nhạy cảm bên trong bị cậu phát hiện liên tục nghiền đến làm anh không chịu nổi, móng tay bắt đầu cào cấu lung tung trên tấm lưng rộng của người kia.

tiếng da thịt ân ái cùng âm vang rên rỉ càng lúc càng tăng dần. minghao gắt gao ôm sát soonyoung bên dưới mà đâm rút. mỗi khi dương vật lùi ra ngoài đều được lỗ nhỏ ra sức níu lấy, tham lam muốn nuốt vào bên trong.

" ah, tiền bối.. anh tuyệt quá "

" minghao... minghao.."

bỗng nhiên cậu rời khỏi cái ôm nên soonyoung cảm thấy chới với, giơ tay muốn tìm kiếm hơi ấm. xu minghao dịu dàng nắm chặt lấy, hôn vào lòng bàn tay anh sau đó liếm quanh từ mu bàn tay đến tận kẽ giữa các ngón, thưởng thức từng nấc da thịt kwon soonyoung. ánh mắt mà cậu dành cho người nằm dưới cũng trở nên chiếm hữu hơn.

" em ở đây. em là của anh "

mặc dù đang dịu dàng dỗ ngọt kwon soonyoung nhưng phần đâm rút cùng lúc đó không hề suy giảm. sức lực mạnh mẽ chạm đến nơi sung sướng ẩn nấp sâu phía trong làm anh như vỡ vụn. một tay minghao nắm cổ chân tiền bối giơ lên, gác vào vai mình. đẩy đưa đến thiên đường.

" ah ha... anh sắp.. không được nữa.. ứm! "

dứt câu, vật nhỏ trên người soonyoung giật giật, bắn ra. tinh dịch trắng đục văng khắp lồng ngực điểm tô hai chớp hồng. minghao đã thành công khiến anh xuất tinh. cậu thở hắt ra, bây giờ đến lượt mình cảm nhận khoái cảm.

người nhỏ tuổi hơn ngự trị bên trên kwon soonyoung giống như hoá thành sói dữ. cậu hung hăng giã mạnh gậy thịt cứng rắn vào nơi yếu đuối ấy, khiến mắt anh nhắm chặt lại. vừa mới xuất ra, cảm giác lâng lâng chưa qua khỏi đã bị một luồng sung sướng như trận xung kích kéo tới. đầu óc anh trở thành một khung trống rỗng không chứa nổi điều gì, đến hé môi cầu xin cũng không thể. bởi vì tên nhóc alpha kia phát ra một nguồn năng lượng thống trị bạn tình rất khủng khiếp. soonyoung chỉ có thể rên rỉ loạn cả lên.

" hah.. "

gần đến đỉnh, xu minghao ngay lập tức rút ra. dương vật gân guốc co giật liên tục được cậu tuốt lộng nhanh chóng bắn lên mặt anh. một dòng trắng đục nhớp nháp vương vãi khắp ngũ quan xinh đẹp. minghao thở hồng hộc, vẫn không quên quan tâm soonyoung.

" có dính vào mắt anh không? hah..em bất cẩn quá "

kwon soonyoung lắc đầu, đầu lưỡi lè ra cuốn lấy một ít tinh dịch bên mép môi mình vào trong khoang miệng. dường như kỳ phát tình chưa chấm dứt, anh vẫn mắc kẹt với trạng thái thèm khát alpha đang mờ ảo hiện diện trong mắt mình. xu minghao chỉ đành khổ sở nở một nụ cười gượng gạo.

cậu biết, sau hôm nay anh sẽ không còn muốn ở gần mình nữa. nhưng bản tính của một đấng thống trị bên trong minghao cứ thôi thúc mau làm tình cùng soonyoung thêm nữa.

khoé mặt cậu đỏ ngầu khi anh chạm tay vào dương vật đang từ từ trướng lên. soonyoung há miệng rà lưỡi dọc chiều dài của gậy thịt kia.

" minghao làm anh rất sướng... chịch anh nữa đi.. "

hơi nóng trong phòng tập dường như là do lửa tình mà kwon soonyoung cố ý châm vào. xu minghao gạc phăng đi những cảnh nghĩ tua đi tua lại trong đầu. thứ mà cậu cần tập trung vào bây giờ, chỉ duy nhất tiền bối soonyoung mà thôi.

kéo anh đứng dậy đến gần tấm gương rộng lắp dài hết mặt tường. minghao kề môi vào tai anh, thổi một hơi dịu nhẹ vị trà bạc hà.

