Chap 4: Thuyết phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Thuyết  phục.

~~~~~

Sau trận chiến vừa rồi, Aka và Midori đưa Aiiro và Kuroi về căn hộ. Vết thương ở tay của Aiiro đang dần nặng hơn, Kuroi cứ bám lấy Aiiro mãi.

- Này, em có cần cõng không? - Midori nhìn cánh tay của Aiiro.

Nghe đến đó, Aiiro chợt giật mình. Cô liền nhăn mặt lại.

- Em không cần...! - Aiiro quay mặt đi. - Có phải đau ở chân đâu!?

-Em đang mất máu nhiều quá đấy, nghe lời chút đi! - Aka nhắc nhở.

- Đúng đó, Aii-chan! Cậu sẽ yếu đi đấy! - Kuroi lo lắng.

- Hừ, không cần mà! - Aiiro gắt, cô đi thẳng luôn.

- Ơ, ơ... Này chờ tớ! - Kuroi đuổi theo.

Aka và Midori ở đằng sau thở dài, hai người cười nhẹ.

Không hiểu sao, hôm nay bầu trời lại đẹp đến thế! Bầu trời trong vắt, không một đám mây gợn sóng. Như dường chỗ cho những ánh nắng, nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Lâu lâu, trên mặt đường lại ánh lên những tia lấp lánh.

Trời trong xanh, quang đãng như trong lòng Midori và Aka lúc này.

Tự nhiên, khi nhìn thấy hai đứa Kuroi và Aiiro quan tâm nhau, tâm Aka và Midori dường như cũng được ấm áp phần nào. Hai đứa nhỏ này, thật giống Midori và Aka hồi đó.

~~~~~

Sau một hồi đi một đoạn đường dài đăng đẵng, cuối cùng, cả bốn người đã về đến căn hộ của Aka và Midori.

- Xin phép ạ! - Aiiro lịch sự.

- Ừm. - Midori cười hiền.

Trái ngược với sự lễ phép của Aiiro, Kuroi liền tò mò khám phá, vì Kuroi rất hiếu động. Trong khi đó Midori băng bó vết thương cho Aiiro.

- Woa, đèn này, ghế này, bàn này, ...! - Kuroi thích thú.

- Lịch sự một chút, Kuroi! - Aiiro thở dài, nhắc nhở.

- Không sao đâu! Tự dưng lại có cô bé hoạt bát thế này, trong nhà vui vẻ hẳn! - Midori cười vừa băng tay cho Aiiro.

- Ờ, ở đây u ám lắm! - Aka cũng hùa theo, nhưng khuôn mặt vẫn không thể hiện gì.

- .... - Aiiro không còn gì để nói.

- Aii! Vui quá luôn! - Kuroi vô tư.

- ....

Bỏ qua những câu nói của Kuroi, Midori vào vấn đề chính. Midori và Aka nhìn nhau, rồi khuôn mặt cả hai trở nên nghiêm túc hơn.

- Này Aii! Em nhận ra đúng không? - Midori nhìn thẳng Aiiro hỏi.

Aiiro cũng không mấy ngạc nhiên. Vì từ lần đầu tiên gặp họ, cô đã biết họ không hề đơn giản. Trầm ngâm một chút, Aiiro gật đầu.

- Vâng! - Aiiro cầm tách trà lên.

Midori dường như rất mừng khi Aiiro biết chuyện.

- Thật tốt là em hiểu! - Midori nở nụ cười khó hiểu.

Aiiro nhấp môi một.

- Nó rõ là một ảo ảnh! - Aiiro

- Bọn chị nghĩ cũng vậy, chắc chắn sẽ còn những loại Yokai nào mà chúng ta chưa biết.

- ....

- Hử, có chuyện gì thế? - Kuroi hồn nhiên.

- .... - Aiiro im lặng.

- Kết giới khi nãy là một ảo ảnh.

Kuroi hai mắt chớp chớp, có vẻ như cô chưa hiểu gì cả.

- Dạ...?

- ... - Aiiro chợt thở dài.

- À, ý chị là cả kết giới và Yokai đều là một ảo ảnh. Nguyên nhân vẫn chưa rõ.

