13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- WooChan: Ưm.... waaa ngủ ngon thật chứ

- WooChan: Sao nay giường chật chật ta?? U wahhh sao Kim ChangDong lại ở đây?? Hình như.......

[Nghĩ về tối qua]

- WooChan: À nhớ rồi

- ChangDong: Anh dậy sớm thế??

- WooChan: T-Tôi đi nấu ăn

ChangDong ôm chặt người kia lại mặt dụi vào mái tóc mềm mại của WooChan

- ChangDong: Ngủ thêm tí nữa đi 5h sáng ăn sáng cái gì??

WooChan chỉ biết nằm gọn cho cái tên kia ôm lấy

- WooChan: ........... Ước gì khoảnh khắc này có thể lâu một chút.......

Anh dựa vào lồng ngực kia ngủ thiếp đi

Hôm nay T1 có dịp gặp lại Gen G, 2-0 là kết quả mà cả T1 cũng không ngờ

Mọi người vui vẻ ôm lấy nhau, WooChan và ChangDong vừa phỏng vấn MVP xong thì cả lũ đã hò reo đòi ăn thịt

Comet và Moment lắc đầu lặng lẽ thu dọn đồ cho lũ trẻ

- Kim: Mấy đứa đi xuống đi chúng ta sẽ tổ chức WinCam trên đường đi ăn được chứ??

- all: Nae~~~~

- Ellim: À um..... ChangDong à.....

- ChangDong: Sao vậy??

- Ellim: À không có gì

- ChangDong: À ừ

Sau khi kết thúc WinCam mọi người mới thực sự nhập tiệc

Ai cũng say mèm, Comet và Moment lại thở dài vì phải kéo mấy con heo về GH

- Ellim: ChangDong à mình nói chuyện chút đi

- ChangDong: Hả? Ừ được

Ellim khẽ đứng dậy ChangDong cũng đi theo

WooChan đi mua nước cho Kanghui và SangHyeok để họ giải rượu

- WooChan: Cái tên Kanghui béo thêm được ông anh già SangHyeok nữa uống gì uống lắm rồi bắt mình đi mua nước chứ lạnh muốn chết grrrr

- Ellim: ...........

- ChangDong: Cậu muốn nói gì hả?? Nói nhanh đi ngoài này lạnh lắm

- WooChan: Là...... Ellim và ChangDong?? Hai người họ làm gì ở đây vậy??

WooChan núp người vào sau thân cây ngay đằng sau họ

- Ellim: ChangDong à....... đối với cậu thì mình là như thế nào??

- ChangDong: .... thì..... là..... bạn-

- Ellim: Bạn??

ChangDong hít một hơi thật dài nhìn thẳng vào mắt Ellim hai tay nắm chặt

- ChangDong: Thật ra là mình đối với cậu không chỉ là bạn Ellim à. Thực sự mình rất rất rất thích cậu Ellim à dù mình biết một thằng con trai đi thích một đứa con trai khác có hơi lạ nhưng tình cảm của mình thực sự là thật.

- Ellim: Cậu...... thích mình??

- ChangDong: Ellim à...... cậu có muốn làm bạn trai của mình không?? Dù mình biết nó hơi kì......

- Ellim: mình......

ChangDong kéo Ellim lại ôm vào lòng tay khẽ xoa đầu

- ChangDong: Làm ơn cho mình một cơ hội đi..... Xin hãy tin mình

Ellim dụi nhẹ vào vai cậu tay khẽ ôm lại

- Ellim: C-Cũng đượ....c

- ChangDong: THẬT HẢ?? :>>>>> ỏ mặt cậu đỏ hết lên kìa Choi Ellim

- Ellim: Đ-Đỏ cái gì chứ??

- ChangDong: Aww dễ thương thật, vào trong thôi cậu bị lạnh rồi bệnh thì mình không chăm đâu = =

- Ellim: Cái gì??

- ChangDong: Thôi đi vào ^^

Hai bàn tay bẽn lẽn đan vào nhau Kim ChangDong lộ rõ vẻ hạnh phúc

- WooChan: ha....... về thôi..... Kanghui và SangHyeok đang đợi.... yah Moon WooChan mày khóc cái quái gì.... người ta- Người ta hạnh phúc rồi kìa hức

- WooChan: N-Nhưng mà dù biết sao vẫn đau thế này...........