" anh thấy gì không? chúng ta đang tập nhảy đó "

" ưm... không phải "

mái đầu bạch kim lắc qua lại liên tục. xu minghao đã thật sự liên tưởng đến tiếng nhạc gợi dục vang lên và cậu dập nát hoa nguyệt ẩm ướt này ngay bây giờ.

đâm cự vật vào trong, chất giọng mê hoặc của soonyoung lại tiếp tục phát ra. anh chống tay vào mặt kính lạnh lẽo, cơ thể vẽ một đường cong tuyệt hảo. mông dán chặt vào dương vật xu minghao, mặc cho cậu ta thúc đẩy.

minghao nhìn thoáng qua phần gáy kwon soonyoung ửng hồng một mảng nhỏ, tâm tình muốn cắn vào tuyến mùi ẩn dưới đó, đánh dấu omega này. con ngươi nâu đen thường ngày phát sáng ánh vàng. dấu hiệu cho thấy bản tính khát tình của một alpha không thể kiểm soát nữa.

suy nghĩ sẽ không làm tổn thương đến soonyoung mà cậu yêu thương đã vụt tan đi mất. chỉ còn ham muốn khiến bạn tình trở thành của riêng mình. nơi giao hợp sung sướng cùng mùi hương pheromone trộn lẫn vào nhau khiến xu minghao trở nên thần trí mụ mị. cậu siết chặt vòng eo quyến rũ của soonyoung, nhe răng cắm vào vùng gáy yếu đuối nơi anh. alpha trội hoàn hảo chiếm lấy tuyến mùi ngọt ngào của omega vừa phân hoá. đánh dấu vĩnh viễn.

kwon soonyoung bị đánh dấu, nửa tỉnh nửa mê mà khóc nấc lên. cảm giác sung sướng hoà vào sợ hãi khi đột ngột " kết đôi " dâng trào đến anh, đến mức bắn ra.

cơ thể soonyoung run rẩy vì từng cú thúc của cậu. minghao ngửa cổ thân dưới luân chuyển mạnh mẽ cơ hồ suýt chút nữa đã chạm đến khoang sinh sản. cậu rút ra, xuất tinh lên mông anh.

màu mắt xu minghao trở lại bình thường. vội vàng đỡ lấy kwon soonyoung đang mệt mỏi sắp sửa quỵ gối xuống sàn. cơn xúc cảm qua đi, minghao mới biết mình đã làm điều gì khủng khiếp đối với anh.

một omega nhỏ bé phân hoá muộn như soonyoung sẽ không thể nào tha thứ cho cậu.

minghao mặc quần áo thật ngay ngắn vào cho anh, ôm người lớn hơn vào lòng. dỗ dành soonyoung đáng thương vẫn đang mê man với cơn phát tình chầm chậm trôi đi. và khi người mình thích đã thiu thiu ngủ, cậu ngồi dậy dọn dẹp thật sạch sẽ nơi này. có lẽ đây sẽ là chốn mà kwon soonyoung không bao giờ muốn đặt chân đến nữa.

" cái gì đây? "

cậu cúi xuống nhặt lên một tập hồ sơ nằm sõng soài bên ngoài balo của anh.

" các triệu chứng phân hoá từ beta thành omega... kwon soonyoung "

đôi mắt cậu rà soát không sót một chữ. minghao thời điểm này mới biết mùi hương sữa dịu nhẹ mỗi lần cậu ngửi được quẩn quanh kwon soonyoung là pheromone không thể kiểm soát được của anh. đây là triệu chứng khi vừa phân hoá, thảo nào mà soonyoung chỉ nói với cậu là mùi nước hoa.

trang cuối cùng, ghi rõ omega vừa phân hoá trong kỳ động dục đầu tiên không hoàn toàn mất hết khả năng cử động như omega thuần chủng và triệu chứng phát tình cũng không xuất hiện rõ ràng. thế nên soonyoung đã vô ý ở lại sửa đèn phòng tập và không lường trước được cơn động tình kéo đến như vậy.

đọc xong tất cả, xu minghao cầm chặt tờ giấy trong tay, ngồi sụp xuống bên cạnh kwon soonyoung. cậu cảm thấy cay xè nơi chớp mũi.

