1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''- em thấy tuổi trẻ của mình thật mệt mỏi, sao em phải cố gắng từng ngày một để vươn ra khỏi cảnh nghèo khó trong khi mấy đứa bạn cùng trang lứa đã có tất cả?

- điều đó có gì đáng xấu hổ sao? điều đó có gì là xấu sao? chả phải như vậy đã khiến em mạnh mẽ đến như này''


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em đi dạo trên con đường Amsterdam, Quận Montgomery tại thành phố New York. Stella năm ấy là một học sinh cấp 2 lớp 7 mới chuyển đến New York được vài tuần , dù chưa dõi đường ở New York nhưng cô vẫn đi một mình vì theo cô, dù có rộng đến đâu, vẫn sẽ tìm được đường về. Khi hoàng hôn xuống, cô đi vào nhà , một căn nhà rộng hơn so với ngôi nhà ở Hàn Quốc. Nó đẹp tựa như cô tưởng tượng, hôm ấy mẹ làm cho cô món bò bít tết. Stella thề rằng cô đã ăn hết sạch đĩa và vui vẻ rửa bát cùng mẹ. Gia đình có năm người, cô, mẹ, bố và hai cô em gái khi ấy mới chập chững một bé 2 tuổi, một bé 5 tuổi

Stella được chuyển đến một ngôi trường xa lạ, nhưng với sức học của Stella , cô đã hoàn thành tốt cũng như  hòa nhập được với các bạn tại trường học. 

''hôm nay chị sẽ bao hai đứa kem, được chứ?'' Stella hí hửng dắt tay Ramona ( là em gái lớn) và Beezus( là cô em gái nhỏ) đến một hàng kem đang đậu bên đường. 

Khi mặt trời bắt đầu lặn, ba chị em quay trở về, Stella với tay đến nắm cửa nhưng đã có người mở ra trước đó

''Bố!'' Beezus kêu lên, con bé chạy đến ôm chân bố mình. Robert nhìn ba đứa con gái , đôi mắt ửng đỏ

''Stella à, Ramona và...Beezus , bố xin lỗi các con, bố đã sai rồi....xin lỗi vì không thể để mấy đứa một gia đình hạnh phúc..''

Trước sự ngỡ ngàng của ba cô con gái, tiếng hét thất thanh của người mẹ từ trong nhà kêu lên

''ANH CÚT ĐI CHO TÔI, ROBERT KHỐN NẠN, ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI''

Bà đi ra dành lại ba cô con gái vào lòng, mặc cho sự nổi đóa của Della , Robert vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Stella, dường như Stella có thể cảm nhận được nỗi đau của ông nhưng cô không thể bỏ bàn tay mẹ ra , vì cô biết, đôi tay mẹ cô đang rất lạnh. Có lẽ mẹ đang rất sợ

Robert cầm theo đống đồ đạc rồi đi ra khỏi nhà, bốn người nhìn bóng dáng ông đi khuất khỏi con phố, Beezus không thể chấp nhận được sự thật , miệng liên tục kêu gào bố ơi . Ngày hôm đó tưởng chừng là một ngày rất vui nhưng thực chất là một ngày tồi tề trong ký ức của ba đứa trẻ nhà Lee 

Sau một tuần, gia đình Stella lại chuyển đến một khu phố khác. Ngày hôm đó, Bố đã ngoại tình và mẹ biết được điều đó. Họ đi đến ly dị và quyền được nuôi con thuộc về người mẹ.

Trên chuyến tàu chuyển đến thành phố mới, Stella nhìn qua cửa sổ , khung cảnh bên ngoài rất đẹp nhưng cuộc đời cô lại không như vậy. Beezus đang nằm trên đùi cô ngủ ngon lành , cô đưa mắt nhìn Ramona, con bé nhìn lại cô 

''chị Stella..chị có nghĩ chúng ta sẽ lại sống một cuộc sống khổ sở giống như ở Hàn không?"

Câu hỏi đó khiến Stella đứng hình , ngày trước khi ở Hàn . Gia đình họ đã rất khổ sở, nằm tầng lớp gần như dưới cùng và nghèo khó ở xã hội Hàn Quốc. Mỗi bữa cơm mà được gọi là sang chảnh với nhà họ chính là một bữa ttooboki bình thường, những bữa cơm bình dân bình thường là ao ước của ba chị em

Sớm đó, bố cô đã tìm được một công việc ở new York và dần dần họ có chỗ đứng ở xã hội. Nhưng giờ thì sao? có lẽ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều hơn

''không sao đâu Ramona , chị hứa, sẽ không sao đâu mà, chị sẽ đi làm kiếm tiền''nói rồi cô ôm Ramona vào lòng 

Dù chưa hẳn là nghèo khó nhưng kinh tế vẫn không ổn, mẹ stella vẫn phải làm việc quần quật đến sáng mới về, lúc nào bên người mẹ cũng ngửi thấy mùi rượu bia, những bộ đồ xa xỉ cũng xuất hiện nhiều trong tủ quần áo mẹ và cả những bộ đồ ngắn cũn cỡ cũng vậy. Nhưng mẹ lại chả nói rằng mẹ làm gì, mẹ chỉ nói rằng, mẹ đi làm nhân viên lao động bình thường. 

Stella đã lên lớp 11, còn một năm nữa cô sẽ chuẩn bị cho việc apply đại học. Vừa đi học và vừa đi làm ở một cửa hàng bán bánh Donut gần trường. Sáng thứ sáu hôm đó, buổi chiều lúc 6g15 phút, Stella dậm chân ở quầy tính tiền, liên tục nhìn đồng hồ. Cô nhìn ra cửa sổ cửa hàng, đằng xa là đám nam sinh cùng trường, chúng kiểu gì cũng mua một đống bánh. Cô liền lấy cớ với đồng nghiệp để về sớm nhưng dù sao cũng năm phút nữa là hết ca của cô rồi. James đập quả bóng rổ trên tay, anh quay lại nói chuyện với đám bạn bỗng sau lưng va vào một người. Vội quay người lại,anh đứng hình

''Stella?''

''à James, xin lỗi nhé, tôi đang vội''

Một thằng đi cùng hội với James là Calvin lên tiếng

''bọn tớ đến đây để ủng hộ cậu mà , sao giờ lại về rồi?''

''à vậy sao? vậy thì để khi khác nhé, tại hôm nay tôi có việc bận phải về sớm, ở lại ăn vui vẻ nhé''

nói rồi Stella bỏ đi, James ở lại nhìn bóng hình Stella đến khu đỗ xe, lấy vội chiếc xe đạp cũ rích rồi đạp đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đi khuất , James tự nhủ sao lại không rủ cô đi về cùng mình 

Khi James di vào ngồi trong tiệm bánh. đôi mắt vẫn hướng ra bên ngoài nhòm ngó. Calvin liên cười òa lên rồi trêu 

''nếu thật sự thích người ta đến vậy thì chạy đến đưa người ta về nhà đi thằng đần này''

James quay lại nhìn Clavin ''sẽ được chứ?''

''yah ông bạn, cậu sẵn sàng để người mình thích đi dạo trên chiếc xe đạp cũ rích kia một mình trên đường ở california à?''

James không nói gì sau đó đứng lên, tay cầm chìa khóa xe đi ra khỏi cửa tiệm. Xe đạp của Stella dừng lại ở một căn nhà rộng lớn, người phụ nữ ngồi trong nhà đang nhâm nhi cốc trà vì tiếng động mà nhìn qua cửa sổ. Đôi mắt bà bỗng tối lại, Stella đậu xe đạp ở lề đường sau đó đi đến bấm chuông cửa. Người quản gia định đi đến mở thì người phụ nữ kia liền ra hiệu xong đó bà tự ra mở cửa . Stella thấy bà cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng chào hỏi

''chào phu nhân, cháu là Stella Lee, hiện tại là gia sư tiếng pháp của Nora ạ''

''Stella Lee...tôi nghĩ rằng , từ ngày hôm nay, cô không cần đến đây dạy cho Nora nữa đâu''

Stella nghe vậy liền giật mình, phần lớn số tiền cô có được là ở đây vậy mà chẳng lẽ giờ cô đang bị đuổi việc sao?

''phu nhân à, có lẽ có hiểu lầm gì rồi, Nora đang học rất tốt và điểm con bé vẫn đang duy trì và...''

Người phụ nữ kia cắt lời Stella , bà nói tiếp

''ta biết, cháu rất thông minh, trình độ tiếng pháp cũng rất tốt và Nora đã tiến bộ rất nhiều khi học cháu nhưng.... ta không thể cho con gái của một kẻ làm gái ở phố đèn đỏ được...''

Câu nói như rạch một vết dao lên người Stella, con gái của kẻ làm gái ở phố đèn đỏ??? Đó chính là xúc phạm mẹ cô, cô liền bật lại

'' sao cô lại có thể nói mẹ cháu như vậy được chứ? cháu biết dù nhà cháu thu nhập không được khá giả nhưng mẹ cháu không bao giờ bán thân như vậy''

Người phụ nữ kia không nói gì mà quay lưng về phía bàn lấy ra một sấp ảnh đưa cho Stella, chẳng phải đó là mẹ cô sao? Đúng là những bộ đồ mẹ đã mặc , những hình ảnh kinh tởm đó lại có mặt của mẹ cô. Stella đứng còn không vững , đôi mắt đã mờ dần, không nói được gì 

''ta rất xin lỗi, nhưng nhà của ta là một gia tộc vậy nên ta không thể để con gái của một kẻ như vậy bước chân vào nhà được''

''nói dối, cháu sẽ gọi cho mẹ cháu''

Stella mở balo ra rồi gọi cho mẹ, bàn tay run run bấm số mẹ....3 phút trôi qua, dã được 5 cuộc rồi mẹ cô vẫn không nghe . Phu nhân thở dài

''sự thật về mẹ cháu đã bị phanh phui từ đêm hôm qua rồi, khi người mà mẹ cháu phục vụ đêm qua chính là chồng ta . Có lẽ mẹ cháu đã bỏ trốn rồi không nên''

''c-chồng của cô sao?'' Stella ngấp ngứng nói

''phải, ta đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất đây, cháu nghĩ sao khi nói thẳng ra là ta đã đối xử tốt với một đứa trẻ mà sau đó mẹ của con bé cặp kè với chồng của mình?''

''..........''

''Stella à, ta không thể , nếu cháu đau một ta sẽ đau mười , vậy nên cháu hãy cầm lấy số tiền này và coi như cháu không còn liên quan đến gia đình của ta nữa''

Khi cánh cửa đó đóng lại, trái tim của Stella như tan vỡ . Cô quay người lại cố gắng mở khóa xe đạp rồi đạp đi nhưng lại không vững mà ngã xuống đường. Từ xa trước đèn của ô tô chiếu vào người cô, James chạy xuống hoảng hốt nhìn cô

''Stella à, cậu có sao không? để tôi đỡ cậu''

''James à..cậu làm ơn đưa tôi về nhà được không? đưa tôi về nhà đi mà''

James dù vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đồng ý chở Stella về nhà, trên xe , Stella cứ òa khóc nức nở , đan đôi tay vào nhau như sợ chuyện gì sẽ xảy ra. Vừa đến nhà , Stella mở cửa , thấy Ramona và Beezus ở trong bếp, Stella chạy lên tầng mở cửa phòng mẹ mình, đồ đạc đã biến mất hết , chả còn gì....Stella đi đến bàn trang điểm của mẹ mình, thấy cộc tiền ở đấy. Cô hét lên trong vô vọng , cô đã cố gắng bỏ đi những suy nghĩ xấu về mẹ nhưng nào ngờ,đó lại là sự thật

James dưới nhà đang nói chuyện với 2 đứa nhỏ thì nghe thấy tiếng hét đó, cậu biết Stella đang không ổn nên liền giúp hai đứa nhỏ nấu nốt đồ ăn và dặn không được làm phiền cô

Khi hai đứa nhỏ ăn xong thì liền lên phòng ngủ, chúng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra và vẫn yêu đời như thường. Chỉ Stella với đôi mắt xưng vù xuống ngồi ở bàn ăn đối diện với James

''ăn canh đi, hai đứa nhỏ làm ngon phết đấy''

Stella gật gù ăn, ăn được một tí thì đưa mắt nhìn James

''ngày ở hàn, tôi đã mong được ăn món canh kim chi này''

''hả, à, cậu từng ở hàn. Hồi đó như nào vậy, tôi không thấy cậu nói gì đến nó'' James hỏi lại

''nhà tôi rất nghèo và những món ăn như này là ở các cửa hàng bình dân , nhưng tôi lại không có và phải xin bố mẹ , 3 tháng ăn một lần. Nó khổ tới nỗi mà Ramona năm đấy còn 3 tuổi nhưng con bé còn biết rằng cuộc sống khổ sở như nào. Khi nhắc đến hàn, điều đó khiến Ramona ám ảnh. Bố tôi đã bỏ nhà ra đi vì ngoại tình , dù vẫn gửi tiền và gọi điện cho chúng tôi bình thường nhưng ....tôi cảm giác nó vẫn rất tồi tệ ''

''vậy giờ bố cậu đang ở đâu cơ?''

''New York, tôi đã từng ở đó , và chuyển qua đây ''

James gần như đã hiểu câu chuyện của Stella nhưng anh chỉ biết nhìn cô ăn . Cuộc sống khổ cực là vậy, Stella vẫn luôn vui vẻ khi đến trường. Nhiều người còn nói rằng cô rất giàu có nhưng đâu phải vậy.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net