câu chuyện mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời đổ mưa rào lớn, lại còn mất điện. trời nóng nực đến chết mất thôi, mấy đứa nhà mình sẽ chẳng chịu được. mình cầm chiếc đèn pin cặm cụi tìm cái quạt tay, cố gắng rất khẽ để các em không dậy.

"chị ơi, chị đi đâu thế?"

jisung là bé út, và là đứa rất thính ngủ. em ấy bám mình như sam vậy, khi ngủ sẽ thích nằm bên cạnh mình, hoặc là lăn lóc đâu đó ôm chầm lấy jaemin. jisung dụi mắt nhìn về phía mình với đèn pin trắng, mình có chút hối lỗi vì lỡ làm em dậy mất rồi.

"nóng không jisung? chờ chị tìm quạt cho nhé?"

"vâng ạ."

jisung không thích đi lang thang một mình vào buổi tối muộn, vậy nên em đứng bên cạnh mình, bàn tay của em buông áo mình không rời. mình chẳng nhớ cái quạt để ở đâu, vậy nên mình bế jisung sang phòng khác để tìm.

tiếng khóc của jaemin vang lên, khi em tỉnh mà không thấy jisung của em ấy đâu. mà mỗi lần jaemin khóc thì rất to, đánh thức mọi người dậy. không có mình ở đó, vừa nóng lại tối, mấy em sẽ khóc long trời lở đất mất.

"chị đây." mình vội bế jisung lại vào giường ngủ, mấy đứa tỉnh hết rồi, còn mỗi mark lớn nhất vẫn muốn ngủ tiếp. mình đặt jisung xuống giường, sau đó lại bế jaemin lên dỗ dành "ai là nana ngoan của chị nào?"

"jaemin ạ..." jaemin vừa khóc vừa dụi mắt, sau đó lại đòi nằm xuống giường bên cạnh jisung đang khó chịu. jaemin nằm bên cạnh jisung, lau mấy vệt mồ hôi chảy trên trán em, hay khóc nhè nhưng jaemin cũng người lớn lắm, lại còn rất thương các em nhỏ.

"chị ơi, chị bế jeno đi!" jeno xoè rộng hai tay với dáng vẻ mong chờ

"không, chị bế renjun cơ. jeno được chị bế lúc ăn cơm rồi nhá!" renjun hung dữ đập tay xuống giường, và là em thích dùng mấy trò bạo lực để trêu đùa người khác.

"mấy đứa ở lại đây, chị đi tìm quạt nhé?" mình véo má hai đứa em quậy phá nhất nhà "chị đi tìm quanh đây thôi, không lâu đâu."

"chị cho chenle đi với chị đi!" chenle nắm lấy bàn tay của mình "chenle bảo vệ chị, đánh mấy con quái vật bóng đêm."

haechan ngơ ngác nãy giờ mới thốt lên được một câu

"chị ơi, khi nào mới có điện ạ?"

"chị không biết nữa."

"anh mark dậy đi, đừng ngủ nữa." bọn trẻ tỉnh ngủ bắt đầu nghịch ngợm, đè lên trên mark đang cố gắng ngủ mặc kệ sự nóng nực "dậy đi chị mua dưa hấu kìa!"

"đâu?" mark bật dậy như lò xo nhìn xung quanh, phát hiện bị mấy em trêu lập tức lao vào nằm đè lên nhau, vừa kêu ca vừa cười cợt như ban ngày

"mark, trông các em giúp chị nhé?" mình bế chenle trên tay rồi soi đèn pin ra ngoài, tìm trong tất cả các ngăn tủ, trong khi chenle khoe mấy câu thần chú mà em ấy mới nghe được trên tv hôm nay. mất khoảng mười phút mình có thể tìm cái quạt mình cất trong ngăn tủ đựng đồ. mình quay trở lại phòng ngủ, bọn trẻ đều vã mồ hôi, ướt hết cả đầu.

"chị về rồi đây."

mình thả chenle xuống, mấy anh em dù nóng vẫn chơi rất vui. thấy có quạt nên mắt các em sáng như sao. jaemin chỉ vào chỗ giữa mà bọn mình vẫn hay ngồi cùng nhau chơi.

"chị ngồi đây đi."

mấy đứa nóng đến vã mồ hôi rồi, vậy mà vẫn có sức trêu đùa, như renjun và jeno chẳng hạn. mình ngồi quạt cho bọn trẻ, ai cũng sướng rơn.