" em không nên làm thế với anh có đúng không? "

nỗi hối hận bao trùm toàn bộ trí óc minghao. cậu thẫn thờ ngồi đó nhìn anh, nhưng không chỉ có ánh nhìn mong mỏi tình cảm từ anh như lúc trước nữa mà pha vào đó là thầm cầu xin anh sẽ thứ tha cho mình. nghĩ đến sớm mai thức dậy kwon soonyoung sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng, xu minghao chỉ nghĩ như thế thôi rồi yếu lòng bật khóc.

vết đánh dấu vĩnh viễn phía sau gáy sẽ là niềm ám ảnh của anh...

cứ thế, cậu nương theo thời gian mà chờ đợi tới lúc soonyoung thức dậy. nhưng rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. trong giấc mơ, xu minghao đứng im như pho tượng, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng anh khuất xa tầm mắt mình. như hoá vào hư không, trộn lẫn vào một nơi nào đó bất định.

cho đến khi trời gần sáng, minghao giật mình choàng tỉnh. xung quanh phòng tập không có người nào khác ngoài cậu. kwon soonyoung đã thật sự bỏ đi.

minghao vò đầu bức tai. mở tung cửa, bên ngoài trời mưa như giội nước. không phải là soonyoung đã đội mưa mà đi đấy chứ? lòng cậu càng thêm lo lắng. tình trạng sức khoẻ của anh bây giờ không tốt, dầm mưa thế này làm sao chịu nổi đây?

chạy ùa ra ngoài, chớp nhoáng cả người đều ướt sũng. trong làn nước đổ từ trên xuống, xu minghao mở to mắt tìm kiếm kwon soonyoung. cậu thầm mong rằng anh đã về đến nhà, nơm nớp lo sợ nhìn khắp nơi.

cho dù không ở cùng địa điểm nhưng cả hai đều đứng dưới một cơn mưa. kwon soonyoung thật sự đang trên đường về căn hộ đã thuê. chậm rãi lê từng bước chân trên con phố ngập nước. anh ngửa mặt lên bầu trời xám xịt.

" tại sao lại như thế? "

đôi môi soonyoung run run thốt lên câu hỏi. xúc giác lạnh lẽo truyền qua làn da trắng. anh cứ đứng sừng sững như thế một lúc lâu, như muốn nhờ cơn mưa gột rửa cơ thể mình.

qua một giờ đồng hồ đội mưa khắp ngõ ngách dẫn đến khu chung cư của soonyoung mà cậu vẫn không thấy anh ở đâu. xu minghao mím chặt môi, có bao nhiêu yếu đuối đều vì kwon soonyoung mà tô hết lên gương mặt mình.

không còn cách nào khác, quay về nhà. minghao lao đến tự đấm tay vào tường. giờ đây cậu phải làm gì để xứng đáng được nhìn thấy anh lần nữa? cậu đã gọi điện thoại cho soonyoung rất nhiều lần nhưng không ai nhấc máy. xu minghao cảm thấy ghê tởm thân phận alpha của chính mình. nắm đấm càng dùng lực mạnh hơn, cho đến khi rướm máu.

chiều hôm nay có tiết, xu minghao ôm đồm cảm xúc hỗn loạn vào lớp. đúng như đã nghĩ, kwon soonyoung không đến trường. cậu thấp thỏm chờ đợi đến tiếng chuông reo giờ giải lao, chạy vụt sang lớp lee chan.

" lee chan! anh có chuyện muốn hỏi em. em có biết tiền bối soonyoung đang ở-"

chàng trai với mái tóc hồng nhạt nghe xong lập tức đặt quyển vở xuống bàn, bước đến đẩy vai xu minghao mặc cho có bao nhiêu ánh nhìn ở đó.

" đúng lúc lắm, tôi đang muốn hỏi anh đã làm gì anh soonyoungie đấy?!"

gương mặt cậu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.

" em biết anh soonyoung đang ở đâu không? anh ấy có bị sao không? "

giọng nói của minghao gấp gáp. muốn ngay lập tức biết tình hình của anh nhưng lee chan chỉ cười nhạt,  chỉ tay vào lồng ngực cậu.

" anh hỏi anh ấy có bị sao không hả? anh đã làm gì còn giả vờ không biết sao?! "

lee chan không bình tĩnh được mà lớn tiếng. đối với em, kwon soonyoung là người anh thân yêu nhất. làm sao em ấy có thể nhịn được khi vừa mới buổi sáng hôm nay, trong tiếng mưa tầm tã nghe thấy giọng nói run rẩy đến đáng thương của anh qua loa điện thoại chứ?

tất cả làm xu minghao cảm thấy tội lỗi tột cùng.

cậu cúi gầm mặt xuống xin lỗi.

