2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái là đã đến ngày tựu trường, hôm nay Doãn Hạo Vũ cùng ba người anh em của mình hẹn nhau đi sớm để cùng ăn sáng. Ấy thế mà người thì ngủ dậy trễ, người thì quên hẹn nên ăn sáng ở nhà, còn mỗi Lâm Mặc đến đúng giờ nhưng lại sai địa điểm hẹn. Cậu cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm - Bọn nó vẫn như ngày nào, chán đều. Nhưng cũng may chẳng ai đi học trễ cả, và tất nhiên cả 4 may mắn chung 1 lớp.

Kết thúc buổi học đầu tiên, người nào về nhà nấy, chuẩn bị đồ để dọn đến ký túc xá. Doãn Hạo Vũ cùng với Ngô Vũ Hằng may mắn chung 1 phòng, còn phần 2 người kia mỗi người ở 1 nơi, lại còn 1 phòng này khu A phòng kia khu B, xem ra duyên phận đến đây chấm dứt rồi.

"Ey Doãn Hạo Vũ, mày nói xem, bọn mày thật sung sướng được ở cùng với nhau, còn tao với Trương Tinh Đặc...lạc quẻ, mỗi người ở 1 nơi, tao còn định nếu chung phòng tối sẽ rủ bọn mày ăn đêm kìa"

"Lâm Mặc, chuyện đau thương này mày đừng nhắc tới nữa, nãy giờ tao đã cố quên đi rồi bây giờ mày nhắc lại là muốn chọc tức tao hả"

"Không hề không hề đại ca bớt nóng"

"Hai tụi bây lại tới nữa rồi hả? Ở phòng nào mà chả được, chung lớp cơ mà lo gì"

"Nhưng lỡ mấy huynh đệ chung phòng với tao không chịu nỗi tính xấu của tao thì sao?"

"Thì bọn tao ngồi ăn bỏng ngô nhìn mày bị xử"

"Bạn với chả bè"

"Nói chứ bọn tao cũng phải ở chung với hai người nữa mà bọn bây bị làm sao ấy"

"Thôi dẹp qua chuyện này một bên đi"

"Ừ đúng rồi Hạo Vũ, mày có định tham gia câu lạc bộ nào không?"

"À tao chưa suy nghĩ nữa"

"Có đứa nào phát hiện hôm nay Doãn Hạo Vũ nó nói ít đi không bây"

"Ừ nhỉ, do bọn tao không ở chung với mày nên mày buồn hả"

"Mày lại xàm nữa rồi đó Mặc"

"Không..chỉ là ban nãy tao có thấy 1 người trông rất quen nhưng có lẽ là tao nhìn nhầm.."

"Ai cơ? Mày có người quen ở đây á?"

"Bọn tao không biết nhỉ?"

"Chắc là nhìn nhầm đó"

"Ờ vậy chắc nhìn nhầm thật rồi, bọn mày có nghĩ tao nên mua kính cận không dạo này mắt yếu đi rồi"

"Mua đi ủng hộ hai ngón tay hai ngón chân nè"

"Đợi sinh nhật mày tao tặng cho dù gì tao cũng không biết tặng gì cho mày"

"Uầy ghê, tặng mình nữa bạn"

"Bạn đừng có nhây coi"

"Học đại học rồi chính chắn lên mấy bạn, khùng quá người ta đánh giá"

"Mày cũng vậy chứ nói ai"

____________________________________

"Ê mấy bạn, ký túc xá cũng được phết ha"

"Được hơn cả cái phòng tao"

"Mày mà ở gọn lại là cái phòng mày được 1 nửa ký túc xá đó"

"Mấy bạn im giùm mình, ngày nào cũng chặt nhau"

"Ê mà tao ở chung với ba người cũng ok lắm bọn mày"

"Sao? Đẹp trai?"

"Ừ cũng đẹp đấy, nhưng mà im re à, mà hình như có 2 người lớn hơn tao thì phải, nhưng chốt lại vẫn đáng sợ lắm"

"Ý mày là lạnh lùng băng lãnh các kiểu đó hả"

"Chắc thế, cũng mới ngày đầu chuyển vào chưa hiểu rõ người ta mà"

"Thế mày gắng làm quen đi, không làm được thì thôi"

"Chắc tao kí đầu mày quá"

"Ủa mà còn Vũ Hằng, Hạo Vũ? 2 người chung phòng với bọn mày ổn không?"

"Bình thường thôi, cũng có 1 người năm 2. Nhưng mà hình như là người ngoại quốc thì phải, thấy tên là Os Os cái gì á tao không nhớ"

"Oscar, có vậy cũng không xong nữa tao mệt thiệt chứ"

"Ừ ừ Oscar đó, nói chung cũng đẹp, bắn tiếng anh nghe hay đấy nhưng tao không hiểu nên không duyệt"

"Chắc người ta cần bạn duyệt"

"Thôi im"
______________________________________

Hôm nay lẽ ra không có tiết học cả 4 sẽ đi ăn nhưng do Ngô Vũ Hằng có việc phải về nhà và Trương Tinh Đặc có deadline gấp cần xử lí nên chỉ còn Hạo Vũ và Lâm Mặc. Cũng không đâu xa, đi ăn ở căn tin trường nhưng phóng đại cho lớn vì đó là sở thích của hai bạn.

Cũng theo sơ thích hai người chọn nơi bí hiểm nhất và tâm tối nhất để ngồi đó chính là giữa căn tin, đã mãn nguyện nên cả hai gọi đồ ăn. Đến cách gọi đồ ăn cũng không được bình thường, cậu bạn đáng thương ngồi ở bàn xấu hổ đến mức muốn đào cái hố chui xuống càng nhanh càng tốt.

"Aiyo, xin chào bác, cho cháu 1 phần há cảo tình yêu và 1 phần mỳ sợi có chứa nhan sắc của cháu-"

"Ê Mặc mày làm cái gì vậy, nói nhỏ nhỏ thôi, trời thật là.." - Cậu xấu hổ nói nhỏ với người bạn đang đứng order đồ ăn tai ửng đỏ hết cả lên.

"Ủa mày làm gì mà như cá mắc cạn vậy Vũ? Bị gì hả? Sao mặt đỏ vậy?"

"Mày ngồi im dùm tao đi, mày không thấy người ta đang nhìn mình chằm chằm hả" - Hạo Vũ vừa nói vừa lấy tay che mặt ,ôi không biết rốt cuộc Lâm Mặc nó đang nghĩ cái gì mà giữa căn tin nó lại nói lớn mà còn 1 cách...như vậy nữa đúng là hết chỗ nói.

"Ai nhìn-" - Bây giờ cậu mới quay đầu lại, người người nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, ừ thì xin lỗi tôi nói có hơi lớn tiếng nhưng đừng có nhìn kiểu như vậy được không nhìn như tôi vừa làm một chuyện quê lắm vậy á.

Đúng rồi đó.
.

"Hai người đằng kia đang làm trò gì vậy, họ hài hước thật" - Caelan đang ngồi ở dãy bàn khá xa nhìn thấy 2 người ở trên có chuyện vui lập tức hỏi

"Chỉ có mày thấy thế đấy"

"Cái cậu đứng khi nãy là bạn cùng phòng của em đấy, không ngờ em lại cùng phòng với một tên ngốc nghếch như vậy"

"Sao mày lại nói người ta như thế, mày còn chả tiếp xúc với người ta mà-"

"Mày có bao giờ thấy tao làm quen với ai khác ngoài bọn mày không?"

"Ừ cũng đúng, nhưng rồi cũng phải quen vì nó chung phòng với mày mà?"

"Tính sau đi, tao không nghĩ tao sẽ làm quen với một người nói nhiều đâu"

"À tao nhớ ra rồi"

"Nhớ?"

"Cái gì?"

"Đột nhiên lại nhớ ra?"

"Cái cậu ngồi cùng bàn với cái tên ngốc đó là người chung phòng với tao"

"Thật à? Trùng hợp thế cơ á?

"Uầy có vẻ thú vị đấy"

"Chả quan tâm"

"Cậu bạn đó với một người nào nữa hình như quen biết trước cùng chuyển vào phòng tao, tao chỉ nói chuyện lúc chào hỏi còn lại khá im ắng"

"Ồ coi bộ vui nhỉ"

"Mắc gì vui?"

"Tự nhiên vui?"

"Ai làm gì mà vui?"

"Tao khùng nên tự nhiên vui, cảm ơn"

Cả đám chật lưỡi ngán ngẩm, đúng là chả có đứa nào bình thường. Nhìn vẻ ngoài rõ ngầu, mang cái danh f4 đi khắp nơi nhưng đâu ai biết tận sâu trong 4 con người này là một cái nết hề từ trên ngọn đồi xuống tận đại dương.

-------------------------

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net