MIDNIGHT RAIN ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Ni-ki em nhích ra một chút !"

Sunoo thật sự không thể bước đi một cách đàng hoàng khi cả cơ thể hơn một mét tám của tên nhóc tóc vàng đổ lên người anh và Ni-ki dường như chẳng bao giờ nhận thức được bây giờ cậu đã cao lớn đến thế nào.

"Em không thể Sunoo, em sẽ bị ướt hết ..."

Thiếu niên tóc nâu thật sự muốn hỏi đứa em cùng nhóm nếu biết sẽ bị nước mưa xối ướt tại sao lại cứng đầu không muốn mang dù?

Cách đây một tiếng khi Sunoo đã sẵn sàng leo lên chiếc giường của mình và đánh một giấc thật ngon trước khi lịch trình của ngày mới bắt đầu thì Ni-ki đã đứng trước mặt anh và đề nghị cả hai đi mua đồ ăn đêm tại cửa hàng tiện lợi gần nhà. Sunoo liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần mười hai giờ đêm, nhưng đôi mắt sáng quắc của Ni-ki nói cho anh biết tên nhóc sẽ chẳng để thiếu niên ngủ yên nếu không đi cùng cậu.

Trước khi họ ra khỏi cửa Sunoo đã bảo Ni-ki mang theo dù của cậu ta vì dự báo thời tiết đã thông báo ban đêm có thể có mưa rào, nhưng tên con trai tóc vàng chỉ bĩu môi rồi nói theo đài khí tượng Ni-ki trời sẽ khô ráo và bây giờ họ mắc kẹt trong cơn mưa nặng hạt với một cây dù che chở cho cả hai.

Ban đầu chỉ là những hạt mưa lất phất, giây phút đó Ni-ki đã cười xoà và đảm bảo chắc nịch rằng Sunoo chỉ lo hão khi họ cùng bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Thế rồi càng lúc sấm chớp càng to và gió cũng thổi mạnh, đôi chân hướng về nhà của hai người cũng vội vàng hơn, nhưng đương nhiên họ vẫn không thể bì kịp với sự thay đổi nhanh chóng của thời tiết.

"Sunoo có lạnh không ?"

"Gọi hyung ..."

Thiếu niên liếc tên nhóc cao hơn mình, Ni-ki toàn cố ý nói chuyện trống không với anh, mặc dù Sunoo hơn nhóc cả hai tuổi. Nhưng người tóc vàng chả để ý đến chuyện đó, cậu kéo khoá chiếc áo padding cố gắng tròng nó lên người cả hai, Ni-ki để ý Sunoo đã lạnh run vì anh chỉ khoác bên ngoài lớp cardigan mỏng. Ai mà biết cơn mưa vào đêm mùa hè cũng có thể lạnh lẽo đến vậy ?

"Gần đến nhà rồi ..."

Sunoo lẩm bẩm, đôi mắt màu hổ phách sáng bừng khi đã gần đến bên dưới toà chung cư của họ, nhưng Ni-ki thì ngược lại cậu chỉ ước gì đoạn đường về nhà dài ra thêm chút nữa, thiếu niên siết chặt đầu vai của người nọ, kéo anh lại gần mình hơn rồi nhìn anh lọt thỏm trong chiếc áo phao và vòng tay của cậu.

Hương tinh dầu từ tóc và quần áo anh quẩn quanh nơi chóp mũi khiến Ni-ki chỉ muốn áp mặt vào hõm cổ của Sunoo rồi hít một hơi thật sâu, lấp đầy hai buồng phổi rồi sau đó nếu cậu đủ can đảm, Ni-ki muốn đặt một nụ hôn lên má của người nọ, nhưng tất cả điều đó chỉ là những ước mơ ngông cuồng của chính cậu.

Ni-ki yêu những lần cả hai dạo chơi vào ban đêm, nơi thời gian như dừng lại, trên đoạn đường vắng vẻ, thời tiết có thể quang đãng hoặc mưa giông, nhưng người duy nhất Ni-ki muốn sánh bước bên cạnh chỉ có Sunoo mà thôi.

= it's Natasha =


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net