" đừng bao giờ đến gần soonyoungie hyung nữa "

nói xong, lee chan bực dọc bỏ đi.

xu minghao nghe rồi thì cũng đã hiểu. những ngày sau kwon soonyoung đều xin nghỉ phép, một mình cậu đến phòng tập sửa lại bóng đèn bị hỏng.

" soonyoung à, em sửa xong rồi. mình cùng nhau tập lại nhé? "

xu minghao đứng trước gương, nghẹn ngào nói với hình ảnh phản chiếu trong đó.

" không có anh em không biết nhảy như thế nào đâu. làm ơn đó... hãy đến đây đi mà.. "

một lần nữa cậu không thể kiềm được lòng mình. dáng vẻ alpha mạnh mẽ từ khi vừa đem lòng yêu kwon soonyoung đã không còn. minghao khuỵ gối xuống sàn, bật khóc như một đứa trẻ.

" em xin lỗi anh..."

cứ thế, cậu tự mình dằn vặt.

wen junhui đương nhiên không biết chuyện gì, nghe đám hậu bối khối dưới thuật lại rằng lee chan đã nổi cáu với minghao mấy hôm trước, liền liên tưởng cậu kiếm chuyện với em ấy. hoá ra là không phải. hắn thắc mắc rằng xu minghao thường ngày chỉ có hai trạng thái, một là vui vẻ yêu đời vì bắt gặp khoảnh khắc kwon soonyoung nở rộ nụ cười trên môi, hai là tự ti về bản thân không thể tỏ tình với anh. ấy vậy mà hiện tại trên nét mặt chỉ có nỗi u sầu.

hai ngày sau đó, điện thoại wen junhui thông báo tin nhắn đến từ kwon soonyoung. dù không hiểu gì cả nhưng vẫn đi tìm xu minghao, đang loay hoay thì đụng phải lee chan.

" chanie, em có nhìn thấy thằng minghao ở đâu không? "

nghe đến " minghao ", lòng lee chan như nổi lửa. em lườm nguýt hắn.

" anh tìm tên alpha khốn đã đánh dấu anh soonyoungie làm gì?! "

junhui giật mình đến sửng sốt. hỏi kỹ lại thì biết được tất cả mọi chuyện diễn ra suốt thời gian qua. hắn thở dài nhìn vào màn hình điện thoại rồi tức tốc chạy đi tìm cậu.

trong cái nắng gay gắt của buổi ban trưa, xu minghao đứng trên sân thượng của trường đại học. ở đó cảm nhận sức nóng đến để lại tro tàn trong tim mình. bên tai cậu nghe thấy vài bước chân đang tiến lại gần, biết rõ là người quen, minghao chậm rãi hít sâu một hơi rồi hỏi.

" junhui hyung, anh sẽ làm lee chan khóc không? "

hắn đi tới, áp lon nước vẫn còn hơi mát từ trong tủ đá vào mặt cậu. với vẻ híp mắt quen thuộc nhìn về phía xa xăm, trầm tư một chút rồi mới trả lời.

" anh yêu lee chan nhưng có thể một ngày nào đó sẽ vô tình làm em ấy rơi nước mắt. mặc dù anh không muốn nhưng dù sao đó cũng là cảm xúc của em ấy mà "

minghao gật gù.

" có lẽ bây giờ anh ấy cũng đang khóc.. "

junhui nghe thấy thì mắt mở to một chút. sau đó lại trìu mến nhìn cậu, có lẽ không cần phải nói rõ thêm gì nữa. hắn còn tưởng tính tình thằng nhóc thay đổi, trở nên xấu xa làm ra chuyện ấy nhưng sự cố xảy đến như thế chính minghao cũng không thể kiểm soát được. trong cảm nhận của wen junhui, xu minghao - alpha non nớt ngày nào đã trưởng thành hơn rồi.

" soonyoung đang rất cần mày đấy, mau đến đó đi "

hắn mở điện thoại, dòng tin nhắn với nội dung ghi rõ địa chỉ số nhà cùng mật khẩu cửa chính từ kwon soonyoung gửi đến wen junhui kèm theo lời khẩn cầu.

