Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou cất hộp y tế lên kệ sau đó rời đi, căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Đôi mắt rầu rĩ hướng ra ngoài cửa sổ, cơn mưa tí tách cứ thế rơi đều.

Thời hạn 3 ngày em tịnh dưỡng cũng đã hết, cơ thể Sanzu cũng khỏe đôi chút liền rời giường tiếp tục việc còn dở, mặc cho Takeomi có khuyên nhủ rầy la cỡ nào.

"Ran đâu?"

Sau khi đi gần hết ngôi nhà không thấy bóng dáng hắn đâu mới quay sang hỏi Kokonoi, vì mấy đống này một số cần phải có chữ ký của hắn.

"Vừa về đang trên phòng, lúc nãy vẻ mặt có vẻ gấp gáp lắm."

Sanzu đứng ngoài phòng hắn, đôi tay ngập ngừng giữa không trung một lúc.

Cốc, cốc.

"Ran?"

"Tao vào nhé?"

Một khoảng lặng im trôi qua, người bên trong căn phòng một chút động tĩnh cũng không có. Khóa cửa vang lên tiếng "lạch cạch" rồi chậm rãi mở ra.

Xung quanh chỉ lấy mỗi ánh sáng của trăng lờ mờ còn lại điều chìm vào màu tối đen, thứ đầu tiên em cảm nhận được là mùi rượu nồng nặc.

Sanzu đi đến cạnh giường, tay vươn ra chạm vào vai hắn liền bị một lực mạnh quật ngã xuống giường. Chiếc giường theo đó rung lắc một trận dữ dội, đầu em  choáng váng đến phát đau.

Khuôn mặt hắn từng chút một hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo, em lúc này mới nhận biết được tình hình phút chốc hoảng dùng lực muốn thoát khỏi người phía trên mình.

"Ran khoan đã, mày không khỏe sao?"

Đáp lại em chỉ là tiếng thở hồng hộc của hắn cùng ánh mắt khó đoán kia, ai biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu chứ. Dáng vẻ của hắn bây giờ chẳng khác gì con thú đang sắp xơi con mồi.

Hắn dùng toàn bộ lực siết chặt lấy bả vai em đè mạnh xuống, cho người nằm dưới một chút cũng không được phản kháng.

"Đau quá mày nổi điên cái gì?"

Môi em nhanh chóng bị chiếm lấy, đến hơi thở cũng sắp bị Ran rút cạn. Sanzu liều mạng cắn vào môi hắn thật mạnh đến khi cảm nhận được mùi máu lan tỏa trong khoang miệng hắn mới buông em ra.

"Dám cắn tao?"

"Dừng lại đi mày làm tao sợ đấy, để tao gọi người đến phục vụ mày được chứ?"

Em vừa quay sang muốn rời đi đã bị hắn kéo lại quay trở về tư thế cũ.

"Biết giới hạn của mày mà nằm yên đi."

"Tao không muốn, tao không muốn."

Mặc cho em gào lên cỡ nào hắn cũng không để tâm, một tay xé toạc đi những mảnh vải trên cơ thể em.

Kinh tởm quá.

Em không muốn.

Em không muốn thế này.

"Kaku...Kakuchou..đừng bỏ rơi tao."

Đến lúc này cơ thể em hoàn toàn bất động, gì chứ? Hắn làm tình với em nhưng lại xem em là người hắn tơ tưởng sao?

"Tao không phải Kakuchou.. tao không phải, tao là Sanzu là Sanzu nhìn kỹ đi."

Em là yêu không được hắn, hận hắn lại càng không nỡ. Những giọt nước mắt em kìm nén cũng theo đó trực trào rơi theo từng lời nói nghẹn ngào kia, cổ họng em ứ lại đến thương tâm.

Tia nắng lọt qua khe cửa rọi thẳng vào trong căn phòng làm hắn tỉnh giấc, xung quanh không có gì thay đổi chỉ có một mình hắn trong phòng.

Ran đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức.

Mọi thứ đều bình thường

Đến lạ.

Sanzu thơ thẩn nhìn đống giấy tờ trên bàn mặt không chút động tĩnh, cứ thế gần 15 phút trôi qua. Rindou ngồi bên này nhưng tâm trí mỗi phút đều để ý đến người bên kia.

Anh dùng một cốc cafe lạnh rón rén áp lên má khiến em giật bắn người quay sang, mồm đã chuẩn bị chửi xối xả một tràng vừa thấy anh thái độ liền chuyển sang nhíu mày.

"Dở người."

Dứt câu em quay sang tiếp tục cặm cụi làm hết đống giấy tờ.

"Khuyến mãi 1 tặng 1 nên cho mày."

"Không uống."

Rindou không phục đung đưa cốc cafe trước mặt em mãi khiến cơn khùng của Sanzu được kích hoạt.

"Mày con bò à nói không nghe."

Bốn mắt trong chốc lát không hẹn chạm nhau, dần ánh mắt em chuyển xuống khóe môi anh. Bên trên còn động lại vết cafe.

"Phụt"

Em chịu không nổi vẻ ngốc nghếch này liền bật cười thành tiếng, Rindou khó hiểu cũng ngớ người theo.

"Mày lớn xác mà ăn uống để dính mép thế kia thằng ngu."

Chửi thì chửi cười thì cười tay vẫn theo đó lau cho Rindou.

Cũng vì hành động này làm cho mặt hắn đỏ như quả cà, Rindou chính là yêu cái dáng vẻ này.

Khoảnh khắc đó vừa kịp lúc Ran đi xuống lầu liền va phải. Đôi tay đang vịnh lan can bất giác siết chặt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net