Lần cuối cùng, xin hãy nhớ đến kỉ nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở bờ sông, rặng thông che nửa phần trăng đêm, ánh trăng mờ nhạt, soi xuống dòng nước giá lạnh bất chấp thời tiết mà vỗ dập tan giá. Ngọn lửa lập lòe, cháy bùng lên sự sống, nó như hiện lại từ thuở sơ khai hòa bình của cõi đất, giảm đi các miệng đói ăn quanh đây. Những ánh mắt thèm khát ẩn hiện trong bụi rậm, sáng rồi lại tắt như những vì sao trong vũ trụ bao la kia, ánh mắt ấy xuất phát từ cây cổ thụ đến sau rặng thông.

Hơi thở của quái và sinh bóc lên như sưởi ấm cho nhau, tất cả đều bắt đầu cùng một nơi, cùng một thế giới nhưng lại chèn ép và giết chết lẫn nhau vì bản năng, sự ích kỉ của đấng cùng dòng máu "trò chuyện" qua thế hệ. Chúng sát lại gần hơn, như muốn lấy hơi ấm từ ngọn lửa ấy, không quá gần nhưng đủ để chúng thấy sáng ấm hơn.

Những sinh mạng còn lại ngồi thành một vòng tròn, quanh đống lửa. Chiếc hòm được dùng làm bàn, những tách cà phê được uống vội vã, dở dang đông cứng thành băng giá. Họ nghĩ mơ màng nhìn đống lửa, nhớ về giống nòi, nhớ về cuộc sống trước đây của tổ tiên, nhớ về dòng máu bị nguyền rủa, về bản năng ẩn sau trong họ, về những tất đất rặng thông từng là của mình.

Một con tiến gần đống lửa, nó bất chấp nỗi sợ của thứ lạ lẫm ấm áp kia. Rồi vài con bổ nhào vào cái thứ ấy, cái thứ ấy bén vài lông chúng, nó cháy lên, không còn ấm áp mà là một cảm giác đau đớn, nóng rát dành cho lũ đáng nguyền rủa như chúng. Hal cầm lấy khúc củi đỏ lửa, dùi vào họng một tên vừa xúm lại, mùi thịt khét lẹt bóc lên ngay đầu mũi.

Chúng vùi mình vào tuyết, kêu lên những tiếng khó nghe, thút thít tránh xa cái thứ mang tên "lửa" ấy. Họ bắt đầu rủa chúng, rủa từng sợi lông trên người chúng, từng giọt máu chảy trong chúng, họ nguyền rủa giống nòi của nó, tổ tiên nó, những loài từ thưở đầu xây dựng nên sinh vật nguyền rủa như chúng, họ rủa đàn con cháu chút chít mà chúng sẽ sinh ra, nguyền rủa vùng đất chết tiệt chỉ có ăn hoặc bị ăn này.

- Đấy! Trị như vậy mới được chứ! Tên đánh ngựa vỗ đùi đen đét, cười khoái chí

- Bọn này mà được con hươu sừng tấm thì may ra, không thì cố giữ mạng đi! Sep vẫn cọc cằn

- Này tớ nắm được bốn phần thôi, khó mà chúng nó bỏ món mồi ngon trước mặt! Nhìn chúng đi, mấy con sói lớn của xứ Wild háu lắm! Fisha chỉ tay vào mấy bộ lông như thể cháy rụi kia, hắn vẫn lành như đất, ngồi ăn mớ cỏ tươi từ đất suối nguồn tươi tốt.

Họ có một đêm yên giấc, chúng dè chừng, vội vã xa ra nhờ đống lửa ấy. Sáng sớm, họ dọn lều trại, kéo đống hành lý đi nhanh. Con đường vẫn chán ngắt, nó ngày càng mềm ra do tuyết không ngày nào ngừng rơi. Xác lũ thú nhỏ khắp nơi, chúng nằm đó, mềm nhũn và tắt thở.

Thân hình lông lá đi từng cặp bám theo quái vật, chúng như kêu gọi sự sống từ miếng ăn là họ, đôi lúc chúng cũng tụ thành đàn, lớn xác hơn sói thường nhưng chúng vẫn là dạng thấp người nhẹ cân, di chuyển nhẹ nhàng trên tuyết chọc tức họ. Lắm lúc chúng lại thè cái lưỡi đỏ tươi ra, cười khúc khích mà xoay người tấn công, kiểu đánh nhau của sói là vậy, tiến rồi bật xa. Khó khăn họ mới thoát khỏi vòng vây chết tiệt ấy.

Họ vẫn di chuyển, ngày một nhanh trên con đường 1500 dặm!

Đêm lại xuống, bóng tối như một khối nước nặng trĩu đè lên rồi nhấn chìm họ xuống lòng đại dương. Họ im lặng, ngồi cạnh một đống lửa nhỏ, nhưng lửa cứ sáng lên từ vài que củi rồi lại tắt. Họ liên tục ném củi và châm lửa, điều kiện khắc nghiệt của xứ Wild về đêm khiến họ không thể bỏ cuộc. Chỉ cần ngọn lửa này tắt, cội nguồn, gốc rễ, cuộc sống của họ cũng sẽ tắt, kết thúc một chủng tộc chỉ được kể lại qua những câu chuyện, những mảnh kí ức ít ỏi với phẩm chất và danh dự bị hạ thấp hơn cả cái lạnh của Wild.

