câu chuyện cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình và jaehyun cãi nhau một trận vào sáng chủ nhật. jaehyun đã tỏ ra khó chịu với mình cả tuần nay rồi, và mình thì quá bận để hỏi cậu ấy có sao không.

mình và jaehyun học chung một lớp tiếng pháp, nhưng cuối cùng mình nghỉ để tập trung hơn cho tiếng anh chuyên ngành. đó là lí do cậu ấy cau có cả tuần nay.

bọn mình cãi nhau rất lâu, cuối cùng jaehyun bỏ về trong sự bực tức. mình cảm thấy quá mệt mỏi và quay lại chuyện hoàn thành bữa sáng. cuộc cãi vã to đến mức đánh thức các em ở trong phòng dậy, và khi thấy mình thì trông đứa nào cũng sợ

"ra ăn đi, đừng làm nguội bữa sáng."

không có bất cứ một tiếng cười đùa, trò chuyện nào, hôm nay mấy đứa im như thóc, ăn sáng cũng không dám nhìn mặt nhau, càng không dám nhìn mình.

"chị ơi." jeno rụt rè đưa cho mình cốc nước với đôi bàn tay run như cấy, giọng nói lí nhí đến đáng thương "buổi sáng chị phải uống nước."

"bây giờ chị đang mệt quá, mấy đứa ăn xong cho vào bồn rửa bát cho chị, khi nào chị khoẻ rồi thì sẽ rửa." mình đau đầu đến phát điên và bỏ vào trong phòng.

cả tuần qua mình liên tục thức đêm để hoàn thành bài luận, việc làm thêm và việc nhà dồn hết lên đầu khiến mình trở nên quá tải. mình nên nghỉ ngơi vào cuối tuần thay vì cãi nhau với jaehyun.

nằm trên giường hoa mắt một lúc thì mình nghe tiếng cửa hé mở, mark đi vào trong, thì thầm bên cạnh mình

"chị mệt ạ?"

"một chút thôi, mấy đứa ăn xong cả rồi chứ?"

mark gật đầu và cắn môi. cắn môi thường là thói quen của mark khi em muốn hỏi về một điều gì đó, vì vậy mình sẵn sàng nghe. khi thấy mình nhìn chăm chú như vậy, em cuối cùng cũng nói ra

"sao chị và anh jaehyun cãi nhau thế?"

"mấy chuyện ở trường ý mà. đừng quá lo lắng" mình rút kẹp nhiệt độ ở trong người ra và mệt mỏi than thở với mark "38 độ rưỡi, chị ốm mất rồi. mark gọi các em vào hộ chị được chứ?"

thường thì mark chỉ cần gọi một tiếng dõng dạc là mấy đứa em sẽ tập trung ngay lập tức. nhưng hôm nay em ấy lại đi thì thầm gọi nhỏ từng người một, còn dặn đi nhẹ nói khẽ thôi.

jaemin hỏi thăm mình đầu tiên, và trông đôi mắt em một tầng nước thế là thương.

"anh jaehyun mắng chị làm chị ốm đúng không?"

"chỉ là chị hơi mệt thôi, chắc chị chỉ cần nghỉ hết buổi sáng." mình dựa lưng vào tường, có lẽ mình sẽ nằm cả sáng nên phải dặn dò các em ở nhà chơi thật kĩ "ở ngoài chơi ngoan đấy, đừng phá phách nhé."

"không, haechan ở lại với chị." haechan nắm tay mình và cười tươi lắc đầu, với giọng nói ngọt như mật của em khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng đi biết bao "chị ở một mình sẽ buồn."

"renjun để moomin chơi với chị này." renjun ôm con moomin mà em thích rồi đặt bên cạnh mình, cười toe toét "moomin đáng yêu lắm, chị sẽ không buồn đâu."