" nhờ cậu gọi xu minghao đến đây giúp tôi. tôi không thể chịu nổi nữa rồi "

cậu xem xong thì cảm thấy mình được hô hấp bình thường trở lại. nhịp tim tăng dần, ghi nhớ tất cả vào trong đầu mình. rối rít cảm ơn junhui rồi nhanh chóng đến nơi cần đến.

xu minghao đứng trước cửa soonyoung, hồi hộp nhập mật khẩu. cánh cửa mở ra, bên trong là một mớ hỗn độn. phòng khách bày bừa lung tung cùng mùi rượu phảng phất đến mũi cậu.

bước đến căn phòng phía trước, có lẽ là phòng ngủ của soonyoung. không khoá, minghao dễ dàng đẩy cửa đi vào. màu vàng nhạt của ánh đèn chiếu rọi người con trai đang tựa vào đầu giường. giây phút nhìn thấy kwon soonyoung mà cậu nhớ nhung tìm gặp, không biết làm gì cả. xu minghao không biết nên làm gì tiếp theo. một hướng từ đó nhìn về anh.

" mau đến đây "

soonyoung lên tiếng, giọng anh khàn đặc, có lẽ là do uống quá nhiều rượu. minghao chầm chậm lại gần, ngồi xuống giường bất ngờ đón nhận cái ôm của anh.

vẫn đang hoài nghi không biết là mơ hay thật thì anh càng siết chặt vòng tay mình, hơi ấm cứ thế trao cho xu minghao.

" bác sĩ nói omega phải được ở cạnh alpha của mình. không được tách nhau quá lâu "

soonyoung dụi đầu vào lòng ngực cậu. cảm nhận sự gần gũi mà anh cố né tránh trong thời gian qua. xu minghao đơn giản là hiểu được lời anh vừa nói. cậu đã quên mất điều quan trọng rằng omega sau khi bị đánh dấu phải được gần bên alpha của đời mình, nếu không thì tinh thần sẽ không được ổn định.

gục đầu vào hõm cổ anh, kwon soonyoung lần cuối mà cậu ôm trong vòng tay đã gầy đi trông thấy. nhẹ nhàng toả ra mùi trà bạc hà xoa dịu omega đang mệt mỏi. soonyoung sau đó chỉ im lặng mà ôm minghao như thế cho đến khi ngủ thiếp đi. đây có lẽ là khoảng thời gian dễ chịu nhất mà anh tìm lại được trong những ngày qua.

nhẹ hôn lên trán người mình yêu, minghao kỹ càng đắp chăn cho anh rồi tự thân vận động, dọn dẹp cả căn nhà đâu vào đấy.

thường ngày xu minghao lười nhớt thây, hôm nay lại đích thân vào bếp nấu cháo cho kwon soonyoung. thế mới nói, tình yêu có thế thay đổi tất thảy mọi thứ kể cả tâm tính một ai đó.

siêng năng nấu xong món cháo thơm lừng thì soonyoung cũng đã dậy. cậu chu đáo mang vào phòng, đút cho anh từng muỗng một.

kwon soonyoung vốn không cần cậu phải làm đến mức đó nhưng tập tính thích được cưng chiều của một omega thuyết phục anh ngồi ngoan ngoãn để cậu chăm sóc.

nhìn người trước mặt ăn ngon miệng như thế, minghao vô thức nở nụ cười si tình như hôm nào và điều đó gọn gàng thu vào ánh mắt soonyoung tựa một thước phim đẹp.

" anh muốn ôm "

đôi tay anh dang ra vừa vặn cho xu minghao ôm lấy như điền vào chỗ trống.

" em xin lỗi, lúc đó em nên tìm thuốc ức chế cho anh mới phải.."

cậu nhẹ nhàng nói, cuối câu như bị nghẹn lại trong cổ họng. bàn tay thô ráp sờ vào dấu răng in đậm trên gáy soonyoung. anh hơi rùng mình, hơi thở dồn dập đến khó chịu.

" bây giờ anh chưa muốn tha lỗi cho em "

soonyoung ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt anh sưng húp vì lí do gì thì chính xu minghao cũng đã rõ. cậu xót xa áp hai bàn tay vào má anh, hôn lên hàng mi trái rồi đến phải.

" khi nào anh muốn tha lỗi cho em cũng được, một năm sau cũng được, mười năm sau cũng được. em đều sẽ ở bên cạnh bù đắp, chăm sóc cho anh "

nghe xong, soonyoung thấy có hơi buồn cười. do anh mà mọi chuyện mới thế này cơ mà. nhưng kwon soonyoung không rõ được lòng mình, càng không rõ được lòng xu minghao. anh muốn chắc chắn là cậu không rời bỏ mình nhưng lại trốn tránh suốt thời gian qua như một kẻ hèn nhát không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net