Thời gian chậm chạp trôi qua, từng giờ, từng giờ chán nản và sợ hãi. Đến lúc trăng đã hiện rõ trên đỉnh đầu thì bỗng những tiếng tru dài, ghê rợn xuyên thủng không khí tĩnh lặng. Thoạt đầu nghe rất xa rồi lớn dần, lớn dần với tiếng kèn của con người. Nó kéo dài một lúc rồi tắt hẳn.

Người ngồi trước nhìn lại người sau, bắt gặp luồng mắt người cùng tộc, họ bối rối, sợ hãi. Hơi thở của họ đông lại thành hạt giá rơi xuống đất, mắt họ mở to, sáng quắt nhìn trong đêm. Một cơn gió lớn thổi qua kéo theo bụi tuyết, mịt mù làm mờ tầm mắt của họ, ngọn lửa đó đã tắt, họ không còn thấy nhau, cũng chả thấy chính mình, thứ họ thấy là cái chết đang cận kề trước mặt. Họ gào lên những tiếng đầy thảm thương như xua đi cái chết đang bám víu bờ vai.

- Chúng ta còn bao nhiêu mạng!!!? Một người gào lên

- M-mười hai! Người khác ôm đầu, đáp đầy sợ hãi

Tiếng thở nặng nề trong đêm tối, họ đã mất hết hi vọng, chỉ còn trong chờ vào cái kì tích ở ngọn lửa, vách đá cheo leo, mặt sông băng hay từ ai đó. Đống than củi đỏ hồng bị vùi dưới tuyết, ánh sáng mờ nhạt rồi tắt hẳn. Những gì họ có thể thấy bây giờ là hơi thở khó nhọc của người khác. Tự nhiên cũng quay lưng với họ, quái vật. Tất cả ngồi thụp xuống những miếng da hươu sừng tấm, họ biết rằng mình phải giữ sức, tự nhiên đang lăm le cái mạng họ mà gửi đến những con thú vật với sự man rợ đói ăn để rình rập từng suy yếu nhỏ nhất của họ.

- T-tôi sẽ ra!!! Hal hét lên, nhìn xung quanh.

Đôi mắt hơi xếch lên, tròng mắt nhỏ sau cặp kính, xanh như sự sống cỏ cây của một thế giới tươi đẹp nào đó đang đợi họ. Nó chợt chuyển thành đôi mắt ngầu máu đầy căm hận, y đang chờ đợi lũ người và thú ấy ra tay để rồi rắc rối kéo đến vùi lấp họ xuống tầng đáy thật sự của Đại Dương.

- cậu còn bao nhiêu đạn...? Giọng Sep run rẩy đến lạ thường, hắn thở hồng hộc chờ đợi câu trả lời từ đối phương

- Ba...yên tâm đi, một người chết đỡ hơn mọi người đều chết! Nghe tiếng đạn thì di chuyển mau, đừng lo cho tớ!

Hal lao vào nơi có ánh đuốc chết chóc, tiếng kêu la, rào rú vang lên từng đợt, ba phát súng vang lên cùng tiếng chiêng, giáo mác đâm vào thứ gì đó. Máu tươi lẫn vào tuyết trắng, tiếng vật nhau huỳnh huỵch trên tuyết rồi kết thúc bằng một sự im lặng đáng sợ.

Một giọng nói quen thuộc  đã vỡ nát vang lên, xé tan không gian im lặng chết chóc

-Hãy nhớ máu của tao đang vương trên vũ khí của chúng mày!!! Tao nguyền rủa chúng mày!!! Giết tao đi để rồi nhận lời nguyền đó!!!

[Xoẹt][BỐP]

Họ không quan tâm đến âm thanh lớn kia, họ chỉ quan tâm đến gã, Hal. Nước mắt họ tuôn ra, đông thành băng giá, vỡ vụn rơi xuống tuyết. Một mạng nữa đã đi, kì lạ thay một ánh sáng đỏ rực đứng trước họ, một cơ thể to lớn, thở ra từng hơi ấm hâm nóng lại họ.

- Mountain Ebott, các người đã làm rất tốt rồi. Giọng gã lạ mặt nghẹn lại, thương xót cho một cuộc sống đã kết thúc.

-Ngài...?

-MT. Ebott- Ngày 15/6/XXXX

Kỉ nguyên mới bắt đầu.

Trăng rằm soi sáng, bỏ lại kỉ nguyên đầy đau thương, kỉ nguyên trống chỉ có màu đỏ, giọt máu ở đó đặc lại nhỏ giọt cho kỉ nguyên sau. Một thế hệ khác mang tên MT-MT, thời đại của một thế giới chôn sâu vào lòng đất, nhấn chìm bao nỗi hận thù.

Dòng máu hai chủng tộc hòa quyện lại, thấm vào tuyết. Chỉ có hắn biết, và một người nữa cũng biết, chuyện gì đã xảy ra sau cái rặng cây ấy.

---------

Giết hoặc bị giết, ăn hoặc bị ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net