"mấy đứa có thể sang nhà jaehyun chơi nếu muốn."

nghe mình nhắc đến jaehyun thì ai cũng im lặng, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau. jeno bẽn lẽn lắc đầu

"jeno không sang đâu, chị và anh jaehyun đang cãi nhau mà."

mình đưa tay xoa mái tóc mềm mại, em cứ nhìn xuống đất với đôi mắt cún con trông yêu lắm "không sao, chị cho sang chơi mà. nhưng đừng nói chuyện chị ốm được chứ?"

mấy đứa gật đầu rồi đi ra ngoài, cuối cùng thì mình cũng có thể yên tâm chợp mắt một lúc và mong rằng đến chiều sẽ khá hơn. chưa được nửa tiếng sau thì mình tỉnh bởi tiếng khóc ở ngoài của chenle. khi mình vừa ngồi dậy thì jaehyun đi vào, cậu ấy ngăn mình xuống giường

"mình ra xem chenle."

"đừng có xuống, không có chuyện gì đâu."

jaehyun dứt lời thì mark cầm tay chenle đang khóc nức nở đi vào, chenle nhìn thấy mình thì càng mếu máo hơn

"chenle xin lỗi chị."

"chenle cứ ngồi im, đến khi mình hỏi thì thằng bé đã khóc rồi." jaehyun bóc vỉ thuốc và để bên giường cùng với cốc nước "mình hỏi mãi mới được, chenle bảo cậu ốm, nó không muốn cậu ở một mình."

chenle không giỏi che giấu chuyện hay nói dối, em ấy chỉ ngồi im khi có gì đó khiến em lo lắng và khi có ai hỏi em sẽ khóc oà lên. jaehyun cũng quen với chuyện này rồi, cậu ấy hoàn toàn đoán được chuyện gì xảy ra. mình không trách em chuyện đấy bao giờ, chenle thật thà không phải là điều xấu

"chenle, chị không mắng em đâu, thế nên đừng khóc nhé."

chenle nín khóc, sau đó chùi nước mắt gật đầu, được mấy anh dỗ dành ra ngoài phòng khách chơi. jaehyun và mình ở trong phòng, chẳng ai chịu nói gì. cuối cùng cậu ấy mở lời trước

"hôm nay nghỉ làm đi."

"không được, mình sẽ bị trừ lương."

"định như này mà đi à?" jaehyun khi tức sẽ ăn nói cộc lốc chẳng có chủ ngữ vô cùng khó chịu

"chiều mình sẽ khỏi."

ừ thì bọn mình vẫn đang giận nhau mà. mình chỉ muốn đi ngủ, vì vậy jaehyun đi về, không chào gì hết.

đến khoảng giữa trưa mình tỉnh dậy thì đã thấy mấy đứa đã ngủ say. trên bàn có một vài viên thuốc, một cốc nước với giấy nhắn của jaehyun

mấy đứa đã ăn rồi.

mình chẳng đói lắm nên ăn ngũ cốc là xong bữa trưa. cơn đau đầu và chóng mặt đã giảm đi một nửa, tuy nhiên người mình còn nóng ran. ca làm của mình bắt đầu từ ba giờ chiều, mình đưa cả các em đi cùng luôn.

bước chân tới nơi, mình thở dài rằng may mà mình chẳng ngất xỉu ở giữa đường. mấy đứa nhỏ ngồi chơi trên bàn đối diện quầy thu ngân, mấy anh chị nhân viên nhìn các em trông thích lắm.

cửa hàng bắt đầu đông dần, hôm nay một nhân viên chạy bàn đã nghỉ nên mình còn phải làm thêm phần đó nữa.

"em ơi dọn chỗ này hộ anh với."

mình ốm nên việc gì mình cũng muốn hoàn thành thật nhanh vì mình sợ lây bệnh cho mọi người, một phần vì mình cũng mệt lắm rồi. khi đang dọn rác ở trên bàn thì anh ta có mấy hành động chẳng hay lắm khiến mình khó chịu. mình bị choáng và đánh đổ cốc cà phê uống dở của khách trước, anh ta chạm tay vào người mình

"cà phê đổ lên áo em này."

khi vừa cầm giấy lên thì mình bị một bàn tay kéo mạnh ra sau, trước mặt bị che khuất bởi người khác.

