5. Xuân hạ thu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng anh tỉnh dậy bế cậu đi vào phòng tắm,tắm rửa cho cậu rồi lấy tinh dịch của mình từ mông cậu ra

"Ưm..."

Vì hôm qua làm hơi nhiều nên hôm nay cậu còn nhạy cảm lắm

"Cương nữa rồi sao"

Anh vừa cười vừa sục chim nhỏ cho cậu đến khi cậu bắn ra thì thôi. Anh chạy lẹ ra giường thay tấm ga mới, bỏ tấm ga cũ vào máy giặc rồi liền chạy vào thay đồ cho cậu bế cậu ra ngoài, đặt cậu lên giường lau mái tóc ướt đẫm kia rồi sấy tóc thật kĩ cho cậu kẻo cậu lại bị cảm mất

"Em nằm ngủ tiếp đi bé con, anh đi làm đồ ăn cho em"

Cậu cũng còn rất buồn ngủ nên vừa nghe anh nói xong liền lăn ra ngủ thêm một giấc nữa. Trong lúc cậu ngủ anh đã nấu xong mọi thứ, anh đi vào phòng nhẹ nhàng lay người cậu.

"Bé con mau dậy, đến giờ ăn rồi"

Cậu dang tay ra như ra hiệu anh mau bế bé đi a, anh không ngần ngại bế cậu ra bàn ăn đặt cậu ngồi lên đùi mình. Hôm nay anh nấu thật nhiều món ngon, anh gắp thức ăn cho cậu nhiều đến nỗi bát cơm đầy nhóc thức ăn.

"Bé mau ăn đi"

*ăn nhanh chóng lớn để anh còn ăn bé nữa*

Anh lại suy nghĩ chuyện bậy bạ với bé nữa rồi, dù gì thì chiều nay anh cũng chính thức cách xa bé rồi. Anh đau lòng lắm, cậu đang ăn nhưng anh lại ôm cậu thật chặt khiến cậu khó hiểu a. Cả hai ăn xong anh bế cậu ra sofa ngồi xem phim còn anh thì đi rửa bát, sau một hồi dọn dẹp sạch sẽ căn bếp cho mẹ thì anh đi lên ngồi sát lại gần cậu cũng coi phim với cậu. Tầm trưa thì anh bắt đầu sửa soạn quần áo chuẩn bị đi ra sân bay, cậu cứ xin mãi nên anh đành cho cậu đi theo đến sân bay.

//30 phút sau tại sân bay//

Cả hai đã đến sân bay, anh ngồi xuống dãy ghế chờ đến chuyến bay của anh. Trong lúc chờ thì anh cùng cậu ôn lại chuyện cũ, nửa tiếng sau họ thông báo đã đến chuyến bay của anh anh liền ôm hôn cậu lần cuối

"Sau này không có anh em phải ăn uống đầy đủ, học không hiểu thì hỏi bạn, ai ăn hiếp em thì em đánh lại, trời lạnh nhớ mặc áo ấm. Nhớ khi tắm xong thì sấy tóc thật kĩ, ít ăn vặt lại và..."

*đừng yêu ai khác khi anh đi nhé*

"Và gì ah?"

"Và bớt ngốc nghếch lại giúp anh"

Anh kí đầu cậu một cái rồi quay lưng bước đi lên máy bay, cậu nhìn bóng lưng anh xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt. Lúc này cậu mới dám rơi nước mắt, cậu lấy hai tay lau nước mắt nhưng nó cứ chảy mãi thôi. Đau thật thật sự rất đau, cậu không biết đây là cảm giác gì nhưng khi anh đi tim cậu cứ nhói lên, người cậu bức rức khó chịu. Sau khi máy bay cất cánh trái tim cậu như nát vụn, biết rằng bốn năm sau anh sẽ về nhưng tim cậu cứ nhói mãi

"Em...sẽ đợi anh"

Cậu nói thầm trong miệng rồi cười thật tươi, sau khi anh đi cả thế giới cậu như tâm tối hẳn. Cậu nhớ anh, nhớ những lúc anh trêu chọc cậu mắng cậu. Cậu nằm lì ra bàn rồi khóc thút thít, cậu phải cố gắng học để sau này gặp anh không bị anh chê cười. Trong suốt bốn năm anh đi du học cậu đã trưởng thành lên không ít, cậu đã biết cảm giác ấy là yêu và những việc anh đã dụ dỗ cậu đúng là cái đồ cáo già mà. Cậu đã quen được một số người bạn đối xử rất tốt với cậu, thành tích học tập của cậu lúc nào cũng lọt vào top 10 của trường. Còn anh thì trong bốn năm anh đã rất cực khổ khi không được nhìn thấy cậu, tinh thần anh suy sụp hoàn toàn nhưng nghĩ đến tương lai của hai đứa anh liền có học tập và kiếm công việc làm ở đấy. Cuộc sống của cả hai dần trở nên ổn định

"Còn một năm nữa là gặp lại được em ấy rồi"

"Còn một năm nữa là gặp lại được anh ấy rồi"

Anh và cậu luôn đếm từng ngày từng giờ khao khát được gặp nhau và trao một nụ hôn cùng cái ôm ấm áp xua đi cái rét của mùa đông.

Nắm tay đi dạo phố vào mùa hạ.

Mùa xuân cả hai sẽ cùng đi chơi với nhau ở khắp mọi nơi.

Mùa thu hai ta sẽ ở cùng nhau nấu cho nhau ăn những bữa cơm thật thơm ngon.

Cả bốn mùa hai ta sẽ mãi bên nhau dẫu cho thế giới có nói gì, dẫu cho thời gian có trôi đi nhanh hay chậm ta vẫn bên nhau và luôn nhớ về nhau.

//Sau một năm//

Cuối cùng ngày anh về nước cũng đã tới, hôm nay cậu chọn mặc áo hoodie tai thỏ kết hợp với chiếc quần dài cùng đôi giày sneaker trông đáng yêu vô cùng. Không biết anh nhìn thấy sẽ có phản ứng gì đây nhỉ, trong lòng cậu vừa nghĩ vừa háo hức vô cùng.

"Mình sắp được gặp anh ấy rồi"

Cậu đi ra sân bay trước hai tiếng đồng hồ chờ anh

//2 tiếng sau//

Có một người đàn ông nhìn rất quen thuộc thấy cậu đang gật gà gật gù chờ anh ở dãy ghế liền cười một cái rồi xoa đầu cậu

"Bé con mau dạy đi"

"Ưm..ai vậy..."

Mắt cậu liêm diêm từ từ mở to mắt ra nhìn lên người ở bên trên, là anh người cậu yêu đấy mà. Cậu nhận ra anh liền ôm chầm lấy anh khóc

"Anh về rồi, em nhớ anh lắm thực sự rất nhớ anh. Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây em đều rất nhớ anh mong thời gian trôi qua nhanh một chút để em có thể gặp được anh, cuối cùng thì bây giờ em cũng gặp được anh rồi"

Cậu vừa nói vừa dùi đầu vào hõm cổ anh, cậu đã cao lên nhiều rồi còn xinh đẹp hơn nữa và có chút trưởng thành hơn rồi

"Không có anh chắc em phải sống cực khổ lắm, anh xin lỗi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net