- Ohh...! - Kuroi tỏ ra hiểu chuyện.

- Haizz...! - Aka cũng bó tay.

- Em không hiểu thì nói nhé! - Midori cười trừ.

- Vâng!

- Em...

Aiiro níu tay Midori lại, ánh mắt cô hiện rõ " Chị không cần tốn lời đâu!"

- A...Ah...Ừ!

Kuroi vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, cô vô tư ngồi xuống, uống ly sữa nóng. Thấy Midori bật TV lên, cô liền hỏi.

- Nè, nè Midori, chị xem cái gì thế?

- Ờ, thời sự.

- Ể!? Chán quá! Chị còn trẻ không nên xem mấy cái đó, không thì...

- S...Sao? - Midori nuốt nước bọt.

- Hehe, đầu chị sẽ bạc trắng đấy!

- Eakk... Á không...!

- Hahaha...

"Tôi là Hana, phóng viên trực tiếp tại hiện trường vụ án mạng đẫm máu. Những nạn nhân gồm 5 người từ độ tuổi 18 - 20. Cả năm người đều bị chặt ra từng mảnh rất dã man..."

- Cái gì...thế? - Kuroi sợ hãi.

- Chặt ra...từng mảnh? - Midori đen mặt lại.

Aiiro và Aka ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Suy nghĩ chung của Midori và Kuroi là "Yokai?".

- Mọi người...có nghĩ vậy không? - Midori quay ra.

- Vâng... - Kuroi đáp.

- Yokai không làm đâu! - Aiiro lên tiếng.

- Ý em là sao? - Midori khó hiểu.

- Nếu là Yokai tấn công...cũng không thể sát thương đến thế. - Aiiro vẫn bình thản.

- Vậy là ai? - Kuroi tò mò.

- Con người! - Aka cũng lên tiếng.

- Con người? Ai lại dã man vậy chứ!? - Kuroi và Midori ngạc nhiên, cùng nói.

- Chị Aka đúng đấy! - Aiiro suy nghĩ. - Một Yokai tấn công sẽ không để lại dấu vết nào như vết chém, bầm tím,... Nó sẽ làm tổn thương từ bên trong...

- ...và người đó sẽ chết dần chết mòn!? - Kuroi nói.

- Chính xác! - Aiiro gật đầu.

- Trên thế giới này cũng không phải không có sát thủ. - Midori dần hiểu ra.

- Kuroi, Aii, hai em hãy tham gia nhóm đặc nhiệm với bọn chị! - Aka đứng lên, nói.

- Nhóm đặc nhiệm? - Cả hai người đồng thanh.

- Ừm, là nhóm gồm những thành viên chuyên đi săn và giết Yokai.

- Được thôi, em sẽ suy nghĩ! - Aiiro đứng lên nói.

- Được rồi! Hạn là 24h! - Midori cười, nói.

- Vâng! Chắc chắn ngày mai em sẽ trả lời. - Aiiro quả quyết.

- Chúng ta cũng sẽ thuyết phục những người kia để nhóm mình được đủ người! - Midori hào hứng.

~~~~~~

Căn hộ của Aiiro và Kuroi.

Aiiro nhìn ra cửa sổ, cô đang suy nghĩ về việc có nên tham gia nhóm không.

- Aii! - Kuroi đang đọc sách bỗng lên tiếng.

- Sao thế? - Aiiro chợt giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Cậu đang căng thẳng quá đấy! - vẫn chăm chú vào quyển sách, Kuroi nhắc nhở.

- Vậy à!? - Aiiro cười cười.

- Lúc nào cậu cũng thế, tràn ngập trong những suy nghĩ! Nghỉ ngơi đi!

- Ừm!

Tuy nói Aiiro đi nghỉ ngơi, nhưng Kuroi không thể không thắc mắc về quyết định của Aiiro.

- Sau mấy tiếng vừa rồi, cậu có quyết định chưa? Lâu vậy rồi mà.

Ánh mắt Aiiro trở nên quyết đoán hơn.

- Chắc chúng ta nên tham gia!

- Vậy đó là quyết định của cậu! Mà...Aii này!

- Sao?

- Mục đích để cậu giết Yokai là gì?

Aiiro giật mình, đôi mắt xanh chuyển màu đục.

- À, tại vì...bố mẹ tớ...bị Yokai giết mà...!

- Tớ biết chứ! Nhưng đó không phải mục đích của cậu.

- ... - Aiiro lặng người.

- Tớ biết...cậu đâu có tình cảm với họ! Thế sao cậu lại trả thù? Đó còn không phải tính cách của cậu!

- Tớ...

- Aii, cậu đang lạc lối! Mục đích của cậu cũng không phải để mạnh mẽ hơn! Cậu chỉ giả vờ như vậy thôi!

- Kuroi...! Tớ...

- Aii, cậu đang thiếu sự yêu thương! Cậu đã phải chịu cô đơn quá lâu rồi. Cậu muốn kết bạn đúng không?

- Thật là... Lần đầu tiên bị cậu nắm thóp đấy!

- Nghỉ ngơi đi, Aii!

- Mai ta sẽ đến đó!

- Ừm!

