#16: Món hàng quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea ngon cá nên triển luôn ha. Cảm ơn bạn đã tin tưởng đặt đơn cho tôi, cảm ơnn
______________________________________

Vincent, cái tên cực kì nổi tiếng trong giới ngầm, hắn được biết tới nhiều tới vậy bởi gia sản của hắn rất giàu có, cộng thêm việc có ngoại hình và khuôn mặt điển trai. Bề nổi là như thế nhưng đâu ai biết được con người hoàn hảo này lại có nhu cầu tình dục cao? Hắn luôn muốn thõa mãn nhu cầu bản thân, nên đã mua không biết bao nhiêu đứa từ chợ đen về, nhưng kết quả nhận lại chẳng đáng giá tiền hắn đã bỏ ra, chẳng ai có thể thõa mãn nhu cầu của hắn được cả. Và đó cũng chính là lí do hắn ngồi tại đây, nơi đang diễn ra buổi đấu giá buôn người.

- Xin các quý ngài chú ý, sau đây là một tuyệt phẩm!!

Tiếng chàng trai dẫn chương trình trên sân khẩu liên tục hối thúc mọi người nhìn về phía sân khấu. Ánh đèn trong phòng tắt hết đi, chỉ còn lại tia sáng chói trên sân khấu. Một chàng trai trẻ được kẻ nào đó dẫn ra giữa sân khấu. Cái này có thật sự là con người không vậy?? Xinh đẹp như thiên sứ giáng trần!! Tấm vải đen che khuất mắt của chàng trai được cởi bỏ, đôi mắt long lanh từ đó cũng được phô bày cho mọi người chiêm ngưỡng.

- Giá khởi điểm là 500 triệu

Ngay khi dẫn chương trình nói giá khởi điểm, hàng tá người đã ra giá. Có vẻ rất muốn giành được món hàng này nhỉ? Giá càng ngày càng cao, chỉ mới năm phút thôi mà đã lên tận 9 số không.

- 1 tỷ, 1 tỷ lần một, 1 tỷ lần hai, 1 tỷ lần..

- 10 tỷ!!

Cả phòng quay lại phía phát ra tiến nói, người con trai tóc đen chỉ cười trừ, mắt chăm chăm nhìn về cậu trai giữa sân khấu, giá cao vậy ai mà hơn được, thôi ca này không ai có thể dành được của hắn đây rồi.

- 10 tỷ lần một, 10 tỷ lần hai, 10 tỷ lần ba. Xin chúc mừng, món hàng này đã thuộc về quý ngài Vincent đây!!

Hắn búng tay, ra lệnh cho các thuộc hạ đem món hàng về, còn hắn bước ra ngoài, ngồi lên chiếc mẹc đắc đỏ, đạp chân ga phóng về nhà.

Con xe đen chạy với vận tốc cao trên đường, chẳng sợ cảnh sát mà ngày càng tăng tốc. Phút chốc đã tới trước cửa biệt thự to lớn. Hắn bước lên phòng bản thân, ngồi trên chiếc giường king size đợi hàng về.

- Ngài Vincent, hàng của ngài..

- Cho nó vào đây.

Sau tiếng nói, cánh cửa gỗ mở ra, một cậu thanh niên với mái đầu nâu được thả vào.

- Tên?

-...

- Nào, nói đi. Bỏ tiền cho ngươi cũng không ít đâu đó.

- Louis

- Người đẹp tên cũng đẹp nhỉ?

- Muốn làm gì thì làm nhanh đi

- Ồ, mạnh miệng quá nhể?

Nói vậy chẳng biết ai chủ nhân ai nô lệ nữa cà. Mà thôi, cũng không có gì đáng quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao cho con chó này biết nghe lời chủ kìa.

Hắn bắt lấy cằm của cậu, nhìn vào đôi môi đỏ mộng đang cắn chặt vào nhau. Cúi đầu bản thân xuống sao cho vừa tầm với cậu, sau đó luồng lưỡi vào bên trong mà thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy. Tiếng hút mật của hắn vang lên trong căn phòng kín, tạo ra tiếng vang xấu hổ khắp phòng. Cậu không phản ứng, bởi cậu biết, cậu được mua về đây là để thõa mãn cho mấy tên này, dù có phản kháng thì cũng chẳng làm được gì.

- Lên đây

Hắn ngoắc tay, í bảo cậu ngồi lên đùi hắn. Louis không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời của hắn.

- Cởi đồ ra và tự nhún đi.

Đôi tay mãnh khảnh cởi từng cúc áo, không bao lâu trên người cậu chẳng còn một miếng vải che thân. Trong lúc cậu cởi, hắn cũng đã tự giải thoát cho bản thân để tránh mất thời gian cho cả hai.

Louis tự tin rằng cậu có thể nhét hết thứ kia vào mà không cần dạo đầu.

(T/g: thật ra là ngại, không muốn tự thẩm trước mặt ai kia chứ tự tin cái nỗi gì, hàng chà bá đút sao vô=))) )

Hai tay cậu đặt lên vai hắn giữ thăng bằng, mông nhấc lên cao, từ từ ngồi xuống cự vật. Miệng cậu phát ra những tiếng rên nhỏ, có vẻ đang kiềm giọng?

- Rên thoải mái, phòng này cách âm

- Câm!

À, thì ra là đang ngại với hắn đây mà. Cậu ngồi xuống rất từ từ, đôi lúc lại giật nảy người mà nâng hông lên, nhả ra một tí.

- Chậm quá đó.

Hắn đây cũng đã chán với cái sự lề mề của cậu rồi, hai tay bắt lấy eo cậu dập mạnh xuống. Cả nguyên cây gậy được ăn trọn bởi cậu, lỗ hậu co bóp, khuôn mặt kiêu ngạo giờ đây đang cúi thấp xuống, nhịp thở hỗn loạn cả lên.

- Nhún là phải thế này nè. Chậm vậy khó chịu lắm

Vincent giữ chặt cái eo thon thả kia đưa lên đưa xuống, mỗi lần lại làm cho cậu thốn đến thở không nên hơi.

- Đó, tôi làm mẫu cho vài cái, giờ làm thử đi

Khuôn mặt dỗi của cậu làm trái tim hắn đổ gục, nhìn rất dễ thương mà sao tính cách lại quái dị thế không biết nữa. Về phía Louis, cậu cũng bắt đầu tự nhún trên con cu đó. Từ nãy tới giờ cậu cay hắn lắm rồi, nhấc mông lên, sao cho bản thân nuốt được  phần đầu của dương vật, thít chặt lỗ nhỏ lại một cái.

- Này này, muốn làm tôi bắn à? Đâu d

Hắn nhăn mặt khi cậu làm vậy với mình, quyết định không để cậu tự nhún nữa, lần này hắn sẽ là người chủ động, không bị động như từ nãy giờ nữa.

- Tự làm tự chịu, đêm nay em không thoát khỏi tôi đâu!

______________________________________

Trả đơn nhaa. Tôi cứ tưởng tết được chơi ai ngờ bị bắt dọn nhà, khổ cái ba mẹ tôi mua bộ bàn ghế gỗ con rồng, lau đái ỉa luôn="))

Alo alo, không biết fandom jaki có ai thuộc fan yeosm không ta. Có xin cậu hãy bỏ chút thời gian qua đọc fanfic về yeosm này của tôi. Cảm ơn rất nhiều💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net