1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nại Bố, Nại Bố, mặt trời lên quá ba sào rồi kìa, hôm nay chàng sao lại tự nhiên giở tật lười biếng rồi?"
Nại Bố cố gắng nâng lên mí mắt nặng trĩu, bên cạnh là thiếu niên lạ lẫm liên tục gọi tên mình, cậu ta là ai? Sao lại biết tên mình? Trần nhà này... Đây không phải phòng trọ của mình, chuyện gì vậy...
Hắn ôm đầu ngồi dậy, đau đến chết mất.

"Cậu... là ai?"

Thiếu niên nhìn Nại Bố với ánh mắt khó hiểu, bàn tay thon dài sờ lên trán hắn.

"Không có bị sốt mà? Chàng làm sao thế? Sao tự dưng lại hỏi kì lạ vậy? Ta là bạn lữ của chàng, Y Lai Khắc Lạp Khắc."

Y Lai áp sát khuôn mặt mình lại gần hắn, đôi môi phả ra từng hơi khí ấm nóng, vạt áo không chỉnh chu để lộ ra da thịt bên trong đầy dẫn dụ.
Nại Bố đương nhiên chú ý đến, dù gì hắn cũng đang ở tuổi sung mãn. Khẽ nuốt nước bọt cố ngăn lại sắc dục đang sắp bùng nổ, nhưng cơ thể hắn có vẻ chẳng phối hợp cho lắm, quái thú dưới bụng dần trướng lên. Từ trước đến nay Nại Bố luôn tự tin mình thẳng như cột nhà, hoàn toàn không có tí hứng thú gì với đàn ông cả, thế nào mà lúc này lại cương vì một thiếu niên vậy chứ...
Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, kiềm thế nào được, đối phương cũng bảo y là bạn lữ của hắn kia mà... chuyện này chắc cũng sẽ hợp tình hợp lí đi... Nại Bố đánh bạo kéo Y Lai lại gần mình, đặt môi mình lên môi Y Lai hôn ngấu nghiến.
Bất ngờ bị tấn công như thế, Y Lai có chút ngẩn ra, rồi lại nhanh chóng phối hợp với người kia, dùng lưỡi khiêu khích trong khoang miệng hắn, đôi tay không yên phận lần mò nơi đáy quần Nại Bố. Cảm nhận được côn thịt dưới kia đã ngẩn đầu, Y Lai khúc khích, dùng ngón tay trêu đùa nó. Trên mặt hắn hiện rõ một tầng khổ sở, thiếu niên này vẻ ngoài đứng đắn là thế nhưng kĩ thuật trêu người thật sự rất giỏi đi... Vốn không định đi quá giới hạn, nhưng y lại chủ động khiêu khích mình như thế, mỡ dâng tới miệng mèo mà không ăn là mèo ngu!
Chủ động đẩy người kia ra, kết thúc nụ hôn dai dẳng, nếu mà còn tiếp tục hôn như thế nữa thì Y Lai sẽ chết ngạt mất thôi... Sợi chỉ bạc vẫn còn vương vấn trên cánh môi, khuôn mặt từ bao giờ đã phủ đầy sắc hồng của ái tình, chiếc lưỡi đỏ khẽ liếm phiến môi đã sưng lên sau nụ hôn mạnh bạo của người kia. Tất cả hành động cử chỉ nhỏ ấy đều lọt vào mắt Nại Bố, khiến hắn hưng phấn lạ thường. Vươn tay kéo Y Lai đặt dưới thân mình, trước khi thiếu niên ấy kịp nhận thức được Nại Bố muốn làm gì thì vạt áo đã bị hắn kéo xuống tận eo, y phục của y là loại mặc ở nhà, chỉ cần kéo xuống lập tức lộ hết bên trong, Nại Bố thầm cảm thán, may mà y không mặc quần áo cả đống lớp như trong phim cổ trang mà hắn hay cày, nếu không hắn cũng chẳng còn cách nào ngoài xé sạch đồ y... chịu chứ sao, hắn có biết cách cởi đâu.
Nại Bố hôn lên xương quai xanh của thiếu niên, cắn mút nhiệt tình để lại trên làn da nhạy cảm kia đầy dấu hôn, đồng thời cũng tận hưởng tiếng rên rỉ cam chịu từ Y Lai. Bờ môi kia nào chịu chỉ yên vị nơi xương quai xanh, Nại Bố hôn dọc xuống người y, há miệng ngậm lấy đầu nhũ màu trà của thiếu niên, thành công khiến Y Lai nhăn mặt rên rỉ. Một bên cắn mút nhũ tiêm Y Lai, bên kia lại dùng tay xoa nắn, khoái cảm từ hai bên ngực khiến Y Lai trở nên phóng túng hơn, từng tiếng nỉ non xen lẫn vài tiếng ưm a dụ hoặc. Dục vọng bên dưới gần như sắp nổ tung, Nại Bố tùy ý để dương vật kia cách một lớp vải mà cạ vào đũng quần thiếu niên, khiến khuôn mặt vốn đã đỏ ửng kia nhuộm thêm màu sắc dục.
"Sao lại che mặt? Chẳng phải lúc nãy chính em chủ động khiêu khích ta sao? Nào, để ta nhìn mặt em..."
Chẳng chút do dự kéo đôi tay đang che đi khuôn mặt ngượng ngùng kia ra, Nại Bố cúi người liếm đi những giọt lệ bên khoé mắt Y Lai. Bàn tay còn tiện thể kéo dây quần người kia, chiếc quần đáng thương nhanh chóng lìa xa khỏi thân thể chủ nhân nó.
_______

Chương này mình up nhá thử xem được bao nhiêu người quan tâm hóng tiếp thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net