"chị mỏi tay thì để mark quạt cho chị." quả nhiên là anh lớn, mark hăng hái giúp mình, nhưng mà mình dù có nóng thế nào cũng không để các em mình nóng được, vậy nên mình lắc đầu bảo không sao.

"trời mưa to quá." jeno nhìn ra cửa sổ, mưa xối xả từ lúc bọn nhóc lên giường, nửa đêm rồi vẫn chẳng hề có dấu hiệu dứt "chị ơi, mưa to quá có phải đi học không ạ?"

"có chứ, chỉ nghỉ khi các em bị bệnh với cả trời quá lạnh thôi."

"chị lấy áo mưa hình con gà nhé?" jisung cười tươi, em ấy thích ra ngoài bất cứ lúc nào, và nếu trời mưa thì em sẽ càng thích hơn vì sẽ được mặc áo mưa của mình "chị lấy cả ô nữa."

"được rồi." mình xoa đầu nhóc jisung, vì em bé nhất nhà nên cũng rất ngoan, được mọi người thương vô cùng, chẳng ai có thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của jisung cả.

ngoài trời bắt đầu có sấm chớp, kêu đoàng một tiếng rất to như xé tan cả bầu trời tối om vậy. bọn trẻ hét lên, sau đó ngồi gần mình hơn, không ai dám nhìn ra ngoài cửa sổ

"chị ơi, trời sấm như này có phải sẽ có một con quái vật to ơi là to ở cửa sổ không?" haechan che mắt mình, em có ám ảnh tột cùng với những con quái vật trên phim ảnh, và rất sợ tối và sấm chớp. mình vỗ lưng haechan nói sẽ chẳng có quái vật nào hết, không có ai bắt mọi người đi đâu.

renjun mọi khu dữ dằn như thế, vậy mà bây giờ cũng chỉ ôm con moomin của mình thật chặt, như là một cách để em an tâm trước nỗi sợ của mình

"em muốn có điện."

"chị đoán là lâu đấy renjun à." mình đưa em cầm đèn pin đang bật, renjun trông dễ chịu hơn với ánh sáng trắng của đèn pin.

"chị ơi, jaemin muốn đi vệ sinh." jaemin ôm lấy cánh tay của mình, và chắc chắn phải có mình đi cùng thì em mới an tâm.

"anh jaemin đi với chị thì mọi người ở lại một mình à?" chenle không chịu, bắt chước jaemin ôm cánh tay của mình. có nhiều đứa trẻ như này, đôi lúc có chút rắc rối nhưng mà mình chẳng tài nào ghét các em được.

"có mark ở đây mà, anh jaemin phải đi vệ sinh chứ?" mình xoa đầu chenle, nhìn sang phía mark cũng có chút sợ hãi vì buổi đêm tối om này "mark, chị đưa jaemin đi vệ sinh nhé?"

"có quái vật thì anh mark có biết đuổi không?"

"jeno, không có quái vật nào đâu mà." mình đứng dậy, bàn tay nắm chặt lấy jaemin, sau đó xoa lên đôi mắt cười của jeno đang làm nũng "không thì em cứ bịt mắt lại, giống như mình chơi trốn tìm. em đếm từ 1 đến 50, bọn quái vật sẽ trốn đi hết luôn. sau đó chị với jaemin cũng về rồi, được không?"

"chị nói thật ạ?" haechan hỏi, sau đó em cũng nhanh chóng bịt mắt lại "xong chưa, haechan chuẩn bị đếm đấy nhá. anh mark cũng bịt mắt vào đi."

"anh bịt rồi." mark dán chặt mặt mình xuống cái gối yêu thích, sau đó mấy đứa đồng thanh cùng nhau đếm, trong khi đó mình đưa jaemin đi vệ sinh ở bên cạnh. mình vừa đi vừa hỏi jaemin có sợ quái vật không, em cười tươi nói rằng em chẳng sợ gì hết, bởi vì có chị ở đây mà. jaemin thật biết cách làm mình mềm lòng, em chỉ cười lên một cái, xung quanh cứ như nở hoa vậy.

