9. Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nghe thế liền kéo tay vị bác sĩ kia đi sang chỗ khác nói chuyện

"Cậu ấy..."

"Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối"

Chifuyu sững sờ, chẳng biết là mình có nghe nhầm vị bác sĩ này nói không liền hỏi lại

"Ba..bác sĩ à, ông nhầm Inui với ai rồi đúng không?"

Chifuyu tự nói rồi tự cười an ủi bản thân mình

"Xin lỗi cậu nhưng đây là sự thật, không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả"

Cậu nghẹn ngào tiếp tục hỏi

"Vậy...cậu ấy còn sống được bao lâu?"

"Vì khối u này được hình thành cũng khá là lâu rồi nên bây giờ cậu ta chỉ có thể sống trên dưới ba tháng"

"Ba...ba tháng sao?"

Vị bác sĩ gật đầu rồi đi, chỉ còn Chifuyu đang đứng ở hành lang lạnh lẽo ấy cố kìm nén nước mắt. Đi tới hành lang gần phòng cấp cứu thông báo với cả hai

"Cậu ấy...ổn"

Cậu cố gắng mỉm cười để che giấu mọi chuyện

"Cậu ta có bị gì đâu mà ổn với chả không ổn"

Chifuyu tức điên lên định mắng anh thì bị anh chặn họng

"Anh..."

"Mấy trò chơi trẻ con này cậu ta vẫn thường hay chơi với tôi lắm, hở tí tôi không quan tâm lại giả vờ bệnh này bệnh kia nhưng thật ra là chẳng bị sao cả"

Chifuyu mím môi im lặng quay sang chỗ khác
*những lần trước là đùa nhưng lần này là thật...*

Anh nói xong liền đi khỏi, chẳng thèm quan tâm một chút gì đến bệnh tình của cậu. Thứ tình cảm này... đã không thể nào níu kéo được nữa rồi

Kokonoi vừa đi khuất tầm mắt cậu liền oà khóc lên, nước mắt nước mũi tèm lem

"Hức..."

Anh kéo cậu ôm vào lòng, vuốt ve hỏi han

"Sao...mày lại khóc rồi? Mày vừa bảo Inui ổn mà?"

"L..lúc nãy tao nói dối đó...hức"

Cả người cậu run rẩy, mãi chẳng tin đó là sự thật

"Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thể sống khoảng hơn 3 tháng...Cậu ấy lúc còn đi học luôn kể với tao rằng cậu ấy yêu anh ta rất nhiều, luôn trông ngóng ngày anh ta về cưới cậu, yêu thương cậu. Inui rất ngốc..."

"Phải, nó rất ngốc"

Trong 2 ngày tiếp theo Chifuyu luôn ở cạnh chăm sóc cậu. Mắt cậu giật giật rồi từ từ mở ra

"Trần nhà?"

Cậu nhức đầu ngồi dậy liền thấy Chifuyu đang gục đầu ở kế bên giường cậu, cậu nhìn quanh một vòng

*thì ra đây là bệnh viện*

Cậu có chút khát nước liền cầm bình nước bên cạnh giường rót một ít nước vào ly, trong lúc rót nước cậu đã lỡ phát ra tiếng động làm Chifuyu giật mình tỉnh giấc

"I...inui!"

Chifuyu đứng dậy ôm chầm lấy cậu không nói một lời nào

"Ah? Có chuyện gì sao Chifuyu? Sao...sao tao lại ở đây"

"Mày đã ngất xỉu, tao cùng Baji đã đến đó đưa mày đi đến bệnh viện..."

Cậu cảm giác được rằng Chifuyu có gì đó rất khó nói liền mở lời trước

"Mày có gì muốn nói với tao hả?"

Chifuyu có vẻ rất bối rối định cho qua chuyện này

"À thì...cũng không có gì"

Là bạn thân nhiều năm như vậy, cậu rất dễ dàng nhận ra Chifuyu đang nói dối mình

"Nói đi"

Chifuyu nhắm mắt lại hít một hơi thật sau, dùng hai tay của mình nắm chặt lòng bàn tay cậu rồi mở mắt ra nói

"Mày bị ung thư giai đoạn cuối...chỉ...chỉ có thể sống không quá 3 tháng..."

"À...vậy à"

Cậu nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một cái gì đó một hồi lâu rồi quay sang nói với Chifuyu

"Tao sẽ ký đơn ly hôn và...tận hưởng những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình"

Cậu nói xong liền nở một nụ cười thật tươi, những tia nắng từ tấm rèm cửa sổ kia chiếu vào phòng làm cho nụ cười của cậu càng trở nên ấm áp

"Được, ký tờ đơn ly hôn xong tao với mày cùng đi"

//1  tuần sau//

Cậu nhờ Chifuyu cùng Baji về nhà lấy hết đồ giúp mình, cậu cũng đã ký tờ đơn ly hôn

*có lẽ sau khi em ký tờ đơn này anh sẽ mãn nguyện lắm*

Cậu vừa nghĩ vừa gượng cười, mặc dù biết là anh đối xử rất tệ đối với cậu nhưng cậu vẫn không thể ngừng yêu anh.

Nhưng nếu ai đó hỏi rẳng:"Kiếp sau cậu muốn yêu ai?"

Cậu vẫn sẽ trả lời:"Cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, tôi vẫn yêu anh ấy. Sẽ mãi là cái đuôi nhỏ đi theo anh"

"Inui ơi, inui?"

Chifuyu ngó ngang ngó dọc thấy cậu đang ngồi trước ban công cười hạnh phúc trong lòng nghẹn ngào lắm. Chifuyu biết Inui là một chàng trai tốt bụng biết suy nghĩ, biết cảm thông và dễ dàng tha thứ. Cậu cứ vậy mà tha thứ cho anh ta ư? Cậu ngốc thật

Chifuyu lặng lẽ đi đến hù cậu một cái

"Waaaa"

Cậu giật mình xoay lại đánh Chifuyu một cái

"Ui cha mạ ơi mày đánh tao muốn gãy xương luôn ấy, hù có tý mà căng ghê"

Inui cười cười nói

"Ai bảo hù tao chi"

"Xía, à mà quên nói mày là chiều hôm nay đặt vé máy bay rồi đi luôn nha"

Inui gật đầu một cái rồi thu dọn đồ, thu dọn đồ bỏ vào vali xong hết rồi cậu liền lấy một cuốn nhật ký ra viết
                                Ngày  17/8/2026, ngày nắng
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi đây,đã đến lúc buông bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này rồi. Vứt bỏ mọi thứ và sống với 3 tháng còn lại của cuộc đời, lần này đi thiếu vắng anh... Có một chút buồn nhưng không sao, miễn anh hạnh phúc cùng người con trai anh đã lựa chọn là em đã hạnh phúc lắm rồi.
Yêu anh lần thứ 909

(Bất ngờ chưa pà dà)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net