"anh làm trò gì đấy?"

giọng nói này của jaehyun, không nhầm lẫn vào đâu được. jaehyun giận đỏ cả tai, cậu ấy cứ liên tục đẩy vai người trước mặt với vẻ cáu gắt

"thằng này, tao chẳng làm gì cả."

"anh đừng tưởng tôi không biết anh làm trò gì." jaehyun đập tay mạnh xuống bàn thu hút sự chú ý của cả cửa hàng về phía cậu ấy "tôi nhìn nãy giờ rồi đấy."

"chị ơi." jisung chạy tới chỗ mình và đòi mình bế em lên, hai tay em ôm chặt cổ mình "anh jaehyun làm sao thế ạ?"

"anh jaehyun!" chenle reo lên thích thú, nhưng sau đó thấy cậu ấy giận đỏ mặt tía tai thì nụ cười của em vụt tắt, ánh mắt chuyển lên nhìn mình "anh jaehyun đang tức hả chị?"

"thằng này, mày nói xem mày thấy cái gì?"

"tại sao anh phải chạm rồi nhìn vào người cậu ấy nãy giờ thế?"

"jaemin cũng nhìn thấy rồi nhá." jaemin đứng ở sau mình, chỉ tay vào anh ta "anh cứ chạm vào tay chị, chị đã không thích rồi mà anh cứ làm."

jaehyun tức giận và đẩy ngã anh ta ngửa ra đất rồi quay lại nói với mình với điệu bộ khó chịu

"cậu hay lắm, thích đi làm thì đi chứ gì? về nhà nghỉ cho hết ốm đi."

mọi người trong cửa hàng đã nhìn bọn mình nãy giờ nên mình cũng cởi tạp dề với mũ ra, xin phép mọi người ra về trước. trên đường đi jaehyun không nói gì với mình, chỉ có mấy em cứ khen cậu ấy là lúc nãy cậu ấy ngầu lắm, như siêu nhân vậy. mình nên cảm ơn jaehyun vì chuyện vừa rồi, sau một cái hít sâu cũng có can đảm để mở lời trước

"lúc nãy cảm ơn cậu nhé."

"chuyện nên làm thôi." jaehyun dừng lại rồi sờ trán mình "đỡ hơn rồi, nhưng cậu vẫn phải nghỉ đấy."

"thế đừng giận mình nữa thì mình khỏi."

"không." jaehyun lạnh lùng đáp trả lại rồi đi trước vài bước, lúc sau cậu ấy quay lại nhìn mình và cười "mình hết giận lúc cậu ốm rồi."

mình không biết jaehyun có phải người giận dai hay không, nhưng nghe xong thì lòng mình nhẹ bẫng đi một nửa, cảm giác đỡ mệt mỏi hẳn ra.

"anh chị không cãi nhau nữa ạ?" haechan nhìn thấy mình và jaehyun cười nên em cũng cười theo, nhảy chân sáo xung quanh "thế là haechan lại có thể chơi với cả hai rồi."

"hôm nay mình sẽ chơi trò chiến đấu với người ngoài hành tinh." jaehyun bế renjun lên và bắt đầu bày trò "renjun, hãy bắn tên ở trước mặt đi!"

"em nữa em nữa!" mấy đứa nhao nhao lên đòi jaehyun bế và chơi với cậu ấy suốt dọc đường về nhà.

jaehyun giỏi chăm sóc người bệnh hơn mình tưởng, sau tối hôm đó mình đã khoẻ lại đáng kể. mình cũng nhận ra sự có mặt của jaehyun quan trọng như nào với mình và các em, mình cảm thấy thật tốt vì bọn mình đã làm hoà nhanh chóng.

và tốt nhất không nên có một cuộc cãi nhau nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net