06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon WooChan thực sự hận chính bản thân mình tại sao không mạnh mẽ lên mà chấm dứt tình cảm này từ sớm

- WooChan: Ba năm rồi... Ba năm đều thích thầm em. Ba năm chưa hề đòi hỏi chút tình cảm nhưng vì lý do gì mà tôi lại phải chịu những thứ này vậy chứ??

WooChan chỉ biết trách chính bản thân mình đã không dứt khoát ngay từ đầu với Kim ChangDong mà để bây giờ thứ tình cảm này đã vượt quá giới hạn rồi mới nhận ra là mình đã mù quáng yêu một người suốt ba năm nhưng người đó thậm chí còn chẳng có chút tình cảm với mình

- Kanghui: WooChan à?? Mình vào nhé?? Mình có mua ngũ cốc cho cậu nè

- WooChan: Cậu cứ để ngoài đi mình buồn ngủ lắm mai mình sẽ ăn

Kanghui nhận ra bạn mình có chút kì lạ n

Kanghui bước vào thì bàng hoàng vì trước mặt là một Moon WooChan chẳng có chút sức sống nào. Tay thì băng bó nhưng lại thấm đẫm máu mặt thì hai bên hàm đỏ ửng

Kanghui mới từ quê lên nên không biết chuyện gì xảy ra ở Gamming House nhưng có ai vừa về đã thấy bạn mình như vậy mà bỏ qua chứ??

- Kanghui: Nói? Là ai làm chuyện này với cậu??

- WooChan: Là do mình bất cẩn nên mới bị bỏng thôi cậu đừng lo

- Kanghui: Cậu đừng nói với mình là cái vết đỏ trên hàm của cậu là do cậu tự bóp lấy đấy nhé??

Kanghui lập tức đứng dậy mặt đầy tức giận đi thẳng đến phòng đối diện

- Kanghui: Kim ChangDong ra đây nói chuyện với tôi

Kanghui quát lớn làm cả Ellim và ChangDong tỉnh dậy

- ChangDong: Anh bị điên à?? 1h sáng rồi đấy?? Có tính để cho ai ngủ không??

- Ellim: Có chuyện gì vậy Hyung??

- Kanghui: Cái này cái này là do cậu làm phải không?? Nói rõ cho tôi

Kanghui kéo WooChan từ phòng ra

- ChangDong: À cái này hả? Là do anh ta tự chuốc lấy mà thôi?? Anh nghĩ rằng anh ta không làm gì ư?? Anh xem đi Ellim cũng bị bỏng ở tay mà??

- WooChan: Thôi đi Kanghui mình ổn mà

- Kanghui: Tự chuốc lấy?? Cậu liệu có vấn đề về thần kinh không mà không thấy cái vết thương của Ellim nó chẳng là cái gì so với cả cánh tay của WooChan??

- Kanghui: Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi cãi nhau với cậu chỉ vì cái tính cách cuồng bạn thân chết tiệt của cậu rồi?? Tôi tự hỏi liệu có phải cậu có tình cảm với Ellim không mà cậu lại đối xử với Ellim tốt đến vậy?

- Kanghui: Nếu thật sự như vậy thì mong cậu giữ lại cái tình cảm chết tiệt của cậu đi đừng có dính líu gì đến WooChan nữa, coi như lần này tôi cầu xin cậu đi

Kanghui đi vào phòng

- WooChan:........

WooChan quay đi cơ mặt lộ rõ sự mệt mỏi

- ChangDong: Cuối cùng anh cũng chỉ là đứa núp sau lưng người khác, anh cũng có thể như vậy thôi

ChangDong cố gắng buông lời sỉ vả nhưng có vẻ WooChan không si nhê gì với những lời nói đó

- WooChan: Tuỳ em dù gì anh cũng không còn gì để nói với em nữa rồi em muốn hiểu sao thì tuỳ. Cuộc đời anh nó đã vùi dập anh đến mức này thì anh cũng đành phải chấp nhận thôi..........

Ánh mắt buồn của WooChan như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Cả những lời nói mệt mỏi phát ra từ khuôn miệng ấy cũng làm người ta nhìn vào không khỏi thương xót cho anh

-ChangDong:............

- Ellim: Không sao chứ??

