Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Dưới ánh sáng mập mờ, căn phòng dường như lặng đi trước hình ảnh một cô gái bí ẩn đứng trên cầu thang. Tú chưa kịp định thần sau cú vấp ngã ban nãy giữa đường phố mà giờ đây lại bắt gặp khung cảnh này. Cô gái ấy vẫn im lặng, không chút động tĩnh từ từ tiến lại gần Tú. Từng bước chậm rãi của cô gái khiến thời gian như ngưng lại, tim Tú như ngừng đập, cả cơ thể cậu như hóa đá không tài nào nhúc nhích. Với chút lí trí còn sót lại, cậu cố gắng hét lên nhưng bờ môi chỉ có thể mấp máy một vài chữ không ra hồn. 

      Cô gái tiến ngày càng tiến gần cậu, cô bước một bước, cậu lùi một bước. Tất cả cứ nhịp nhàng như một bản tango hoàn hảo, không lệch đi một nhịp. Nhưng căn phòng cũng không quá lớn để cậu có thể lùi mãi, lùi một lúc cũng đã đến cửa và thật bất ngờ khi ban nãy cánh cửa còn mở toang ra chào đón Tú vậy mà giờ đây nó đã khép chặt im lìm như muốn giam giữ cậu với cô gái bí ẩn đằng kia. 

      Tú nuốt nước bọt. Hai con mắt mở cậu mở to như muốn tìm kiếm một thứ gì đấy quen thuộc có thể cứu vãn cậu ra khỏi tình thế này. Cậu mấp máy những lời nói khó nhọc :

- Đừng.........đừng......đến đây.........Lùi........lùi lại......đi

      Người phụ nữ bí ẩn vẫn tiếp tục bước tới. Những bước đi có phần chậm rãi hơn sau khi nghe  lời van nài từ Tú. Cô nhoẻn miệng cười. Ánh nắng chiếu vào khiến cho nụ cười của cô sáng lên như những vì sao lấp lánh. 

      Bỗng nhiên đèn vụt mở khiến cho hai vũ công đang nhảy điệu tango phải giật mình ngước lên nhìn những bóng đèn và sau đó lập tức nhìn vào đối phương như muốn xác định một điều gì đó. Nhưng chưa kịp xác định thì ánh sáng của đèn lại vội tắt một cách nhanh chóng như khi nó đến. Và cũng chưa hụt hẫng được bao lâu thì ánh sáng lại xuất hiện.

      Cô gái bí ẩn mang dáng dấp khiến cho đối phương khiếp sợ đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là một Chi xinh xắn, trắng trẻo với nụ cười hiền hậu tươi thắm đang xuất hiện trước mặt Tú. Mái tóc đen tuyền xõa dài bao phủ hết cả khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc giờ đây đã biến thành một mái tóc đen bồng bềnh, óng mượt trên khuôn mặt tươi tắn của Chi. Một chiếc váy màu trắng có những vết loang lổ như vệt máu đã trở thành một chiếc váy bồng bềnh với họa tiết hoa hồng rất nghệ thuật. Còn đôi mắt lồ lộ với ánh nhìn sâu hun hút khiến Tú chết lặng cũng đã tan biến đi đâu mất và thay bằng ánh mắt hiền dịu khiến Tú yêu nó ngay từ lần đầu tiên gặp. 

     Có lẽ do đứng ngược sáng nên Chi cũng không nhìn rõ mặt Tú, nên chỉ biết bước tới để xác định xem thằng dở nào đang đứng trước mặt mình. Và khi đèn lên, Chi cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Tú trong bộ dạng sợ sệt, hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa còn mặt mũi thì cứng đờ, miệng cứ há hốc còn mắt cứ trợn lên nhìn cô. Ba ổ bánh mì nguội ngắt trên tay Tú giờ cũng đã nằm im lìm trên sàn nhà từ lúc nào khiến cho nó đã nguội nay còn nguội hơn khi một mình nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo.

     Cả Tú và Chi cứ đứng nhìn nhau như vậy một hồi lâu, chả ai nói với ai câu nào. Một phần là do Tú quá ngỡ ngàng trước sự việc vừa rồi và còn giận dỗi Chi vì cái tội dám lừa mình còn Chi thì cũng không dám ho he tiếng nào vì sợ Tú dỗi vụ ban nãy và cũng có chút dỗi nhẹ vì cậu dám đánh mình. Cả sảnh khách sạn lại chìm vào yên lặng, dường như một con muỗi bay qua cũng trở thành một tiếng động ồn ào. Chi từ bỏ việc nhìn Tú chằm chằm và lặng lẽ tiến tới chỗ ba em bánh mì nguội ngắt đang nằm im ắng trên sàn. Nhặt em ý lên, Chi truyền chút hơi ấm trên cơ thể mình tới ba ổ bánh mì đáng thương rồi lấy phần ăn của mình và lặng lẽ rời khỏi nơi ngột ngạt ấy. 

      Về phần Tú, sau khi nhận hai ổ bánh mì ấm nóng tình thương của Chi thì cậu cũng lầm lũi đi lên phòng. Chỉ một vài tiếng buổi sáng sớm mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện với Tú. Trái tim bé nhỏ cùn tâm hồn mỏng manh của cậu chưa thể chấp nhận nó được nên cậu quyết định sẽ vùi mình vào giấc ngủ để quên đi những điều cần quên. 

    Những ánh nắng tinh nghịch đang len lỏi vào căn phòng, chúng nhảy múa tung tăng trên khuôn mặt Tú như muốn đánh thức chàng trai mê ngủ ấy dậy. Tú cũng chiều ý những tia nắng tinh nghịch mà thức giấc. Nhờ giấc ngủ ấy mà cậu đã cảm thấy thoải mái, thư thái và nhẹ nhõm hơn so với ban sáng, lúc mà cậu vẫn còn đang thiếu ngủ. Tú dường như đã quên đi những câu chuyện tồi tệ cách đây vài tiếng và bắt đầu một ngày mới một cách thực sự.

     Không biết rằng mấy bác già kia đã về chưa ? Tú quyết định sẽ dạo chơi quanh đây để hít thở không khí trong lành. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa được đi du lịch, cả ngày chỉ vùi đầu vào sách vở với lại nếu cậu đến đây chỉ để ngủ thì thà cậu ở nhà bật điều hòa nằm còn hơn. Nhưng vừa bước ra ngoài cửa thì đã nghe thấy nhưng tiếng nói quen thuộc :

- Này, mày chở bọn tao hết mấy ngày bọn tao ở đây nhé. Bọn tao gọi là phải có mặt ngay nghe rõ chưa. Chậm chạp là bọn tao không giả tiền đâu đấy.

-................

     Trước mắt Tú lúc này đây là hiệp hội các chị em U50 và U60 đang tỏ ra giang hồ để bắt nạt một anh lái xe điện trẻ măng. Nhìn anh như một chú sóc con đáng thương đi tìm thức ăn nhưng lại vô tình lạc vào hang cọp cái vậy, anh cứ ngơ ngác chả kịp nói tiếng nào trước sự tấn công vồ vập và có phần sỗ sàng của các bác già. Thấy anh mãi không chịu trả lời, bác Thu - trưởng nhóm - lại giục :

- Nào mày có làm ăn không, nói nhanh để tao còn biết đường kiếm thằng khác nào. Tao là tao thấy mày trẻ lại thân thiện nên các cô gọi vào, trở các cô mấy ngày ở đây. 

    Lúc nghe thấy cụm từ " kiếm thằng khác " là chú sóc con ấy vội lên tiếng để bảo vệ miếng thức ăn ngon lành ngay trước mắt :

- Ơ......ơ.....ơ có có chứ các cô. Cháu trở chứ cháu trở chứ. Thế các cô đi mấy ngày ạ ?

- Bọn tao ở đây 3 ngày. Mày có chở không ?

- Dạ có chứ ạ. Số điện thoại của cháu là 090xxxxxxx. Các cô đi đâu cứ alo cháu một tiếng là cháu có mặt ngay, các cô cứ gọi thoải mái ạ. Ngày cuối cháu sẽ báo tổng giá tiền sau nhé

- Được rồi ok

     Tú nghe bọn họ nói mà chả hiểu hội này đang có mưu đồ gì nữa. Cậu lon ton chạy ra hỏi với khuôn mặt ngây thơ :

- Vụ gì zợ mọi ngừi ? Đừng bảo mấy người định hãm hiệp đứa trẻ này nha

    Nói xong cậu chỉ tay vào anh lái xe điện, người mà hơn cậu cả chục tuổi mà cậu dám gọi là một đứa trẻ. Bác Thu thấy thế liền trách móc với giọng hờn dỗi :

- Cái thằng này tao lại vả cho vài cái không trượt phát nào bây giờ. Tao đây có chồng ngon, giàu, khỏe, đẹp, chiều chuộng tao mà tao phải đi chăn dắt cái thằng lái xe điện này à. Mà tao thuê xe cho mà đi đã không cảm ơn mà còn bắt bẻ. Bắt bẻ thì tự đi bộ đi nhóc

- No no no ☝️☝️☝️☝️. Con đang rất là cảm kích đó chứ. Giờ ta đi đâu thế ạ ? Ơ mà Chi đâu rồi ạ ??

- Ơ hay cái thằng này, con bé nó ở cùng con sao con lại hỏi bọn ta. Con để con bé đi đâu một mình thế hả ? Chắc lại ngủ lăn ra đấy chứ gì

    Bà Trang đến bây giờ mới chịu lên tiếng với đứa con trai bé bỏng. Chắc bà vẫn còn chút dỗi hờn còn sót lại khi mà lúc sáng Tú ham ngủ không chịu chiều theo ý bà. Mà bà nào có biết cô bé mà mọi người vừa nhắc đến mới chính là lý do chính dẫn đến những rắc rối và phiền toái Tú phải hứng chịu suốt từ sáng. Có lẽ nhờ giấc ngủ đủ đầy vừa xong đã khiến Tú trở nên điềm tĩnh hơn :

- Hì hì tại ban sáng con dậy sớm mà. Con đưa bánh mì cho Chi xong em ý đi dạo quanh đây rồi ạ nhưng con tưởng em ý phải về rồi chứ nhỉ ? Để con gọi thử cho em

    Nói xong Tú rút máy điện thoại ra. Nhưng......cậu nào đã lưu số điện thoại của Chi, cả tối qua lẫn sáng nay đủ thứ chuyện đến với cậu. Thật ra gặp Chi là điều to lớn nhất khiến cậu cứ thơ thẩn rồi lại ngẩn ngơ, mơ mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC