11. không dám nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..."

Taehyung còn chưa kịp nói hết câu người nhỏ đã sà vào lòng anh siết chặt, giây phút này cậu nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào không rõ, cho dù tình cảm có từ một phía thì cậu vẫn cảm thấy mãn nguyện với thời gian qua.

"Em nhớ anh, thế thôi."

Người lớn hơn thế mà kéo cậu vào trong nhà rồi đóng cửa lại, Jungkook một lần nữa kiễng lên ôm chặt cổ anh không muốn rời dù là một chút.

"Nếu biết em là Koo rồi anh còn không nhận ra em thích anh nhiều như thế nào sao, mấy ngày qua anh không gặp em, cũng không gọi điện cho em, em đã khóc bao nhiêu lần vì nhớ anh có biết không?"

Jungkook xả một hơi dài làm Taehyung đứng hình, anh đưa tay lên xoa tóc cậu rồi thì thào:

"Anh nghĩ em giận anh rất nhiều."

"Em giận anh thật nhưng không thể không gặp anh được...thế anh có thích em không?"

Jungkook ngại ngùng hỏi thẳng một câu, chi bằng cứ rõ ràng với nhau từ trước còn hơn cứ âm ỉ trong lòng, Taehyung nghe xong liền đứng thẳng người khoanh tay lại:

"Anh còn mông lung không dám chắc nhưng từ lâu đã quen với sự hiện diện của em, tâm trí cũng hay suy nghĩ về em kể cả khi nghỉ làm việc ở đài radio..."

Taehyung vừa nói vừa đưa ray vuốt tóc Jungkook, anh không rõ rằng mình có thật sự thích Jungkook không, anh sợ rằng mình sẽ chẳng đủ kiên nhẫn rồi lại khiến cậu buồn.

"Anh cho em một tháng làm anh rung động đi, à không, hai tuần thôi, sau hai tuần nếu anh khôngcảm thấy có tình cảm em sẽ chủ động rút...lui."

Jungkook mạnh dạn nói khúc đầu nhưng về sau lại ngập ngừng rồi ngắt quãng, trong thâm tâm người nhỏ chưa từng nghĩ đến việc sẽ ngưng theo đuổi anh, cuộc đời này vốn dĩ chẳng dễ dàng vì cuộc chơi nào chẳng có một cái giá nhất định. 

"Em sẽ làm như thế nào trong hai tuần đó?"

"Em sẽ ở với anh trong hai tuần đó, lỡ như anh không đổ em còn thấy đỡ tiếc."

Taehyung ngay lập tức cốc vào đầu người nhỏ rồi bật cười, hai tuần thôi sao? Chính anh cũng thật tò mò không biết người kia sẽ làm gì.

"Nếu ở chung...em sẽ chịu nổi chứ? Vì nhà anh rất tẻ nhạt."

Jungkook vừa nghe vừa mỉm cười, cứ thử mới biết được chứ, chẳng phải trước giờ hai người vẫn rất hòa thuận sao.

"Còn em thấy anh thú vị."

Ngọn gió ngoài kia bỗng chốc thổi mạnh qua mái hiên nhà, Seoul đã vào mùa mưa nên Jungkook khá rảnh rỗi, mỗi năm cứ vào mùa này cậu khá ít lịch đi chụp nên thường chỉ nằm ở nhà chỉnh ảnh cho đối tác.

"Trời sắp mưa rồi, nếu em muốn ở đây em phải về nhà lấy đồ chứ."

"Em có thể mặc đồ của anh mà?"

Nói xong Jungkook lách người sang một bên rồi đi vào trong, cậu ngồi lên sô pha rồi tự rót cho mình một cốc nước lạnh.

"Đây là cách em sẽ làm anh rung động sao?"

Taehyung bật cười rồi xếp gọn đôi giày của Jungkook lại, anh vẫn như thế...vẫn để ý đến những điều vụn vặt của người kia rồi sắp xếp ngay ngắn lại.

"Anh có nhớ em không?"

"..."

"Koo đã nói thích anh bao nhiêu lần trên đài radio?"

Jungkook biết mình đang làm khó Taehyung nên rất nhanh đổi câu hỏi, anh đứng nhìn cậu một lúc rồi mới từ từ nói:

"96 lần tất cả."

Người nhỏ đứng hình vì không ngờ Taehyung đã nói đúng, nghĩa là anh đã đọc hết và ghi nhớ lại sao?

"Sai rồi, 97 lần mới đúng vì...em thích anh là thật đấy."

Taehyung lập tức cười lớn, không phải Jungkook ranh mãnh cộng thêm một lần vừa rồi sao? Người nhỏ nhìn anh nhún vai và quyết định đi vào bếp, hôm nay cậu sẽ tự tay  mình nấu một bữa coi như cám ơn vì Taehyung đã chấp thuận cho cậu ở đây.

"Trước giờ em chỉ ăn đồ anh nấu, hôm nay đến lượt em, anh nghĩ thế nào?"

Jungkook biết Taehyung đi theo phía sau mình nên vui vẻ khoanh tay quay lại nhìn anh, thật ra cậu nấu ăn không tệ nhưng vì có chút hậu đậu nên rất ít khi vào bếp nấu mấy món cầu kì.

"Tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng đầy nguyên liệu, em muốn nấu món nào tùy em."

Người nhỏ nghe xong lập tức xụ mặt, Taehyung ngay lập tức hiểu ra liền đi tới dùng hai tay nhéo vào đôi gò má hồng hào kia.

"Tất nhiên là anh sẽ phụ em rồi."

Cơn gió ngoài kia bỗng chốc thổi vào một cơn nhè nhẹ, Jungkook thế mà vui vẻ mở tủ lạnh ra tìm đồ mặc dù vẫn chưa biết mình sẽ nấu món gì.

"Anh ở một mình mà sao mua nhiều thứ thế?"

Jungkook với đôi mắt to tròn mở lớn vì bất ngờ, một mình Taehyung với đống thức ăn này thì bao giờ mới hết?

"Những đồ anh nấu mang sang cho em đều lấy ở đây, em có dám chắc là một mình anh không?"

Nghe xong Jungkook lập tức đỏ mặt vì từ lúc quen Taehyung đến giờ cậu chẳng hề mất thời gian suy nghĩ hôm nay mình sẽ ăn gì.

"Thì ra anh chính là thủ phạm của bạn mỡ này."

Jungkook lập tức vén áo lên để lộ một vùng bụng trắng nõn, Taehyung lập tức che mắt vì trước giờ những điều thế này luôn khiến anh ngại ngùng. 

"Rồi rồi anh xin nhận tội..."

"Sao anh lại che mắt, sao anh không nhìn em, sao anh lại..."

Và một tiếng chụt khe khẽ vang lên trong căn bếp nhỏ, có lẽ đó chính là liều thuốc mạnh nhất để người nhỏ tạm ngưng những điều hờn dỗi.

"Anh ngại mà, trước giờ đã thích ai đâu mà dám nhìn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook