Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm mưa. 

Những giọt mưa rơi trên cửa sổ, nó như thúc mạnh vào tim tôi.

Nhấc đôi vai nặng trĩu do vết thương cũ trở đau, tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại. Những dòng tin nhắn liên tục xuất hiện, vẫn là những lời hỏi thăm, những câu hối thúc ra sản phẩm mới, hay những list công việc. Cũng vẫn chỉ có như vậy.

Tôi lướt qua những dòng tin nhắn ấy, và dừng lại ở thông báo tin nhắn trong group.

"Hôm nay anh mày về nhá. Đứa nào đi mua đồ ăn đi, anh mày sẽ chổ tài nấu ăn cho tụi bay xem. ㅋㅋㅋㅋㅋ"

Tất cả đều đã xem, trừ Namjoon ra, và chẳng đứa nào trả lời cả. Tụi nó lại đang trốn tráng trách nhiệm đây mà. 

Tiếp theo đó là tin nhắn của Hoseok

"Hyung, dạo này hyung thế nào rồi? Em cũng đang trên đường về KTX đây. ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Ngon. Hôm nay mở tiệc thôi. Anh mày thèm biaㅋㅋㅋㅋ"

Chỉ là những tin nhắn đơn giản thế thôi cũng khiến tôi bỗng vui hơn.

Seoul bắt đầu bước vào những tháng mưa dài liên miên. Mùi ẩm mốc xâm chiếm mọi ngõ ngách và xộc vào khoan mũi tôi. Tôi vươn vai thức đậy và bấc giác nhìn qua giường bên cạnh, có vẻ tối nay căn phòng này sẽ được Jin hyung mở lò sưởi ấm hết cỡ đây. Việc bây giờ tôi cần làm là lết cơ thể nặng nhọc này vào phòng tắm. Tôi nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào gương, suy nghĩ chẳng có gì để làm kiến tôi chìm vào bồn tắm lâu hơn bình thường.

Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, và lũ nhóc thì không ngừng than đói. Tụi nhỏ đã vét sạch mọi thứ trong bếp và giờ thì không đứa nào chịu nhấc mông đi mua đồ ăn cả. Tôi đến phục với những lý do tụi nhỏ đưa ra

"Ngoài trời đang mưa mà hyung" Jimin ngồi trên sofa than vãn

"Em sắp xong màn này rồi" Jungkook lên tiếng, và theo đó là Taehyung

"A, a, anh sẽ thắng mày JK"

OK!!! Vậy đó! Luc nhóc lại đang biện hộ cho cái lười của tụi nó, tụi nhóc học cái tính này từ ai nữa không biết.

Tôi đề ghị tụi nhỏ chơi búa kéo bao để chọn ra người phải đi mua đồ ăn. Và tuyệt thật, tôi thua.

Vẫn chưa xác định được nơi nào cần đến, nhưng tôi vẫn với lấy chiếc ô và bước ra ngoài.

Chỉ rất nhanh thôi, đôi giày tôi đã dính đầy bùn đất. Có vẻ như cơn mưa muốn tôi biết đến sự tồn tại của nó. Dần dần, cơn mưa bắt đầu vơi đi, ngay khi những đám mây đen kia tan ra là một bầu trời dịu lạnh. Tôi chợt dừng lại, nhìn ra thế giới đanh chuyển động ngoài kia, cảm giác như cơn mưa ấy chưa bao giờ xuất hiện.

"Liệu tôi có như cơn mưa này

Chạm khắc sự tồn tại của mình mơi em

Nếu không thì tôi chỉ như một ai đó

Đến và đi như một cơn mưa"

Ổn nhỉ? Nó có lẽ sẽ được đưa vào bài hát mới đây. 

Giờ thì, mua thêm xiên cừu nướng chắc là đủ rôi.

-Lại một đêm mưa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC