23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa về đến nhà Haibara Ai đã thấy Mori Ran đứng rụt vai ở trước cửa, quần áo mỏng tang cộng thêm dáng người gầy gò khiến cho cảnh tượng chẳng khác nào trang giấy trơ trọi giữa gió đêm lạnh, thậm chí còn thấy nàng đang run khẽ.

Cô nhanh hơn vài bước đi tới, một tay vặn nắm cửa, tay còn lại đan chặt tay nàng. Bao nhiêu lạnh lẽo truyền vào dây thần kinh của cô hết cả, nhưng đã lâu không được nắm đôi tay ấy rồi.

Bên trong phòng gọn ghẽ khiến cho người không khỏi tấm tắc, y như vừa mới tổng vệ sinh. Haibara Ai giải thích - "Tsuda nghiện dọn dẹp nên nhà của bọn em ngày nào cũng thế".

Nàng quẹt nhẹ ngón trỏ lên bàn, nhìn bụi bặm trên tay, rồi nói - "Tsuda không ở đây một khoảng thời gian rồi, chi bằng em hỏi bên trường xem, biết đâu có việc bận nên xin nghỉ phép?".

Haibara Ai lắc đầu - "Hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Nếu chuyện nhỏ thì thể nào cũng báo với em".

Thần sắc Mori Ran bắt đầu nghiêm túc.

Haibara Ai lúc này mở cửa phòng Tsuda, quả như dự liệu, ga giường được trải ngăn nắp, cửa sổ cũng được chốt kỹ. Cái mũi của Mori Ran khá nhạy, hễ xoa nhẹ nó mấy lần là biết bụi đang lăn tăn trong không gian kín, cô thấy mắt của nàng chớm đỏ liền lập tức đoán ngay căn phòng mấy ngày không thông gió trong khi Tsuda có thói quen mở cửa sổ trước tiên vào mỗi sáng để đón nắng.

Mori Ran kéo tủ quần áo, cô cũng đi qua xem giá treo thưa thớt mấy bộ đồ và những món Tsuda thường mặc không cánh mà bay. Cả hai liếc nhìn nhau, rồi lập tức nàng hiểu - "Vậy là không phải bị bắt đi, còn có thời gian thu quần áo cơ mà".

Cô gật đầu đồng ý, lồng ngực cũng thở phào ít nhiều, chỉ thắc mắc tại sao người đó chả ừ hử với cô một tiếng, thật lạ. Lẽ nào con bé cho rằng sẽ không ai thèm hỏi han về sự mất tích vô cớ này ư, hoặc là vì khó giải bày cùng ai.

"Sao đi mà ngay cả viện bừa cái cớ để nhắn nhủ với mọi người cũng thờ ơ vầy nè?".

Haibara Ai thoắt giương mi mắt, Mori Ran cũng nhìn cô với điệu bộ thản nhiên và sáng tỏ. Sự im lặng của cô đã chứng minh nàng đoán đúng, vậy nên hỏi - "Em đang nghi ngờ Tsuda, đúng không?".




Cùng ngồi xuống tatami, tivi đang chiếu bộ phim truyền hình hàng tuần do Yoshitaka Yuriko và Oshima Yuko thủ vai chính, là những diễn viên có khuôn mặt ngọt ngào mà Mori Ran ưa thích, nhưng lúc này không nên bận tâm đến điều đó cho lắm.

Haibara Ai chằm chặp vào làn sương bốc lên từ nước trà trên bàn, lên tiếng - "Phát hiện từ khi nào?".

"Thay vì nói phát hiện thì dùng từ ăn ý với em có vẻ hợp hơn. Con bé kia hành động quá tỉ mỉ. Ban đầu là lễ đón tân sinh viên gặp em, sau lại nhờ buổi hoạt động giao lưu mà làm quen Mitsuhiko, gia nhập vào nhóm của bọn em, thành bạn cùng phòng với em, tất cả đều chỉ hướng tới em. Chị có hai giả thiết, một là con bé thích em, hai là có mục đích riêng, em nghĩ là cái nào?"

Haibara Ai cười phì - "Vậy là chị cảnh giác còn sớm hơn em".

"Chị muốn nhắc nhở em nên thi thoảng hỏi em về tình huống ở chung với Tsuda. Về sau phát hiện em đã dần cảnh giác rồi. Trước đó, nếu như chị hỏi thì em sẽ báo cho chị biết cả nhóm đang ở đâu, làm gì, càng về sau nói càng ít, chỉ một câu 'Ổn' hoặc 'Rất ổn', như giấu giếm, chị đoán ngay là em sợ chị biết em sinh nghi Tsuda, sẽ lo lắng an toàn của em, ngăn cản em ở cùng với Tsuda nên cố ý lược bớt chủ đề của Tsuda".

Mori Ran nói liền tù tì nhưng Haibara Ai không hề đáp tiếp, mắt chưa dứt khỏi làn sương mỏng trên nước trà với vẻ thơ thẩn, mãi một lúc thì nở nụ cười.

"Em còn tưởng mình diễn xuất sắc lắm, kiểu lừa được tất tật".

"Em diễn rất xuất sắc" - Mori Ran nói - "Người bị em lừa còn ít sao?". 

Đoạn, nàng nhoẻn miệng, lại tiếp - "Chí ít có hai năm, chị thật sự nghĩ em là 'bé Ai'. Mà chị hiện giờ chỉ có thể lần được chút manh mối. Không phải em diễn tệ mà vì chị quá để tâm tới em. Mỗi lần em bất cẩn đều lộ trước mắt chị".

"Quả nhiên là cảnh sát giỏi" - Cô buông tiếng thở dài song nàng cũng không bận tâm đó là ý mỉa mai hay khen ngợi nữa, thậm chí chẳng buồn đi xác nhận. Nàng bưng lên một tách chưa nguội rồi ực cả hơi thấy đáy, chiếc cốc sứ liền bị dính màu trà. Cuối cùng nàng đi ra chỗ bồn rửa, cẩn thận chùi lau vệt bẩn đó.

Mori Ran hoàn toàn cảm nhận được bước chân Haibara Ai đang thong thả tới gần, từ phía sau lưng mình, nhưng người đó đứng trơ trơ hồi lâu, chờ khi nàng tắt nước mới lên tiếng.

"Em là Miyano Shiho".

Chợt, tay nàng như đóng băng trên vòi nước. Sững sờ được mấy giây thì quay lại. Người đó đứng trước mặt nàng, đôi mắt hẹp tí sao mà trong trẻo.

Nàng ôm lấy lưng kia mặc cho hai tay đẫm nước và dấu mười ngón tay dính hết lên bộ áo khoác màu xám.

"Chị biết".

—— Chị biết, là tên của đóa hoa kia.




Trước khi rời khỏi nhà, họ đã lục tung toàn bộ gian phòng một lần nữa để chắc rằng Tsuda không để lại cho Haibara Ai bất cứ thứ gì như ghi chú hay vết tích thừa.

"Chị cũng nghĩ như vậy sao, Tsuda bỏ đi mà không thèm bịa một câu, khả năng gần như là sẽ không trở về nên không cần phí tâm quá nhiều" - Haibara Ai nói.

Nàng gật gù đồng ý, lại hỏi - "Ngày thường Tsuda có nhắc tới địa danh nào không?".

Haibara Ai lắc đầu - "Chuyện của Tsuda em biết rất ít, chỉ biết Tsuda được nhận nuôi, cũng chưa nghe kể về người mẹ nuôi đó. Em định ngày mai hỏi nhóm của Mitsuhiko xem sao, bên đó rành hơn em".

"Hỏi cho khéo, kẻo bị phát hiện. Tốt nhất đừng cho cả nhóm biết Tsuda mất tích. Bên trường cũng dằng dai được ngày nào hay ngày đó, nếu như em nghĩ Tsuda có liên quan tới tổ chức kia".

Nhìn sâu vào đôi mắt Mori Ran hồi lâu, cô mới khẽ gật đầu.

Xảy ra chuyện như vậy, dù chưa cố bàn bạc cụ thể nhưng tư tưởng cả hai đều giao về một điểm, thế nên họ bận bịu dọn hành lý của Haibara Ai và tống lên taxi, đi một mạch về căn hộ của Mori Ran.

Xe đi được một đoạn, Haibara Ai không nói một câu, còn Mori Ran thấy điệu bộ thờ thẫn của cô bèn vơ đại chủ đề - "Sắp quay về cuộc sống trước kia rồi, có cảm tưởng gì không?".

Nào ngờ lạ lùng là đối phương dường như không nghe thấy, không có ý định trả lời, nhưng vì ngại tài xế ở phía trước nên nàng chẳng hỏi han nhiều.

Về đến nhà, Haibara Ai đi thẳng vào phòng mình xếp lại quần áo. Vẫn hoài thinh lặng. Nàng liền đi vào hỏi - "Em sao thế? Mới vừa rồi còn bình thường mà".

Haibara Ai bèn ngừng tay, bước tới cửa sổ, mở nó ra. Luồng gió mát ập vào, hai chậu hoa lan 'Ran' và hải đường 'Shiho' lắc lư theo ngọn gió làm khua mấy tiếng xạc xào. Đó là Mori Ran vô cùng cẩn thận chuyển từ Osaka về, bởi vì phòng của Haibara Ai hướng về phía mặt trời nên mới đặt ở chỗ này.

"Không có gì, em buồn ngủ rồi".




Luôn có một số việc cần tránh quá lưu tâm. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn sang bệ cửa thêm lần nữa. Cửa đã đóng, 'Ran' và 'Shiho' lặng im đứng kề nhau, cành lá cọ 'vai' nhau.

Cô nhớ tới lúc ban chiều nàng vạch trần mình tại gian phòng thuê của mình và Tsuda. Ban đầu bản thân cảm thấy người nọ quá thông minh, nhạy bén, nhưng khi ngồi vào xe, nhìn dòng đường tấp nập ngoài ô cửa, tinh thần bình tâm lại giúp cho đầu óc dần dà nhận ra một sự thật khác. Lúc trước cô cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay, sợ Mori Ran không muốn mình mạo hiểm nên giả vờ bình yên, mà nay mới vỡ lẽ nàng thấu hết tất cả, chẳng qua là tỉnh táo đứng ở nơi tít xa, không lo không sợ, quả nhiên đâu chỉ tự bản thân cô lầm tưởng mình thông minh hơn người mà hơn nữa là mơ tưởng vớ vẩn.

Nghĩ vậy, đột nhiên thấy phát dỗi bản thân. Có phải chỉ cần nếm chút ngon ngọt đến nỗi nghiện nó rồi thì sẽ khó chịu đựng vị đắng mà năm xưa từng thản nhiên thưởng thức, rồi ngộ nhận vị trí của bản thân trong lòng của một người?

Giả sử là trước kia, cô chắc chắn sẽ không bận tâm lắm chuyện này, chủ yếu vì cho rằng tình cảm không thể kể nên lời và trái tim đầy bí mật này đâu dễ dàng được đáp lại như thế, thành thử khi nhận được phản hồi bất ngờ, cô sẽ tự thấy bản thân còn có thể nhận được nhiều hơn nữa từ đối phương là lẽ đương nhiên. Mà giờ đây, lòng cô đang phân vân khôn nguôi, rằng nên như ngày hôm nay tốt hơn hay ngậm miệng cả đời mới phải? Dẫu sao nó minh họa rõ ràng cho một đạo lý phũ phàng rằng: không hy vọng thì sẽ không thất vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net