- ChangDong: ừ cậu đi nghỉ trước đi mình đi uống chút nước

Sáng hôm sau, khi vừa mới tỉnh dậy ChangDong đã thấy đồ đạc của WooChan đã sạch bóng từ lâu, hay nói đúng hơn Moon WooChan biến mất rồi

Cậu không hiểu vì sao cậu lại tìm kiếm người kia nhưng cậu chỉ biết rằng chỉ mới một đêm mà Moon WooChan đã biến mất rồi

- ChangDong: Kanghui yahhh anh ra đây cho tôi

- Kanghui: Cái gì nữa?? Cậu tính gây sự gì??

- ChangDong: Moon WooChan đi đâu rồi?? Hả??

- Kanghui: WooChan cậu ấy đang ngủ trong phòng mà?

- ChangDong: Anh nhìn đi phòng anh ta sạch trơn rồi??

- Kanghui: Cái gì?? Cậu ấy đi đâu được chứ??

Kanghui lấy điện thoại ra gọi điên cuồng cho WooChan nhưng đều nhận được tiếng tút tút từ đầu dây bên kia

- Kanghui: aisss cái tên này đi đâu được chứ??

Khi vừa dứt lời thì điện thoại Kanghui reo lên

- WooChan: Kanghui a~

- Kanghui: Yah tên ngốc kia cậu đi đâu vậy hả?? Lại còn mang hết đồ đi

- WooChan: Mình về nhà có chút việc cậu đừng lo mấy hôm nữa mình sẽ về

- Kanghui: Aiss đi bao lâu thì nhớ nói mình chứ?? Làm hết hồn

- WooChan: Xin lỗi mà thôi mình cúp máy ha~

WooChan vừa cúp máy thì ChangDong đã lên tiếng hỏi

- ChangDong: Anh ta đi đâu rồi??

- Kanghui: Vì sao tôi phải nói với cậu??

- ChangDong: Trả lời đi

- Kanghui: Về nhà rồi chắc muốn yên tĩnh một chút

Mấy ngày sau đó WooChan dường như rất vui vẻ khi ở nhà, anh còn gặp lại mấy cậu bạn cũ hồi trung học họ đi ăn uống suốt cả mấy ngày đó

Đến ngày WooChan phải quay lại Gangnam ba mẹ anh có cho anh chút đồ ăn mang đi vì nhìn anh dạo này quá ốm yếu

Lúc WooChan về thì đã là gần 2h sáng rồi nên anh rất nhẹ nhàng đi vào vì không muốn đánh thức ai dậy

- WooChan: Ah về đến nơi rồi~ mọi người ngủ cả rồi

WooChan cất đồ ăn vào trong tủ anh đi lại phòng mình thì vô tình đi ngang qua phòng Ellim

Đồng tử giãn nở tim nghẹn lại cổ họng đông cứng não bộ cũng như bị đóng băng

Đập thẳng vào mắt anh là cảnh ChangDong đang hôn Ellim. Dù chỉ có chút ánh sáng nhưng anh không thể nào không nhận ra đó là Kim ChangDong.

Anh lấy tay bịt miệng lại mắt không ngừng rơi lệ, tay còn lại nắm chặt lấy vali

WooChan chạy nhanh vào phòng nhanh chong ngồi thụp xuống, những gì anh nhìn thấy anh đều cố an ủi rằng là mình nhìn nhầm nhưng làm sao anh có thể nhầm được người đó chứ??

Khuôn mặt của Cậu khi nhìn Ellim ánh mắt của cậu sự ôn nhu ấm áp ấy là thứ anh mong muốn lâu nay

Nhưng giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng rằng Kim ChangDong thích Choi Ellim chứ không phải là anh

Anh cuối cùng cũng chỉ là người đến sau phá hoại hạnh phúc của hai người họ mà thôi. Lẽ ra anh nên rút lui từ sớm chứ không phải đến lúc đau như vậy phải thấy cảnh như vậy mới tự trách mình ngu ngốc mà ba năm qua vẫn mù quáng yêu Kim ChangDong

- WooChan: Mình phải kết thúc nó.... Mình sẽ không để Kim ChangDong làm tổn thương mình nữa. Cái tình cảm chết tiệt này cuối cùng cũng đã hết rồi, từ nay Moon WooChan mày không còn bất cứ tình cảm nào với Kim ChangDong nữa

Dù biết là khó khăn nhưng đây là cách tốt nhất để không phải chịu đau khổ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net