"jaemin về rồi đây." jaemin hào hứng chạy vào chỗ bọn trẻ vừa bịt mắt vừa ngồi thành hình vòng tròn, nhảy vào giữa khiến bọn trẻ cùng kêu lên

"còn chưa đếm đến 50 mà." renjun nằm đè lên jaemin rồi cả hai em cười như được mùa "may jaemin về sớm đấy, vào muộn là khoá cửa cho jaemin ở ngoài rồi, cho mỗi chị vào thôi."

mình lại vào và ngồi quạt cho bọn trẻ, trong khi nhìn các em cứ bô bô về chuyện ở trường, chơi kéo búa bao với nhau, nhiều lúc còn thi nhau hát mấy bài mà cô giáo dạy. mình cũng cùng với bọn nhóc góp chuyện, kể về chuyện mình đi làm thêm, mấy món bánh mới ở tiệm khiến bụng bọn trẻ réo lên một hồi.

"chị ơi, jisung đói quá." jisung chỉ vào bụng cứ kêu réo nãy giờ của mình với khuôn mặt nũng nịu "jisung muốn ăn bánh trong tủ lạnh."

"cái bánh bông lan to ơi là to." chenle cũng sáng mắt, vì em thích ăn đồ ngọt nhất nhà này, đặc biệt là bánh bông lan phô mai "chenle cũng thèm."

"bánh trong tủ lạnh rồi, để chị lấy cho nhé." mình đứng dậy, bọn trẻ kêu lên rồi cũng đi theo, renjun và jisung bám lấy áo mình, còn jaemin thích nắm tay mình hơn. mấy đứa còn lại cũng bám vào áo của renjun và jisung. thế là một đoàn tàu nhỏ cùng mình ra tủ lạnh lấy bánh ăn, bánh bông lan phô mai có mùi thơm ngọt, bọn trẻ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh một chiếc bàn nhỏ tròn - bàn ăn của bọn mình. ở bếp có hai cái đèn hình gà con của jisung và dùng pin, thật may vì có đủ ánh sáng cho bọn mình ngồi ăn.

"hứa với chị là sẽ đánh răng ngay sau khi ăn nhé?" khi mình bóc hộp bánh ra, mấy em cùng ồ lên vui mừng, bánh bông lan chỉ còn một nửa, và thật khó để chia ra bảy phần bằng nhau mà chẳng ai phải ghen tị với ai.

"chị ăn bánh không?" jeno là người luôn quan tâm mình đầu tiên, em ấy đưa đĩa bánh về phía mình "jeno cho chị một nửa đó."

"chị cảm ơn." tuy em ấy hào phóng nói cho một nửa, nhưng mình còn ăn chưa tới 1 phần 3. mấy đứa còn lại nhìn nhau, cũng đưa miếng bánh của các em cho mình. mình cũng lấy rất ít, sau đó lại ngồi quạt cho các em ăn.

"haechan no quá luôn." haechan nằm ngửa ra thảm, xoa cái bụng tròn vo no căng của mình.

cơn mưa ngoài kia đã tạnh, có tiếng phụt kêu lên, đèn sáng trở lại. mấy em reo lên, sự sợ hãi trên mặt biến mất, giờ chỉ còn khuôn mặt ngái ngủ do vừa ăn no.

"ai đánh răng sau là thua nhé." mark đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh, các em cũng chạy theo phía sau, trong nhà vệ sinh phát ra mấy tiếng cãi vã như mọi khi. mình lau dọn đĩa rồi quay ra nhà vệ sinh kiểm tra mấy em đánh răng.

"renjun, nhe răng chị xem nào." mình ngồi xuống kiểm tra răng renjun, tay và chân em ấy "sạch lắm, nhớ vào đúng chỗ ngủ của mình nhé."

mấy em đã lên giường nằm im rồi, tay đều ôm mấy cái gối hoặc gấu bông yêu thích của mình, riêng jaemin và jisung là ôm nhau trông tình cảm lắm. mình mở những dây đèn dán ở trên tường, chỉnh điều hoà rồi trở về chỗ nằm cũ. chenle buồn ngủ tới nỗi đã ngủ luôn rồi, mark và haechan vẫn đang nói chuyện, jisung và jaemin cũng thiu thiu ngủ, còn jeno và renjun đang kể chuyện gì hấp dẫn lắm.

"nào đến giờ đi ngủ rồi." mình trở về chỗ nằm cũ "mấy đứa ngủ ngon nhé."

"chị ngủ ngon ạ."

bọn trẻ rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, còn mình trong lòng cứ đắn đo chẳng biết ngày mai sẽ gọi các em dậy đi học như nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net