câu chuyện nghỉ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thường thì mọi người nghĩ, nuôi nhiều em như này mình chẳng có thời gian cho bản thân nữa. nhưng thật ra mình thích dành thời gian cho các em hơn là có khoảng thời gian riêng tư của mình.

sáng mấy em đều đi học ở trường, buổi chiều mình đón thẳng về nhà, khi tối rồi thì mấy em ngồi vẽ, chơi đồ chơi, xem tv rồi đi ngủ thôi. đa phần các ngày trong tuần mình đều bận bịu từ sáng tới trưa, mấy đứa toàn ở nhà thôi nhưng cũng ngoan lắm, chẳng đòi hỏi mình bao giờ.

bây giờ đang là dịp nghỉ lễ thường niên, và thường thì cửa hàng của mình phải tăng ca triền miên không dứt. ngày lễ người ta thường rất thích mua bánh, nhất là mấy loại bánh ngọt, lò nướng bánh vào ngày lễ hoạt động năng suất hơn ngày bình thường. nhiều lúc mình thương các em lắm, vì bạn bè trang lứa nhiều người thân rồi được đưa đi chơi, đằng này các em chỉ có mỗi mình. nhiều lúc tăng ca, mình mang bánh về cho các em như một món quà xin lỗi vậy.

nhưng mà kì nghỉ lễ năm nay mình xin nghỉ cả ngày, khiến ông chủ tiệm cằn nhằn mình mấy ngày liền, nhưng dù sao cũng được nghỉ thôi. vậy nên sáng sớm mình gọi các em dậy, đoán chắc sẽ hào hứng lắm vì được đi chơi như các bạn

"chị không đi làm ạ?" jisung trong bộ quần áo ngủ chạy tới ôm chân mình, mí mắt em nặng trĩu chẳng mở lên nổi "chị đi làm chị mang bánh về cho jisung với các anh nhé."

"hôm nay chị nghỉ đưa các em đi chơi." mình bế em ấy lên, ôi jisung nhẹ lắm, nhưng mà mặt em lại tròn trịa đáng yêu vô cùng. khi nghe thấy từ đi chơi, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến, chenle lười biếng nằm trên giường cũng bật dậy

"thật ạ? hôm nay đi chơi ạ?"

"mấy đứa thích đi đâu chị đưa đi."

thế là các em reo lên, nhảy tưng tưng trên giường rồi nhanh chóng nghe lời mình chạy đi vệ sinh cá nhân. mình biết chắc là các em sẽ thích mà, nghe tiếng cười đùa trong nhà vệ sinh là biết thôi, mình còn nghe thấy tiếng tranh luận của bọn trẻ xem đi đâu là hợp lí. nào là đi công viên, đi vườn bách thú, đi siêu thị này, renjun còn buồn cười hơn khi mà em đòi đi biển, mà phải là bãi biển xanh ơi là xanh như em vẽ cơ.

"chị ơi jaemin cảm ơn chị." jaemin chạy ra từ nhà vệ sinh, áp hai bàn tay trắng mịn lên má mình, môi em xinh chúm chím nở nụ cười thật tươi rồi hôn lên má mình "hôm nay jaemin sẽ mặc quần áo thật đẹp, chị cũng phải mặc thật đẹp nha. như thế đi chơi mới vui."

mình gật đầu đồng ý, xoa đầu jaemin rồi cùng em đi ra ngoài. các em có vẻ sôi nổi lắm, liêm mồm bàn tán mãi không thôi, đến mức mình phải nhắc mấy lần là các em phải chú ý vào bữa ăn, không thì sẽ nguội mất. đồ nguội chẳng bao giờ ngon cả.

"chị ơi, mình đi công viên nước." jisung hai bàn chân đập không ngừng dưới gầm bàn, bĩu môi làm nũng với mình "jisung thích nước, jisung muốn chơi ở bể bơi."

"không được, lần trước anh jaemin đi lạc nhá, xong mọi người tìm mệt hết cả hơi luôn." chenle lắc đầu không đồng tình, em chỉ vào bát cơm của jisung "jisung khóc to nhất còn gì, đến mức anh mark phải cho jisung kem dưa hấu nhá!"

