2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao anh bác sĩ lại cầm ống kim tiêm dài thế kia ?? Em chỉ nhổ có một cái răng khôn thôi mà ??

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu em khi thấy bác sĩ Moon cầm trên tay ống xi lanh chứa thuốc.

Nhận thấy sự sợ hãi của em, Moon HyeonJoon lên tiếng trấn an.

"Đừng sợ, đây là thuốc tê, tiêm thuốc tê vào thì khi nhổ răng sẽ không đau nữa."

"V-Vậy phải tiêm vào chỗ nào ạ..?"

"Vào chân răng đó."

"Phụt !"

Chị y tá nén cười. Rồi là trấn an dữ chưa bác sĩ Moon ? Anh thành công làm em bé sợ đau bay màu rồi đấy.

Thấy tình hình có hơi sai sai, anh lại nói tiếp.

"Cái này chỉ tiêm một xíu thôi, một giây là xong ngay."

Bé hông nghe bé hông nghe bé hông nghe !

Khi kim tiêm đến gần, em sợ đến nhắm tịt cả hai mắt. Anh thấy vậy liền dừng lại. Hình ảnh này sao mà dễ thương quá đi, hai cái ma bư đó đang tràn ra kìa. Làm sao anh nỡ xuống tay đây ??

"Khụ, bác sĩ Moon. Công việc công việc."

"À."

Xin lỗi em Wooje, bác sĩ Moon là bất đắc dĩ mới làm em đau thôi.

"Ư.. đau quá..!"

Em đau đến phát khóc, em ghét răng khôn !

Sau một hồi chờ thuốc tê ngầm, bác sĩ Moon cầm lên dụng cụ chuẩn bị xử lý chiếc răng tên khôn mà mọc ngu của em.

"Ô, không đau nữa."

Em nghĩ. Nhưng tiếng kim loại va vào nhau vẫn khiến em rùng mình.

Sau khoảng 15 phút, chiếc răng cũng được nhổ ra. Em cảm thấy hơi trống trải, gió lùa vào hốc răng mới nhổ của em.

Chị y tá lấy một miếng bông nhét vào chỗ đó, làm em thấy đỡ hơn. Bác sĩ Moon đỡ em dậy.

"Anh nói không sai chứ, không đau đúng không ?"

Em im lặng không nói gì. Rõ ràng lúc tiêm vào chân răng đau muốn chết.

" Ong ồi ứ ạ ?" /Xong rồi chứ ạ ?/

A, không chịu nổi nữa rồi. Moon HyeonJoon gục xuống, cả người run rẩy không ngừng. Em thấy thì làm lạ, nghiêng đầu khó hiểu.

"Bạn Choi, em có nhu cầu đưa răng về không ? Chị bọc lại cho em nhé ?"

"Ông ạ, chị vứt o em i, em ét nó." /Không ạ, chị vứt cho em đi, em ghét nó./

Bờ vai Moon HyeonJoon đã run lại càng thêm run. Em Wooje sợ rồi đấy, anh bác sĩ này bị gì vậy ?

"Về nhà khoan đã ăn nhé, đợi máu ngừng chảy hẳn rồi hẵng ăn mấy món như súp với cháo."

Chị y tá dặn dò em, em gật đầu. Em cúi đầu chào chị y tá, anh bác sĩ rồi rời đi. Mặc cho anh bác sĩ vẫn gục mặt mà run rẩy.

Em đã đi được một lúc, anh mới nhớ ra.

"Tôi đã dặn sau khi hết thuốc tê miệng sẽ sưng to ra chưa nhỉ ?"

Chị y tá cũng khựng lại.

"Hình như là chưa.."

"Chắc không bị mắng vốn đâu ha..?"

Bác sĩ Moon không muốn bị em mắng đâu, em dễ thương vậy mà. Với lại, em bé mắng người là em bé không ngoan.
____________________

Bình chọn chỉ mất một giây, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC