AC [ Shiota Nagisa ]_Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn hàng đầu tiên nhe, xin lỗi vì hơi muộn:(((((

<<Đánh dấu để chiếm đoạt thân xác, và cả linh hồn cậu, Omega bé nhỏ...>>

Bối cảnh thiết lập: Bạn là một trong năm Alpha của lớp cá biệt, cũng là lớp có những học sinh sát thủ để giết lão bạch tuột quái vật. Chỉ là trước đó bạn cần phải tóm Omega của mình cái đã.

Lưu ý: ABO (tôi cá là một phần lớn các bạn đều biết ABO có nghĩa là gì nên khỏi giải thích nhé, bạn nào còn thắc mắc thì có thể hỏi trong mục cmt hay lên google search cho nhanh.)

Căn phòng sau giờ học đã trống vắng đến lạ, Nagisa cố lục lọi trong cặp, thậm chí muốn dốc ngược cái ba lô của mình xuống, một tay bấu chặt lấy vạt áo, cảm giác nôn nao nóng rứt kéo dài.

Không có...

Từng giọt mồ hôi lăn gọn theo gò má, cậu thầm rủa một tiếng, rõ ràng là hôm nào cũng mang, quái sự gì mà hôm nay lại không tìm thấy thuốc chứ!

Mùi Chocolate ban đầu dịu lại giờ còn có phần gay gắt hơn, hương ngọt bùi và đăng đắng loãng khắp căn phòng, học sinh của lớp E chủ yếu là Beta, không cần quá lo lắng nhưng mà...

Trong lớp vẫn có hơn năm Alpha, hai Alpha trội áp bức người khác đến đặc biệt.

Cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cậu thu gọn bạn thân xuống dưới bàn, bàn tay với lấy muốn tháo chiếc cà vạt trên cổ.

-Nè nè, bắt được rồi nhé~_Giữ chặt lấy bàn tay trước mặt, bạn mỉm cười.

-Y-y/n?...S-sao cậu lại ở đây thế...._Mặt Nagisa bỗng chốc xám sệt, hương diên vĩ tỏa ra từ bạn cuốn lấy pheromone của Omega bé nhỏ. Giọng cười lanh lảnh vang lên thích thú, bạn kéo cậu ra một cách dễ dàng, ôm trọn vào vòng tay.

-Nếu tớ không tới đây những lúc như này thì cậu định làm gì? Trong căn phòng trống hốc này? Lại định cắn răng chịu đau như hồi năm lớp tám ư?_Siết chặt vòng tay, tuyệt đối không để cho đối phương cựa quậy.

-C-cậu...làm sao mà..?_Cố gắng vùng vẫy, Nagisa đưa đôi mắt kinh ngạc lên, pheromone của bạn ngày càng đẫm, dụ dẫn khát dục đánh dấu lên kẻ trước mặt.

-...Là tớ đứng canh ngoài cửa phòng học đấy..!

Nagisa im lặng chết đứng, toàn bộ nghi vấn của cậu được giải đáp hết hẳn. 

Cuối năm lớp tám, đột ngột có một lần cậu quên không mua thuốc dự phòng, chỉ đành cắn chặt răng trong lớp chịu đựng, kì lạ ở chỗ trong hơn hai tiết đó hoàn toàn chẳng có ai bước vào lớp cả, khi đó cậu chỉ ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa, rồi cơn phát tình dịu xuống, cậu mơ hồ ngất đi, sau đó cái trời trăng mấy đất gì cũng không thèm nhớ nữa.

Chỉ biết không lâu sau đó, Y/n (lúc này là bạn học cùng lớp với cậu và Karma bị kiện khi có hành vi chống đối, bạo lực, xét đình chỉ rồi chuyển thẳng lớp E).

Thời gian cả hai sự kiện cách nhau chẳng bao lâu, nhưng Nagisa phải ở nhà vài ngày, cũng chẳng rõ câu chuyện sau đó thế nào nữa.

-Là cậu...?

-Haha, nếu không phải tớ thì còn ai? Nhưng mà Nagisa này...._Mùi hương tỏa ra từ bạn như nhấn chìm đối phương vào dục vọng, áp môi mình lên môi cậu bạn hôn một cái, tay áp chặt gáy sau, gặm lấy cánh môi hồng mút mát, rồi đè đối phương vào sâu hơn.

-Ưm...um.._Cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè lẩn trốn, lưỡi bạn như hóa thân của một chú ong chăm chỉ, vét toàn vị ngọt trong miệng đối phương, không chống trả, chỉ đành xuôi theo, bạn điêu luyện vờn cậu đến chóng mặt, đến khi thấy cậu không thở nổi mới luyến tiếc nhả ra. Chẳng qua, là còn kéo theo một sợi bạc nhỏ.

Khuôn mặt ửng hồng của chàng Omega đập vào mắt, như là hóa thú bạn vồ vập đối phương, hòa trong một điệu nhạc mà cả hai như bắt đầu khiêu vũ.

-Nagisa, tớ đánh dấu cậu nhé?_Như một câu xin phép trước bữa ăn dành cho con sói đói, chẳng chờ người kia ừ hử gì nữa, hàm răng sắc nhọn cắn vào phần gáy non mềm. 

Mùi hương của Omega toát ra như ham muốn bạn cắn chặt hơn nữa, chỉ còn nghe được những tiếng rên rĩ ngắt quãng từ đối phương, các dấu hôn, cắn lan rộng khắp vai và mạn sườn.

Hình như vào lúc này chẳng còn ai trong cả hai nghĩ tới độ tuổi cho phép khi quan hệ nữa cả.

Bạn liếm giọt máu trên vết cắn ở tuyến hương, một tay dang đùi đối phương ra, tay còn lại nhanh chóng cởi từng lớp áo của cậu trên cơ thể.

-Trở thành của tớ nhé, Nagisa~

Nagisa ỡm ờ trước cậu hỏi, nhưng cậu không còn ngăn cản, cũng chẳng phản kháng, cậu cố gắng phối hợp trước Alpha của mình mặc cho chẳng làm được quá nhiều thứ.

Có tài thành lắm Nagisa mới biết được rằng thuốc của cậu lần này không phải tự nhiên biến mất.

Cũng phải có tài lắm cậu đoán biết để được yên tĩnh đánh dấu cậu, Y/n và Karma đã phải dốc tiền vừa đe dọa vừa hối lộ Koro-sensei như nào.

                                                                                    |End|

Đã hoàn ngày 01/07/22

21h:14

Góc ngoài lề:

Karma nhét lọ thuốc vào trong túi, cậu ngó vào một chút, rồi lại ngó ngược ra, hai đứa bạn đang làm chuyện trọng đại, rỗi hơi như cậu chỉ nên tìm cách giết ông thầy chết tiệt đó và đòi lại tiền mà thôi.

Koro-sensei: Vừa cầm được tiền là lại chạy đến cửa hàng bánh kẹo.

Thế rồi thầy thất thiểu bước ra, trên tay chỉ cầm được gói kẹo sữa duy nhất.

Làm thầy giáo suốt phải chờ lương nhà nước mới được ăn no, hai em học sinh quý hóa nở lòng đem tiền giả và tiền thật trộn lại chơi thầy.

Quá đáng lắm!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net