~~~~~

Nhà Aka và Midori.

- Kính koong...

- Ra đây! - Midori ra mở cửa.

- Chào buổi sáng! - Aii và Kuroi đồng thanh.

- Ồ, hai em đến sớm nhỉ!?

- Chị Midori, tụi em quyết định được rồi! - Kuroi cười tươi.

- Tuyệt quá! Hai em vào đi!

Midori chuẩn bị trà và bánh cho hai người. Aka ngồi trên ghế đọc sách.

- Trà đây! - Midori vui vẻ đặt tách trà xuống.

- Oa, bánh kìa! - Kuroi hào hứng.

- Mời hai em!

Chỉ chờ có vậy, Kuroi liền cầm mấy miếng bánh lên ăn. Trong khi đó, Aiiro điềm tĩnh, cầm tách trà lên.

- Trà thơm quá!

- Cảm ơn em, Aii!

- Quyết định của hai em thế nào? - Aka lên tiếng.

- Dạ, chúng em đồng ý tham gia ạ! - Kuroi vui vẻ.

- Tốt quá rồi! Cùng nhau giúp đỡ nhé! - Midori cười tươi.

- Vâng, xin được chỉ bảo ạ! - Aiiro và Kuroi đứng lên.

- Ừm. - Midori và Aka gật đầu.

~~~~~~~~~

- Haizz... Sao mà chán vậy!? - Kiiro than thở.

- Làm ơn than thở ít thôi! Chị là đàn chị, mà không biết làm gương cho lớp dưới à? - Murasaki khó chịu.

- Em có gì nói không?

- Không!

- Á, Saki, quá đáng!

- Ăn đi! Chắc chị sẽ bớt mồm! - Murasaki quay mặt đi, đưa cho Kiiro một viên kẹo.

- Cảm ơn nha! Saki cũng tốt đó chứ! - Kiiro hí hửng ăn viên kẹo.

- ...

''Sao mình lại có cảm giác thân quen lạ thường với chị ta chứ?''

Thấy Murasaki có vẻ lạ thường, Kiiro liền hỏi.

- Sao thế, Saki?

- Không... không có gì đâu! - Murasaki cố tỏ ra bình thường.

- Saki nè, em có chị em hay anh em gì  không?

- Em là con một!

- Vậy sao!? Chị cũng giống nhóc! Nhưng chị thấy một phần kí ức nào đó còn phảng phất trong đầu, như là...chị có một cô em gái vậy. Nè, Saki, chị muốn có một đứa em gái giống như nhóc đấy!

- Lại kiểu suy nghĩ kì dị nào đây? Mà sao chị lại muốn vậy chứ?

- Cảm tính nhắc bảo thôi à! Chị cũng không hiểu nổi, chị thấy quý nhóc lắm đấy!

- Qúy em? Nếu em là em gái của chị thì chị sẽ bị sai bảo mỗi ngày đấy!

- Vậy chị không muốn nữa đâu! - Kiiro phồng má, chu môi.

Nhìn cái điệu bộ đấy làm Murasaki muốn mỉm cười một cái nhưng cô nén lại để giữ vẻ lạnh lùng. Thực sự Kiiro làm cô thấy ấm áp lắm, chỉ muốn ôm một cái cho cái ''máy lạnh'' trong tim biến mất. Dù rất mến Kiiro nhưng không dám dũng cảm nói như Kiiro vừa làm xong.

- Cảm xúc thật cũng không dám nói! Thật nhát gan!

Một giọng nói từ đâu vọng ra làm hai người đang nói chuyện bỗng giật mình. Thì ra đó là Orenji, cô đang ngồi trên cây, nhếch mép cười mỉa mai.

- Orenji Aki!!! - Kiiro ngạc nhiên ngước lên nhìn.

- Chị là một trong số người ở phòng hiệu trưởng? - Murasaki nhìn Orenji rất khó chịu, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Orenji nhảy xuống làm mái tóc hồng phấn tung bay.

- Ara ara~ Tôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người sao, xin lỗi nha! - Orenji nói giọng mỉa mai.

- Chị cố tình nói to thì đúng hơn! - Murasaki tức giận.

- Này này, hai người cãi nhau gì thế? - Kiiro khua tay múa chân, khó hiểu.

- Không có gì! - Murasaki bị Orenji nắm thóp nên hơi khó chịu.

ĐÙNG...

Một cái cây lớn gần đó bị đổ, mau mà cả ba người tránh kịp.

- Ah, cái cây bị đổ rồi! - Kiiro hốt hoảng.

- Sao lại thế chứ? - Murasaki nhăn mặt, khó chịu.

- Quá đơn giản! Yokai đó! - Orenji khoanh tay.

- Ohhh...!

- Có vẻ nó đã nhận ra những sức mạnh phong ấn Yokai ở đây! - Murasaki vừa nói vừa lấy ra một cây kiếm màu đen, nó toát ra hơi lạnh gáy.

- V...Vậy...giờ đánh hả? - Kiiro hơi sợ. - Mình chưa đánh với-----------

Không ai trả lời câu hỏi của Kiiro mà xông lên đánh luôn. Murasaki cầm kiếm chạy ra định chém vào đầu Yokai, nhưng con Yokai đã né đi.

- Vô dụng! - Orenji ném một câu nói phũ phàng cho Murasaki .

- Chị...! - Murasaki nghiến răng, tức giận.

Orenji cười ghê rợn, chỉ về phía con Yokai. Một tia chớp cực mạnh phóng từ tay cô bay xuyên qua con Yokai làm nó bị thương nặng. Đó chỉ là Orenji chưa dùng đến sức mạnh lớn nhất, không thì Yokai đã xuống địa ngục chầu Diêm Vương rồi.

Kiiro cầm quyển sách và cây đũa chạy ra gần Yokai trước khi nó kịp đứng dậy và phản công. Ánh sáng lại tạo nên một kết giới. Cô vung cây đũa thần, đọc thần chú như đang tạo nên một bản giao hưởng ánh sáng vậy.

Con Yokai giờ không thể nào nhúc nhích, Murasaki có cơ hội liền chạy đến đâm xuyên đầu nó một nhát. Yokai giờ tan thành khói, vừa lúc đó thầy cô chạy ra xem có chuyện gì, Kiiro, Murasaki , Orenji liền tránh đi.

- Phối hợp tốt lắm luôn! - Kiiro giơ ngón cái.

Murasaki và Orenji thì đang nhìn nhau với tia lửa ánh lên mắt hai người.

- N...này... Saki? Orenji?

- Dù sao, tôi được lệnh đi thuyết phục hai người vào nhóm đặc nhiệm! Sao nào? - Orenji lên tiếng.

- Tất nhiên là được! - Kiiro hào hứng.

- Kiiro, chúng ta vào nhóm để đánh Yokai chứ không phải chơi đâu! - Murasaki nhắc nhở Kiiro. - Tôi cũng vào.

- Được rồi, lên phòng hiệu trưởng!

- Ừm.

Khi ba người lên phòng hiệu trưởng, đã có Aka, Midori, Aoi và Aiiro đang ngồi chờ họ.

- Vậy, các em đã đồng ý? - Thầy hiệu trưởng nói.

- Vâng!

- Tốt lắm! Vậy là nhóm đặc nhiệm đã đủ người. Tôi mong các em sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới này khỏi những thế lực bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net