- MinHyeong: Hyung ngồi ngoài này lạnh lắm đấy

- WooChan: MinHyeong à... Chẳng lẽ em cũng.....

- MinHyeong: Thấy cả rồi nhưng anh biết mà phải không họ thực sự không hợp nhau

- MinHyeong: Em sẽ đi đòi lại Choi Ellim của em còn anh lo mà kéo tên ngốc kia lại đi

- WooChan: Nhưng ......

- MinHyeong: Trước khi lấy lại đồ của mình thì anh có muốn chơi chút trò chơi không??

- WooChan: ??????

MinHyeong cười nhếch rồi khẽ nói gì đó với WooChan

- WooChan: hmmm được chắc cũng không sao

- MinHyeong: Vậy đi, Choi Ellim nhất định là của em đừng hòng lấy

Mấy ngày sau đó, ChangDong và Ellim ngập tràn trong tình yêu gần như bơ luôn cả cái GH

- Kanghui: Aisss tao tức quá mà tức dùm WooChan á

- WonYeong: Biết sao giờ WooChan Hyung chẳng biết đã biết chưa nữa

- SangHo: Ổng mà biết chắc khóc lên khóc xuống mất-

SangHo vừa dứt lời thì thấy WooChan đi vào xách theo chút đồ ăn

- Kanghui: Đi đâu vậy bro

- WooChan: Mua chút đồ

- MinHyeong: WooChan Hyung~

MinHyeong chạy từ trong phòng Stream ra ôm lấy WooChan miệng thì gọi tên anh nhưng mắt thì nhìn về phía Choi Ellim

- WooChan: Aigooo bỏ ra :< tính siết chết anh hả??

- MinHyeong: A em xin lỗi Hyung có mua rồi chứ??

- WooChan: Ừm à anh có thêm cho em chút sốt đấy :3

- MinHyeong: Tuyệt lên phòng em đi phim có sẵn rồi :33

- WooChan: Ừm :33

MinHyeong đặt tay lên vai WooChan giữ chặt lấy nó rồi hai người đi lên tầng trên

Cả đám được một pha há hốc mồm

- JinSeong: K-Khoan cđg vậy???

- SangHo: Kanghui Hyung

- Kanghui: C-Cái quái gì thế này

- SangHyeok: Lẽ ra MinHyeong phải với Ellim và ChangDong phải với WooChan chứ??

- Wonyeong: Sao lạc thuyền hết rồi??????

Ellim thoáng buồn đi vào trong

- ChangDong: Cái quái.... gì vậy?? Anh ta.....

Khi trời đã gần tối WooChan và MinHyeong đi từ cửa vào hai người họ vui vẻ ôm ấp lấy nhau y chang như một cặp tình nhân vậy

- WooChan: Anh lên nghỉ trước nha

- MinHyeong: Bai bai Hyung ~~

WooChan vừa cười với MinHyeong đóng cửa lại thì Kim ChangDong đã chặn cửa lại

- ChangDong: Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả????

- WooChan: ais Rồi sao? Ý cậu là sao?

- ChangDong: tch anh biết là anh với MinHyeong không hợp nhau mà??

- WooChan: Từ bao giờ cậu cho cậu cái quyền phán xét xem tôi với ai có hợp đôi hay không vậy???

- WooChan: Vậy cho tôi hỏi tôi với cậu là gì?? Hả???

- ChangDong: Anh-

- WooChan: Bạn Tình hả? Đồng đội? Anh em??

- WooChan: Cút đi tôi mệt mỏi với cậu lắm rồi làm ơn từ nay về sau xin đừng phá chuyện tình cảm của tôi nữa coi như tôi cầu xin cậu

- ChangDong: Đừng hòng anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tôi

- WooChan: Ưm-

Anh nhanh chóng bị đẩy vào tường môi sơ hở mà dễ dàng bị tấn công

"Chát" - Cú tát mạnh như trời đánh dáng thẳng xuống mặt Kim ChangDong, Không gian bỗng im lặng muốn nghẹt thở

- WooChan: CÚT

Moon WooChan nước mắt trải dài miệng quát lớn họng thì như sắp nghẹn đến nơi

Đẩy người kia ra anh đi vào phòng đóng cửa mạnh, ChangDong thì chỉ biết ngẩn người ra tay đưa lên má vuốt nhẹ miệng lẩm bẩm

- ChangDong: Anh ấy..... chưa bao giờ làm vậy với ..... mình ..... nhưng vì sao?

Sau tối hôm đó Moon WooChan ngày càng ít xuất hiện nếu có thì bên cạnh chắc chắn là MinHyeong

Cả Ellim và ChangDong nhìn hai người họ trông như người mất hồn vậy

- WooChan: ha ha K-Kwanghee Hyung ở.... ở chỗ... n ... nào.... n ... n .... nói mau Boseong à

Moon WooChan chạy nhanh từ trên tầng trên xuống người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ tay cầm điện thoại miệng thì lắp bắp nói

- Boseong: WooChan cậu cứ bình tĩnh đã

- WooChan: Đợi.... chút mình đến liền.... đợi mình

- MinHyeong: WooChan Hyung?? Chuyện gì vậy??

WooChan vừa thấy MinHyeong đã ôm lấy khóc lớn, MinHyeong cũng giật mình mà bối rối

- WooChan: Min... MinHyeong à Kwanghee hyung... hyung ấy

- MinHyeong: Hyung cứ bình tĩnh đã nói em nghe đi

- WooChan: Boseong nói Hyung ấy bị người ta đâm bây giờ đang cấp cứu MinHyeong à Hyung phải làm sao đây Hyung có mình anh ấy là anh thôi

- MinHyeong: Ngoan nín đi chắc chắn là không sao đâu anh nín đi em đưa anh đến bệnh viện được chứ??

- WooChan: Ưm

MinHyeong vỗ về lấy Moon WooChan đang ở trong lòng mình mắt nhìn nhẹ lên Kim ChangDong cười khểnh

- ChangDong: Tch- Lee MinHyeong mày đúng là chán sống mà-

Moon WooChan bận ở viện chăm sóc Kwanghee nên không về GH

- ChangDong: Lee MinHyeong nói chuyện chút đi

- MinHyeong: Hửm? Cũng được

Kim Changdong và Lee MinHyeong đi lại một con hẻm ở đằng sau GH

- ChangDong: Rốt cuộc thì mày có biết mày đang làm cái gì không??

- MinHyeong: Ý anh là về WooChan Hyung??

- ChangDong: Không hẳn nhưng sao mày lại chọn anh ta??

- MinHyeong: Kim ChangDong tôi thật không hiểu anh đấy?? Anh một mặt thì hẹn hò với Choi Ellim nhưng một mặt lại vô cùng ham muốn có Moon WooChan?

- MinHyeong: Tôi là người mới phải thắc mắc chứ không phải anh. Tiện sẵn đây thì anh nói đi anh thích Moon WooChan hay Choi Ellim?? Hả?

- ChangDong: Tao.......

- MinHyeong: Suy nghĩ cho kỹ vào mà tôi nói trước Choi Ellim mới là thứ đáng lẽ ra phải thuộc về tôi còn anh thì lại cướp của tôi rồi trêu đùa với tình cảm của Moon WooChan

- MinHyeong: Anh không tự thấy bản thân mình có chút quá đáng à? Moon WooChan là thực sự yêu anh đến mức anh thích người khác nhưng vẫn nhẫn nhịn ở bên cạnh anh

- MinHyeong: Tôi thực sự khâm phục anh ấy đấy, nếu là người bình thường thì sẽ từ bỏ từ lâu rồi. Loại rác rưởi như anh mà cũng xứng đáng có tình cảm này thật đúng là nực cười

- MinHyeong: Lẽ ra tôi sẽ tẩn cho anh một trận nhưng tôi sợ WooChan Hyung sẽ đau lòng nên tạm thời tôi chỉ nói vậy thôi anh suy nghĩ cho kỹ vào

MinHyeong bỏ đi trong lòng không khỏi bực bội

- MinHyeong: Tên chết tiệt anh ta cái quái gì cũng có còn mình thì luôn phải đi giành giật với anh ta

- Ellim: Ơ MinHyeong?? Em đi đâu đấy??

- MinHyeong: Ellim Hyung? Hyung tìm em hả??

- Ellim: Ừm máy của anh bị trục trặc rồi mà không có staff ở GH nghe bảo trước em học tin học hả? Giúp anh được không??

- MinHyeong: Được mà ^^ luôn sẵn lòng

Kim ChangDong vẫn đứng ở đó dựa người vào tường trượt dài xuống đất ngồi thẫn thờ như người mất hồn

- ChangDong: Moon WooChan thích mình.....

- WooChan: L-Làm ơn dừng lại đi mà đau lắm

- WooChan: Ha ha ~ Đ....ừng

- WooChan: ChangDong à không phải anh đâu mà anh không cố ý làm bỏng cậu ấy

- WooChan: Làm ơn tha cho tôi..... tôi mệt lắm rồi

- WooChan: Kim ChangDong tôi hận cậu hận cậu muốn chết

Hình ảnh khuôn mặt Moon WooChan ngập nước mắt nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự hận thù

- ChangDong: Chết tiệt mình đang làm cái quái gì thế này

"Cạch" - Moon WooChan mệt mỏi đi vào

- WooChan: Má bị gãy chân mà tên Boseong làm mình muốn hết hồn 😑

- WooChan: Haaaa phải đi tắm thôi người mình hôi quá

Anh đi tắm rồi không thèm mặc đồ đi ra ngoài

- WooChan: ỦA ĐỒ NGỦ ĐÂU HẾT RỒI???????

Moon WooChan nghĩ chắc chắn chỉ có thể là Kim ChangDong nên mặc tạm cái áo sơ mi với quần nhỏ vào mà đi về phía phòng đối diện

- WooChan: Yah Kim ChangDong mở cửa cho tôi cậu quá đáng lắm rồi

- ChangDong: Aiss cái đéo gì vậy?? Nửa đêm rồi đó ba-

Trước mặt Kim ChangDong là một Moon WooChan cực khiêu gợi

Áo sơ mi mỏng đến ngang đùi cúc áo chưa cài hết để lộ cái cổ trắng trẻo đã lâu không có người đánh dấu, hai điểm hồng cũng với eo nhỏ thật khiến người ta phát điên mà

Mùi hương từ cơ thể anh cũng khiến ChangDong không ngừng thèm muốn

- WooChan: Yah cậu nhìn đi đâu thế?? Cậu giấu quần áo của tôi phải không??

- ChangDong: Không có

- WooChan: Tch- vậy sao không có ta??

- ChangDong: Kanghui Hyung hồi sáng có qua phòng anh dọn dẹp chắc mang đi rồi

- WooChan: Aissss cái tên Kim Kanghui nàyyyyyy

- ChangDong: Hay anh mặc tạm đồ của tôi??

- WooChan: Cũng được

Anh thử qua cả chục cái áo nhưng cái nào mặc vào cũng dài đến tận gần đầu gối, Kim ChangDong suýt không nhìn được mà cười phá lên

Bất giác cậu nghĩ về những lời nói sáng nay của MinHyeong

- ChangDong: Anh ấy thực sự thích mình...

- WooChan: Này này?? Cậu tự dưng ngẩn người ra làm gì vậy?? Tôi lấy cái này nhé vừa nhất rồi

- ChangDong: à ừ anh mau về đi tôi còn ngủ

- WooChan: Gì chứ đuổi cái gì không cần

2h sáng

Cửa phòng của anh mở ra

- WooChan: Lạnh a~

- ChangDong: Lạnh? Mặc mỏng như vậy không lạnh mới lạ ấy

Cậu ôm nhẹ từ đằng sau lưng anh hơi ấm được truyền vào từng mạch máu

- WooChan: Kim ChangDong ôm chặt chút nữa ấm a~

- ChangDong: Đến nói mớ cũng nhắc đến mình? Rốt cuộc anh đang mơ cái gì vậy??

Kim ChangDong thưởng thức mùi hương đọng lại trên cổ và tóc của anh tay vẫn nhất quyết không khỏi eo nhỏ

- ChangDong: Rốt cuộc anh là gì của tôi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net