"lúc ấy đi lạc sợ lắm." jaemin chu môi hùa theo câu chuyện của hai em, tay cầm thìa cố vét bát cơm cho sạch "có ba người hỏi thăm jaemin, nhưng mà jaemin khóc, jaemin đòi chị cơ."

"thế thì đi ở khu vui chơi thì sao hả chị?" mark quay ra hỏi mình, cắn cắn cái thìa với đôi mắt cún cong long lanh "khu vui chơi có nhiều trò lắm."

"renjun sợ chú hề mà."  mình chống cằm nhìn renjun mặt tái xanh khi nghe mark nói tới khu vui chơi. năm ngoái mình đưa bọn trẻ đi khu vui chơi một lần, ở ngay trước cổng có một bức tượng chú hề đứng nghiêm, màu sơn xỉn đi nhiều, nụ cười có chút quái dị rờn rợn khiến renjun khóc lóc một hồi không dám vào trong, mà đến lúc về em cũng khóc chẳng dám ra. lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình đưa các em tới đó, renjun về còn sợ mấy ngày liền, thế là tranh nhau với jisung để nằm gần mình cơ.

"trông ghê lắm không đi đâu. có khi chú hề lại đi về theo mình thì sao?" renjun nhăn mặt nhìn sang mark, và rõ ràng là em ấy chẳng thích chút nào

"chị cho đi vườn bách thú đi." jeno im lặng nghe mấy anh em trong nhà chí choé nãy giờ cũng chịu lên tiếng, em còn cầm theo bức tranh em vẽ vườn bách thú được chiếu ở trên tv "jeno, jeno thấy trên tv nhá, có cả con hổ, cả con voi cơ."

"hổ á?" haechan há hốc mồm bất ngờ "nó có nhảy ra ăn thịt bọn mình không?"

"không không, trên tv jeno thấy con hổ bị nhốt cơ, không chạy ra được đâu."

"chị thấy được đấy." giữa muôn vàn ý kiến thì mình đồng ý với jeno, vì các em chưa tới đấy bao giờ, cũng vì một phần nhà ở chung cư nên là các em chẳng thấy nhiều động vật ngoài trên tv ra "thế thì chị sẽ đưa mấy em đi sở thú nhé? chúng mình phải đi nhanh thôi, nếu trời quá nắng các em sẽ bị mệt đấy."

mình mới rửa bát xong lại nghe tiếng ồn ào trong phòng ngủ, mở cửa ra thì mình một phen hốt hoảng khi quần áo bừa bãi khắp nhà. mấy em mặc hết cái này tới cái nọ, không đẹp thì lại cởi ra, chui vào tủ quần áo tìm tiếp

"chenle với mọi người đang chọn quần áo." chenle xách quần yếm chạy ra chỗ mình, trông em hào hứng chết đi được "chị ơi chị giúp chenle mặc yếm đi, jisung chọn cho chenle đấy."

"đây nhá, jaemin cho haechan mượn hôm nay thôi, xong rồi trả cho jaemin đấy." jaemin lục tung tủ quần áo của em mới tìm được một đôi tất màu trắng rồi đưa cho haechan. quần áo riêng của mấy em có đủ cả, nhưng mà lại thích mượn quần áo của nhau lắm.

"chị ơi, jisung mặc cái nào đẹp hơn ạ?" jisung kéo tay mình về chỗ quần áo em trải trên thảm "jisung sẽ đi giày màu trắng, chị chọn hộ jisung đi."

"jisung mặc áo xanh này, quần nâu này." mình ngồi xuống nhìn chỗ quần áo của em, nhặt một cái áo một cái quần rồi đưa cho jisung "xong ra đây để chị đeo thắt lưng cho nhé."

mấy em chọn quần áo mất một lúc, rồi tranh nhau đứng ở gương phòng khách để ngắm trông buồn cười lắm. đặc biệt jaemin thích chụp ảnh, em mặc được bộ quần áo ưng ý nên cứ bảo mình chụp cho em với mọi người, chụp tạo dáng trước gương, rồi chụp đứng ở cửa nhà này. bọn trẻ đeo một bình nước nhỏ trên người, đội mũ rồi bôi kem chống nắng mới được ra khỏi nhà.

từ nhà đến sở thú bọn mình phải đi xe buýt khoảng nửa tiếng, mọi người trên xe nhìn đám nhóc cứ bám lấy đuôi áo nhau đi như một đoàn tàu nhỏ trông thích lắm. mấy đứa nhỏ ngồi trên ghế đua nhau xem mấy quyển tạp chí in hình động vật, rồi lại ngó ra cửa sổ rồi ngắm phố phường ngoan ơi là ngoan. trước khi xuống xe các em cũng rất lễ phép chào bác tài xế, mọi người trên xe ai cũng khen nên là mặt mày hớn hở lắm. vừa xuống tới cổng sở thú, chẳng em nào nén nổi sự hồi hộp thích thú mà cứ chỉ hết chỗ này chỗ khác. mình có dặn là sở thú đông lắm nên là mấy em cứ dắt tay nhau mà đi. thỉnh thoảng mark lại đếm xem có đủ mọi người không, dặn các em nhỏ không được chạy linh tinh, đúng là người anh gương mẫu.

"oa, con voi kìa." haechan chạy tới chuồng voi to lớn, nhìn mấy con voi vừa ăn vừa tắm mà mắt sáng như sao. mấy em đứa nào cũng mắt chữ a mồm chữ o

"con voi có ăn thịt mình không chị?" renjun ngây thơ hỏi mình, trong khi mắt em chẳng rời được chỗ đàn voi trong chuồng

"voi chỉ ăn cỏ, lá cây với hoa quả thôi." mình bế renjun lên nhìn rõ đàn voi hơn. bọn trẻ còn đố nhau xem con nào chạy nhanh nhất, nhìn con voi làm đủ trò rồi khen mãi không thôi.

các em thích đến những chuồng con vật mà chúng chưa thấy bao giờ. khi tới chỗ chuồng khỉ, jisung sợ chết khiếp mà cứ nấp sau các anh, một con khỉ trong đó cứ nhìn chằm chằm vào em khiến jisung sợ không dám ngó ra nhìn. jaemin lại thích chụp hình cùng, lúc nào cũng kéo tay rủ mọi người rồi bảo mình chụp cho trông yêu ơi là yêu. jeno, renjun, haechan thì thích mấy con vật hoang dã mạnh mẽ như là hổ với sư tử, thậm chí các em còn đua nhau xem ai gào to hơn. còn mark thì chỉ đứng yên quan sát các con vật, em nói rằng mình sẽ nhớ hình dạng của chúng để em vẽ cho bài ở trường. cuối cùng là chenle thì thích nhất mấy động vật dưới nước như cá heo hay cá sấu chẳng hạn, haechan còn trêu là do em chenle cười giống cá heo lắm nên em thích là phải thôi.

mình nhìn đồng hồ, các em đi chơi cũng đã quá bữa trưa rồi, mình gọi các em quay vào trong các gian bán hàng để ăn. mấy em cứ năn nỉ mình cho chơi thêm một chút nữa thôi, nhưng mà mark hai tay chống lưng mà nói không được cãi lời chị. vì vậy mà bọn trẻ im liền, cái bụng ọc ọc của jisung cứ vang lên, thế là mình đưa các em vào trong gian bán hàng.

"có ảnh haechan không, cho haechan xem với!" mấy đứa nhỏ hiện giờ đang túm tụm vào nhau xem điện thoại với một loạt ảnh chụp và quay sáng nay tới mức nóng cả máy. mình phải dặn dò không biết bao nhiêu lần thì mới yên tâm đi mua đồ ăn, bây giờ chỗ nào cũng rất đông nên thời gian chờ khá lâu. khi mình quay lại trông bọn trẻ mặt mếu máo vì đói đến đáng thương

"đồ ăn đây rồi, hãy ăn thật ngon nhé."

mình ôm jisung ở trong lòng, ngồi xuống bàn rồi nhìn các em chén sạch bát mì trẻ em với xúc xích trong vòng một nốt nhạc. các em mỗi lần ăn xong đều có tráng miệng, đó là thói quen của bọn mình ở nhà. mình đưa cho mỗi đứa một hộp sữa, sự mệt mỏi cả sáng chạy lung tung đi chơi khiến các em cũng uống hết chỗ sữa trong phút chốc, tiếng rột rột đua nhau vang lên khi các em cố hút tới giọt cuối cùng. ăn xong đã gần 1 giờ chiều rồi, jaemin vẽ xong rồi gật gà gật gù trên bàn, thế là jisung đổi chỗ cho anh. jaemin loay hoay nằm trong lòng mình, và chưa đầy 5 phút sau em đã thiu thiu ngủ rồi. bọn trẻ cũng thấm mệt, thế là mình đưa các em ra dán tranh tại bảng rồi đi xe buýt về nhà.

trời nắng chang chang, về tới nhà là các em vội lao thẳng về giường ngủ, nằm điều hoà sướng rơn cả người. buổi trưa hôm nay bọn trẻ ngủ muộn hơn ngày thường vì vậy dậy cũng muộn hơn. đến 4h chiều mình cùng các em tới siêu thị, mình định mua vài món đồ ăn vặt, còn bữa tối thì sẽ đi ăn gà rán ở ngoài.

"để mark đẩy xe cùng chị nhé?" mark cầm lấy giỏ xe đẩy rồi kéo cùng mình "jisung ngồi trên đấy ngoan nhé, không thì ngã đấy."

"chị ơi, jeno muốn ăn sữa chua." jeno cầm vỉ sữa chua mà em thích chạy tới chỗ mình. tất nhiên mình chẳng thể từ chối được ánh mắt cún con của em ấy rồi. mark cũng muốn mình mua kem dưa hấu, jaemin và jisung mua kẹo dẻo, chenle thì thích sôcla còn renjun thích mấy loại snack giòn. mình chỉ cho mỗi em được mua một món, nhưng mấy đứa thấy thế cũng rất vui rồi. bọn mình thanh toán toàn bộ tiền hàng rồi đi bộ ra cửa hàng gà rán yêu thích, cách đó khoảng 100m. mấy đứa đi đâu cũng được nhiều người nhìn theo, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ai cũng thích cả. cửa hàng gà rán còn tặng thêm đồ chơi trong suất trẻ em nên các em càng thích.

"anh mark đổi cho chenle cái đấy đi." chenle chỉ tay vào món đồ chơi của mark, bàn tay bé xíu đưa đồ chơi của mình cho anh "chenle thích màu kia hơn, cái này màu đỏ giống quả dưa hấu anh mark thích này."

"jisung không biết chơi." jisung em út nhìn các anh rồi loay hoay với món đồ chơi của trong tay, cuối cùng lại rụt rè đưa cho mình "chị dạy jisung chơi với."

"đây jaemin chỉ cho." jaemin ngồi sát tới gần jisung, sau đó dùng tay chỉ lên món đồ chơi của em "đúng rồi, dùng như thế."

mình đưa các em về nhà là lúc 8 giờ, bọn mình ngồi xem nốt chương trình moomin yêu thích rồi đi vệ sinh cá nhân. trải qua cả ngày được đi chơi khiến mấy đứa vui đến mức còn cười khúc khích trên giường, mãi mà chẳng chịu đi ngủ.

"hôm nay haechan được đi chơi vui ơi lại vui." em ngoan ngoãn nằm yên trên giường sau đó em quay về phía mình, cười tươi như ông mặt trời "haechan yêu chị."

"jaemin cũng yêu chị."

"jeno yêu chị nhiều ơi là nhiều luôn."

"chenle yêu chị nhất."

"renjun cũng yêu chị nữa."

"mark yêu chị. cảm ơn chị đã đưa mark và mọi người đi chơi."

"jisung yêu chị lắm."

mấy em ngoan ngoãn như này thì ai mà không yêu được chứ. mình mở đèn ngủ, còn không quên hôn lên má từng đứa như một lời chúc ngủ ngon.

"chúc mọi người ngủ ngon." các em đồng thanh, sau đó nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ, bản thân mình cũng nhanh chóng thiếp đi sau cả ngày mệt mỏi.

có những ngày như thế này, mình càng yêu các em của mình nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net